Chap 5: Câu Chuyện Nhỏ Bên Bờ Sông
- Ah!
Nghe thấy tiếng hét ở trong phòng, một cô gái liền hối hả chạy vào.
- Thiếu gia, người không sao chứ?
Nhìn cô gái trước mắt, người trên giường ngồi dậy, gương mặt có vẻ hốt hoảng nhìn xung quanh.
- Đây là nơi nào?
Cô gái nhìn người đang ngồi trên giường, ánh mắt có chút hốt hoảng kèm theo lo lắng.
- Thiếu gia người thật sự ổn chứ?
- Đây là đâu?
Cô gái nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên, nói:
- Thiếu gia mới ngủ dậy mà đã quên hết rồi?
Hả?
Natsume dạo một vòng quanh làng, mỗi bước chân cậu đều được người trong làng kính cẩn bái lạy. Dọc theo bờ sông chảy vào những thửa ruộng trước mắt, cậu thầm nhớ lại những gì đã xảy ra và được cô gái hầu kia kể lại.
Cậu, là con của trưởng làng, họ Shiluan...
Cậu đã trở về quá khứ, nhập vào thân xác của trưởng làng tương lai, và còn là người giữ đền do thần lựa chọn.
Sự cung kính mà dân làng dành cho cậu, chính vì cậu có thể đánh tan yêu quái, bảo vệ ngôi làng cùng với vị nữ pháp sư kia.
Cậu bắt đầu đau đầu rồi.
Ở trong hang động, cậu nhớ lại. Khi luồng sáng chiếu thẳng vào cậu, Matoba đã đỡ cho cậu, vậy thì khi cậu xuyên tới đây, Matoba đã đi đâu?
Trên ngọn đồi cao, nơi Natsume đang đứng, nhìn cảnh quan trước mắt mà bao nhiêu nỗi thắc mắc dâng lên trong lòng.
Hữu Nhân Sổ vẫn còn, và nó hiện tại đang ở trong túi, chỉ có điều nơi xa lạ này thật sự khác với ngôi làng đẹp đẽ kia. Chướng khí của yêu quái rất dày đặc bên ngoài ngôi làng cản trở việc giao thương với bên ngoài, nhưng cũng nhờ vậy mà ngôi làng được bảo vệ kể cả trong chiến tranh. Những vụ cướp bóc cũng không có xảy ra, chỉ là nguy cơ mà người trong làng phải đối mặt sẽ có chút rắc rối.
Phải đối mặt với yêu quái, nhưng đôi lúc yêu quái sẽ cùng họ bảo vệ làng, vì vậy mà người dân trong làng cũng có kha khá bán yêu. Bán yêu, loài sinh vật đều không được chấp nhận ở cả hai cộng đồng, nhưng khi ở trong ngôi làng này, chúng đều được đối xử như con người, có một cuộc sống mà tất cả bán yêu đều ao ước.
Có lẽ vì nguyên nhân đó, mà ở tương lai, ngôi làng tuyệt đẹp này chính là một xứ sở tuyệt đẹp của cả yêu quái cùng con người.
Xuất hiện trước mắt Natsume là một bà lão khi cậu đi ngang qua bờ sông, bà đang nở nụ cười dịu dàng với một cậu bé đáng yêu đang bắt cá dưới sông.
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, tiến về phía khung cảnh kia như một làn gió mát lành. Vốn chỉ định đi ngang qua, nhưng lại không tự chủ đứng lại lưu luyến nhìn.
Bà lão dời ánh mắt về phía Natsume, có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng như những người cư dân khác trong làng chấp tay thành kính về phía cậu.
Bằng cách nào đó, Natsume đã thích ứng được với phản ứng này của dân làng. Ánh mắt của cậu hướng về cậu bé, và không hiểu vì sao, lại có cảm giác lờ mờ về việc, cậu bé có dòng máu yêu quái chạy trong người.
Vì ánh mắt của cậu gần như quá gây chú ý, cậu bé cầm con cá hướng bà lão chuyển ánh mắt sang phía cậu rồi nở nụ cười. Chỉ trong phút chốc, Natsume cảm nhận được, nụ cười ấm áp nhẹ nhàng cũng đầy tinh nghịch ấy như đang muốn nói...
"Sống ở đây thật hạnh phúc"
A... cậu cảm nhận được...
Bằng ánh mắt dịu dàng, Natsume nhẹ giọng hỏi:
- Cậu bé... có phải bán yêu không ạ?
Bà lão yêu thương nhìn về cậu bé, khoác tay như bảo cậu bé lên bờ. Xoa đầu cậu bé, bà hiền từ nói:
- Phải. Thiếu gia đây là lần đầu gặp thằng bé nhỉ.
Vị thiếu gia có gương mặt giống cậu suốt ngày chỉ ở trong đền thờ ít khi ra ngoài đi dạo thế này nên việc bà lão nói là hoàn toàn bình thường. Vả lại bình thường thân chủ cũng ít chú ý đến xung quanh cho dù đi ra ngoài nên không biết cũng phải thôi.
- Vâng ạ.
Giọng nói đáng yêu của cậu bé vang lên:
- Em chào thiếu gia!
Natsume cúi người, mỉm cười:
- Chào em.
- Chúng tôi phải về nhà rồi, xin phép thiếu gia.
- Vâng.
Nói rồi bà lão nhẹ kéo tay cậu bé, lại cúi chào rồi dắt tay cậu bé đi.
Mãi nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ hiền từ ấy, Natsume không tự chủ hạ ánh mắt.
Natsume nằm xuống thảm cỏ xanh mướt bên bờ sông, hướng ánh nhìn về phía xa xăm. Bất giác, mặt trời dần buông xuống lúc nào cũng không hay.
Bên bờ sông trong buổi hoàng hôn, cậu nhìn thấy nhiều người dân đi qua lại. Có người làm đồng trở về, có người đến phiên chợ đầu làng mua những thứ dùng cho bữa tối.
"Rốt cuộc vì sao mình lại phải đến đây? Chỉ vì... để nhìn thấy ngôi làng hạnh phúc này thôi sao? Matoba-san nữa, anh ta đang ở đâu?"
- Cậu đang lo cho tôi sao?
Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình ngồi bật dậy khiến trán đụng phải cằm của ai đó.
Cậu đau đớn đỡ trán, giọng nói có chút gắt gỏng hướng về Matoba.
- Matoba-san?! Anh còn sống à?
Matoba che lại cằm bị đụng trúng, mặc dù đau nhưng trên mặt vẫn là nụ cười thiếu đòn:
- Tôi dĩ nhiên còn sống. Nếu tôi chết sớm hóa ra khiến lũ yêu quái bên ngoài làng mất đi một kẻ thù sao? Như thế thật buồn chán lắm.
Natsume hừ lạnh một phát rõ to. Gương mặt quay đi, lại hướng về phía bờ sông.
- Cậu thật sự không muốn biết tôi đã làm gì và ở đâu sao? Cũng không thèm hỏi tôi về việc rời khỏi đây?
- Anh vẫn còn sống, vậy là đủ. Vả lại tôi cũng không lo về việc anh sẽ bỏ tôi lại mà thoát ra ngoài.
- Oya oya, cậu đúng là lạnh lùng thật nhỉ.
Vẫn không nhìn vào Matoba, cũng không để ý đến ánh mắt mang theo chút thất vọng của anh, Natsume nhẹ nhắm mắt như chờ đợi.
Matoba ngồi xuống bên cạnh cậu như hết cách, tự mình khai nhận.
- Tôi lọt vào gia đình giàu có thứ hai trong làng sau nhà của trưởng làng. Cũng có nghe sơ qua về việc con trai của trưởng làng có sức mạnh rất lớn nên đã hi vọng sẽ có thể trở về. Ai lại nghĩ được là cậu chứ.
- Thế thì phiền thật nhỉ.
- Phải. Vậy cậu tính sao?
Ánh mắt của Natsume có chút mờ mịt, nhưng rồi cũng cố gắng bình tĩnh nghĩ kĩ.
- Nếu ánh sáng đó đã cố tình đưa chúng ta đến đây, chắc là có việc gì đó muốn chúng ta hoàn thành, nên cứ thuận theo tự nhiên đi.
- Nếu cậu đã muốn vậy, tôi không từ chối đâu.
- Tại sao?
Natsume hướng ánh mắt như thể đang nhìn một sinh vật lạ về phía Matoba. Cậu thật sự không hiểu, Matoba hoàn toàn có khả năng tự trở về, nhưng vì sao lại...?
Đáp lại gương mặt đầy nghi hoặc của Natsume chỉ là nụ cười đầy sự yêu chiều của Matoba mà trong mắt cậu nó như là một loại nụ cười khiến cậu... ớn lạnh.
- Tôi và cậu đến đây cùng nhau mà. Bỏ về giữa chừng cũng không phải là phong cách của người nhà Matoba. Và hơn nữa...
- Thế nào?
Xoa nhẹ mái tóc của Natsume, Matoba chỉ để lại suy nghĩ cho chính mình mà không hề nói ra.
Rằng anh chỉ là muốn có thêm thời gian ở bên em.
Yêu người có sự đề phòng, thậm chí là ghét mình nó khổ vậy đấy.
Muốn tiếp cận cũng khó, muốn thể hiện tình cảm càng khó hơn.
Trước ánh mắt nghi hoặc của cậu, một ánh sáng nhỏ bé bay qua như thông báo về sự tồn tại của chính mình.
Đom đóm.
Một thứ sớm nở tối tàn nhưng lại xinh đẹp đến mức khiến người khác nao lòng.
Có phải vì cuộc sống của nó ngắn nên nó mới đẹp đẽ đến vậy không?
Mãi mê ngắm nhìn những ánh sáng lập lòe tuyệt đẹp ấy, cậu cũng không để tâm lắm đến việc bản thân đang bị ai đó nắm lấy bàn tay và khoảng cách của hai gương mặt đã gần đến mức chỉ cần cậu quay qua thì sẽ chạm vào môi Matoba ngay lập tức.
Chỉ là, cậu không quay lại.
Có chút thất vọng, Matoba kể lại câu chuyện về bà lão cậu gặp lúc chiều.
Đó là một câu chuyện nhỏ, về gia đình một người một yêu đã sinh ra đứa bé bán yêu ấy.
Một cô gái đi hái nấm nhưng bị lạc trong rừng. Mặc dù không ra khỏi kết giới, không có yêu quái xấu nhưng có thể vẫn có thú dữ nên người ấy đã lo sợ.
Nhưng rồi một ánh sáng nhỏ đã dẫn đường cho cô trở về làng.
Kể từ đó, người con gái ấy đều vào rừng hái nấm, mặc dù đã đi nhiều lần nhưng vẫn không tìm được yêu quái đã mang nàng ra khỏi rừng, trong lúc thất vọng thì nàng vô tình trượt chân.
Ánh sáng đó đã đến.
Một chàng trai hiện ra giúp nàng chăm sóc vết thương rồi lạnh nhạt bảo:
- Nàng đừng đến tìm ta nữa.
- Vì sao?
Chàng không trả lời, sau khi băng bó thì biến mất.
Nàng buồn bã trở về, chỉ là không biết rằng ánh sáng đó vẫn luôn dõi theo nàng.
"Con người, thứ sớm nở tối tàn. Nhưng vì sao... khi nhìn vào đôi mắt đó... lại khiến yêu không thể rời mắt...? Muốn cùng nàng đi ngắm núi cao, băng qua những cánh đồng, nghe tiếng chảy của suối. Con người... gọi cảm giác này là gì nhỉ?"
Hôm sau nàng lại đến, và bắt được chàng trai.
- Con người có cuộc sống thực rất ngắn, vì thế họ luôn muốn giữ lấy cho bản thân thứ họ yêu thương. Nếu muốn rời xa, vậy thì để lại cho em thứ gì đó thuộc về chàng đi.
Matoba mỉm cười kết thúc câu chuyện. Natsume như hiểu ra, đứa trẻ là thứ mà chàng ta để lại, cậu bé bán yêu kia chắc là cũng tầm tuổi trưởng làng rồi đi.
Vậy mà... làm thế nào thân chủ này lại không biết về cậu bé nhỉ?
Thật không thể tin được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro