Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Hồn Bay Phách Lạc

Đồng hồ sinh học của Tần Mạc vẫn hoạt động rất tốt, anh giật mình tỉnh dậy vừa vặn đúng 5 giờ 30 sáng, nhưng mà lần này có gì đó khác khác. Anh đã ngủ trong xe suốt cả đêm qua, cơn đau đầu sau say không cho phép Tần Mạc nhớ lại bất cứ điều gì, thậm chí cả người lúc này vẫn còn nồng nặc mùi bia, vô cùng khó chịu.

Sớm nhận ra mình không ở một mình, bên ghế lái xuất hiện một gương mặt vô cùng quen thuộc vẫn còn đang say ngủ. Gương mặt ấy còn mang chút nét khó chịu do tư thế ngủ không mấy thoải mái.

Lại là cậu ta sao? 

Tần Mạc chỉ biết ôm đầu ngao ngán, lần nào anh gặp khó khăn, Lục Minh cũng xuất hiện vừa kịp lúc. Không biết do vô tình hay cố ý, Tần Mạc thực sự không thể nào giải đáp câu hỏi này trong lòng.

Động người một chút tìm thuốc đau đầu, nhưng nhớ ra lọ thuốc ấy vốn đang nằm ở phòng làm việc của mình. Tần Mạc đành chịu thua, đầu dựa vào ghế, thở dài. Lúc này Lục Minh cũng nhanh chóng tỉnh dậy, dùng gương mặt ngái ngủ kia nhìn chăm chăm lấy Tần Mạc rồi nở nụ cười như một tên ngốc

"Chào buổi sáng, giám đốc Tần"

"Sáng! Làm phiền cậu cả đêm, thực sự xin lỗi"

Tần Mạc cũng lịch sự đáp lại, Lục Minh nghe xong liền xua tay, trong lòng như đang cười khoái chí 

Làm phiền? Chỉ mong đêm nào cũng như hôm qua thì thật tốt.

"Không có gì? Chẳng qua chỉ là thấy anh như vậy, không thể không giúp"

"Dạo gần đây tôi thực sự rất hay làm phiền cậu. Hay để bữa nào tôi mời cậu một vừa, coi như đáp lễ"

Tần Mạc cười, không nhận ra người kia đang tột độ vui sướng đến nhường nào. Lục Minh trong lòng như đang mở tiệc linh đình nhưng ngoài mặc vẫn phải kiềm chế, vờ từ chối nhưng chỉ cần người kia nói thêm một câu sẽ đồng ý ngay. Đúng là không thể nào thuận lợi hơn.

Hai như nhanh chóng từ biệt nhau, may mắn thay hôm qua Lục Minh không đi đến chỗ làm bằng xe đạp mà dùng phương tiện giao thông công cộng nên cậu chỉ nhờ Tần Mạc cho mình quá giang đến ga tàu điện ngầm. Chính Tần Mạc cũng không hiểu, rõ ràng là đại thiếu gia của một tập đoàn lớn, tại sao lại chọn cách sống thậm chí còn khiêm tốn hơn những người khác. Không quần áo đắt tiền. không đồng hồ hiệu, thậm chí còn không cả xe hơi. Nhìn cái dáng  người cao to đó hòa vào dòng người kia, thực sự có chút lạ mắt. Cậu vốn dĩ ưu tú hơn mọi người bình thường, có thể nói Lục Minh chính là một ngôi sao, có điều cách tỏa sáng mà cậu chọn khác với mọi người, điều đó làm cậu đặc biệt hơn hẳn. Chính Tần Mạc cũng không thể nào phủ định rằng con người này thực sự đáng giá.

.

Lục Minh vừa về đến nhà đã nghe thím Trần, một quản gia lâu năm trong nhà, trách mắng về việc ngủ qua đêm bên ngoài. Theo lẽ thường thì hẳn là sẽ có nhiều người giận dỗi nhưng Lục Minh lại chỉ biết cười và ôm bà vào lòng. Thím Trần như người mẹ thứ hai của cậu, thậm chí Lục Minh còn tôn trọng bà hơn cả ba ruột của mình, người ta số lần gặp mặt trong suốt 1 tháng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Vươn tay lên xoa đầu cậu ấm của Lục gia, bà để ý thấy người cậu có mùi khác lạ, liền tra hỏi

"Hôm qua con đi uống với người ta à?"

"Cũng không hẳn thím ạ, chỉ muốn 1 chút lúc ăn cùng đồng nghiệp thôi. Con không có say"

"Không say mà lại không biết đường về nhà?"

"À...cái đó, thật ra là con phải chăm sóc một người bạn say xỉn cả đêm qua. Không gọi điện báo thím được, thực sự xin lỗi"

Thím Trần nghe xong có chút bán tín bán nghi, nhưng Lục Minh từ nhỏ đến giờ vốn không có thói quen nói dối, biểu hiện cũng rất thành thật, thím phần nào nhẹ nhõm.

"Lần sau nếu có chuyện tương tự, nếu biết thì phải chở bạn về nhà, hoặc là cứ mang bạn con về nhà mình. Đừng qua đêm bên ngoài, không tốt!"

Lục Minh cười, liền vâng dạ rồi nhanh chóng lên phòng tắm rửa, chuẩn bị đi làm.

Dưới làn nước ấm nóng phun ra từ vòi sen, Lục Minh không kiềm được mà nghĩ đến hình ảnh gợi tình của Tần Mạc đêm qua. Thậm chí chỉ cần nhắm mắt lại thôi cũng có thể cảm nhận được hương vị của đôi môi ấy, thật mẹ nó mê hoặc lòng người. Không những vậy, vừa rồi còn được người ta mời đi ăn một bữa, còn gì bằng nữa chứ. Trong lòng Lục Minh liền gợi lên một ý niệm xấu xa 

Mỗi người có một lòng tham khác nhau, người thì tiền tài, kẻ thì danh vọng, người thì mỹ nhân. Nhưng đối với Lục Minh, cậu muốn có được hết tất cả những điều đó. Dẫu biết rằng tập đoàn sẽ là của mình trong tương lai nhưng cậu vẫn luôn muốn tự mình chinh phục nó, chinh phục đỉnh cao của danh vọng. Để cuối cùng, cậu có thể hiên ngang, đường đường chính chính mà chinh phục người mình khao khát muốn được ở bên. Mà người đó, không ai khác chính là Tần Mạc.

Hôm nay ở công ty, ai cũng để ý thấy sắc mặt Lục Minh rạng rỡ hơn hẳn mọi ngày, cậu lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi. Thậm chí đang ngồi làm cũng tự tủm tỉm cười một mình, thật khiến cho người khác có chút sợ. Anh Phong bàn bên liền cốc một cái thật mạnh vào đầu kẻ đang mơ mộng kia. 

"Tiểu Minh cậu hôm nay bị nhập à?"

"Em nào có!"

Lục Minh ôm đầu, nhăn mặt cười. Đúng rồi, cậu đang bị nhập, cậu đang bị con ma mang tên Mê Luyến nhập, tẩu hỏa đến mức không thể nào không nghĩ đến hình ảnh gợi tình của người kia hôm qua. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim đã đập loạn xạ, thiếu chốc muốn văng thật mạnh ra ngoài.

"Tôi không tin! Nói xem, hôm qua cậu về sớm là để đi đâu? Đi đâu mà đến mức sáng nay lại cư xử như một tên ngốc thế này?"

Mọi người trong phòng cũng bắt đầu quay sang trêu chọc Lục Minh. To tiếng nhất chính là anh Phong và chị Lệ

"Hay là lén đi về để đi chơi với người yêu? Được người ta chiều chuộng cả đêm nên sáng ra vẫn còn mất hồn?"

Chị Lệ từ xa góp thêm lời, cả bọn như cười phá lên. Lục Minh cũng cười thật lớn, mặt có chút ửng đỏ, không nói thêm bất cứ lời nào.

Đúng vậy, là được người ta "chiều chuộng" nên hồn bay phách lạc mất rồi. 

.

Tần Mạc có một giấc mơ rất kì lạ hôm qua, anh mơ thấy mình đang hôn một ai đó, thâm tâm cứ nghĩ là Lưu Khiết nhưng thật ra không phải. Anh nhớ mình đã hôn người đó rất kịch liệt, cảm giác rất chân thật nhưng không thể nào nhớ nổi khuôn mặt kia. Là ai chứ? 

Đưa hai ngón tay lên môi mình, cảm giác ấy như vẫn còn ở đó. Anh còn nhớ đôi môi kia đã liếm và cắn mút lên môi mình rất nhiều lần. Mơ mà thật như thế sao? Giả sử nếu không phải mơ, thì hôm qua, chỉ có Lục Minh ở cùng y lúc đó...

"Không không! Không thể, không có khả năng"

Nhanh chóng phủ định ý nghĩ đó trước khi nó kịp hiện ra trong đầu, Lục Minh trong mắt Tần Mạc chắc chắn không phải loại người đó, cho qua. Tần Mạc chỉ có thể khẳng định đó là giấc mơ "ướt át" của mình ở tuổi 30, rất chân thật mà cũng rất kì lạ.

"Giám đốc Tần, anh có cuộc họp lúc 10 giờ 30, tôi gọi để báo cho anh biết." - Tiếng thông báo điện thoại vang lên lập tức ngắt mặt suy nghĩ lung tung của người kia. Đúng là không thể để chuyện bé tí này làm xao nhãng đầu óc, Tần Mạc tự lấy tay vỗ vào mặt mình hai cái, sau đó không chậm trễ mà rời phòng, đi đến buổi họp.

Trên đường đi lấy tài liệu, Lục Minh vô tình thấy Tần Mạc đi lướt ngang qua mình nhưng anh lại chẳng hề nhận ra cậu. Mắt Tần Mạc chỉ chăm chú vào những văn bản thấy tờ từ người trợ lí đi kế bên đưa ra, vừa đi vừa bàn bạc, rất ra dáng một vị giám đốc cương trực. Ôi cái con người này không thể nào để tâm trí của Lục Minh 1 phút yên ổn, cả hai lúc nào cũng cứ liên tục xuất hiện trước mắt nhau, dẫu là vô tình hay cố ý, cứ như duyên trời đã định, có tránh cũng không thoát.

Thực sự thì Tần Mạc cũng chả biết mình đã đi ngang qua Lục Minh, lần này công ty mẹ đề ra chính sách đổi mới khiến cho anh phải đau đầu mà sắp xếp chiến lược cũng như phải đặt lịch hẹn trao đổi với vô số các đối tác lớn nhỏ trong và ngoài nước. Áp lực bình thường đã lớn, nay lại càng lớn hơn. Trong buổi họp báo, Tần Mạc luôn phải đứng lên nêu chiến lược cũng như từng đề xuất đến các cổ đông lớn. Quan trọng hơn hết, nếu lần này thành công, sự nghiệp của Tần Mạc sẽ được thăng tiến nhiều hơn nữa.

Tần Mạc vẫn được xem là còn khá trẻ so với cương vị hiện tại, nếu sau này tiến xa hơn, chắc chắn sẽ trở thành một trong những người trẻ quyền lực của giới kinh doanh. Tần Mạc được các tiền bối xem là "trẻ" nhưng không hề non nớt, năng lực làm việc, quản lí phải gọi là vượt trội, đã một tay đem về cho tập đoàn biết bao món hời trong suốt những năm làm việc, đó là lí do giải thích vì sao Tần Mạc có thể leo lên vị trí giám đốc khi vừa mới 30. Những kẻ đố kị với Tần Mạc cũng luôn phải công nhận rằng anh là một người có tài gặp vận, mãi mãi không thể đuổi kịp được.

Chủ tịch Lục hơn ai hết là người nhìn ra được mọi ưu điểm đó, người như Tần Mạc có thừa khả năng điều hành tập đoàn này phát triển không ngừng. Nhưng, không thể để người ngoài tiếp quản việc nhà, ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế chủ tịch này không phải bàn cãi, chính là cậu quý tử Lục Minh của ông. Chính Lục Kình cũng cảm thấy may mắn vì con trai của mình không phải thuộc hạng bọn thiếu gia vô dụng ngoài kia, lại còn rất có tài, chỉ cần kiên nhẫn rèn dũa, chắc chắn sẽ trở thành một viên ngọc vô giá. Tập đoàn này, có sự tiếp quản của một Lục Minh được rèn dũa, kết hợp với "Đại thần thông" Tần Mạc, chắc chắn sẽ trở thành bất khả chiến bại. Chỉ cần điều đó trọn vẹn xảy ra, cuộc đời của ông, công sức của ông, của gia tộc họ Lục coi như được toại nguyện.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro