Chương 1: Vũ hội ( 1 )
Hôm nay khắp nơi đều nhộn nhịp hẳn, hôm nay là tiệc đầy tháng của công chúa út vừa chào đời tại hoàng gia, hàng trăm vạn thiếp mời được vận chuyển và gửi đến tận nhà của từng tầng lớp từ cao tới thấp, nghe nói lần này tất cả mọi người đều được tham gia vì tiệc đầy tháng này kiêm thêm việc tuyển chọn hoàng hậu tương lai cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử nổi danh mang vẻ đẹp cao quý xuất thần nhưng tính cách lại có phần băng lãnh, không màng sự việc ngoài lề, mọi thứ chỉ như hư không với hắn, nhưng bù lại hắn cũng không phải dạng trăng hoa xấu tính của giới thượng lưu, địa vị lại tốt như thế, từ tầng lớp hạ cấp cũng sẵn lòng gom góp tất cả mà đem con gái nhỏ nhà mình làm cho thật đẹp, ý muốn thu hút ánh nhìn lạnh lẽo của vị hoàng tử kia. Ngay từ sáng sớm không khí cũng đã tấp nập, đâu đâu cũng thấy biết bao nữ nhân phấn son đàng hoàng chuẩn bị đi tiệc.
Tầng lớp thượng lưu ( hạng S ) đều là những cô tiểu thư có tiếng tham dự, một số cũng không màng vẻ ngoài mà chỉ dựa vào gia thế đến ăn hỏi. Một vài cô kiêu kì lại thích những trang phục rườm rà từ đầu tới chân, phấn trên mặt đánh nhiều lớp đến như trắng bóc, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy có chút rùng mình. Các tầng lớp khác cũng chẳng kém cạnh nhưng có điều trông đơn giản hơn một chút, chỉ là một chút vì có lẽ bởi họ nghĩ rằng càng rườm rà càng thu hút chăng? Quả nhiên có sự " thu hút " nhưng lại theo một ý nghĩa tiêu cực.
Hắn - vị hoàng tử anh tuấn trong mộng của họ vẫn đang chổng mông .. à nhầm, ý tôi là yên tĩnh chìm trong giấc ngủ trên chiếc giường kingsize.
- Hoàng tử, đến lúc dậy rồi.. - Một người hầu đáng thương cất tiếng gọi.
- Ngươi là ai ? - Hắn cau mày chìm trong đống gối chăn.
- Người hầu được phân phó đến gọi ngài thức d.. .
- Quản gia, đuổi việc. - Giọng hắn nhẹ băng, cũng thuận tiện rời giường mà thay đồ, hé mở rèm để nhìn qua cửa sổ " Hôm nay quả nhiên đông đúc, lại phí thời gian để ngắm nhìn đám nữ nhân phiền toái. "
***
Đã đến lúc bắt đầu buổi lễ, khung cảnh cờ hoa làm hắn đau mắt. Quản gia thay phiên liên tục đọc tên khách mời đến tham dự, tất cả các vị trước khi chọn chỗ đều dẫn tiểu thư nhà mình lướt qua mặt hắn một lượt, lòng cầu mong hắn để ý đến. Không biết đã là vị khách thứ mấy trăm nhưng hắn vẫn không động tĩnh dù chỉ là cái liếc mắt nhìn khiến ai nấy đều chán nản. Hắn thật ra cũng không rõ kiểu người mà bản thân yêu thích, chỉ là qua hàng trăm nữ nhân lướt trước mắt: cao, thấp, gầy, béo, .. đều đã đủ cả nhưng không có hứng thú với bất kì ai.
Hắn chán chường, không tự chủ mà che miệng ngáp một cái, có lẽ ánh mắt cũng vô tình liếc qua những nữ nhân kia khiến các tiểu thư của chúng ta trong lòng gào thét " Hoàng tử vừa nhìn ta, vừa nhìn ta đấy!! ".Những cô nào chảnh chọe thích gây chuyện thì bắt đầu tranh cãi với nhau một hồi, những cô nào e dè thì chỉ đỏ mặt ngượng ngùng đăm đăm nhìn hắn. Một ánh mắt thì không sao, đây lại là cả chục, cả trăm ánh mắt đổ dồn, hắn không từ được mà lạnh sống lưng.
<< Tại một góc của đám đông >>
Một tiểu miêu đang bị lũ đồng trang lứa dồn vào góc, ánh mắt cay nghiệt mà chửi mắng:
- Mày rõ ràng bình thường đều nhu nhược nghèo khó, chỉ may mắn sinh ra là một con mèo trắng xấu xí nên mới được xếp chung với bọn này, hôm nay đến dự vũ hội lại lôi từ đâu ra bộ đồ đắt đỏ như thế này.. ?
- Nó chắc chắn là túng quá đi ăn cắp của các đại nhân hạng S, thật đáng khinh mà!
- Đúng vậy, đúng vậy, túng thiếu quá có thể ngửa tay ra xin bọn này mấy đồng để mua vải bó mà mặc, lại làm ra thứ chuyện hèn hạ như thế.
Chúng liền hung hăng giật rách bộ đồ, vụ việc làm náo loạn một vùng. Dù bị lăng nhục nhưng tiểu miêu kia lại vẫn giữ thái độ bình thản, chậm rãi nhặt những phần vải bị xé toạc từ trang phục lên, liếc nhìn lũ trước mắt một cách lạnh nhạt.
- À, còn dám lườm tao? Không phải vì vũ hội thì mày bị đánh chết rồi! - Tên này hung hăng vung chân lên chuẩn bị đạp y.
...
- Dừng lại ! - Tiếng hô từ trên chỗ ngồi của hoàng gia phát ra làm mọi thứ như ngưng đọng.
Đại hoàng tử băng lãnh trước giờ cao ngạo bước xuống, phong thái quý tộc toát ra làm kẻ khác phải nhún nhường. Hắn chậm rãi tiến đến nơi đang xảy ra lộn xộn kia, đám đông dần dần tản ra để tránh đường cho hoàng tử đang tới, lũ phản nghịch vừa rồi lại đổi thái độ mà hành lễ chào hỏi, ngoài mặt có vẻ sủng nịnh. Có điều .. hắn một cái liếc mắt cũng không thèm để ý, đôi mắt băng lãnh chỉ chăm chú hướng đến tiểu miêu trong góc vừa bị khi dễ. Tiểu miêu ấy dù trang phục đã rách nát nhưng lại toát lên vẻ cao quý xuất thần, ánh mắt kiên cường mạnh mẽ như tạo ra lớp chắn bảo vệ cho y. Đại hoàng tử hắn trước mặt lạnh lùng nhưng từ lâu đã hiện trong tâm một nụ cười ẩn ý, quỳ xuống như làm với nữ nhân, chậm rãi kéo tay tiểu miêu mà hôn nhẹ lên mu bàn tay, ánh mắt như hiện ra ý cười:
- Tiểu miêu, em tên gì?
- Thiên.. Nghiêu Bạch Thiên.
Bạch Thiên ( từ giờ đổi xưng hô nhé ) run run muốn thu tay về nhưng lại bị ánh mắt sắc lẹm của người kia đăm đăm nhìn như không chế, toàn thân tạm thời có chút bất động. Hắn - Dương Vũ Thần tự nhủ bản thân quả nhiên đã tìm được một tiểu bảo bối, một sức hút vô hình của y làm hắn chú ý tới. Nhìn bộ dạng run rẩy sợ hãi của y càng làm hắn thích thú vô cùng. Chợt đưa mắt nhìn xuống thân ảnh bé nhỏ mới nhớ ra bộ trang phục rách rưới y đang mặc là do kẻ nào làm ra, gương mặt anh tuấn lại đanh lại, nhiệt độ xung quanh giảm đi nửa phần.
- Người đâu, tống lũ người vừa phá hoại bữa tiệc kia vào ngục 1 tháng hối lỗi. Việc còn lại để cho quan tòa truy xét, cho chúng biết kẻ có hành động lăng mạ giai cấp hạng A đáng nên bị xử thế nào mới thích đáng!
Nhất thời một tốp lính cận vệ kéo đến lôi lũ người xấu xa kia đi khỏi bữa tiệc, mọi người bắt đầu có phần thất kinh, quả nhiên đại hoàng tử không phải dễ động.
Phần giới thiệu kết thúc, tiếng đàn du dương vang lên đưa mọi người vào điệu khiêu vũ truyền thống. Hắn nhân lúc mọi người say sưa tham dự buổi tiệc liền bế bổng Bạch Thiên về phòng riêng hoàng gia, gọi người sửa soạn cho y một hồi..
Trước mắt hắn giờ đây không còn là một tiểu miêu đáng thương rách rưới mà là một con mèo cao quý xinh đẹp, khẽ nhếch môi lên cười nụ cười mà lâu nay không xảy đến, dắt y ra buổi dạ hội, liền cúi người mà hôn nhẹ lên tay y:
- Mỹ nhân, liệu em có thể nhảy với tôi một bài không?
=================
P/s: Cho tui xin ý kiến với, viết một chương mà rã rời luôn *ÓvÒ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro