Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bảo bối nhỏ

Đã sang đầu thu, tiết trời chuyển sang mát mẻ dễ chịu vô cùng, Bạch Thiên ngược lại thì đang suốt ngày nổi cáu bởi thân thể y đã bắt đầu có dấu hiệu phát tướng dù ăn uống dù vẫn đều đặn như trước, mỗi bữa đều không thay đổi khẩu phần nhưng giờ bỗng dưng lại có một " bé " mỡ " nhỏ nhỏ " từ đâu chui ra làm tất cả những trang phục y mặc không còn vừa. Lửa đang cháy rừng rực lại nhận thêm " can dầu " là lời nói hết sức chân thật của Vũ Thần: " Ta đã nghĩ là mèo thì phải mảnh mai, không ngờ lại cũng có ngày này. Chậc chậc -- Bất quá em cứ phát tướng thế này thì trên giường tôi bị mỡ em nhún chết có phải không? Hahaa-- ". Vũ Thần hắn làm sao có thể hiểu được nỗi khổ này!? Thì y chính là một con mèo xinh đẹp bỗng chốc phát phì, không thể so bì với " thứ " đâu cũng thấy bắp săn chắc kia được! Y hậm hực suốt mấy ngày nay, Vũ Thần cũng thật hết cách.Bạch Thiên đã thử qua phương pháp giảm cân hiệu quả, cắt bớt khẩu phần ăn đều không thành công. Y đã có ý muốn nhịn đói nhưng Vũ Thần ngăn cản, bởi sợ " nam hoàng " của hắn nhịn quá nhiều thành ra đói lả mất sức, ban đêm làm được trò trống gì!? Cũng là hắn rất xót y, gần đây công việc cũng ít hơn rồi nhưng đến tối Bạch Thiên vẫn không cho hắn động, hậm hực mãi về cái đống " từ đâu chui ra " kia, tủ quần áo cũng phải đến vài chục bộ bị bỏ đi vì chật đến rách, những người đến đo quần áo mới cũng bị Bạch Thiên đuổi đi không thương tiếc. Khó khăn thật, thế này thì phải làm sao..

Đã mấy bữa Bạch Thiên bỏ ăn, một là vì sợ sẽ tiếp tục tăng cân, còn lại là liên tục thấy đồ ăn không vừa miệng, cũng có khi chỉ nhìn thôi chưa động đã rất buồn nôn..  Đức vua già nhìn biểu hiện của y mặt khác lại không có chút lo lắng mà ngày ngày đều tự tại, hơn nữa cười rất nhiều. Bạch Thiên đã mấy lần không biết đức vua là có tâm hay không. Càng ngày " đống mỡ " kia càng trướng lớn, bây giờ quần áo của Bạch Thiên không còn mấy chỉnh tề như trước, luôn đặt thoải mái lên hàng đầu, y cũng bắt đầu ngừng vui chơi ở bên ngoài. Mỗi ngày đều mệt mỏi vậy, lúc không muốn ăn thì nhìn thôi cũng ngán, lúc thì như ong thấy mật lao vào " chén bay " phân nửa bàn ăn lớn của hoàng gia. Dạo gần đây y thấy đức vua và Vũ Thần kia hay trò chuyện thầm thì mấy điều rồi hướng mắt về y mà cùng nhau cười, Vũ Thần giờ cũng không bắt y phải làm cái " việc nặng nhọc " lúc trước, chỉ nằm ôm y ngủ ngon, chốc chốc lại lần mò xoa xoa bụng y làm y thẹn quá thành giận:

- Ngươi sờ cái gì chứ, mỡ của ta đáng bị cười nhạo sao!?

- Ngoan, em mau ngủ. " Mỡ " của em đáng được yêu thương. - Nói rồi hôn chóc lên trán y một cái.

Bạch Thiên không rõ là bị hôn bất ngờ hay vì gì mà ngây ngốc suy nghĩ: " Sống cùng mãi rồi mới biết hắn có sở thích kì cục này. " Quả nhiên mấy ngày hôm sau từ đâu chuyển đến các loại mỡ động thực vật chất đống trước cung điện, số lượng lớn làm Vũ Thần có phần choáng váng, hắn liếc mắt nhìn quản gia:

- Cái gì đây? Nhà bếp ta nhớ mỗi tuần đều cung cấp đủ thực phẩm ?

- Cái này... Cái này là do -- Ngài quản gia ngập ngừng.

Bạch Thiên tự nhiên từ đâu đi đến cười nói với Vũ Thần hắn:

- Sau hôm qua ta phát hiện ngươi rất thích mỡ, hôm nay ta cấp một lượng lớn về cho vào túi cao su dày buộc chặt để ngươi sờ, thế nào? " Đức vua ", sở thích của ngươi cũng thật độc lạ.

Quả thật câu nói này làm không khí xung quanh nhộn nhạo một hồi, ngài quản gia thì ngơ ngác vì đã chăm sóc đại hoàng tử " cũ " bao năm mà không rõ " sở thích " này của y, những người hầu thân cận thì nhịn cười đến như sắp thổ huyết, mắt Vũ Thần nhịn không được mà giật giật mấy cái. Hắn rốt cuộc nhấc bổng Bạch Thiên lên mà vác y lên vai như bao cát nhỏ, tiến về phía phòng ngủ.

- Ngươi..

- Em có thai rồi. - Vũ Thần đột ngột buông ra câu nói đầy chấn động này.

Bạch Thiên nhất thời ngồi ngơ ngác một phen. " Có.. có thai!? " 

- Ngươi .. Ngươi có nhầm không? Ta vốn dĩ là nam nhân--

- Chắc em nhớ điều mà cha ta từng nói với em? 

" .. thật ra giống loài của chúng ta không cần màng đến giới tính cũng có thể tái tạo ra thế hệ mới.. " - Câu nói của đức vua lặp đi lặp lại trong đầu Bạch Thiên, bất giác nhìn xuống chiếc bụng đang ngày một trướng lớn của mình, khẽ xoa xoa nó, hốc mắt liền đỏ lên:

- Trong này.. là một sinh linh sao?

- Phải, là một tạo vật đẹp đẽ được kết hợp từ em và ta, là một đứa con.

Bạch Thiên cả đời đều đã từng mấy lần liên tưởng đến lúc làm " cha " nhưng không nghĩ bản thân lại rơi vào trường hợp đặc biệt này, hơn nữa cảm xúc vui mừng không thể kìm nén, y khẽ rúc vào trong lòng của Vũ Thần, giọng vui mừng xen xúc động, nước mắt cuối cùng cũng trào ra:

- Vũ Thần, chúng ta.. chúng ta làm cha rồi!

- Phải, làm cha rồi.

=============================

P/s:À vâng, chương này thông báo sự hiện diện của thành viên mới trong gia đình mèo hổ ((OvO))

Thật ra việc bé Thiên có bảo bối nhỏ trong bụng cũng đồng nghĩa với việc là Vũ Thần "ăn chay", và cũng đồng nghĩa với việc không H -> khán giả cũng " ăn chay " cho thân thiện môi trường ( Thật ra là tôi lười nghĩ, ngưng ném đá! )  (ಥ^ಥ)

Sau vài chương nữa sẽ có H, mấy bạn yên tâm, mà H này thì kiêm cả ngược nên đừng trông mong, nghĩ thôi cũng đau lòng chết tôi rồi.    (ಥ﹏ಥ) 

Mọi người nhớ ủng hộ nhé, càng bình chọn và view nhiều thì H càng tới nhanh (( chứ mấy lần thấy vài bạn thêm truyện vào list đọc mà không bình chọn giúp, kiểu cảm giác bị " đọc chùa " cũng đau lòng lắm.  (ಥ﹏ಥ) ))

Fighting!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei#fun