Chương 7 ( H+ )
Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, Bạch Thiên y chỉ là một con mèo nhỏ chưa từng nếm trải qua những điều như thế này, chỉ mang theo vẻ ngơ ngác trên gương mặt. Cũng chẳng phải lần đầu việc này xảy ra nhưng trước kia Vũ Thần đều làm rất từ tốn cưng chiều, hôm nay cư nhiên lại mãnh liệt đột ngột như vậy làm mèo nhỏ của hắn có vài phần thất kinh. Bạch Thiên trong lúc mơ hồ không chủ động mà hé mở khuôn miệng nhỏ nhắn như muốn có ý dừng lại để duy trì hô hấp, đáng tiếc, y không biết việc vô tình này lại là cơ hội dành cho con hổ trắng dũng mãnh kia chiếm lấy.
Vũ Thần hung hăng gặm nhấm đôi môi đỏ mọng của y, hắn thừa cơ vươn lưỡi vào khoang miệng y khuấy đảo, dây dưa mà trao đổi dịch mật. Bạch Thiên bị hôn đến đầu óc choáng váng, ngay khi Vũ Thần kia dứt môi y liền thở dốc liên tục, khuôn mặt khả ái cũng đỏ lên mấy phần, y cố gắng nuốt từng ngụm không khí lạnh bên ngoài. Vũ Thần nhìn bộ dạng khó khăn của y trong mắt liền ánh lên vài tia đau lòng, hắn từ tốn bế y lên mặt tủ kệ gỗ phía trước, chống tay mà hôn nhẹ lên trán y.
- Tiểu Thiên, giao cho ta được không? - Đôi mắt xanh nhạt của hắn như xoáy sâu vào lòng Bạch Thiên, thế này rõ không thể từ chối rồi.
Nhưng thế chẳng phải vẫn sẽ làm cái " công việc mất sức " kia sao? Lần khác không nói, lần này hắn vốn dĩ mang chút nổi giận trong người, không thể cứu vãn được..
- Im lặng tức là đồng ý rồi. - Vũ Thần không đợi Bạch Thiên phản ứng, tay linh hoạt rũ bỏ dần trang phục trên người y ra. Hảo lưu manh !!!
" Cái này.. Cái này không thể tùy ngươi quyết định!! " - Câu này vốn dĩ Bạch Thiên định nói nhưng cuối cùng lại không thốt ra khỏi miệng bởi " ai đó " đang dần bị dục vọng chiếm lấy. Vũ Thần động tác lúc này đã trở nên ôn nhu hơn trước, hắn cúi người hôn lên vùng cổ trắng nõn của Bạch Thiên, đôi lúc hung hăng mà cắn mút, lúc lại nhẹ nhàng liếm láp như đang thưởng thức một món ăn ngon. Hắn dần cúi thấp xuống mà hôn từ khuôn ngực nhỏ của y, đầu lưỡi ấm nóng vươn ra âu yếm điểm anh hồng đang thấp thoáng sau lớp áo mỏng trắng tinh. Càng về sau điểm anh hồng ấy càng hiện rõ mồn một, đẹp đến mê người. Vẻ yêu mị này hấp dẫn như thế khiến người ngoài cũng phải đỏ mặt huống chi người đứng đối diện y là Vũ Thần, rốt cuộc hắn không nhịn được liền xé toạc lớp áo mỏng manh còn sót lại kia, ngay lập tức thân thể trắng nõn xinh đẹp phơi bày ra trước mắt. Và điều khiến Vũ Thần hắn đặc biệt chú ý chính là thứ đang " ngẩng cao đầu " kia của Bạch Thiên. Hắn liền nhếch môi cười, ghé vào đôi tai nhỏ trên đỉnh đầu của y mà cất giọng trầm thấp:
- Mèo con, ta cũng thật sự không ngờ em lại mau chóng có hứng thú nhanh đến vậy, cũng không ngờ em lại nhiệt tình như thế.. - Hắn càng lúc càng ghé sát mà thì thầm, hơi nóng phả ra làm tai nhỏ của Bạch Thiên khẽ rung rung, y không nói mà chỉ nhìn hắn đăm đăm.
Vũ Thần không nhịn nổi nữa, liền xốc Bạch Thiên về giường, đặt một chiếc gối kê dưới hông y. Bàn tay thô to táo bạo dang mở đôi chân trắng nõn của Bạch Thiên, hành động này làm cho Bạch Thiên mặt đỏ lựng, dù có cố trốn tránh thế nào thì tiểu huyệt tao nhã vẫn ngang nhiên hiện ra trước mắt Vũ Thần như " mời gọi ". Sau mấy lần cố che đậy không được y liền vô thức di chuyển hông sang 2 bên để tránh tầm nhìn của người kia, việc này không nhũng không giúp ích mà còn gây ra hiểu lầm tai hại vô cùng. Vũ Thần chứng kiến một loạt hành động vừa rồi, khuôn mặt anh tuấn lại chứa vài tia nham hiểm, tay hắn vuốt ve đùi nhỏ của Bạch Thiên:
- Chết tiệt! Đây chính là câu dẫn ta sao!? Đã muốn đến vậy thì ta liền chiều theo ý em.
Hắn mở ngăn tủ gỗ nhỏ lấy ra một lọ thủy tinh trong suốt đựng một chất lỏng đặc sệt kì lạ rồi sau đó chậm rãi đổ đầy ra tay. Không lẽ đây là...
- Ahh ... Ân --
Tiếng rên yêu mị thoát ra từ miệng của Bạch Thiên. Bên dưới tiểu huyệt y đang bị một ngón tay của Vũ Thần " xâm phạm ", cảm giác đột ngột làm Bạch Thiên không kiềm chế nổi mà rên lên mấy tiếng. Mới chỉ là một ngón tay đã như vậy, không biết chừng lúc " hành sự " thì sẽ thành cái bộ dạng gì, điều này luôn làm Vũ Thần mong chờ nhất.
- Quả nhiên vẫn rất nhạy cảm như vậy. Tiểu Thiên, có thoải mái?
Tiểu huyệt của Bạch Thiên nhanh chóng tiết ra bạch dịch làm ướt đẫm mặt gối ở dưới, cảnh tượng dâm mỹ vô cùng! Vũ Thần rốt cuộc không thể tiếp tục màn dạo đầu này nữa, vội qua lớp quần liền lôi ra cự vật đã trướng lớn đến phát đau, chậm rãi tiếng vào cửa huyệt. Khoái cảm ập đến làm Bạch Thiên run rẩy không ngừng, cũng bắt đầu cảm giác được cự vật phái trong y đang dần di chuyển.
Vũ Thần lúc này không còn " ôn nhu " như trước, hạ thân di chuyển mạnh mẽ vô cùng, cự vật ma sát vào tràng bích khiến Bạch Thiên hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy. Lúc này y không ngần ngại mà phối hợp cùng Vũ Thần, thân dưới cũng bắt đầu tự di chuyển thật nhịp nhàng. Từng cú thúc của hắn luôn hướng đến điểm mẫn của sâu bên trong y làm y thật sự khó mà trụ nổi. Vũ Thần thấy vẻ mê mệt trong dục vọng của bảo bối nhỏ trước mắt mà thỏa mãn nhưng đột nhiên phát hiện ra y vẫn còn một phần chống cự mạnh mẽ, hắn nhếch môi cười tà. Mặc cho hạ thân vẫn tiếp tục di chuyển, hắn đưa bàn tay thô to nắm lấy chiếc đuôi trắng của Bạch Thiên mà vuốt ve, lúc này người nào đó lí trí cuối cùng cũng không còn tỉnh táo, tiếng rên dâm đãng thật lớn dần dần thoát khỏi miệng y làm không khí xung quanh càng trở nên tràn ngập " xuân cảnh ".
***
" Đại hoàng tử " khẽ cau mày rồi rùng mình một cái, toàn bộ tinh lực đều xuất vào nơi sâu thẳm của Bạch Thiên, hắn chậm rãi rút ra, lấy khăn lau sạch cả hai rồi liền bế mèo nhỏ đang mê man vào phòng tắm gột rửa. Cả hai sau đó đều đã thấm mệt, Bạch Thiên cuộn mình vào lòng Vũ Thần ngủ say sưa, không biết rằng khi nãy bản thân đáng yêu thế nào. Vũ Thần hắn cũng chỉ kịp hôn lên trán y một cái thì cơn buồn ngủ liền ập đến...
Sáng hôm sau tỉnh lại đã quá trưa, thư mời của mỹ công tử kia mới chưa được hai ngày nhưng đã chất thành đống, Vũ Thần liền sai người mang đi làm đồ nhóm lửa để pha nước nóng để rửa mặt giúp bảo bối của hắn. (( OvO )) Mỹ nam cái gì, bảo bối nhỏ của hắn mới là nhất. Hắn khẽ lay mình thân ảnh nhỏ bé bên cạnh dậy.
- Mèo con, mặt trời đã chiếu đến mông rồi. - Giọng điệu pha chút đùa nghịch.
Bạch Thiên lúc này có lẽ đã ngủ đủ, liền " Ưm " một cái rồi dụi dụi mắt, vô thức nhìn hắn mà nở nụ cười tươi:
- Vũ Thần, chào buổi sáng.
============================
P/s: Vậy là " H nhẹ hều " đã biến mất và thay vào đấy là " H+ " ((OvO))
Thật ra thì tôi cũng không nghĩ làm cách nào mà bản thân lại lôi ra cả đống gối chăn mùi mẫn này mà viết.. ((O-O))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro