Chương 9: Hiểu lầm rồi!
Sau khi đại hôn xảy ra là lễ nhậm chức của đại hoàng tử Dương Vũ Thần, khắp nơi đều nhộn nhịp hẳn bởi có hai lí do rõ ràng: lễ nhậm chức vốn đã nhộn nhịp lại thêm sự việc " hoàng hậu " là nam nhân. Không như trong tưởng tượng rằng sẽ có nguyên 1 đội quân lớn mạnh đả đảo mà lại chỉ thấy sự ngạc nhiên của dân chúng kèm sự ngậm ngùi nuối tiếc của các nàng tiểu thư có ý với đại hoàng tử.
Bạch Thiên vẫn nhớ rõ hôm ấy Vũ Thần của y khoác lên chiếc áo choàng nhung đỏ cao quý, hắn quỳ trước đức vua để nhận mũ miện được trao, tay cầm trượng oai nghiêm đứng trước toàn dân, cảnh tượng đẹp đến mê người. Mèo nhỏ của hắn bây giờ ngắm mãi vẫn không chán...
- Tiểu Thần, đã đến lúc thế này rồi mà em còn mơ mộng cái gì thế?
- Ah.. Hah -- Hỗn đản, chậm, chậm lại.. . Vũ Thần, ta chính là thấy ngươi sáng .. nay uy nghiêm như vậy, tại sao giờ lại.. Uh -- Nhẹ thôi -- -
- Ra là còn mơ tưởng linh tinh? Bây giờ ta thế nào? Phải phạt em cho em biết!
- Ngươi.. Ngô -- Hah .. ~ (( Thiện tai, thiện tai.. *O-O*))
***
Ngày hôm sau cũng chính thức bắt đầu một ngày của vị vua trẻ tuổi, cả đống công văn được gửi tới phòng của hắn, không chỉ có thư mời mà còn bao gồm cả công việc, hắn nghĩ như là hết thảy mọi thứ trên đời đều vào rơi tay hắn quản lí, mệt đến không còn sức. Bạch Thiên gần đây cũng chỉ quanh quanh ngoại ô thăm thú, nghe có vẻ thoải mái nhưng lại là dạng thoải mái đến nhàn rỗi, y cũng đâm ra chán nản. Y biết Vũ Thần đang bận bù đầu nên không thể tới phiền, tối nào cung chỉ một mình nằm trên chiếc giường kingsize , không phải lần đầu trải qua nhưng bây giờ cũng đã dần quen có hơi ấm của một người bên cạnh - Vũ Thần. Cả hai đều không từng nghĩ tới sau lễ nhậm chức sẽ như vậy. Vũ Thần hắn tối muộn mới xong việc,mệt mỏi về phòng thì nhìn thấy thân hình bé nhỏ của Bạch Thiên đang nằm cuộn tròn trên giường, liền đến ôm y vào lòng mà cưng nựng, hôn lên trán y ròi nói khẽ câu chúc ngủ ngon.. nhưng đáng tiếc Bạch Thiên không nghe thấy được..
Sáng nào cũng thế, Vũ Thần luôn dậy từ rất sớm để rời giường và về phòng làm việc, còn Bạch Thiên khi tỉnh dậy lại không thấy ai bên cạnh, chậm rãi nhìn qua khe cửa phòng thì thấy người kia vẫn đang ngập trong đống công văn, dù biết hắn bận nhưng y vẫn có một cảm giác khá trống rỗng. Bạch Thiên đẩy cửa bước vào, người kia cũng không ngẩng lên nhìn y một cái bởi hắn nghĩ rằng y là quản gia thường lui tới đưa công văn.
- Xong rồi thì ra ngoài đi, ta còn phải hoàn tất những cái này đã.
Hiểu lầm tai hại ! Bạch Thiên nghe xong ỉu xìu đẩy cửa bước ra, " Ta từ khi nào đã trở thành phiền phức rồi? " ..
- Hoàng hậu.. ?- Ngài quản gia đi ngang.
- Hoàng hậu cái ông bà ngươi ! - Ngài quản gia suýt ngất.
Vũ Thần ngồi từ trong phòng nghe thấy tiếng của y, đứng dậy bước về phía cửa:
- Ngài quản gia? Có phải Bạch Thiên vừa...
- Hoàng hậu đúng là vừa từ trong đây bước ra, ngài không lẽ không biết?
" Đức vua trẻ " khẽ day trán rồi đuổi theo, mãi mới thấy bóng dáng của Bạch Thiên đang hướng về phía sân cưỡi ngựa. Kia là cảnh tượng gì chứ? Tên nuôi ngựa đang dắt tay Bạch Thiên của hắn, 2 người lại còn cười nói vui vẻ..
- Bạch Thiên !
Hai người kia cư nhiên bị tiếng gọi lớn làm giật mình, người đang cả ghen kia thì nghĩ " đôi tình nhân vụng trộm bị bắt gặp " , đúng là cười ra nước mắt! Bạch Thiên đưa mắt nhìn hắn, lẽ ra bình thường sẽ là cười nói vui vẻ nhưng vừa rồi bị một " gáo nước lạnh " dội vào nên không phản ứng, mặt khác còn quay đi như không biết.
" Đây là cái thái độ gì chứ? " - Vũ Thần đến bên, không kiêng nể mà xốc y lên vai, tiến về phòng ngủ, trước khi đi cũng không quên lườm người nuôi ngựa " vô tình có tội "..
Tất nhiên việc tiếp theo đức vua làm là gì thì cả cung điện không ai biết, chỉ biết hôm sau " hoàng hậu " liệt giường, kêu đau hông mãi không thôi...
============================
P/s: Hậu quả của việc chán mà cố chiều con dân.. Chương này thấy nhạt ghê gớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro