Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Xa Cách

Chưa kịp nói thêm lời nào thì Lục Minh đã chìm vào giấc ngủ. Tần Mạc trân mắt nhìn cậu rồi cố trấn an mình, điều hoà lại nhịp thở đang hỗn loạn của mình. Anh hối hận vì việc mình đang làm, nếu cứ để mặc cậu ta ở đó thì...

- Đó thậm chí còn không phải cách nên làm với người mà mình có nhiệm vụ phải dõi theo.

Tần Mạc xoa trán rồi khởi động máy xe, nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ. Ra đến đường cao tốc, anh cứ mải mơ hồ mà chạy, lâu lâu lại liếc nhìn qua cậu thanh niên đang tựa vào kính xe mà ngủ. Bầu không khí trong xe lúc này tĩnh lặng đến mức Tần Mạc có thể nghe được nhịp thở đều đều ổn định của Lục Minh và nhịp tim đang đập nặng nề của mình.

Bình tĩnh, bình tĩnh

Tần Mạc tự nhủ, tay siết chặt lấy vô lăng. Lái xe được một lúc thì Lục Minh chuyển mình đổi tư thế ngủ, cậu ngồi thẳng lại rồi gục đầu xuống, giữ thăng bằng một cách thần kì khiến anh thấy có chút buồn cười. Cơ mà khoan đã...

- Mình đâu có biết nhà cậu ta?

Tần Mạc không thể nào ngờ rằng chính bản thân lại quên đi lí do ngớ ngẩn đó. Hùng hổ kéo người ta vào xe mình nhưng lại chẳng biết được địa chỉ nhà, anh thật sự không thể tha thứ được cho sự ngu ngốc của bản thân lúc này.

Tấp xe vào lề đường, Tần Mạc quay sang định lay người Lục Minh dậy để hỏi cậu ấy địa chỉ nhà. Nhưng mà dù có kêu cỡ nào cũng không hề có bất kì tiếng động hay cử chỉ nào đáp lại, Lục Minh say đến mức chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Tần Mạc sau một hồi cố gắng cũng đành từ bỏ, liền nhớ lại lời mà Vũ Cát nói lúc nãy

- Hay là tìm đại một khách sạn nào đó...? Mà giờ cũng đâu còn lựa chọn nào nữa, đâu thể đưa cậu ta về nhà mình.

Tần Mạc nhanh chóng đưa ra quyết định rồi khởi động xe, đã gần 11 giờ và chuyện cứ bên ngoài giờ này thật không hay chút nào. Khách sạn mà anh chọn để tá túc qua đêm là Classico Pearl - một trong những khách sạn dành cho giới thượng lưu và danh nhân ưa thích. Không chỉ với vị trí đắc địa nằm giữa trung tâm thành phố, Classico Pearl còn được tích hợp với hệ thống nhà hàng đạt chuẩn 4 sao Michelin cùng sòng bạc lớn nhất nhì cả nước. Tần Mạc vốn không thường xuyên đến đây, nhưng với chức vị giám đốc mà anh đang có thì thẻ thành viên tại nơi đây chính là một trong những đặc cách mà Tần Mạc được sở hữu. Mà quan trọng hơn cả thì đây chính là nơi mà anh an tâm để con trai chủ tịch tá túc qua đêm, không phải ở bất cứ nơi thấp kém nào khác, vì cậu ta được sinh ra vốn là dành cho những nơi này.

Vào đến cửa khách sạn, trước khi giao xe cho nhân viên tiếp tân lái vào bãi, Tần Mạc không còn cách nào đành phải nhờ nhân viên lễ tân ra giúp mình đỡ Lục Minh đi vào.

- Chào ngài, cho tôi hỏi tôi có thể giúp gì được cho ngài đây?

- Tôi cần một phòng trống, giường đôi và từ Deluxe trở lên. Đây là thẻ thành viên của tôi, thật xin lỗi vì không đặt phòng trước mà đường đột đến.

- Ồ không, chúng tôi luôn có những ưu đãi cho thành viên thân thiết của Classico Pearl, xin ngài đợi một chút để tôi kiểm tra danh sách phòng trống.

Rất nhanh sau đó, cô nhân viên tiếp tân đã tìm ra được phòng hạng Suite cho Tần Mạc vì phòng Deluxe đã hết cho vừa có đoàn thanh tra từ nước ngoài về kiểm tra chất lượng tại đây. Anh lấy thẻ nhận phòng xong liền mỉm cười gật đầu rồi quay người đi, Lục Minh đã được hai nhân viên khác đỡ lấy nhằm không làm phiền đến Tần Mạc.

Lúc nhận phòng, anh không tránh khỏi sự thoáng ngạc nhiên bởi sự xa hoa và sang trọng mà căn phòng này mang lại. Không gian rộng lớn với những nội thất gỗ được chạm khắc tinh xảo cùng các bức tranh sơn dầu lớn khiến cho căn phòng như được hoà quyện hoàn hảo giữa nét tinh tế của phương Đông và nghệ thuật cổ điển của phương Tây. Tần Mạc nhìn quanh rồi thở dài một tiếng, mệt mỏi cởi áo khoác rồi nới lỏng caravat ra, sau đó ngồi xuống ghế sofa chăm chú nhìn cậu thanh niên đang nằm ngủ trên giường.

Lục Minh nằm yên như chết, tuy nhịp thở vẫn rất ổn định nhưng nét mặt thì có chút khó chịu. Tần Mạc nhanh chóng nhận ra vấn đề, liền đi tới cởi bỏ giày và vớ của cậu ra, tháo caravat và thận trọng cởi một nút áo để Lục Minh được thoải mái. Việc tiếp xúc cậu ở cự ly gần như vậy khiến tim anh như muốn nổ tung, hơi ấm toả ra cùng mùi bia rượu trên người Lục Minh khiến tâm trí Tần Mạc có chút choáng váng.

Ngay lúc Tần Mạc vừa định rời khỏi giường, bỗng anh cảm nhận được một bàn tay ấm nóng níu chặt lấy cổ tay mình vô cùng gắt gao.

"Đừng...đừng đi..."

Tần Mạc hốt hoảng, anh muốn gỡ tay cậu ra rồi rời khỏi căn phòng này ngay lập tức. Nhưng trước khi định làm điều đó, những giọt nước mắt chảy dọc cũng mồ hôi của Lục Minh đã giữ bước Tần Mạc ở lại

"Mẹ ơi...đừng đi...đừng...bỏ con!"

Lục Minh nói trong nước mắt, Tần Mạc có thể cảm nhận được từng cơn run rẩy của cậu truyền qua bàn tay của anh. Chưa bao giờ anh được chứng kiến bộ dạng này của Lục Minh, cậu thanh niên này trong mắt anh luôn là một người cứng cỏi với đầy sự năng động bên trong mình, đâu biết được rằng sâu thẳm trong lòng cậu ta cũng có vết thương mãi không thể lành lại được.

Anh ngồi xuống bên giường, vận hết dũng khí mà nắm chặt lấy tay cậu, truyền cho cậu hơi ấm và sức mạnh để vượt qua cơn ác mộng đó. Được một lúc sau, Lục Minh không còn những biểu hiện đó nữa, cậu rơi vào trạng thái ngủ sâu trở lại, nhưng lúc này Tần Mạc cũng chẳng thể mở mắt nữa rồi. Anh thiếp đi bên giường ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay to lớn kia...

.

Bị đánh thức bởi cái cổ họng khô rát, Lục Minh choàng tỉnh lúc đồng hồ điểm 3 giờ. Trước khi kịp nhận thức nơi mình đang ở thì cảm giác từ bàn tay phải như đã đánh thức mọi suy nghĩ bên trong tâm trí cậu. Tần Mạc gục đầu bên giường ngủ rất ngoan, tay nắm chặt lấy tay cậu không rời, mái tóc rũ xuống che đi một phần mắt lại gợi cho Lục Minh hình ảnh của anh đêm đó.

- Anh thật sự không để tôi quên anh nhỉ?

Cậu cười khổ, vuốt nhẹ lấy mái tóc kia rồi cúi đầu định hôn nhẹ lên trán Tần Mạc nhưng rồi cậu khựng lại, quay mặt đi, dùng tay còn lại kéo tấm chăn khoác lên người anh rồi nằm xuống quay mặt về phía Tần Mạc. Cậu ngắm gương mặt người cậu yêu, ngắm mãi ngắm mãi đến khi mí mắt khép dần, chắc chắn rằng hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt của cậu chỉ có thể là anh.

.

Cơn đau đầu đã đánh thức Lục Minh dậy một lần nữa, lúc này chỉ mới gần 5 giờ sáng, trời bên ngoài còn tối mịt, và Tần Mạc vẫn còn đang nắm lấy tay cậu. Biết rằng anh sẽ thức dậy sớm, để tránh khó xử, Lục Minh đành rút tay mình về, được Tần Mạc nắm lấy bàn tay cả đêm là quá đủ rồi.

Nếu nắm lấy tay anh mà tôi có thể giữ anh lại bên mình, tôi sẽ không ngại mà nắm lấy nó cả đời. Nhưng giữa chúng ta vốn chẳng thể nào nữa, tôi vô vọng rồi, xin đừng làm tôi nhen nhóm niềm tin ở nơi trái tim vì anh.

Vuốt lấy mái tóc đen tuyền kia, Lục Minh cười khổ, gương mặt quen thuộc này từ khi nào đã trở thành điểm yếu của cậu rồi, mỗi khi nhìn thấy tim cảm thấy như bị siết nghẹn, lúc không ở cạnh bên thì lòng lại thấy hụt hẫng đến lạ kì. Còn cả bờ môi kia nữa, bờ môi khiến cậu quyến luyến mỗi khi nhớ về kỉ niệm đêm đó, cái cảm giác ẩm và nóng như chưa từng phai đi trong tiềm thức của Lục Minh. Cậu đã tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm đó nữa, dù cho Tần Mạc có gần cậu thế nào, cậu vẫn sẽ cố quên đi những cảm xúc của mình dành cho anh.

.

- Ưm...

- Anh tỉnh rồi sao, giám đốc Tần.

Tần Mạc nghe thấy giọng nói quen thuộc liền thoáng đỏ mặt, ngay cả anh cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy. Tần Mạc cả đêm ngủ ngồi thấy có chút đau lưng, liền vươn người ra như một chú mèo còn ngái ngủ, thú thật Lục Minh thấy có chút không kiểm soát nổi tâm trí mình khi nhìn anh làm vậy.

- Đêm qua làm phiền anh rồi.

Lục Minh mỉm cười nói nhưng lại chẳng nhìn thẳng vào mắt Tần Mạc. Cậu đã sớm chỉnh trang lại y phục, tóc tai cũng như đã được chải chuốt gọn gàng, mặt rất sáng sủa, chẳng có vẻ gì như là người vừa say bí tỉ đêm qua.

- Cũng không có gì, mà cậu định đi về bây giờ sao? Để tôi đưa cậu-

- Không cần, tôi sẽ gọi taxi về. Tiền phòng tôi đã thanh toán lại rồi, ban quản lí khách sạn sẽ chuyển lại khoản tiền hôm qua cho anh. Không làm phiền anh nữa, tôi đi về trước.

- ...

- Tạm biệt anh, giám đốc Tần.

Cạch

Tấm lưng rộng lớn kia biến mất đằng sau cánh cửa phòng. Tần Mạc ngẩn ngơ trước điều đang diễn ra, mọi thứ như một thước phim tua nhanh khiến cho đầu óc anh không kịp lập luận được mình đang trải qua chuyện gì.

Lạnh lùng

Xa cách...

Đó là những điều đang hiện lên trong suy nghĩ của Tần Mạc lúc này. Anh bị sốc bởi cách cư xử thoạt có vẻ bình thường nhưng thật ra là vô cùng lạnh lẽo của Lục Minh, từ khi nào anh đã quá quen thuộc với sự quan tâm đó. Tần Mạc vò đầu suy nghĩ, suy nghĩ về câu nói tối qua khi say của cậu, suy nghĩ về những giọt nước mắt và lời kêu gọi thảm thiết trong giấc mơ của Lục Minh, và rồi lại suy nghĩ về bóng hình cứ thế xa dần khỏi anh vừa rồi. Cứ tưởng thật gần mà lại thật xa, Tần Mạc nắm chặt tay mình, thừa nhận rằng tình cảm mình dành cho cậu ta từ khi nào đã chẳng còn đơn giản nữa rồi.

Anh ngồi ngước mắt lên trần nhà rồi lấy hay tay che mặt mình lại, thở ra một tiếng nặng trĩu

- Tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt nữa mà...

.

- Làm gì mà qua đêm bên ngoài đến tận giờ này mới về?

Lục Minh vừa về nhà đã nghe thấy tiếng ba từ bên trong vọng ra.

- Con xin lỗi ba, đêm qua con uống say quá không thể về nhà được, đành trú đêm bên ngoài. Làm ba lo lắng rồi

Lục Kình nghe thấy lí do của con trai xong tuy vẫn còn tức giận nhưng cũng chẳng muốn làm lớn chuyện, dù gì cậu   cũng hai mươi mấy tuổi, nếu còn bị mắng vì qua đêm bên ngoài thì thật là coi thường con mình quá.

- Đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì cùng vào ăn với ba.

- Được ạ.

Trên bàn ăn của Lục Gia, chỉ có thể nói về vấn đề công việc, còn lại thì bị nghiêm cấm, đó là lí do Lục Minh rất không thích khi dùng bữa cùng ba mình.

- Chi nhánh mới ở thành phố H còn đang thiếu nhân lực, con xem ta phải làm sao khi mà nhân viên cứ từ chối chuyển công tác sang bên đó đây, dù gì cũng chỉ là hợp đồng tạm thời trong vòng 3 năm tại đó, hà cớ gì cứ phải kí đơn từ chối.

Lục Kình nhăn mặt, hiện ông đang lhari giải quyết với rất nhiều đơn từ chối của nhân viên trong suốt 1 tuần qua. Chi nhánh mới mở cần nhân lực vững chắc sang điều hành một thời gian, thế mà ai cũng trốn tránh, thật đau đầu không chịu nổi.

- 3 năm sao...

- Phải, là 3 năm, sau đó sẽ được điều lại về công ti mẹ.

Lục Minh buông đũa suy nghĩ khiến Lục Kình cũng có chút tò mò, vừa định mở miệng hỏi thì cậu đã nhanh chóng lên tiếng trước

- Ba xem, con đang phân vân liệu con có thể kí hợp đồng chuyển công tác sang chi nhánh H được không?

Lục Kình bị bất ngờ bởi lời đề nghị từ trên trời rơi xuống của con trai. Ông không hề có ý định muốn cậu sang đó làm việc, nhưng càng suy nghĩ về năng lực của con mình, Lục Kình càng thấy đây là một chuyện vô cùng khả quan và đáng xem xét. Con trai không cần phải ở công ty mẹ để phát triển tài năng, có thể môi trường mới sẽ giúp cậu phát triển hơn thì  chẳng phải thật tuyệt sao.

- Tốt lắm con trai, ba đánh giá cao lời đề nghị của con. Khi nào con thực sự sẵn sàng, con biết phải tìm cơ hội ở đâu rồi đấy.

Lục Kình cười khanh khách, còn Lục Minh...

Cậu chỉ lẳng lặng nhìn vào hình ảnh phản chiếu bên trong li nước của mình, đau đớn mà nhận ra rằng không ngờ mình phải chọn cách này để chấm dứt thứ tình cảm cấm đoán dành cho Tần Mạc.

Xin hãy để tôi là người quay lưng bước đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro