Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Một Khi Đã Yêu

Có nhiều người thường nói, chạy trời không khỏi nắng, khôn cho lắm yêu vào cũng ngu.

Trường hợp hiện tại mà suy xét, Matoba đại nhân cũng không sai biệt lắm với câu nói này đi.

Matoba miễn cưỡng mỉm cười trước Natsume đang ngồi trên lan can đọc sách, gương mặt thoáng hiện lên vẻ bất mãn do đã ở đây khá lâu.

Natsume nhăn mày:

- Đến khi nào lễ hội mới diễn ra?

Matoba hướng mắt nhìn về phía bầu trời xa, nói:

- Lễ hội hai ngày nữa mới diễn ra, do một số trục trặc kĩ thuật.

- Anh đã cam đoan với tôi sẽ để tôi về sớm mà. Đi lâu như vậy, người nhà tôi sẽ rất lo lắng.

Matoba nếu gặp người khác, sẽ ngay lập tức phải nói điều gì để uy hiếp tiếp theo, nhưng nhìn gương mặt đã lạnh đi vài phần của Natsume, bao nhiêu lời định nói đều nuốt trở vào bụng.

Trời đất rộng lớn, vợ (tương lai) là nhất.

Natsume lại thở ra một hơi, tưởng tượng bản thân đang ngốc lăng nói chuyện với một con yêu quái đặc biệt mang hình dáng con người đi. Đóng lại quyển sách đang đọc dở, thầm xin lỗi chú và dì ở nhà một phen trong lòng.

Giống như đã quen với thái độ bất hợp tác đó của cậu, Matoba thành công ngó lơ cậu, hít thở không khí trong lành.

Đêm tối lại buông xuống, Matoba khép hờ đôi mắt, ánh trăng rọi xuống gương mặt trông có chút cô độc. Khẽ thở dài, Matoba lật giả trang sách đọc dở, trong lòng lại mong thời gian trôi chậm lại, để từng thời khắc được ở bên cạnh Natsume sẽ kéo dài như vô tận.

- Matoba-sama, gia chủ cho mời ngài ạ.

Anh nhẩm tính lại thời gian, ngày mai có thể tham gia lễ hội rồi đi. Chưa bao giờ anh mong yêu quái đến quấy phá như vậy. Vì như thế, lễ hội sảy ra sơ suất, Natsume sẽ lại ở đây lâu hơn một chút.

Mong ước xấu xa được anh giấu kĩ trong lòng, nếu để người dân hoặc người trong tộc biết được thì hắn có vẻ sẽ không xong đâu.

Một mình Matoba đến hồ, ôm lấy nỗi lòng xấu xa đó mà đối mặt với vị trưởng làng đáng kính.

- Lũ yêu quái của ta đang gào thét, không biết Matoba đại nhân có linh cảm gì với việc này hay không?

Người trưởng làng an tĩnh ngồi trên ghế, đôi mắt mù lòa sáng tỏ mọi suy nghĩ của tất cả mọi người, bất kể họ là ai.

- Saa... tôi làm sao biết được nhỉ.

Trưởng làng nhìn vào tâm tình của Matoba cũng đã đoán được ít nhiều đi. Ai lại có thể đi lừa gạt như thế chứ. 

Chầm chậm trôi cũng qua một ngày, hôm nay là ngày lễ hội diễn ra. Vẫn nằm trong tuần dự kiến, chỉ là hơi trễ một chút mà thôi.

Matoba và Natsume chuẩn bị xong trang phục liền theo sau trưởng làng đến đền thờ đang diễn ra điệu múa tế thần.

Ánh lửa màu xanh huyễn hoặc của yêu quái vây quanh sàn diễn, tiếng nhạc cụ vang lên giai điệu cầu khẩn, nữ vũ diện trang phục của miko, tay cầm chuông vàng, tay cầm những sợi dây đa sắc dâng lên điệu múa tuyệt đẹp thanh tao, nhã nhặn. Natsume ở dưới chăm chú theo dõi từng cử chỉ thanh nhã của cô gái, đáy mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Matoba nhưng lại không nhìn nữ vũ lại nhìn về phía người bên cạnh, ánh sáng màu vàng, ánh lửa xanh lại khiến hàng lông mi của cậu thêm phần dụ hoặc. Nhất thời khiến Matoba ngây người, mỗi cái chớp mắt của cậu cũng đủ khiến trái tim anh đập loạn.

Khẽ nắm lấy bàn tay đang buông lỏng khi cậu đang không chú ý, nụ cười của anh lại sâu thêm một tầng.

Đột nhiên cậu quay về phía anh, đôi mắt hiện lên sự kinh ngạc cùng tìm kiếm.

- Anh có nghe thấy giọng nói khi nãy không?

Cậu tìm kiếm xung quanh, vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Có vẻ như cậu đã phát hiện được điều gì đó, liền không để ý kéo bàn tay Matoba đang nắm tay cậu hướng về phía âm thanh mà cậu nghe được.

"Natsume... Natsume Reiko..."

Đó là những gì cậu nghe được.

Gương mặt của Natsume trông rất giống với bà của cậu - Reiko. Kể cả khí chất, máu và linh lực cũng giống hệt nên đã nhiều lần cậu bị yêu quái nhầm lẫn thành bà mà truy đuổi.

Chỉ khác một điều, cậu thân là con trai.

Matoba nhìn hành động của cậu, tuy có chút ngạc nhiên nhưng khóe môi lại nhịn không được mỉm cười sủng nịnh. Những lúc vô ý thế này, trong mắt cậu, anh sẽ không phải là người cậu phải cẩn thận đề phòng nữa.

Thấy Matoba bị Natsume kéo đi đột ngột, đoán chắc sẽ có vấn đề xảy ra, trưởng làng liền lệnh cho yêu quái lập phòng hộ bảo vệ làng, yêu cầu hộ vệ trong tộc lặng lẽ đi theo dân làng bảo vệ mọi người. Bản thân ông được một người quản gia trung thành đẩy xe trở về nhà, bước vào phòng thuật sư để theo dõi bước đi của Natsume và Matoba.

Chạy được một đoạn, hai người dừng lại bên con suối nhỏ. Ngược dòng suối, tìm lên thượng nguồn, nơi giọng nói phát ra, âm thanh ngày càng rõ ràng.

Đến thượng nguồn, một dòng suối vừa vặn chảy xuống từ khe nứt của vách đá. Quang cảnh tuyệt đẹp dưới ánh trăng lại càng diễm lệ huyền bí.

- Tôi mất dấu giọng nói đó rồi.

Lúc này, Natsume nhìn lại người phía sau đang mỉm cười thật lưu manh. Cậu nhìn vào trọng tâm vấn đề, cậu rõ  ràng, không thể chối cãi gì, cậu đang nắm lấy bàn tay của Matoba mà kéo đi.

Vội vã kéo tay ra khỏi người kia, cậu đỏ mặt nói:

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

Matoba cười tà:

- Nếu ai phạm lỗi mà cũng nói như thế thì pháp luật để trưng sao?

Không khí xung quanh hai người nhất thời có chút ngượng ngùng. Natsume thầm than thở những lúc thế này không biết sư phụ đang ở đâu. Từ lúc lễ hội bắt đầu, thầy mèo ú đã bị mùi mực nướng hấp dẫn mà xin cậu tiền để đi ăn và uống rượu rồi.

Dân làng ở đây đã quen với yêu quái nên không lạ gì khi một con mèo biết nói đến đưa họ tiền và mua rượu, mua mực nướng. Vì vậy mà Nyanko-sensei được một bữa no nê và quá chén mà không cần phải quá cẩn thận.

Natsume thầm rủa thầy Mèo ú bị kết giới của trưởng làng làm khó chịu. Cậu vô tội nhìn về phía Matoba.

- Anh không cần thiết phải so đo như thế đi.

- Oya, thế cậu nghe thấy gì lại khiến cậu hốt hoảng thế?

Natsume cố gắng giữ bình tĩnh:

- Giọng của yêu quái, chúng gọi tên bà của tôi, Natsume Reiko.

Matoba xoa xoa cằm, nói:

- Cậu nghe thấy giọng nói đó nên bị kéo tới đây?

- Phải, nhưng đến đây thì tôi không nghe thấy gì nữa. Có vẻ như nó chỉ muốn đưa chúng ta đến đây thôi. Nhưng nơi này là nơi nào?

Matoba hơi nhăn mài, rồi trong khi tập trung suy nghĩ lại ngửi được một mùi hương ngòn ngọt kì quái khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

- Trong không khí có mùi hương lạ. Cẩn thận.

Lúc này cậu cũng đã ngửi được mùi này. Nhưng Natsume lại bình thản hơn bình thường, cậu biết mùi hương này.

- Không có độc đâu, nó chỉ gây ảo giác một chút thôi. Tinh thần vững một chút để không bị khống chế là được... ưm...

Lời nói của cậu vẫn chưa dứt đã bị một bờ môi lành lạnh chặn lại. Đôi mắt cậu mở lớn, nụ hôn bất ngờ ập đến khiến cậu quên cả phản kháng. Matoba áp môi lên môi cậu, nhẹ nhàng giày vò, tận hưởng hương vị ngòn ngọt khi lưỡi anh lẻn được vào trong miệng cậu.

Natsume trong đầu ong ong lên một dòng chữ: "Matoba vậy mà lại trúng độc!"

Cậu nhăn mày, nhẹ giơ bàn tay trái đẩy anh ra, tay phải thuận thế khi Matoba bị cậu đẩy ra mà giáng vào mặt anh một cái tát xem như có chút đau vì cậu không mạnh tay lắm.

- Anh tỉnh táo lại cho tôi!

Cậu tức giận nghiến răng, nụ hôn đầu của cậu vậy mà lại bị tên đáng ghét này cướp mất!

Nhưng vấn đề không nằm ở đó, điều quan trọng là phải gọi Matoba đang bị mùi hương ảnh hưởng tỉnh lại. Cậu thật không ngờ, Matoba trông mạnh mẽ như thế lại có lúc bị tác động, không giữ được tinh thần. Cậu làm sao biết, đứng trước cậu thì tinh thần Matoba dù có vững đến thế nào thì cũng sẽ dễ dàng bị tác động.

Hồi phục lại tinh thần, Matoba khẽ vuốt bờ môi vẫn còn lưu lại hương vị từ cậu mà trong lòng không khỏi có chút sợ hãi cùng mong chờ. Khó mà tin được, anh lại thèm khát cậu như vậy.

Anh mỉm cười, xem ra có chút hối lỗi:

- Xin lỗi cậu nhé, tôi đâu nghĩ mùi hương này lại ảnh hưởng đến tôi như thế. Nếu không nhờ cậu thì tôi có lẽ sẽ còn làm vài điều khủng khiếp hơn. Đang lúc nguy cấp thì không nên bàn chuyện âu yếm...

- Anh câm miệng cho tôi!

Natsume vừa đỏ mặt vì ngượng ngùng, còn vì tức giận. Anh đúng là không biết liêm sỉ mà.

Cậu chỉ tay về phía sau thác nước, giọng nói có chút cáu giận:

- Ở phía sau thác nước không chừng lại có hang động. Tôi sẽ đến đó tự mình kiểm tra...

Chưa dứt câu, Natsume đã bị Matoba kéo đi không thương tiếc.

- Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu lại một mình? Đừng mơ. Để người khác vấn thân vào nguy hiểm của yêu quái không phải cách tôi thích làm.

"Đặc biệt là em..."

Nhưng anh sẽ không nói ra câu nói đó.

Cậu trợn mắt, vẻ bực tức hiện rõ trên mặt, khóe môi hào phóng giật giật mấy cái. Trong đầu chỉ xuất hiện hai chữ "lưu manh".

Tiến gần kiểm tra, đúng là phía sau thác nước thật sự có một hang động. Anh không chần chừ kéo tay cậu đi vào bên trong. Lấy từ trong áo ra một viên dạ minh châu nhỏ. Hạt châu là vật tùy thân của Matoba, lúc nào cũng được anh mang theo bên mình. Ánh sáng đẹp đẽ trong màn đêm soi rọi hang động đủ chiều cao cho một người trưởng thành đứng thẳng bước vào.

Natsume thật sự vô cùng ngạc nhiên. Dạ minh châu là một bảo vật hiếm có khó tìm cỡ nào, anh lại hào phóng dùng vào việc thắp sáng đèn soi đường thế này thật khiến người nghèo như cậu càng hiểu lầm cách dùng tiền của người giàu như Matoba.

Trước khi đi quá sâu vào bên trong hang động, cậu khẽ chạm vào túi sau, cẩn thận kiểm tra Hữu Nhân Sổ để an tâm.

Cậu đồng thời cũng lấy một túi hạt đậu nhỏ ra rãi trên đường đi. Nếu hai người có gặp ngã rẽ cũng sẽ không quên mất đường quay lại.

Đi được một lúc khá lâu, phía cuối con đường lại đột nhiên có ánh sáng soi rọi khiến hai người có chút ngỡ ngàng.

Natsume đang định chạy đến thì đột ngột nghe phía sau tiếng Matoba hốt hoảng ôm lấy cậu:

- Cẩn thận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro