Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hôn lễ

Sau đêm nồng nhiệt hôm trước, đoàn xe của đại hoàng tử bắt đầu rời nơi ở của loài hạng B kia để trở về cung điện. Đến khi xe ngựa chuyển bánh rời đi mất, mỹ công tử kia mới thất thần nhận ra bản thân bị người ta đạp một xó nào không hay, tủi thân không kể xiết..

Lần này trở về tình cảm cả hai vẫn còn vẹn nguyên, đức vua trên ngai vàng đã yên lòng mà mỉm cười hòa nhã, thật sự ông đã chấp nhận hoàn toàn mối quan hệ này, cũng chất nhận " hoàng hậu " tương lai là Bạch Thiên, dù vậy ông vẫn lo lắng mai sau y bị dân chúng biểu tình chê bai, âm thầm trấn an Bạch Thiên. Ngược lại với sự lo âu của đức vua, Bạch Thiên và Vũ Thần không hề để tâm đến nhũng chuyện cỏn con này bởi họ biết không ít người có xu hướng tình dục giống như mình, điển hình là.. nhị hoàng tử chẳng hạn?* ( Xem chú thích cuối chương )

Chuyến đi lần này kết thúc cũng kéo theo biết bao sự việc: Hôn lễ, nhậm chức. Cả hai đều là những dịp vô cùng quan trọng của quốc gia nên phải lên kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng tỉ mỉ trước tận hai tháng..

Về phí Bạch Thiên, dù hôn lễ chưa diễn ra nhưng y mặc nhiên vẫn có thể chuyển ngay tới cung điện hoàng gia để sinh sống. Từ lâu Vũ Thần đã chuẩn bị sẵn một căn phòng lớn được trang trí theo đúng sở thích của y, có vài điểm cũng thật sự làm Bạch Thiên gợi ra trong đầu cái vẻ mặt cười gian khoái trí của Vũ Thần: phòng không chỉ có giường ngủ rồi bàn ghế như thường, thỉnh thoảng còn có chuột bông giả, cây cỏ bạc hà, đệm giũa móng, ..vv Xem ra hắn thật sự xem y là một con mèo " hoang dã ". Cư nhiên việc này cũng không gây nhiều phiền toái cho Bạch Thiên, thỉnh thoảng buồn chán thì y có thể lôi mấy thứ này ra giải khuây được, dù sao thân cũng thực là một con mèo mà? Cung điện đương nhiên rất thoải mái, chỉ là có chút không được tự do tự tại bởi mấy điều lệ hà khắc, cũng suốt ngày bị người hầu lôi ra đo may trang phục mới, từ trang phục thường nhật đến trang phục cưới trước mắt đều có hết, y hiểu chắc đây cũng là ý của Vũ Thần, hắn muốn y thật sự dần dần quen với nơi này, coi nơi này như là nhà ( bởi dù sao sau này cũng thế. )

Vũ Thần hắn quả nhiên ngày ngày bận rộn nhưng tối đến vẫn luôn cưng chiều dành ra một khoảng thời gian lớn y cho, ôn nhu mà ôm y ngủ, hôn chúc ngủ ngon... Cuộc sống yên bình vô cùng. 


Ngày tháng yên bình ấy cứ lặng lẽ trôi qua dần, thấm thoát rồi cũng đã tới ngày tổ chức hôn lễ, tất cả thiệp mời cũng mau chóng được chuyển tới các giai cấp thượng lưu hạng A và S, những người dân còn lại sẽ được diện kiến chính thức " hoàng hậu " tương lai vào lễ nhậm chức của đại hoàng tử tháng sau. Từ sáng sớm Bạch Thiên đã bị ngài quản gia đánh thức rồi một loạt người hầu kéo y ra chuẩn bị lễ phục, đến cả phấn trang điểm của thiếu nữ cũng đã bị đánh lên mặt đến trắng bóc, y nhân lúc không ai để ý mới xóa vợi bớt được đi.. Phù, quả là một buổi sáng bận rộn! Có điều chắc là người trong cung điện đều được " chăm sóc tận răng ", đến việc tắm rửa thì người hầu cũng xông vào làm Bạch Thiên khiếp xanh mặt, mãi mới " đuổi khéo " được họ ra ngoài.. Và thế là mèo con lại nằm nghịch bọt tắm trong bồn quên cả thời gian, hại tùy tùng đứng chờ mất mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng phải báo đến đại hoàng tử đang bận rộn phải bỏ dở việc giữa chừng để tới " dỗ " y ra khỏi bồn tắm.

Toàn cung điện rực rỡ màu vàng kim chủ đạo, hai bên là hai hàng ghế dài dành cho khách mời, ở giữa lối đi là thảm lụa rải hoa hồng vàng. Không chỉ có vậy mà giáo đường còn được ánh sáng từ hững  ngọn nến và ánh đèn điện làm khung cảnh thêm rực rỡ, bắt mắt. Cuối cùng sau vài tiếng đồng hồ " bị " chăm sóc đặc biệt quá mức của người hầu, cuối cùng Bạch Thiên cũng đã hoàn tất việc chuẩn bị của mình. Hôm nay y mặc bộ lễ phục trắng muốt điểm xuyết vài đường chỉ màu ánh kim trông vô cùng sang trọng làm y trở nên đẹp vô cùng, sự thuần khiết toát ra khiến đối phương phải mê mệt. Còn Vũ Thần từ sớm đã tự chuẩn bị xong, hắn cũng mặc bộ lễ phục tương tự nhưng bên phía ngực trái còn cài thêm một bông hồng vàng phủ kim tuyến.

...

Bạch Thiên đứng sau cánh cửa phòng ngó ra ngoài lễ đường, " Dần dần càng lúc càng đông rồi.. "tự nhiên y từ đâu có cảm giác khá lo lắng. Đây có phải là tâm lí trước lúc kết hôn không? Y tự vân ve đuôi nhỏ, mím môi suy nghĩ đủ thứ sau này phải đối mặt..

- Mèo con, em làm gì ở đây? - Giọng nói trầm ấm phía sau làm y giật mình.

- Vũ -- Vũ Thần.. 

- Lắp bắp như vậy làm gì? Không phải đã bị ta dọa sợ rồi, bây giờ suy tính ý muốn trốn khỏi lễ đường chứ? - Hắn cười ôn nhu, đưa tay vuốt ve mấy lọn tóc trên đầu Bạch Thiên. - Hôm nay em thật đẹp. 

Bạch Thiên được khen mặt liền đỏ như trái gấc chín, gương mặt đáng yêu đến buồn cười. Vũ Thần cúi xuống hôn lên trán y, nói:

- Sắp tới em đã là người của ta rồi.. Ta vui lắm. 

Rồi hắn cúi mình hôn phớt lên môi Bạch Thiên một cái, sau đó liền bế bổng y ra phía đại sảnh. Đêm nay cung điện nhộn nhịp như thế, Bạch Thiên cũng lại không ngờ không khí bên ngoài vẫn rất đỗi thanh bình, trăng sáng tròn vành vạnh. 

- Hôm nay hôn lễ của hai ta có mặt trăng làm chứng. - Vũ Thần cất tiếng làm Bạch Thiên ngỡ ngàng, kẻ băng lãnh trước giờ cũng biết nói mấy  lời lãng mạn thế này, Bạch Thiên không khỏi ấm lòng.

Sau khi trở lại thì đã thấy khách mờ đông đủ, ghế ngồi nào cũng đã kín mít người, tiếng nhạc bắt đầu nổi lên. Từ cánh cửa lớn của cung điện liền bước ra là một " bá tước " vẻ ngoài kiều diễm, trên tay cầm theo một bó hoa hồng vàng, xinh đẹp đến mê lòng người. Mọi ánh nhìn bắt đầu đổ dồn về phía y, lúc này y là nam hay nữ cũng chẳng quan trọng nữa, người đẹp như vậy rất dễ gây thiện cảm. Vừa bước tới gần linh mục thì Vũ Thần với lễ phục chỉnh tề bước ra, mắt ý cười đưa tay về phía y, dắt y tới đứng bên cạnh. Bây giờ mọi tầm chú ý của cả hai chỉ hướng về đối phương, bên cạnh là tiếng hạc êm dịu trầm bổng, tiếng linh mục dõng dạc...

- Đại hoàng tử, ngài có muốn cùng ngài bá tước đây sống chung và yêu thương nhau hết quãng đời còn lại, dù hoạn nạn hay nghèo khó, dù ốm đau hay bệnh tật ?

Vũ Thần nghe câu nói khô khốc này mà đưa mắt lườm vị linh mục kia một cái, tỏ ý đổi cách gọi " đại hoàng tử " và " ngài bá tước ", hại vị kia suýt ngất xỉu ngay trên giáo đường. 

- Ta đồng ý.

Hắn lại nở nụ cười nhu hòa nhìn về phía Bạch Thiên. Vị linh mục thấm thấm mồ hôi cười khổ.

- Bạch Thiên, con có muốn cùng đại hoàng tử Dương Vũ Thần sống chung và yêu thương nhau hết quãng đời còn lại, dù hoạn nạn hay nghèo khó, dù ốm đau hay bệnh tật ?

- Con đồng ý - Bạch Thiên hướng về phía Vũ Thần nở nụ cười tươi rói, xem ra hành động này đã làm tim " ai đó " lỡ một nhịp.

Vũ Thần không chờ đợi vị linh mục lên tiếng đã lôi ra từ trong túi một hộp nhỏ hình vuông được khắc họa tinh xảo, mở ra là một đôi nhẫn nạm đá kim cương, quỳ xuống đeo lên ngón áp úp của Bạch Thiên rồi khẽ hôn lên mu bàn tay y:

- Nữ hoàng, từ giờ em là của ta. 

========================

P/s: Phần chú thích * : Tôi thật sự là đã có một suy nghĩ lớn lao, sau bộ truyện này sẽ lại cho ra bộ truyện thứ 2 nối tiếp nhưng nói về cuộc đời của nhị hoàng tử và người cậu ta yêu. OvO Khích lệ động viên nhau cái đi!!! <3

Nhưng sắp vào năm học ( tôi còn là học sinh đấy nhé OoO ) nếu không hoàn tất bộ này thì có khi sẽ bỏ giữa chừng, căn được ngày nghỉ lễ nào thì mới có thể tiếp tục, năm nay cũng lại là cuối cấp của tôi nên bận bù đầu ((Ó^Ò)). Dù sao sớm còn hơn muộn, cùng cổ vũ tôi để hoàn tất bộ này nào ~OvO~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei#fun