Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Nụ Hôn Đầu

Chỉ mới vào làm được gần 1 tuần, tin tức Lục Minh là con trai chủ tịch tập đoàn không ngờ lại bị bại lộ. Khắp nơi đều nghe tiếng mọi người bàn tán sôi nổi, thậm chí có người còn tìm đến phòng làm việc của y để xem mặt mũi vị con trai chủ tịch này. Điều này đương nhiên làm cho Lục Minh một phen đau đầu khổ sở. Các anh chị đồng nghiệp khác cư xử có phần dè dặt, cẩn thận hơn còn những thực tập sinh khác thì kính nể cậu ra mặt.

Và lúc này tất nhiên không thể tránh khỏi những thành phần ghen ghét nổi dậy, có một nhóm thực tập sinh nam luôn tranh thủ tìm cách hãm hại, nói xấu Lục Minh, luôn gọi cậu là Đại thiếu gia với giọng điệu xem thường, nói rằng cậu là kẻ vô dụng chỉ biết sống bám đuôi ba mình. Đương nhiên, Lục "Đại thiếu gia" chẳng thèm mảy may để ý, chỉ mong sao mối quan hệ của mình với những người đồng nghiệp khác quay lại như trước, không chuyển biến tệ hơn nữa.

Công việc in bản sao giấy tờ mọi hôm đều là của cậu, nhưng hôm nay Sa Vũ - một đàn anh lại giành làm công việc đó. Người đi pha cafe cho cả bọn cũng là việc của cậu nhưng hôm nay chị Lệ cũng giành, khiến Lục Minh không thể nào bối rối hơn được nữa. Không khí trong phòng không còn vui vẻ, thoải mái như trước, cứ như ai cũng muốn giữ mồm giữ miệng trước cậu. Đỉnh điểm là việc họ đặt cách cho cậu được nghỉ sớm, không vì lí do gì cả. Lục Minh không nhịn được, bước ra giữa phòng, nghiêm nghị nói :

"Các anh chị, nếu còn nể mặt đứa em này, xin hãy đối xử với em như trước kia. Em vào đây không phải với thân phận là con trai chủ tịch tập đoàn để rmà chỉ biết ăn không ngồi rồi, em vào đây dưới danh phận của một thực tập sinh cần được sự chỉ giáo, hướng dẫn của mọi người. Các anh chị là những người đồng nghiệp mà em thân nhất, xin đừng để việc tư ảnh hưởng việc công. Mong anh chị hiểu."

Nói rồi, Lục Minh cúi đầu trước mọi người, lòng tương đối nhẹ đi vì đã trút đi được một chút khuất mắt trong lòng. Không khí trong phòng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, những người khác lúc này chỉ biết im lặng, trơ mắt ra nhìn cậu thanh niên ở trước mặt mình. Rồi chị Lệ đứng lên, bước đến vỗ thật mạnh vào vai Lục Minh, cười khanh khách :

"Rất nghĩa khí, cậu em trai của tôi. Được rồi, tôi và những người khác đã hiểu, lần này xin lỗi cậu. Nhưng nếu đã nói vậy thì sau này bị các tiền bối hành hạ đừng có than nha hahaha. mọi người, đừng có chết trân ra đó chứ"

"Được! Nếu tiểu Lục đã nói vậy thì chúng tôi sẽ không khách sáo nữa đâu"

"Đúng, đúng đó"

Lúc này mọi người mới đồng loạt lên tiếng, đi lại khoác lấy cổ cậu. Chỉ có lúc này mới khiến Lục Minh thực sự yên tâm.

Đến 6 giờ tối, ai cũng uể oải chuẩn bị ra về thì được tin cấp trên mời bữa tối, thế là mọi người liền hí ha hí hửng đi theo, tất nhiên là bao gồm cậu thực tập sinh họ Lục. Khi vừa đến nơi, Lục Minh nhanh chóng nhận ra dáng người quen thuộc cũng đang tiến vào quán cà phê nhỏ đối diện, người đó dừng lại ngay bàn của một người phụ nữ rồi ngồi xuống.

"Này, cậu làm sao thế? Sao lại chưa vào nữa?"

Nghe thấy tiếng hối thúc, Lục Minh vẫn không nỡ dời mắt khỏi bóng hình kia. Đó thực sự là anh, nhưng còn người phụ nữ kia là ai chứ.

Vào nhà hàng, Lục Minh cũng khéo léo lựa chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ để thuận tiện cho việc quan sát đối phương ở phía bên kia đường. Hai người họ có vẻ như chỉ đang nói chuyện, nhưng nét mặt thì thực sự không ổn.

Chị Lệ luôn cố gắng giành sự chú ý từ cậu em xao nhãng kia, bày đủ trò khiến cả bọn cười khoái chí, Lục Minh cũng không thể nào tự làm mất mặt mình, liền dứt khỏi mạch suy nghĩ, vui vẻ ăn chơi cùng các tiền bối.

.

Ở phía bên kia nhà hàng, nơi Tần Mạc đang ngồi nói chuyện với Lưu Khiết. Đây có thể nói là buổi gặp mặt cuối cùng của hai người, chỉ còn vài ba ngày nữa, Lưu Khiết sẽ lên đường đi Pháp. Còn lúc nào trở về, thực sự chính cô cũng không rõ.

"Em thực sự không ngờ anh sẽ hẹn em ra đây...Công việc của anh, thực sự không ảnh hưởng chứ?"

Người phụ nữ ở phía đối diện nhỏ nhẹ, dùng ngón tay miết miết ly trà nóng trước mặt.

"Không quan trọng, anh chỉ muốn được gặp em để nói một lời tạm biệt hẳn hoi"

Giọng nói trầm ấm kia vừa dứt, Lưu Khiết trên mặt thoáng ý cười nhưng nhanh chóng giấu đi. Dẫu biết cả hai vẫn còn yêu nhau nhiều như thế nhưng không thể nào có thể quay lại được, lòng Lưu Khiết thực sự đau nhói, đau không tả nổi.

Liệu cô có biết được rằng người kia thậm chí còn dằn vặt hơn cả chính cô?

Cả hai lại im lặng, khóe mắt Lưu Khiết đột nhiên ươn ướt, cô thực sự không còn đủ can đảm để nhìn người đàn ông đối diện nữa. Sợ rằng mình sẽ không rời xa được, sợ rằng mình sẽ níu kéo giữ anh lại, quyết định ly hôn lúc đầu cũng từ cô mà ra, nhận ra rằng, cả hai không thể cứ mãi trêu đùa cảm xúc của chính mình thêm một lần nữa.

"Em yêu anh, Tần Mạc. Dù có ở bất kì đâu, em vẫn sẽ luôn hướng về anh. Xin lỗi anh, em phải đi đây"

Lưu Khiết nhanh chóng rời bàn với gương mặt đã ửng đỏ, Tần Mạc biết rằng cô đang khóc, nhưng anh không thể đuổi theo để an ủi cô như trước, chỉ có thể biết ngồi lặng ở đó, đưa mắt nhìn về cốc trà đã nguội lạnh kia, gục đầu xuống nhắm mắt lại để tâm tĩnh một chút.

Lục Minh ở bên kia nhìn qua, thấy Tần Mạc như thế có chút hốt hoảng, chỉ muốn rời bàn ăn chạy quan bên kia đường. Nhưng sao mà được chứ? Bao nhiêu cấp trên còn ở đây, không thể rời bàn một cách tùy tiện như vậy.

Tần Mạc đâu biết được có người nãy giờ đã theo dõi mình, ngồi một chút, anh bắt đầu gọi bia ra. Rượu bia thường không phải là lựa chọn của Tần Mạc, một phần là do vấn đề bao tử, một phần cũng chính vì bản thân anh không muốn. Nhưng mỗi khi tâm trạng không tốt, không thể phủ nhận lợi ích trên cả tuyệt vời của chúng.

Một chai, hai chai, ba chai, chốc chốc đã hết chai thức năm. Tửu lượng Tần Mạc không cao, nhưng cũng không đến mức quá kém, đây vẫn còn trong sức chịu đựng của anh. Càng uống, Tần Mạc lại càng cảm thấy bớt nặng lòng đi một chút, cứ thế uống mãi, đến khi trời đất như muốn quay cuồng, khắp người rệu rã.

Người bên kia ngồi một lúc lâu quan sát, không thể chịu đựng được nữa, liền xin cáo từ, nhanh chóng về trước. Sau đó liền chạy thật nhanh qua bên kia đường, thanh toán toàn bộ tiền bia của Tần Mạc đang say xỉn kia rồi đỡ người dậy.

Tần Mạc say nhưng không đến mức bất tỉnh, vẫn còn có thể nhấc bước đi được, Lục Minh liền lục trong túi áo tìm chìa khóa xe của Tần Mạc, sau đó nhanh chóng đỡ anh ngồi vào trong. Hô hấp Tần Mạc ổn định, gương mặt hơi ửng đó khiến Lục Minh mất đi lí trí trong 1 giây nào đó.

Không thể nói Lục Minh thích đàn ông, trước kia Lục Minh chưa bao giờ có cảm tình với người đan ông nào. Rồi Tần Mạc xuất hiện như một ngoại lệ của đời cậu.

Người đàn ông khiến cậu chỉ muốn dành trọn vẹn sự quan tâm vào, khiến cậu không thể rời mắt dù chỉ một chút

Yêu sao?

Không, như thế thì quá gấp gáp. Nhưng Lục Minh cũng không thể phủ nhận rằng tình cảm của cậu, thực sự rất khác so với kiểu tiền bối - hậu bối hay bạn bè với nhau. Là thứ mình cảm mà chính bản thân không thể xác định, cũng không muốn né tránh.

Tần Mạc cựa quậy một chút, người vô tình đã đổ về phía của Lục Minh, đầu vừa vặn "đáp" xuống lòng ngực săn chắc của người kia. Lục Minh lúc đầu cứng đờ, nhưng nhanh chóng lấy tay ôm lấy Tần Mạc

Chỉ mong sao khoảng khắc này kéo dài mãi mãi

Điều Lục Minh không ngờ đến chính là, Tần Mạc đang khóc. Anh không phát ra tiếng, nhưng vai thì đang run run, nước mắt cũng đang thấm ướt áo của Lục Minh một chút.

Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Tần Mạc khóc một hồi rồi tự động chìm vào giấc ngủ, ngủ rất ngoan. Hai người vẫn ở nguyên tư thế đó, người này ôm lấy người kia, không hề có một chút cảm giác khó chịu. Nhưng Lục Minh vẫn là nghĩ cho người kia hơn, liền hạ ghế xuống thật thấp rồi cho Tần Mạc nằm xuống hẳn hoi, tránh gây nên nhức mỏi cho hôm sau. Lúc này, cậu mới đi ra ngoài mua thuốc giải rượu cho anh.

Bước vào xe, Thấy Tần Mạc vẫn giữ nguyên tướng nằm ngủ của mình, tóc xõa xuống khiến Tần Mạc vốn đã nhìn trẻ hơn tuổi thật, nay lại còn trẻ hơn. Cúi xuống tiện tay vén phần tóc mái qua để nhìn rõ gương mặt người kia thêm một chút. Nhưng lửa ở gần rơm, làm sao có thể khống chế bản thân mình được nữa. Lục Minh liền đặt một nụ hôn lên môi của Tần Mạc. Đúng vậy, đó là nụ hôn đầu của cậu.

Môi anh mỏng, có chút ẩm ướt, khiến có người ta chỉ muốn lưu chứ không muốn rời. Vạn vạn không ngờ tới, Tần Mạc lại phản ứng với nụ hôn của Lục Minh, khẽ đáp trả lại rất dịu dàng. Hở môi ra một chút để người kia thuận tiện tiến vào, sau đó đầu lưỡi cũng động một chút để đáp lại. Vốn dĩ chỉ là một chút hôn phớt, phút chốc trở thành nụ hôn kiểu Pháp thiêu cháy tâm can con người.

Lục Minh lúc này như được mở cờ trong bụng, liền tiến vào khoang miệng nóng ấm đầy mùi bia của người kia, dùng lưỡi đảo quét một hồi, càng càn quét, Tần Mạc lại càng phản ứng mạnh mẽ hơn, không kiềm được mà phát ra một tiếng kêu rất khẽ.

Lục Minh không ngờ được, con người nghiêm chỉnh, toát ra khí thế ngời ngời như Tần Mạc lại có sức quyến rũ đến vậy, tiếng kêu vừa rồi làm "cậu nhỏ" của Lục Minh hung hăng trỗi dậy, chỉ muốn xé toạt quần áo của người này rồi ăn sạch trọn vẹn. Nhưng không được

Cậu tự nhủ với lòng mình, có chết cũng không được. Tần Mạc là trai thẳng, lại là cấp trên của cậu, không thể được.

Nhưng cả hai vẫn chưa dứt khỏi nụ hôn triền miên ấy

Lục Minh như một con mãnh thú bị trói lại, còn Tần Mạc vô tình biến thành miếng mồi ngon treo trước miệng con mãnh thú kia. Chỉ cần sơ hở một chút là sẽ bị ăn ngay. Tiếng kêu xuất hiện ngày càng nhiều, âm vực cũng dần thay đổi, từ trầm thấp trở nên cao hơn một chút. trở thành nhìn mũi dao đâm nát tâm trí Lục Minh. Đến khi hô hấp Tần Mạc trở nên hỗn loạn, cả hai mới quyến luyến mà dừng lại. Lục Minh nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở của mình, ánh mắt đầy dục vọng nhìn người kia, sau đó nhanh chóng mở cửa xe bước ra ngoài hít một chút không khí để thanh tĩnh đầu óc.

Vẫn không thể tin mình vừa có một nụ hôn triền miên với Tần Mạc, Lục Minh không biết làm sao để kiểm chứng đây là thật hay mơ nữa, liền nhéo má mình một cái. Đau! Là thật! Và hình như phía dưới của cậu vẫn chưa ổn định lắm, rất may ở đây không có bóng người nào.

Nhanh chóng  quay vào xe, con người hiện đã bất tỉnh nhân sự, Lục Minh không kiềm được mà dùng tay "giải quyết" ngay trong xe, trước mặt người đó. Tưởng tượng lại gương mặt gợi tình vừa rồi, tiếng kêu đó, đôi môi đó, Lục Minh chỉ muốn gào thét lên mà cắn xé người đối diện. Tay vuốt tiểu Lục gia thật nhanh, gấp gáp, một hồi sau, tiểu Lục gia nhanh chóng bắn ra một dòng chất lỏng màu trắng đục, Lục Minh thở hổn hển, nhìn người đối diện một hồi lâu rồi thu dọn bãi chiến trường của mình.

Cậu đã ở cùng anh suốt buổi tối hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro