Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Kết thúc

Có thể nói ngay lúc này, chấp nhận ly hôn là quyết định đúng đắn nhất của tôi trong suốt 4 năm qua. Tôi và cô ấy, chúng tôi cứ mãi duy trì một cuộc hôn nhân trống rỗng, cuộc hôn nhân không hề có tình yêu, một cuộc hôn nhân vô vọng.

Buổi tối trước khi ra tòa, cô ấy đã khóc, và tôi không thể làm được gì hơn ngoại trừ việc ôm cô ấy vào lòng và nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã đánh mất 4 năm tuổi trẻ của cô ấy, xin lỗi vì đã đánh mất con người trẻ trung luôn vui tươi, yêu đời của ngày xưa. 

Khi đóng dấu, chúng tôi cả hai đều không hề do dự nhưng đợi đến khi bước ra khỏi căn phòng đó, tôi cảm thấy vô cùng khó thở, tay bắt đầu run rẩy, trở nên vô cùng hoang mang và lo lắng một cách không kiểm soát.

Đây là cảm giác hối hận sao?

Tôi để cô ấy đi trước, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy thôi cũng đủ khiến cho lòng một kẻ như tôi đau thắt lại. Người con gái bước đi có chút không vững, chỉ biết cúi đầu xuống cứ như đang muốn tránh né tất cả mọi người. Và rồi, cô ấy đứng lại ở cuối dãy hành lang, tôi có thể thấy những giọt nước mắt nặng trĩu đang rơi xuống mặt đất.

Cả hai đứng lặng ở đó không lâu, sau đó cô ấy đưa tay lên gạt đi những dòng lệ ấy, quay đầu thật nhanh sáng nhìn tôi, mỉm cười nói :

"Sau này phải sống thật hạnh phúc nhé!"

Tôi như chết lặng, bóng lưng người phụ nữ ấy cứ thế xa dần và sau đó khuất khỏi tầm mắt. Đến lúc này tôi mới thực sự cảm thấy trống rỗng...

Ha...

Gì chứ?

Nước mắt sao? 

Khóc bây giờ có phải quá muộn màng không cái đồ khốn này. Bây giờ có khóc thì mọi chuyện cũng đã không thể nào quay trở về với quỹ đạo vốn có của nó từ trước cả. Đến cuối cùng, thì tôi vẫn chỉ còn có một mình mà thôi.

.

Tần Mạc rảo bước trên con đường tấp nập người qua lại, sáng nay anh và Lưu Khiết quyết định đến tòa án bằng taxi nên đương nhiên là anh không có xe để về, cũng không có tâm trạng để gọi một chiếc xe đến đón mình. Tần Mạc chỉ muốn...được suy nghĩ. Mỗi bước chân anh đi tượng trưng cho một suy nghĩ trong đầu. Liệu Lưu Khiết rồi sẽ ra sao? Liệu anh có còn một chút gì đó với Lưu Khiết, dù chỉ là tình bạn? Cả hai đều đã bước sang tuổi 30, nếu là đại đa số người khác thì chắc đã yên bề gia thất, con cái đầy đàn nhưng anh và cô ấy là phải đối mặt với những chuyện như thế này, chỉ biết trách sao số phận mình quá đen đủi.

Tần Mạc đưa tay lên mặt, nở nụ cười ai oán, nặng nề lê bước với biết bao suy nghĩ vẫn vơ. Anh không hề để ý rằng đèn tín hiệu trước mặt mình báo màu xanh - nghĩa là người đi bộ phải dừng lại. Anh chú ý  được điều đó. Cho đến khi...

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Tiếng phanh gấp kéo dài đến chói cả tai, đánh thức Tần Mạc ra khỏi biết bao suy nghĩ mông lung. Nhưng khoan đã, có vẻ như anh đang trong-vòng-tay của ai đó, một vòng tay săn chắc nêu không muốn nói là khá lực lưỡng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ?

Người tài xế từ trong xe bước ra, đùng đùng nổi giận, làm một trận kinh thiên động địa đổ xuống người Tần Mạc

Tần Mạc xoay người lại, định nói một điều gì đó nhưng bỗng người đàn ông đỡ lấy cậu nhanh chóng đứng dậy, nói vài câu dễ nghe với người tài xế đang nổi giận kia rồi kéo kéo tay áo Tần Mạc, giục anh xin lỗi.

Cư nhiên là Tần Mạc buộc phải cúi đầu xin lỗi nhưng trong lòng anh cảm thấy như vừa rơi từ độ cao 100m xuống đất vậy. Vô cùng bàng hoàng và lo sợ, suýt chút nước thì cái mạng "trung niên" này đã phải nằm dưới bánh xe của người khác rồi. Cũng may nhờ có...

"Anh có sao không? Tại sao lại lao ra giữa đường lúc đèn xanh thế?"

Bây giờ mới có dịp nhìn mặt ân nhân cứu mạng, hóa ra là một cậu sinh viên. Chiều cao của Tần Mạc là một mét tám mươi mốt nhưng cậu thanh niên này cao ít nhất cũng phải một mét tám mươi bảy, đúng là bọn trẻ bây giờ cái gì cũng có nên phát triển tốt thật. Nhìn sơ lược qua người ta, mắt anh cuối cùng dừng lại ở chiếc thẻ sinh viên của cậu thanh niên trước mặt

Lục Minh - Khoa Kinh Tế, Đại Học K  

"A không sao...Do tôi mãi lo suy nghĩ đến chuyện khác nên không để ý. Hôm nay thực sự rất cám ơn cậu."

"Xin anh đừng khách sáo, đó chỉ là chuyện hiển nhiên mà ai cũng sẽ làm thôi mà. Xin lỗi cho tôi hỏi, tâm trạng anh không được tốt sao?"

Bị hỏi trúng tim đen, Tần Mạc có chút hốt hoảng, liền phủi tay cười cười phủ định, nhưng anh đã quên mất một điều rằng hốc mắt của mình vẫn còn đỏ hoe.

"Anh ổn chứ? Thực sự ổn chứ? Anh không hề có ý định tự tử chứ?"

Gì vậy?  Tần Mạc ngớ ra, tên nhóc này hình như đang hiểu lầm chút gì đó thì phải. Đúng là anh buồn thật nhưng chắc cũng chưa đến mức phải từ bỏ cái mạng này đâu...

"Tôi thực sự không sao. Xin cậu đừng quá lo lắng"

Gương mặt cậu thanh niên vẫn có chút không an tâm,  Tần Mạc cảm thấy cứ đứng mãi giữa trời nắng với cậu thanh niên như thế này thật không ổn, bèn mời cậu vào một quán cà phê gần đó để cảm tạ cũng như gỡ bỏ sự hiểu lầm bất đắc dĩ này.

Cậu thanh niên bước vào quán, chỉ gọi nước lọc, không gọi gì thêm, từ chối lời mời nước của Tần Mạc, còn anh, một ly cà phê đen đơn giản, thế là xong. Ngồi đối diện nhau cạnh bên cửa sổ, Lục Minh vẫn không rời mắt mình khỏi Tần Mạc đang đưa ánh mắt vè phía xa xăm kia, tay cậu nhẹ nhẹ xoa lấy cốc nước, hít một hơi lấy can đảm hỏi anh:

"Nếu có chuyện gì khó khăn, hãy chia sẻ với tôi. Tuyệt đối đừng có bất kì quyết định dại dột nào hết"

A thật là, cậu trai trẻ này làm sao vậy?...

"Tôi thực sự không sao hết, cám ơn cậu đã quan tâm, đó mảy may chỉ là một tai nạn do tôi quá bất cần thôi."

Tần Mạc nhâm nhi cốc cà phê, mỉm cười. Tự hỏi tại sao cậu thanh niên này lại suy nghĩ quá lên đến như vậy. Thật không khỏi khiến người khác cảm thấy kì lạ.

"Anh nói thật sao?"

"Trông tôi như đang nói dối à?"

"Nhưng mà..."

"Đã bảo là không sao hết!"

Sự kiên nhẫn của Tần Mạc phút chốc chạm đến giới hạn, hôm nay là một ngày không vui đối với anh nên chỉ cần là điều nhỏ nhất cũng có thể kiến tâm trạng Tần Mạc chuyển biê tệ đi một cách rõ rệt. Cậu thanh niên kia cuối cùng cũng im lặng, ơn trời.

Rồi bỗng dưng, Lục Minh lục trong túi ra một mẫu giấy và một cây bút, sau đó hí hoáy ghi số điện thoại mình lên rồi đưa cho Tần Mạc, bảo rằng khi nào anh cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng, cần người chia sẻ, hãy gọi cho cậu ấy. 

Tần Mạc không biết làm gì đành phải nhận lấy mẫu giấy nhỏ từ tay Lục Minh rồi sau đó cả hai đành nói lời tạm biệt nhau. Quả là cách làm quen không ra gì.

.

Chia tay cậu sinh viên kì lạ, Tần Mạc quyết định gọi taxi để về nhà. Thật là, nếu ngay từ đầu gọi thì có phải sẽ không dính vào biết bao rắc rối không. Anh chán nản tựa đầu vào ghế, chỉ mong ngày hôm nay trôi qua thật nhanh.

.

Bước vào căn nhà mà vốn dĩ xưa kia còn có Lưu Khiết, Tần Mạc cảm thấy vô cùng ngột ngạt bởi chính cảm giác cô đơn, lạnh lẽo bao chùm trong nhà. Đi đến đâu cũng thấy hình ảnh của Lưu Khiết, thật kì lạ, rõ ràng là anh đâu có yêu cô? Vậy thì tại sao? Sự xuất hiện trước mặt nhau mấy chốc đã trở thành thói quen rồi. Lúc này Tần Mạc mới thực sự cảm thấy rằng, anh sợ sự thay đổi, thật sợ.

Tiến vào phòng ngủ, Tần Mạc nằm rạp xuống giường, không hề tắm rửa hay thay quần áo, anh không muốn làm điều đó, chính hôm qua Lưu Khiết còn là người làm mọi thứ cho anh. Tần Mạc chỉ nằm đó, úp mặt xuống gối nhằm tĩnh tâm lại nhưng mới phát hiện rằng khi ở trong bóng tối, anh lại càng sáng suốt hơn hẳn. Tần Mạc suy nghĩ về những kỉ niệm của anh với Khiết khi xưa, những lần âu yếm, ái ân nồng nàn, rồi những lần cãi vã và rồi cuối cùng là kết cục của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc - Ly hôn. Vì đâu nên nỗi này? 

"Anh hứa sẽ luôn bên cạnh, yêu thương, quan tâm và săn sóc em đến khi hai ta răng long đầu bạc"

"Em hứa dù có chuyện gì, em vẫn sẽ không bỏ rơi anh, sẽ cùng anh vượt qua nó"

"Con có đồng ý lấy Tần Mạc là người chồng hợp pháp, danh chính ngôn thuận không?"

"Con đồng ý"

"Tần Mạc, con có đồng ý lấy cô dâu Lưu Khiết làm vợ không?"

"Con..."

.

Khốn kiếp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro