Đệ nhị chương
Chân long có dấu ấn của giun đất hèn mọn
Nơi nào có ánh sáng mặt trời thủy chung sẽ luôn có một góc tối âm u!
"Thần long của ta, ngươi đã không nhớ đến lời nguyền của ta, ta sẽ khiến đứa con của ngươi thượng thiên vô lộ hạ đích vô môn*, đây là báo ứng cho việc ngươi đã làm với ta...... Tê......!" (*Thượng thiên vô lộ hạ đích vô môn: nôm na sẽ là "lên trời không được mà xuống đất không xong".)
Hết thảy đều chìm vào hôn ám, không có dương quang sung túc, chỉ có không gian âm lãnh cùng lời nguyền rủa dơ bẩn!
Cái gì là tình yêu?
Không biết.
Vì cái gì mà yêu?
Không biết.
Vì cái gì thương hắn?
Không rõ.
Cái gì đáng giá để ngươi yêu?
Yêu thương cấp ngươi cái gì?
Ngươi muốn yêu thương cấp cho ngươi cái gì?
Không biết, không biết, không rõ, rất nhiều câu hỏi lại vẫn như cũ trả lời không được, nếu có thể cấp chính mình một đáp án chính xác, kia có lẽ đều không phải là yêu!
Yêu kia rốt cuộc là cái gì?
Ai cũng không biết, ai cũng không thể biết!
Lẳng lặng mà chờ đợi, yên lặng mà chờ đợi, không nghĩ muốn tranh đoạt tình yêu của y, không hy vọng xa vời trong lòng y một ngày nào đó sẽ có bóng dáng của mình, chỉ thầm nghĩ ở một góc nào đó nhìn y cười, nhìn y khoái hoạt!
Thế nhưng tất cả đều vì một biến cố, mà trở nên khó khống chế, trở nên vô lực phản kháng!
.
.
Mùa đông năm ấy, không có tiếng đàn của thiếu gia, bởi vì thiếu gia cùng nữ nhân nhà thượng thư đại nhân đi du ngoạn!
Màn đêm yên tĩnh, nguyên bản hẳn là ai cũng sẽ không xuất hiện trong viện nữa, thì lại có bóng dáng một người đến đây!
"Điện hạ!" A Noãn giật mình nhìn Ngao Du say khướt, trên khuôn mặt tái nhợt lại nhiễm một tầng đỏ ửng.
"Những người khác đâu?" Ánh mắt bén nhọn, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ là một mảnh xơ xác tiêu điều!
"Vân Lung thiếu gia đi, đi...... bồi Hồng tiểu thư!" Xấu hổ vò vò lấy y sam đơn bạc.
"Ha ha~ hắn đi bồi cái nữ nhân kia? Vậy ngươi theo giúp ta đi!" Không hề nói trước mà ôm lấy A Noãn, điên cuồng mà tập kích lấy tiểu phó vô tội.
Theo bản năng muốn giãy dụa, mà thân thể gầy yếu như vậy sao có cơ hội phản kháng!
Buông tha giãy dụa, suy sụp tùy ý để nam nhân trên người tùy tiện làm thứ hắn muốn.
"Ta yêu ngươi!"
Khi y kể ra tình yêu đối với mình, khi y ôn nhu hôn lên thân thể của mình, khi y gắt gao ôm lấy mình, ta có thể hay không hi vọng, rằng y yêu thương ta!
"Vân Lung, ta sẽ không đem ngươi cho người khác! Ngươi là thần long của ta!"
Không, ta không có nghe thấy, đúng vậy, y yêu ta, y không có đem ta trở thành thế thân của thiếu gia, không có, người y ôm hiện tại chính là ta, không phải Vân Lung thiếu gia!
Làm bộ như không có nghe thấy bất cứ cái gì, đúng vậy, y không có nói ra những câu chữ kia!
Lừa mình dối người, nói cho chính mình rằng nam nhân trên người này yêu thương chính mình.
Cho nên A Noãn nở nụ cười, cười đến sáng lạn như thế, sáng lạn đến lấp lánh lệ quang!
Có thấy hạnh phúc hay không?
Hạnh phúc!
Thế nhưng hạnh phúc lại tựa như giọt sương lúc tảng sáng, không thể mỗi ngày lúc nào cũng có thể nhìn thấy khi thái dương lên.
.
Thái dương hiện ra, chói mắt như thế, khiến người ta cảm thấy thống khổ!
"Ba~!"
Đau đớn kịch liệt khiến A Noãn từ trong mộng của chính mình tỉnh lại, thấy thiếu gia kinh ngạc, thấy điện hạ trợn mắt, còn thấy lão gia cùng hạ nhân miệt thị!
"Đây là tình yêu của ngươi?" Khinh miệt nói, là thiếu gia cao cao tại thượng, đối điện hạ cũng là như cũ cao cao tại thượng.
"Không, không phải như ngươi nghĩ đâu."
"Đúng vậy, không phải là như ta nghĩ, mà là như ta nhìn thấy!"
Thái tử chật vật, vô lực giải thích.
"Là hắn câu dẫn ta, là hắn, là ta vì say rượu mà bị hắn kéo lên giường!" Phẫn nộ muốn tìm lấy cái cớ, đem một A Noãn vẫn chìm trong khiếp sợ như cũ kéo xuống giường, "Ai cho ngươi ngủ trên giường, tiện nhân dơ bẩn! Ta như thế nào có thể yêu một tiện nhân!"
Nhìn chiếc giường cao cao, nhìn mọi người cao cao, nhìn hết thảy cái gì cũng cao cao, mới biết nguyên lai chính mình ngay cả giường của chủ nhân cũng không thể chạm vào, mới biết nguyên lai chính mình ti tiện như thế.
Trách không được mà chính mình phải cấp cho mình một hư mộng đẹp, mộng rằng mình ti tiện lại có thể nằm trên giường của chủ nhân.
A Noãn quần áo tả tơi lẳng lặng quỳ sấp xuống mặt đất lạnh lẽo. Lạnh? Không! Tâm không hề lạnh! Đau? Không! Tâm không hề đau!
Thản nhiên tiếp nhận an bài của chủ nhân, rồi lảo đảo rời đi, về phòng của chính mình, có lẽ là thiếu gia nhân từ, không đem mình trục xuất ra khỏi cửa, chỉ để mình bế môn tự suy ngẫm lỗi của bản thân.
.
Có phải khi hy vọng mới biết được thất vọng có bao nhiêu đáng sợ hay không?
Có phải khi tới thiên đường mới biết được địa ngục sâu đến thế nào hay không?
Có phải khi có tâm mới biết được tan nát cõi lòng thống khổ như thế nào hay không?
.
Long ấn?
Vuốt ve long ấn trước ngực, chẳng lẽ ta lại là long vương, là đứa con của long vương đương triều, ta không phải một người hầu ti tiện, ta chính là có huyết thống cao quý? Ta chính là một người cao quý, không phải tiện nhân! Điện hạ sẽ yêu ta, sẽ nhìn thấy ta, ta là long vương!
Lao đến đại môn vừa khép lại, ta không phải tiện nhân, người thái tử ôm chính là ta, là ta, ta là long vương!
Hưng phấn vọt tới trước mặt những người đó, muốn bọn họ nhìn đến ấn ký màu bạc xinh đẹp trước ngực, đó là ấn ký của long vương!
"Dẫn ấn!" (Ấn của giun đất)
"Dẫn ấn!"
"Dẫn ấn!"
Không, là long ấn.
Kỳ quái nhìn những người trước mặt kia thay đổi sắc mặt, cúi đầu nhìn xuống dấu vết trước ngực,
Màu đen!
Một màu đen dữ tợn!
Giống hệt một con giun dơ bẩn dây dưa trước khuôn ngực tuyết trắng!
Không, không đúng, phải là một màu bạc xinh đẹp, không nên là một màu đen như vậy, không nên!
Vô thố nhìn lên điện hạ trước mặt, nhìn nam nhân chính mình yêu thương.
"Điện hạ, điện hạ, nó là màu bạc, nó thực ra là màu bạc mà!"
Muốn kéo lấy vạt áo của y, lại bị đôi chân cao quý kia đạp xuống mặt đất, "Ngươi là dẫn nô*?" Những lời căm hận từ giữa đôi môi phun ra, "Ta cư nhiên lại cùng một tên dẫn nô lên giường!" (*dẫn nô: dẫn – giun đất, nô – nô lệ)
Không, không, không phải, không phải!
Điên cuồng lắc đầu, ta không phải dẫn nô, không phải!
A Noãn muốn đem bàn tay bị đạp nát trên mặt đất rút ra, thế nhưng người kia lực đạo thật mạnh, tựa hồ muốn đem bàn tay giẫm nát.
Trên lưng không ngừng truyền đến từng đợt côn bổng (gậy gộc), đau nhức tra tấn A Noãn, muốn trốn, thế nhưng tay lại bị nam nhân kia đạp chặt xuống.
Cố gắng dùng sức rút bàn tay vẫn ở dưới chân như cũ ra, cố gắng trốn tránh những đợt côn bổng như mưa trút xuống, thống khổ muốn giải thích, muốn nói ra mọi thứ!
Khi tay được giải phóng, thì cũng đã huyết nhục mơ hồ.
Lại vô lực mà giãy dụa, có lẽ cứ như vậy chết đi cũng tốt, không cần thấy y dùng ánh mắt ti tiện nhìn chính mình, không cần phải lấy thân phận dẫn nô mà sống trên đời này!
"Không cần đánh nữa, thả hắn đi!"
Vẫn là nam nhân tựa thần tiên kia, y hẳn là thần long, là thần long trong lòng điện hạ!
.
.
A Noãn xụi lơ trên mặt đất nở nụ cười, cười chính mình lại buồn cười như thế, cư nhiên nghĩ rằng mình là thần long, nghĩ rằng mình có huyết thống thần thánh, hy vọng xa vời mình là một người cao quý.
Bị tha ra khỏi Tể tướng phủ, bị ném đến ngã tư đường âm u, trên người cái gì cũng không có, chỉ có quần áo rách nát cùng dẫn ấn dữ tợn!
Nhìn bầu trời đầy sao trên kia, từ không trung đen kịt nhẹ nhàng rơi xuống từng đóa từng đóa tuyết trắng, có thể hay không thân thể bị tuyết trắng bao trùm sẽ không còn dơ bẩn nữa.
Lẳng lặng nhắm mắt lại, để bông tuyết rơi trên người, trên đầu, trên chân, trên ngực, để bông tuyết hóa thành sương sớm trong suốt!
Trên ngã tư đường, một dẫn nô hèn mọn nằm trong một góc tối âm u, trên khuôn mặt có hai vệt nước, là nước mắt của y sao?
Vẫn là do tuyết hóa thành mà thôi!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro