Chương 4: Diện kiến đức vua
Từ sau việc tiểu thư tộc thiên nga rời cung điện khi kết thúc tiệc sinh nhật của tam hoàng tử, đức vua đã vô cùng tức giận. Ngài cho hỏi những kẻ hầu cận xung quanh có mặt trong bữa tiệc hôm ấy để kể rõ sự việc đã xảy ra. Người nào cũng chỉ nhớ mang máng rằng tôi đã thấy, hoặc tôi nghe nói có một vị bá tước miêu nhân tộc Burmilla cổ tới tham dự, chưa an tọa được 10 phút đã nhanh chóng rời đi, không biết rõ sự tình vì sao đại hoàng tử lại chạy theo người này..
- Miêu nhân tộc Burmilla !? - Đức vua như tìm được vật báu, mắt sáng rực lên - Quý nhân, là quý nhân .. Việc này ta ngừng truy xét, khách quý như vậy lại bỏ đi giữa buổi tiệc, con trai ta đuổi theo y là lẽ đúng. Bắt đầu từ bây giờ trang hoàng lại hội nghị hoàng gia cho thật đẹp, mọi ngóc ngách đều không được sót một hạt bụi. Ba ngày tiếp theo gửi thư mời trịnh trọng cho ngài bá tước tộc Burmilla ấy!
Ngài quản gia nghe đã rõ lệnh, vâng dạ mấy tiếng rồi lui đi.
Sự việc cũng đã đến tai đại hoàng tử, Vũ Thần hắn tự có dự cảm không ổn. Hắn còn chưa định ra mắt, nếu gặp gỡ trước sẽ càng sinh ra hiểu nhầm rằng mối quan hệ giữ hắn và Bạch Thiên là đối tác giao dịch, sau này công bố khó tránh phiền phức lớn. Suy nghĩ một hồi, hắn liền viết thư khẩn rồi gửi đến cho Bạch Thiên. Nhưng suy cho cùng thế nào cũng sẽ có thiệp đức vua gửi đến, dù là quý tộc cổ hiếm có đến mấy mà từ chối ân nhuệ này cũng là sự đắc tội lớn, Bạch Thiên nhận được thư rồi không khỏi phiền não.
<< 11h30 tối - Biệt thự gia tộc Burmilla >>
Bạch Thiên đang trằn trọc trong căn phòng lớn theo phong cách Tây Âu cổ điển, chợt y nghe được tiếng sột soạt phát ra từ cửa sổ. Một con mèo nhỏ lại quý hiếm, lá gan bé xíu không khỏi run sợ, y trước khi xác minh rõ ràng tiếng động phát ra là gì thì mới kêu gọi người tới, quả là hành động ngu ngốc!
Bạch Thiên rời giường, tiện tay cầm lấy cây đèn ngủ nạm vàng bên cạnh, khó nhọc kéo ra phía cửa sổ. Y cố tĩnh lặng một lúc thì bất ngờ xông ra, ý muốn thứ hay kẻ tạo ra âm thanh kia hoảng sợ mà bỏ chạy nhưng trước mắt chỉ là khung cảnh đen tối yên lặng của thành phố trong đêm. Bỗng chốc lúc không cảnh giác liền bị một bàn tay to lớn có chút hơi lạnh bịt chặt miệng, hai tay còn lại cũng bị kẻ kia giữ chặt sau lưng, chỉ nhíu mày cố giãy giụa mà kêu " Ưm.. " mấy tiếng. Kẻ ấy khẽ cúi người lui xuống, gương mặt áp sát gần y, gần đến nỗi có thể nghe được cả nhịp thở, cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn đang phả vào:
- Tiểu Thiên, em lại mất cảnh giác như vậy, nếu không phải là ta thì xem chừng em đã bị kẻ xấu bắt cóc đi mất rồi, ngôi vị nam hoàng hậu sau này phải nhường cho ai đây? - Giọng nói của " kẻ kia " trầm thấp có từ tính quen thuộc phát ra bên tai Bạch Thiên, nhận thấy tay được thả lỏng, y bất giác quay lại:
- Đại hoàng .. à không, Vũ Thần !? Ngài tại sao lại tới đây !? - Xem ra vẻ mặt vui mừng chào đón chưa thấy đâu, chỉ thấy sự ngạc nhiên lộ rõ của Bạch Thiên làm Vũ Thần không thoải mái.
" Cái thái độ không hiếu khách này là gì chứ? " , trong thâm tâm có ý giận nhưng biết Bạch Thiên không cố ý, vẫn vẻ mặt ôn nhu mà trả lời:
- Ta đến đây ôm em ngủ. - Hắn cứ thế thản nhiên một câu - Đùa thôi, một phần tới đây vì muốn gặp em nhưng chính là cùng em tìm cách xử trí với cha ta.
Bạch Thiên vuốt ngực trấn an: " Dọa chết bảo bối ta rồi.. ". Bạch Thiên bước đến mở sáng đèn, cũng đêm muộn mà không còn ai ngoài người kia, y cũng chẳng kiêng nể mà ngồi luôn trên giường bàn chuyện. ( Tg: Bé mất cảnh giác quá O^O )
- Ta nghe quản gia nói cha ta vừa hạ lệnh sửa sang và dọn dẹp lại phòng hội nghị hoàng gia, 3 ngày tới sẽ cho diện kiến em, bàn chuyện gì thì không rõ nhưng theo ta, em không nên tham dự.
- Vì sao chứ? Cũng không phải nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là... hội nghị hoàng gia.
- Chính vì là " hội nghị hoàng gia " nên mới quan trọng đấy. Em danh bá tước từ tộc Burmilla cổ được mời tới, chắc chắn cũng sẽ giới thiệu và gặp mặt trước toàn thể các nhân vật có tiếng trong giới quý tộc.. đến sau này lập em làm nam hậu, không tránh được dị nghị. Còn việc những ngài quý tộc ấy không phải độ tuổi còn trẻ, tính cách nhất thời có phần cổ hủ.
Bạch Thiên nghe hắn nói có vẻ có lý, trách bản thân nhất thời suy tính chưa chu toàn. Nhưng đột nhiên nghĩ lại.. thật ra mối quan hệ này của y và hắn có chút không như thường, liền bạo dạn mà hỏi:
- Vũ Thần, ta đang nghĩ lại.. việc ta với ngài, không phải tiến triển quá nhanh !? Dù sao chúng ta cũng chỉ là gặp được hai lần ( không tính tối nay ).
Vũ Thần nhất thời bị y làm cho im lặng một hồi, xong nhìn thẳng vào mắt y mà nói:
- Em từng nghe qua về " tiếng sét ái tình " !? Đã trôi qua 3 năm từ lần đầu gặp nhau, trong 3 năm này, em không hề nghĩ tới ta!? Ta khi nào cũng nhớ về em, nhớ từng cử chỉ ánh mắt, nhớ vẻ xinh đẹp thuần khiết của em, cũng nhớ như in từng bước khiêu vũ uyển chuyển của em..
Hắn chậm rãi tiến bước về phía Bạch Thiên, khẽ vuốt ve đôi tai trắng nhỏ trên đỉnh đầu y, động tác này khiến Bạch Thiên mặt đỏ bừng:
- Ta.. ta đương nhiên nghĩ về ngài--- Ngày nào cũng mong được gặp ngài, cũng mong.. ngài giữ được lời hứa khi ấy...
Vũ Thần nghe xong liền nở nụ cười ma mị, hạ mình, vươn đầu lưỡi ấm nóng " vuốt ve " vành tai nhỏ, khiến tiểu miêu của hắn không nhịn được rùng mình, mặt đỏ gay gắt.
...
Đêm ấy nhất thời cả hai bị dục vọng chi phối nhưng đều là tự nguyện, không hề như trong những tình tiết quen thuộc rằng nhờ chất kích thích ( như rượu, thuốc, .. ) mà thành.
Sáng ra Vũ Thần hắn mở mắt, nhận thấy một bên tay mình có sức nặng đè lên, nhìn sang thì thấy thân ảnh nhỏ bé đáng yêu của hắn đang gối đầu mà ngủ ngon lành, đẹp đến mê người. Đã từ lâu rồi kẻ băng tàn lãnh khốc như hắn chưa từng trải qua cảm giác ấm áp thoải mái đến vậy...
Chỉ là có lẽ cả hai đã quên mất việc hệ trọng trước mắt: đối phó với lời mời của đức vua.
========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro