Chương 2: Vũ hội ( 2 )
Bạch Thiên nhìn đại hoàng tử cao quý cúi người mời bản thân nhảy một điệu, ánh mắt y sáng rực lên mang theo chút ngạc nhiên. Biết bao nhiêu nữ nhân vây quanh, từ tầng lớp thượng lưu đến hạ đẳng, tại sao là chọn đúng mình y mà khiêu vũ? Bạch Thiên chầm chậm đưa mắt liếc nhìn xung quanh một lượt.. Hầy, xem ra cũng không ít tia điện chĩa về phía y, chuyện này nên xử trí thế nào? Một là từ chối đại hoàng tử, sợ rằng sẽ đắc tội với hoàng gia, tội lớn, tội lớn. Hai là chấp nhận khiêu vũ cùng y, nhưng có khi nào lúc tan tiệc sẽ bị hội đồng không? Sau này e rằng sống không bằng chết. Bộ não nhỏ vận động suy nghĩ một hồi đến loạn, thành ra có khi đã thắt nơ bướm bên trong, do dự không biết nên trả lời thế nào, ngây ngốc lộ ra mặt.
Vũ Thần gập người nãy giờ không thấy động tĩnh, ngẩng lên thì lập tức bắt gặp gương mặt ngây ngô đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì, hắn khẽ cười khổ mà thở dài:
- Mỹ nhân, em là muốn từ chối ta sao?
Câu nói đột ngột làm Bạch Thiên giật mình, bối rối bất giác mà đỏ bừng mặt, đuôi nhỏ phía sau cũng lắc lắc qua lại như muốn thân chủ giải tỏa. Vũ Thần hắn không đợi y trả lời nữa, sợ lại bị cái vẻ ngơ ngơ đáng yêu của y làm mất mặt, huống chi xung quanh lại đông người như thế. Hắn kéo tay y đặt lên vai bản thân, tay mình thì vòng ra sau ôm lấy chiếc eo mảnh mai kia, dựa theo tiếng nhạc mà bắt đầu nhịp điệu. Từng bước đi, bước lùi của hắn thật uyển chuyển, Bạch Thiên cũng nhanh chóng bắt theo nhịp, hai người cùng thu hút mọi ánh nhìn, trong chốc lát đã làm chủ cả sàn khiêu vũ.
Bao tiếng thì thầm to nhỏ về đại hoàng tử của hoàng gia cùng tiểu miêu bên cạnh bắt đầu xuất hiện nhưng lại rất nhanh chóng bị tiếng nhạc êm đềm cùng sự say đắm trong bước nhảy của cả hai lấn át. Ánh mắt băng lãnh sắc lẹm của hắn giờ đây ẩn chứa một nét nhu hòa, trong mắt hắn bây giờ chỉ có một thân ảnh nhỏ bé xinh đẹp: Bạch Thiên.
Bạch Thiên y từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng có trải qua một cảm giác mãnh liệt thế này, toàn thân như bị ánh mắt của đối phương không chế, lúc này cũng chẳng màng việc khác, dường như thế giới chỉ có hai người. Phút chốc như choàng tỉnh từ trong mộng khi tiếng nhạc vừa dứt, cũng chính là lúc tan tiệc. Vũ Thần khẽ cau mày lộ vẻ khó chịu, như muốn kéo thời gian ở bên tiểu miêu xinh đẹp này lâu thêm một lúc. Nhìn Bạch Thiên chậm rãi quay đầu đi, vẻ mặt mang chút tiếc nuối khó nhận thấy, hắn nhanh nhẹn kéo tay y lại:
- Mỹ nhân, từ giờ ta gọi em là Tiểu Thiên nhé? Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, ta hứa.
Nói xong, hắn liền rút ra từ trong túi một chiếc lắc tay nhỏ sáng lấp lánh, không chần chừ đeo lên cổ tay trắng ngần của y:
- Tiểu Thiên, ngay từ lần đầu gặp ta đã có cảm tình với em. Đây là vật đính ước của hoàng gia chúng ta, chỉ cần em còn giữ, cho dù có hóa thành xương trắng em cũng sẽ được hoàng gia bảo hộ. Ngôi vị nam hoàng hậu sau này nhất định dành cho em. Loài thú chạy chúng ta vốn dĩ là loài thủy chung, một khi đã để ý trúng người nào sẽ theo đuổi không thôi. Sẽ hội ngộ lần nữa!
Nói xong hắn liền buông tay, nở một nụ cười ôn nhu mà thiếu nữ bình thường nhìn thấy được nhất định khẳng định bản thân có phúc lớn. Bạch Thiên cũng cười tươi sáng đáp lại, nhất định sẽ gặp lại y.
Lần đầu gặp mặt tại vũ hội, Bạch Thiên tự định hình rằng đó sẽ là đối phương của bản thân theo đuổi, cho dù có chút khó khăn, cho dù chỉ là một con mèo trắng vô dụng...
===========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro