Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" A~~~ Mệt quá! "

Đánh một cái ngáp dài, Lâm Nhật Trình vặn vặn người, cậu cảm tưởng như xương cốt đang kêu lên răng rắc. Bây giờ đang là 1h26' sáng rồi, mà một đống những vụ án treo vẫn còn chất đầy, nào là hiếp dâm, nào là bạo hành trẻ em,... Đủ thứ chuyện trên đời, báo hại cậu phải tăng ca để xử lý. Làm công tố viên thật khổ~ Bỗng điện thoại bàn vang lên, cậu thở dài, nhấc máy trả lời.

" Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trụ sở Bắc Kinh, phòng công tố số 5, công tố Lâm Nhật Trình xin nghe. "

Trong ống nghe, tiếng đàn ông trung niên khàn khàn truyền đến

" Công tố Lâm, cậu có thể đến bệnh viện Bắc Kinh ngay bây giờ không? Có một người đàn ông bị bắn trước cổng bệnh viện, chúng tôi đang chờ cậu ở hiện trường vụ án! "

Lâm Nhật Trình hơi hơi nhíu mày lại " Hảo, chờ tôi! " sau đó vơ đại cái áo vest treo trên cây móc áo, lấy chìa khoá xe ô tô rồi chạy nhanh đến nơi người kia nói. Mười phút sau, cuối cùng cũng tới, cậu đi nhanh đến bên chú cảnh sát, hỏi

" Chú cảnh sát, đây là chuyện gì? "

" Một người đàn ông hai mươi tám tuổi bị một băng nhóm bắn gục ngay chỗ này. Hiện đang điều tra! Mà cậu là ai? "

" À, tôi là công tố viên được gọi đến hiện trường vụ án, chú đừng để ý! "

Nói đoạn, Lâm Nhật Trình quay người, đi đến chỗ điều tra viên, trao đổi một hồi với người điều tra rồi lại dặn anh ta ngày mai mang đến cho cậu hồ sơ chi tiết liên quan đến vụ án này. Xong việc, Lâm Nhật Trình hơi ngó quanh, sau đó hỏi :

" Thế còn nạn nhân đã được chữa trị chưa? Anh ta nằm ở phòng bệnh nào? "

" Anh ta được đưa vào bệnh viện rồi! Chữa trị ở phòng 2 ấy! May thay hiện trường vụ án xảy ra trước cổng bệnh viện nên có thể kịp thời đưa nạn nhân vào! Công tố cậu không thấy đâu, anh ta cao to như thế mà trên người có mấy lỗ máu, máu đỏ thi nhau tuôn ra như suối, đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy ớn lạnh! "

Nghe điều tra viên nói xong, Lâm Nhật Trình rơi vào suy tư, xem ra vụ này thật không đơn giản! Rắc rối sao cứ nhằm mình mà lại hỏi thăm nhỉ? Thật là! Gạt qua loạn thất bát tao trong đầu, điều đầu tiên cậu cần làm bây giờ là phải lấy được lời khai của nạn nhân. Thế nhưng nạn nhân bây giờ vẫn còn đang hôn mê, Lâm Nhật Trình đành phải lái xe quay về văn phòng xử lý nốt đống công việc còn thừa.

------------------

Diệp Hàm Ninh vừa vào liền giật mình, nhìn đôi mắt thâm quầng của Lâm Nhật Trình mà thấy sợ, cô cầm cốc cà phê còn nghi ngút khói để xuống bàn, vừa ngồi xuống bật máy tính lên vừa hỏi

" Đêm qua cậu lại thức trắng đấy à? "

Lâm Nhật Trình lúc này mới dời mắt khỏi màn hình máy tính

" Vâng, số vụ án treo còn nhiều quá nên em phải cố giải quyết cho xong, không thôi là lại bị công tố trưởng la nữa. "

Nhấn phím Enter, vụ án số hai trăm chín mươi bảy vừa được gửi đi. Lâm Nhật Trình ngã người ra ghế dựa, ngón tay xoa xoa hai con mắt khô rát. ' Ting ' một tiếng, Lâm Nhật Trình lại nhìn vào máy.

A, vụ án hôm qua gửi hồ sơ đến rồi này! Lâm Nhật Trình lại chú tâm đọc dữ liệu vừa được gửi đến, có cả thông tin cá nhân của nạn nhân nữa.

Tống Hạ Dương, 28 tuổi, CEO tập đoàn Moonrise, nhà đầu tư, quản lý chuỗi khách sạn năm sao Lumière.

Quào! Khủng bố dữ!

Nguyên nhân bị bắn : là do tư thù cá nhân.

Lâm Nhật Trình vẫn luôn biết, người làm trong giới kinh doanh thường đắc tội nhiều người, bạn kết thì ít mà gây thù thì nhiều. Mà đây là lần đầu cậu đảm nhiệm mấy vụ kiểu này. Nhưng người này rốt cuộc đắc tội ai mà để cho bị ám sát ra nông nỗi này?

Chi tiết vụ việc : Lúc 1h14' sáng ngày 30/5/20xx, tại đường xx, thành phố Bắc Kinh, nạn nhân đang trên đường đi họp cổ đông thì xe bị chặn lại, thủ phạm có mang theo súng lục và dao găm, nạn nhân lúc đấu tay đôi với thủ phạm thì bị đâm vào tay, đương lúc nạn nhân biết mình bị thương không có khả năng thắng, nạn nhân tháo chạy, trong lúc chạy trốn, anh ta bị bắn vào vùng bụng, ở đùi bắn hai nhát và vai phải bị bắn một nhát. Nhận thấy cảnh sát nghe tiếng súng cấp tốc chạy đến, thủ phạm đã trốn khỏi hiện trường bằng một chiếc xe moto, sau đó đổi sang một chiếc xe khác để bỏ trốn.

Má! Sao nghe cứ như phim hành động vậy. Thật sự là không muốn dây vào mấy vụ phiền toái này. Lâm Nhật Trình lại thở dài, đọc tiếp danh sách kẻ bị tình nghi, đập vào mắt cậu là một cái tên khiến cậu chú ý. Mã Vân ?

Mã Vân...hmm...

A! Chính là tên này, trùm mafia khét tiếng vừa được mãn hạn tù mười năm vào năm ngoái. Lâm Nhật Trình nhớ rõ vụ án đó, chính cậu là người khởi tố anh ta với tội danh giết người. Nhưng do có biểu hiện tốt trong trại giam nên được thả ra sớm hơn mức hình. Tại sao hắn lại có trong danh sách này? Những người khác đều có quan hệ không tồi với nạn nhân, nhưng là một mình Mã Vân chính là không liên quan gì đến người này?!

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên từng hồi

" Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trụ sở Bắc Kinh, phòng công tố số 5, công tố Lâm Nhật Trình xin nghe? "

" Công tố Lâm, nạn nhân hiện đã tỉnh rồi, sau khi hỏi ý kiến, anh ta đồng ý với việc điều tra ngay bây giờ. Cậu có đến không? "

" A, tỉnh rồi? Hảo, tôi liền đến! "

------------------

Bệnh viện đa khoa Bắc Kinh

" Cho hỏi phòng bệnh số hai nằm ở đâu? Dãy C lầu mười hai? Được rồi, cảm ơn cô! "

Sau khi tra hỏi được nơi mà mình cần đang ở đâu, Lâm Nhật Trình sải chân dài đi đến. Đẩy cửa bước vào, người đàn ông trên giường lập tức quay đầu lại. Thân hình to cao, gương mặt đẹp như tạc tượng, khí tức âm trầm, cao lãnh, hệt như một vị vương giả thời xưa.

" Anh là Tống tiên sinh? "

Tống Hạ Dương gật đầu, mái tóc màu đen được cắt tỉa gọn gàng khẽ lay động. Lâm Nhật Trình trời ơi đất hỡi mà kêu gào trong nội tâm ' tại sao người này lại đẹp trai tới vậy hả??? Thế thì đàn bà trên thế giới này theo anh ta hết mất thôi!!! Vậy là mình có nguy cơ ế vợ!!!! Aaaaaa!! '.

Còn đang mê man gào khóc thảm thiết trong lòng, tiếng nói trầm thấp đầy từ tính kéo Lâm Nhật Trình tỉnh

" Cậu là công tố Lâm? "

Nhận ra mình có chút thất thố mà nhìn chằm chằm người ta, Lâm Nhật Trình vội mở miệng giới thiệu

" Vâng, tôi tới đây để lấy lời khai của anh, mong anh hợp tác! "

Tống Hạ Dương ' Ừm ' một tiếng, lúc này Lâm Nhật Trình ngồi xuống cái ghế kế bên, mở laptop lên rồi hỏi

" Được rồi...hmm...Tống tiên sinh, trước khi bị tấn công, anh đã đi đâu và làm những việc gì? "

" Đến công ty đối tác ký hợp đồng, chơi golf, về khách sạn, họp hội nghị cổ đông "

Vừa nghe, Lâm Nhật Trình vừa dò theo tư liệu, quả thật không sai.

" Thế khi bị tấn công, xin hỏi tiên sinh có nhìn thấy rõ mặt của thủ phạm không? "

" Nhìn rõ"

Lâm Nhật Trình xoay màn hình laptop về phía Tống Hạ Dương, tiếp tục hỏi

" Anh nhìn trong danh sách kẻ tình nghi này, là người nào thì chỉ! "

Nói rồi lướt chầm chậm xuống, Tống Hạ Dương nhìn hời hợt từng người, cho đến khi cái tên Mã Vân và chân dung khuôn mặt hắn rơi vào mắt anh ta, sát khí nồng đậm dâng cao, hơi thở cũng nặng nề hơn. Lâm Nhật Trình nhận ra sự khác biệt, lập tức chỉ vào Mã Vân, nói ra một câu nghe giống câu hỏi nhưng là khẳng định

" Người này đúng không? "

Tống Hạ Dương thu hồi sát khí, lại gật gật đầu. Lâm Nhật Trình thở phào, nếu nạn nhân nhận thức được hung thủ thì vụ việc trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi. Xem ra vụ này cũng không khó lắm nhỉ?

Sau khi hỏi xong một vài câu tạp nham khác nữa, Lâm Nhật Trình đứng dậy ra về, cầm cái laptop và hồ sơ trên tay, khi ra cửa cậu không quên nói lời cảm ơn còn cười ngu một cái.

" Cảm ơn Tống tiên sinh đã hợp tác, chúc anh sớm bình phục "

Mãi cho đến khi Lâm Nhật Trình đã lái xe ra khỏi cổng bệnh viện rồi, Tống Hạ Dương vẫn như cũ nhìn theo bóng dáng, đáy mắt xẹt qua một mạt phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro