Chương 8 : Đau Không Chịu Được
Tần Mạc bận công việc, lại bận thêm tránh mặt Lục Minh, thực sự tâm tình rất khó chịu. Anh thường ngày không phải hạng người dễ nổi nóng chỉ vì một chuyện nhỏ nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác, chỉ cần trợ lí làm gì trái ý, Tần Mạc sẽ tỏ thái độ ngay. Nhưng đó là vì, cả ngày nay trong đầu anh chỉ luẩn quẩn mỗi câu hỏi
Thời gian qua cậu ta là thực sự tình cờ giúp mình hay chính là cố tình tiếp cận?
Nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không tìm được câu trả lời hợp lí, anh cả ngày trời nhốt mình trong văn phòng, tự mình hành hạ tâm trí mình. Không phải Tần Mạc kì thị đồng tính nhưng thực sự nếu đối mắt với chuyện bất ngờ như thế, chắc chắc không ai là không bị làm cho một phen hoảng sợ.
Về phía Lục Minh lúc này, do quá thất vọng nên cậu tìm cách vùi đầu vào công việc để không phải nhớ đến người kia mãi. Càng nghĩ đến dáng vẻ hoang mang của Tần Mạc, cậu lại càng cảm thấy có lỗi. Cậu biết người ta là thẳng, cậu cũng nghĩ mình thẳng nhưng đâu ngờ chuyện nảy sinh tình cảm ấy lại diễn ra chứ. Nhưng từ trươc đến giờ, Lục Minhc hưa bao giờ động lòng với bất cứ ai, các loại con gái từ dịu dàng hiền thục, cá tính mạnh mẽ, từ con gái nhà nghèo đến đại tiểu thư đài cát cậu đều gặp qua, tiếp xúc cả, nhưng chưa một ai mang đến cho cậu cảm giác như lần đầu gặp Tần Mạc. Cái loại cảm giác khiến con người ta phải cuống quýt lên, không thể nào rời mắt khỏi, là loại cảm giác chỉ muốn được ở bên cạnh người đó.
"Cậu là yêu người ta quá rồi bị đá nên đang trong giai đoạn đau khổ đến mức tự kỷ hả?"
Từ đâu ra có một lời nói như lưỡi dao cắt đứt mạch cảm xúc đang dâng trào của Lục Minh, giọng nói đó không ai khác là của đàn chị kính mến Viên Lệ. Luôn xem Lục Minh là cậu em út bé nhỏ của mình, Viên Lệ dĩ nhiên không thể nào không lo lắng khi thấy cậu đột nhiên xuống tinh thần như vậy, đặc biệt không bình thường.
"Em không có, chị Lệ đừng nghĩ bừa."
Lục Minh nhẹ gạt tay của Viên Lệ đang đặt trên vai mình, cố gượng cười như kiểu chứng tỏ rằng mình hoàn toàn không sao. Nhưng nhìn đôi mắt buồn bã kia, khó ai mà tin được biểu cảm lúc này của cậu.
"Ngày mai được nghỉ, tối cũng không có chuyện gì để làm, hừm...Hay là chị em mình cùng đi uống đi!"
Viên Lệ đưa ra môt lời đề nghị hết sức được lòng các anh em trong phòng, cả bọn hô to "ĐƯỢC!!" còn Lục Minh thì cũng không thể nào từ chối, đành ngoan ngoãn nghe theo chị. Thực sự mà nói, cậu thấy rất vui khi được làm việc tại đây, dù chỉ mới là thực tập sinh nhưng mọi người không hề hân biệt đối xử với cậu, ngay cả trước khi tin cậu là con của chủ tịch. Mọi người thực sự rất tốt, họ đang và sẽ mãi là những người mà Lục Minh cả đời nhớ ơn.
.
Hôm nay Lục Minh có hẹn ăn trưa với ba của mình, chủ tịch Lục đã đặt một phòng VIP tại nhà hàng cao cấp cách công ty không xa, thuận tiện cho việc đi lại. Lục Minh lâu rồi cũng không ăn với ba một bữa đàng hoàng nên lần này không hề từ chối.
Nhà hàng được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, rất tao nhã, thanh cao, không gian lại vô cùng rộng rãi và sáng sủa. Phòng ăn mà chủ tịch Lục đã đặt là nơi vừa ăn vừa có thể ngắm nhìn vườn bonsai quý cùng với một cái hồ nhỏ chứa rất nhiều chú cá Koi đủ mọi màu sắc, cứ như là một vườn thủy sinh thu nhỏ trong tầm mắt vậy. Mọi thực khách đến đầy đều buộc phải bỏ giày của mình ra thì sàn của nhà hàng hầu hết đều được lót bằng Tatami - một loại chiếu lát sàn truyền thống của Nhật, nên giày dép cũng có thể làm hư hại đến nó, đồng thời, việc cởi giày khi vào nhà cũng là một truyền thống tốt đẹp không chỉ của người Nhật mà là của toàn vẹn Châu Á nên nhà hàng đặc biệt đề cao nghi thức này.
"Ba!"
Những gì hiện ra trước mắt Lục Minh lúc này chính là ba mình đang ngồi trước một bàn ăn vô cùng thịnh soạn, đầy đủ màu sắc. Đủ các loại Sushi, Sashimi, súp miso, mì đều được bày biện đẹp mắt trên bàn. Và đặc biệt hơn nữa, trên bàn có 3 cái chén.
"Chúng ta còn có khách nữa sao?"
"Đúng vậy, chính là..."
Xoạt
Tiếng cửa kéo được mở ra vang lên. Trong nháy mắt, người kia như bị đóng băng khi thấy người đang có mặt ở trong phòng. Lục Minh cũng tròn mắt nhìn anh, người đang không thể nào rời tay khỏi cánh cửa, thì ra người khách mà chủ tịch muốn gọi đến lại là Tần Mạc. Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, không thấy có phản ứng gì, lúc này Lục Kình mới lên tiếng :
"Giám đốc Tần, sao còn đứng đó nữa, mau vào ngồi đi"
Tần Mạc buộc lòng phải ngồi bên cạnh Lục Minh, không khí bao quanh hai người trở nên vô cùng khó xử.
"Giám đốc Tần, chào anh"
"Chào cậu Lục..."
Chủ tịch Lục ngồi đối diện con trai mình và cả trợ thủ đắc lực của mình, vốn dĩ muốn ăn một bữa đàng hoàng, vui vẻ nhưng nhìn sắc mặt hai đứa thực sự muốn đuổi về hết.
"Đây là cái bầu không khí gì vậy?"
"Ba à, chúng con thực sự không có nhiều thời gian nên..."
"Ngồi đến chiều tối cũng được, ba duyệt. Ai dám lớn tiếng với con, cứ nói ba"
Biết được ý muốn hối thúc của Lục Minh, chủ tịch Lục liền nghiêm nghị đáp lại. Lục Minh có chút khó xử trước câu nói của ba mình, còn Tần Mạc thì vẫn luôn giữ một phong thái điềm đạm, bình tĩnh. Ngớp một ngụm trà nhỏ, anh liền hỏi thẳng vào chủ đề của buổi gặp mặt ngày hôm nay :
"Chủ tịch Lục có chuyện gì cần bàn với cậu Lục và tôi?"
Lục Kình cười, rót rượu vào ly của Tần Mạc và Lục Minh, sau đó mới trả lời
"Giám đốc Tần nhìn thấu tôi rồi. Phải, là Lục Kình tôi đây có chuyện mới gọi 2 người đến."
Lục Minh ngẩn mặt lên nhìn ông, vô cùng thắc mắc, còn Tần Mạc thì trái lại, anh rót rượu lại cho Lục Kình
"Có chuyện gì mong ngài cứ nói"
"Chuyện là..."
"Ba! Nếu là chuyện sau kì thực tập của con thì ba không cần phải nói nữa, giám đốc Tần không có trách nhiệm đó"
Lục Minh lúc này gõ mạnh đũa xuống bàn, nhìn ba mình bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Tần Mạc ngồi cạnh ngẩn người ra, vẫn chưa rõ đang xảy ra chuyện gì. Lí do Lục Minh nổi nóng chính là vì đây là chuyện mà hai ba con đã bàn với nhau vài ngày trước ở nhà, lúc đó Lục Minh cũng nổi nóng như vậy. Cậu vốn tưởng rằng sau hôm đó, ông sẽ quên đi cái ý định của mình, không ngờ hôm nay còn khơi lại.
"Con giữ yên lặng một chút, ba là đang nói với giám đốc Tần"
Lục Kình cũng nổi lửa trong mắt, đáp lại con trai mình, sau đó ông mới kiềm chế lại mà quay qua nói tiếp.
"Giám đốc Tần, sau kì thực tập này không buết cậu có thể dành thời gian huấn luyện riêng cho Lục tiểu tử nhà tôi hay không. Tôi dự định sau này sẽ cho nó tiếp quản gia sản của Lục Gia, mà để có đủ kinh nghiệm thì chỉ nghe từ người cha như tôi là không đủ, vì vậy tôi cần có sự giúp đỡ từ một người dày dặn và nhạy bén như cậu. Không biết... ý giám đốc Tần thế nào?"
Lục Minh cắn môi, giận dữ nhìn ba mình rồi lại quay qua nhìn Tần Mạc. Khác với những gì cậu đã nghĩ, Tần Mạc vô cùng bình tĩnh, nhấp lấy một ngụm rượu vang rồi nở một nụ cười, ánh mắt của anh lướt nhanh qua gương mặt lo lắng của cậu rồi dừng lại về phía chủ tịch Lục.
"Nếu chủ tịch đã cất công nhờ vả thì Tần Mạc thôi có ăn gan trời cũng không dám từ chối, huống chi cậu Lục Minh lại là một người rất có khiếu trong lĩnh vực này. Tôi đương nhiên sẽ giúp ông đạt được ý nguyện."
Thái độ chuyên nghiệp của anh làm cho Lục Minh khâm phục nhưng cũng có chút đau lòng. Tần Mạc là người ưu tú như vậy, vốn không để chuyện công tư xen lẫn, luôn xử lí công việc một cách hoàn hảo nhất, còn cậu... Dù cho có là con trai chủ tịch đi chăng nữa thì đứng trước anh, khoảng cách giữa hai người vẫn còn là rất xa.
Lục Kình đương nhiên rất vừa ý, liền phá lệ mà cười ha hả rồi rót rượu cho Tần Mạc. Vậy là coi như xong, sau này sẽ còn giáp mặt anh dài dài, Lục Minh khẽ nhìn gương mặt kia mà lòng có chút đau. Rõ ràng là người ta không muốn gặp mình, bây giờ lại bị gài vô thế kẹt, điều này chỉ khiến Tần Mạc ghét cậu thêm thôi. Sau đêm đó là đã quá đủ, không lợi dụng cơ hội nữa, Lục Minh nốc ly rượu của mình rồi hạ quyết tâm. Mối quan hệ giữa Tần Mạc và cậu, có lẽ tốt nhất chỉ nên dừng ở mức này thôi
- Tôi sẽ không theo đuổi anh nữa, vì vậy xin đừng trốn tránh tôi.
.
Mặc dù được cho phép nghỉ buổi chiều nhưng do Tần Mạc có cuộc họp đột xuất nên phải về công ti chuẩn bị, Lục Minh cũng không muốn ở lại đây với ba mình thêm một phút nào, liền cáo từ rồi theo sau Tần Mạc về công ti. Trong thang máy, Lục Minh chỉ biết thở dài ra một tiếng rồi lấy can đảm mở lời với người chả buồn nhìn thẳng vào mắt mình suốt bữa ăn:
- Chuyện của ba tôi nhờ giám đốc Tần, xin anh đừng để ý. Tôi sẽ về nhà bàn bạc lại chuyện này với ông để anh không phải khó xử
- Cậu Lục đang nói gì vậy? Tôi đã nhận lời với chủ tịch Lục, đương nhiên là sẽ không vì bất kì chuyện tư nào mà rũ bỏ trách nhiệm. Cậu không cần lo lắng quá, chuyện lần trước tôi đã quên rồi, vậy xin cậu cũng quên nó đi. Chúng ta không thể cứ mãi hành xử như trẻ con được.
Tần Mạc nói xong, vừa vặn lúc cửa thang máy mở toang ra khiến cho Lục Minh không thể nói thêm điều gì. Chết tiệt, quên đi tình cảm dành cho một người, không thể cứ nói là làm được đâu anh biết không?
- Thật sự xin lỗi vì đã yêu anh. Tôi đoán mình không thể cứ mãi trẻ con rồi nhỉ?
Rảo bước dưới ánh nắng gay gắt, Lục Minh cũng không rõ thứ nước ấm áp đang chảy trên mặt mình là mồ hôi hay nước mắt nữa... Chỉ biết rằng trái tim cậu lúc này thật đau, đau đến không chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro