Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Học trưởng là Gay", chính là từ khóa nóng hổi nhất trên diễn đàn của toàn trường tuần qua.

Xuất phát từ đội ngũ paparazzi chuyên nghiệp đã tung ra loạt ảnh học trưởng anh tuấn tiêu sái lạnh lùng cao ngạo.... v... v.... đi vào khách sạn cùng một nam sinh trường khác, "trùng hợp" thay, cậu nam sinh đó lại nổi tiếng vì mức độ "thuần 0" của mình. Tin đồn vốn đã có tính mờ ám cao, qua khuôn miệng thùy mị và bàn tay xinh đẹp của các hủ nữ, bóng liền được thổi thành khinh khí cầu, sức phát tán vô cùng lớn, kết quả đem cụm từ bốn chữ thành câu chuyện cửa miệng của mọi học sinh trong giờ cơm trưa.

Nhưng, nói đi vẫn phải nói lại, nếu "khổ chủ" không có hành vi đáng ngờ từ trước, ai dám nói hắn ta cong?

Này thì lau vết dơ dính miệng giúp một nam sinh.

Này thì cõng một nam sinh trật chân xuống phòng y tế.

Này thì an ủi một nam sinh thất tình.

Này thì ra mặt giúp một nam sinh bị dân anh chị đòi tiền.

Vân vân.

Và đặc biệt, vâng, như độc giả đã thấy, hắn ta chỉ giúp đỡ nam sinh!!!

Học trưởng: Chúng tôi là đồng học, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình nên làm.

Hủ nữ: Tưởng não bọn này chỉ để làm cảnh thôi hả? Gian tình mờ ám, thính bay ngợp trời, còn muốn chối?

"Nhất định là người kia dụ dỗ học trưởng trước!"

Đồng nghiệp nữ A, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ khẳng định, khổ nỗi miếng cơm trong miệng nhai chưa hết đã vội nói, thành ra âm thanh có chút lúng búng, nghe thật buồn cười.

"Nghĩ mà xem, học trưởng nhà giàu như thế, tiền nhiều như thế, lại đẹp trai như thế, tên kia không chết mê chết mệt mới lạ. Học trưởng xưa nay tính tình điềm đạm, thả thính tùm lum nhưng chưa lần nào mổ cá bừa bãi, lần này theo hẳn tình nhân vào khách sạn.... Thảm, thảm rồi! Nhất định bị bỏ bùa rồi!"

"Cậu nghĩ thoáng một chút không được à?" Đồng nghiệp nữ B đang dũa dũa móng tay, không đồng tình mà cau mày "Người ta đó, yêu nghiệt mỹ dụ thụ, mắt hoa đào môi đầy đặn, dáng thon, mông vểnh, ngoại hình đi cùng học trưởng rất xứng đôi vừa lứa không phải sao? Chưa kể dáng vẻ đó, trên giường có biết bao tình thú.... *mơ màng*. Học trưởng cũng hai mấy cái xuân xanh rồi, nay mới có đối tượng, chúng ta phải mừng mới đúng!"

Đồng nghiệp nữ C có vẻ thực tế hơn, ủ rũ chọc miếng cá trong khay cơm mà cõi lòng vỡ vụn.

"Không có Full HD rồi...."

Xem ra chỉ có nàng hiểu ý tác giả đại nhân đây ( ̄∀ ̄).

Đồng nghiệp nữ D:

không có cơ hội lên sóng.

Bởi vì, nhân vật chính đang tiến lại gần chỗ mấy nàng.

Tuy rằng vừa rồi còn đem người ta ra đàm tiếu không ngớt miệng, song ai cũng thức thời hiểu rằng vào giờ phút này tốt nhất nên im lặng. Học trưởng điềm đạm thì điềm đạm thật đấy, nhưng dẫu sao cũng là kẻ nắm trong tay sổ sinh tử của cả vạn người, lớ phớ để ngài không vừa ý, bút đổ xổ chéo tên như chơi.

Mắt nọ nhìn mắt kia, mắt kia lại nhìn mắt bên cạnh, rồi quay sang lén lút nhìn vị học trưởng trong truyền thuyết.

Người này dường như không bị ảnh hưởng bởi tin đồn, bộ dạng vẫn rất thong dong mà thưởng thức bữa trưa.

Nhưng mà.

Chỉ là thưởng thức bữa trưa thôi, có cần phải soái đến vậy không?

Nhìn kìa nhìn kìa, động tác gắp thức ăn đó, động tác đưa thức ăn vào miệng đó, động tác nhai nuốt đó, rồi cả động tác rút giấy lau miệng đó, sao có thể tao nhã đến vậy chứ?

E rằng trong vòng bán kính 100m, tất cả người/vật đều bị hào quang của học trưởng đè bẹp rồi.

Nếu mình không phải là hủ nữ, nhất định sẽ yêu anh ấy!

Nhưng vấn đề ở đây, chúng ta là hủ nữ.

Cho nên.

Người này a~, ngũ quan hài hòa, mi mục thanh tú, mũi cao thẳng tắp, phiến môi gợi tình, làn da bạch ngọc, nếu không phải ưu thế trời ban cho chiều cao 1m85 vĩ đại, nhất định sẽ được chị em đồng nghiệp phong tặng danh hiệu mỹ dụ thụ!

Chỉ là,

Chỉ là,

đại cường công à, có nhất thiết phải nhìn chúng tôi với ánh mắt như vậy không?

Đôi mắt vốn là đẹp như vậy, không phải nên biểu cảm một chút sao? Lạnh lẽo quá tuyệt đối không đáng yêu đâu T^T

Trịnh Hạo Thiên bị nhìn tới ngứa ngáy, nhịn không được liếc mắt thị uy với đám nữ sinh biến thái bên đó.

"Bộ trên mặt tôi có dính gì sao?"

Kết quả chưa đầy một phút sau, một bóng người trên bàn cũng không còn, chỉ còn sợi tóc rụng của ai đó khẽ khàng đáp xuống đất.

Không nghĩ tới chính mình lại khủng bố như vậy, Trịnh Hạo Thiên không khỏi cười khổ, lắc đầu vài cái coi như bó tay rồi trở về với khay cơm yêu quý.

Hắn không biết rằng, nụ cười bâng quơ đó của hắn, đã làm trái tim ở phía xa lỡ một nhịp.

Phát hiện ra xung quanh còn rất nhiều người đang nhìn mình, cậu bạn nhỏ không được tự nhiên vục đầu xuống khay cơm, song trái tim vẫn không tự chủ được đập bình bịch, gương mặt cũng theo đó mà nóng dần lên.

Dương Minh cậu yêu thầm Trịnh Hạo Thiên đã ba năm rồi.

Cũng không biết chính thức cảm nắng là từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi khi Trịnh Hạo Thiên cười hoặc là làm một động tác nào đó rất gợi cảm - tỉ như ném bóng rổ - Dương Minh lại rơi vào tình trạng như ban nãy, mặt đỏ tim run.

Dương Minh không nghĩ mình Gay, cậu chỉ đơn thuần yêu Trịnh Hạo Thiên mà thôi.

Thế nhưng đoạn tình cảm này, ngoài cậu ra tuyệt đối không có người thứ hai biết đến.

Sợ bị người ta kì thị là một phần, phần lớn hơn, cậu chưa từng nghe nói Trịnh Hạo Thiên giống mình. Cậu không muốn Trịnh Hạo Thiên bị trêu chọc, cư nhiên lại có một cái phiền phức straight bị đồng tính lẽo đẽo bám theo.

Chưa kể đến ngoại hình giữa hai người, thực sự là tương phản quá lớn. Trong khi người cậu thầm thương trộm nhớ, Trịnh Hạo Thiên vừa cao ráo vừa đẹp trai, ăn mặc hợp gu hợp thời, thì cậu, vừa thấp bé vừa nhỏ con, gương mặt không có gì nổi bật ngoài hai cái đít chai tối ngày kè kè trước mắt, tóc tai bù xù, quần áo lỗi thời, đích thực mang dáng vẻ của một con mọt sách điển hình.

Với ngoại hình này mà được Trịnh Hạo Thiên yêu, tỉ lệ xảy ra ngang với phục sinh khủng long thuần chủng.

Nên cho đến giờ, vẫn mãi chỉ là kẻ dõi theo từ phía sau.

Tin đồn ngày càng lan truyền rộng rãi, nhân vật chính lại không giống như có ý định sẽ dập lửa, đã cháy nay còn muốn cháy to hơn.

Chị em hủ nữ được dịp, thỏa sức lên diễn đàn kêu gọi.

"Hỡi các tiểu thụ gần xa! Ai có cảm tình với Trịnh học trưởng, mau mau nhân cơ hội đi tỏ tình. Chàng mới bị khui lon là 'đồng chí' nhất định đang chịu không ít tổn thương từ búa rìu dư luận, kẻ nào nguyện ý kề vai sát cánh cùng chàng vượt qua giai đoạn khó khăn này, sau này ắt tu thành chính quả!"

Lời rêu rao khoa trương như thế, chỉ có kẻ ngốc mới tin là thật.

Bất quá trong cái trường đại học T này cũng đâu có ít kẻ ngốc.

Dương Minh quần đùi áo cộc, ngồi khoanh chân trên giường kí túc, trong lòng là laptop đang hiển thị lời kêu gọi hùng hồn vừa rồi. Đôi mắt sau lớp kính nhìn chằm chằm hồi lâu, do dự một hồi rốt cục cũng hạ tay xuống, bàn phím liền kêu lạch cạch.

| Bình luận mới |

<Minh Minh miao miao> Mọi người nói có thật không vậy?

Bình luận vừa hiển thị xong, bên kia liền rep lại với tốc độ tên lửa.

<Hoihunudamdang> Đương nhiên! Tụi này chính là làm nhiệm vụ se tơ kết tóc cao cả, sao dám gạt người!

<Minh Minh miao miao> Nhưng mà....

<Hoihunudamdang> Chú em không tin? Được rồi, cho chú em xem bằng chứng.

[Gửi tệp đính kèm]

Dương Minh nhanh chóng click vào.

Một tá hình ảnh Trịnh Hạo Thiên ngồi ở sân thể dục nhìn điện thoại cười cười. Vì chất lượng ảnh vô cùng tốt, zoom kĩ một chút liền nhận ra, Trịnh học trưởng chính là đang truy cập diễn đàn của trường, mà cái tiêu đề "Học trưởng là Gay" kia còn có gì có thể đỏ chói hơn chứ.

Tuy chỉ là nhìn qua ảnh, còn là ảnh chụp trộm, nhưng nhìn vẫn thật đẹp trai.

Dương Minh đang âm thầm cảm thán gen nhà ai đó quá tốt, thì âm báo bình luận vang lên, hại cậu suýt nữa ngã ngửa.

<Hoihunudamdang> Chú em thấy hết chưa?

<Minh Minh miao miao> Rồi.

<Hoihunudamdang> Vậy bây giờ để chị giải thích cho chú em hiểu. Là người bình thường, straight nhé, nhìn thấy chính mình bị người khác nói là Gay hẳn sẽ rất tức giận, có khi còn muốn đánh nhau. Cảm thấy tự tôn nam nhân bị ảnh hưởng đó mà! Nhưng Trịnh học trưởng thì sao? Không những không giận, trái lại còn cười, điều đó chứng tỏ, HỌC TRƯỞNG LÀ GAY!, hoặc không thì cũng là Bi, tóm lại là không thẳng như trong truyền thuyết, chú em yên tâm rồi nhé!

Một hồi sau vẫn chưa có bình luận trả lời, bởi vì Dương Minh ngồi trước màn hình bày ra gương mặt đăm chiêu, giống như đang phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm.

Cậu muốn, cậu rất muốn một lần đứng trước mặt Trịnh Hạo Thiên nói ra hết cả tâm tư tình cảm của mình, nói rằng cậu thực sự thích hắn, muốn được kết giao cùng hắn.

Nhưng cậu lại sợ. Sợ Trịnh Hạo Thiên biết chuyện sẽ chán ghét cậu, thấy cậu liền tránh xa trăm thước - những tên straight chính hiệu thường hay phản ứng vậy lắm. Nếu chuyện đó mà xảy ra thật, cậu sẽ thương tâm chết mất!

Dương Minh vò đầu bứt tai, lần đầu tiên trong đời cậu phải đưa ra quyết định khó khăn đến vậy.

Cho tới khi mái đầu tổ quạ thực sự sắp biến thành đống rơm, Dương Minh mới dừng lại.

Một sợi tóc rụng xuống ống quần trắng phau, cũng là lúc Dương Minh nghĩ ra một chuyện.

Học trưởng năm nay cuối cấp rồi.

Nếu không tỏ tình, e là trong tương lai sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Cậu tuy chỉ kém học trưởng một tuổi, nhưng ai dám đảm bảo một năm vào trước đại học Trịnh Hạo Thiên sẽ không cặp kè người này người nọ, nhất là khi hắn ta đi đến đâu hoa đào liền rơi lả tả đến đó?

Cho nên, Dương Minh à, phải biết tự tạo cơ hội.

Hơn nữa, đàn ông con trai mà, bị từ chối một chút thì có sao chứ?

Đúng vậy, mình nhất định sẽ đi tỏ tình với học trưởng.

Nhất định!










Lần đầu tập tành viết đam, hi vọng ai lỡ sa vào hố bom này sẽ có những nhận xét thật lòng giúp ta mau tiến bộ.

Yêu chúng hủ nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro