Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cửu

♠ Đệ Cửu Chương ♠

.

.

.

Tối đó, đột nhiên bên ngoài rất ồn ào. Thoáng chốc đã lan đến Thanh Hoa Các. Một đám thị vệ phá tan cửa xông vào bên trong bắt ta cùng với Tiểu Nghi Tử mạnh bạo lôi ra bên ngoài.

Lúc đó ta thấy ngươi gương mặt tối đen nhìn ta. Ta không rõ chính mình đã làm gì sai, ngươi vì cái gì lại nỗi giận như vậy?

Ngươi lặng thinh không nói gì. Đợi đến rất lâu sau bọn thị vệ đi ra trình báo đưa cho ngươi một thứ rất lạ nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, đã tìm thấy thứ này trong giường ngủ của y."

Ta kinh ngạc không biết thứ kia là gì, làm sao có thể ở trong giường ngủ của ta được?

Ngươi đem thứ kia đưa cho quan thái y bên cạnh xem, hắn nhìn qua gật đầu nói: "Bẩm hoàng thượng chính là nó."

Một lời vừa phán ra, ngươi quay lại nhìn ta ánh mắt đầy căm hận. Ta sợ đến phát run lên. Ngươi nghiến ngầm từng chữ hỏi ta: "Ngươi vì cái gì hạ độc hại chết Phi Nguyệt?"

"Ta..."

Ta nghe qua thấy đầu choáng váng. Ta vì cái gì hạ độc hại chết Phi Nguyệt?

Ngươi nói ta hại chết Phi Nguyệt?

Nàng đã chết rồi sao?

Ngươi còn chưa kịp nghe ta nói đã mạnh bạo đạp ta một cái ngã xuống. Ta đột nhiên thấy người đau đến tê dại. Chỉ thấy trong miệng có vị mặn không biết từ đâu ra rồi cứ thế tuôn ra ngoài. Ngươi một lần nữa lạnh lùng nhìn ta hỏi: "Ngươi mau nói, vì sao phải hại chết nàng?"

"Ta... hại chết nàng sao?"

Ta đầu óc dần trở nên mơ hồ chỉ thoáng nghe có tiếng nói. Phi Nguyệt từ chỗ ta trở về đột nhiên có dấu hiệu lạ, nàng mệt mỏi rồi đau bụng liên tục đến mấy canh giờ liền. Dù cho đám quan thái y đã tận lực cứu chữa, thế nhưng thứ nàng trúng phải là kịch độc không thể giải được. Vì thế nàng cùng với đôi song nhi của nàng đã tạ thế.

Thì ra là vậy, nàng đã chết rồi. Vì thế ngươi cho là ta đã hại nàng, nên mới vội vàng đến đây lục soát rồi nổi cơn thịnh nộ với ta như vậy. Ta nhìn ngươi cười nói: "Nếu ta nói không phải do ta làm ngươi có tin không?"

Ngươi càng trở nên tức giận nói: "Nếu không phải vì sao thứ này lại ở trong giường ngươi?"

Ngươi mạnh đem cái thứ kỳ lạ kia ném vào mặt ta. Ta cầm lấy nhìn qua, rồi lại tiếp tục cười. Cái thứ này ta chưa từng nhìn qua bao giờ. Nhưng nó là thứ đã hại chết Phi Nguyệt, lại còn ở trong giường của ta. Ta còn gì để chối cãi được?

Là kẻ nào đã ra tay hại chết nàng rồi đem đổ tội lên ta. Ta có phải nên ngầm tạ ơn hắn hay không?

Lúc đó ta thấy ngươi đôi mắt như phát cuồng lên, nhìn ta đầy câm hận. Chỉ cần ta nhận tội, ngươi ngay lập tức có thể đem ta đi thiên đao vạn quả. Nếu ngươi đã muốn đến như vậy, ta có nên đáp ứng ngươi hay không?

Từ lâu sống chết với ta đã không còn quan trọng nữa. Ta cũng không ngại mà đáp ứng ngươi đâu. Lúc ta gật đầu nhận, ngươi không chút tiếc thương dẫm lên ngực ta ánh mắt đầy phẫn hận hỏi ta vì cái gì lại làm như vậy.

Ngực ta chưa bao giờ thấy đau đến vậy, đã không thể thở nổi làm sao có thể trả lời ngươi. Sau đó ngươi rút chân đi, ta khó khăn ngồi dậy ho khan một lúc rồi nhìn ngươi cười đáp: Là do ta ghen tỵ với nàng. Ta ghen vì nàng được hạnh phúc, ta rất muốn nhìn thấy nàng biến mất, cũng muốn nhìn thấy ngươi đau khổ, vì thế ta hạ độc vào trà của nàng.

Ngươi nghe qua càng trở nên cuồng loạn, trong cơn thịnh nộ ngươi một lần nữa đạp ta ngã xuống. Máu từ khóe môi ta lại tuôn ra. Tiểu Nghi Tử một bên gào thét nói là do hắn làm. Ta cố gắng lạnh lùng gạt bỏ hắn đi, thế nhưng hắn vẫn cứ ngu ngốc như vậy, một mực muốn nhận tội thay cho ta. Ta đột nhiên thấy sợ hãi, ta sợ ngươi sẽ làm hại hắn. Thế nhưng ngươi vẫn cứ làm như vậy.

Ngươi hạ lệnh cho người đem hắn ra ngoài trượng tễ.

Lúc hắn được mang đi, ta cố gượng người dậy quỳ xuống dưới chân ngươi dập đầu khẩn cầu: "Hoàng thượng, mọi chuyện đều là do ta. Là do ta sai, cầu ngươi khai ân giết chết ta mà tha cho hắn."

Ngươi cho ta cảm giác sợ hãi đến cùng cực. Ta biết ta đã sai rồi, vì thế ta không thể để hắn bị liên lụy. Ta cố sức dập đầu mong ngươi khai ân, thế nhưng ngươi không có chút động lòng. Cũng phải ngươi đang rất hận ta, làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Thẳng cho đến khi mắt ta bị một tầng huyết phủ làm mờ đi không thấy gì, ta lại nghe thấy tiếng nấc khóc của hắn. Ta vội vàng chạy ra ngoài xem, chỉ thấy bọn thị vệ đem gậy dùng hết sức đánh vào người hắn. Nhìn bộ dáng hắn vô cùng chật vật, khóc cũng không thành tiếng, ta như người lạc vào biển lửa. Ta cố sống cố chết chạy đến quỳ xuống níu lấy áo ngươi, cũng van cầu ngươi khai ân mà tha cho hắn. Ngươi một lần nữa lạnh lùng gạt ta đi.

Ta chợt nhận ra, hôm nay khó lòng qua khỏi, ngươi như vậy nhất định sẽ không buông tay. Ta càng không thể trơ mắt đứng nhìn hắn chết.

Ta liều mình lao ra ôm lấy tấm thân nhỏ bé của hắn, mặc cho đòn roi như mưa trút xuống người. Hắn trên gương mặt đầy nước mắt cố quay lại nhìn ta lắc đầu nói: "Công tử, ngươi mau đi đi."

Hắn dù cho đến lúc này vẫn còn muốn lo cho ta. Hắn như vậy nói ta làm sao có thể bỏ mặc hắn. Nhìn hắn như vậy ta không thể cầm được nước mặt. Ta cắn chặt môi chịu đựng không nói cũng không rời đi. Ngươi muốn trượng tễ chết hắn, ta sẽ nhận lấy trận đòn roi này thay cho hắn. Dù cho ngươi có muốn cả hai người chúng ta phải chết, ta cũng không muốn phải tận mắt chứng kiến thấy hắn chết trong đau đớn. Hắn không đáng bị như vậy.

Rồi đột nhiên từ đâu có người đến muốn kéo tay ta lôi đi. Ta không đi hắn liền mạnh bạo lôi ta ra ngã xuống đất. Ta cố lê người đến dưới chân ngươi nói: "Hoàng thượng, thỉnh cầu ngươi tha cho hắn. Người ngươi muốn giết là ta, đừng làm hại đến hắn, hắn thực là vô tội. Hoàng thượng..."

Ngươi vẫn cứ như vậy quay mặt đi. Ta một lần nữa quay lại nhìn Tiểu Nghi Tử. Những trận đòn roi liên tục trút xuống người hắn không ngừng khiến ta đau đớn muốn phát cuồng lên. Ta khóc than trách lão thiên vì sao không có mắt, hắn đã từng nói với ta:

"Lão thiên nhất định không phụ lòng người tốt."

Ta bắt đầu không tin nữa. Phi Nguyệt là một người tốt, nhưng cuối cùng nàng lại bị kẻ xấu hại chết. Còn hắn tốt đến như vậy, vì sao phải rơi kết cục thế này. Là ta đã nợ hắn, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ trả lại cho hắn.

Ta cố ngước mặt lên nhìn ngươi lại một lần cuối, dù cho hình ảnh ta nhìn thấy mờ ảo xa xôi, thế nhưng ta sẽ nhớ mãi ngươi hôm nay. Trăm kiếp, ngàn kiếp sau ta sẽ luôn nhớ mãi, để rồi không bao giờ mong muốn thấy nữa.

Ta cuối đầu xuống định cắn lưỡi, nếu phải chứng kiến hắn chết, ta muốn đi trước hắn một bước, sau đó ta sẽ ở cầu nại hà chờ hắn để tạ lỗi.

Đột nhiên ngươi lôi ta đứng dậy, xiết chặt lấy yết hầu ta giận dữ nói: "Ngươi muốn chết? Ta không để cho ngươi chết."

Ta kinh hãi nhìn ngươi.

Ngươi đột nhiên hạ lệnh cho bọn thị vệ dừng tay nói: "Ngươi muốn hắn sống, ngươi phải sống. Ngươi chết, hắn phải theo chôn cùng."

Sau đó ngươi mạnh hất ta xuống đất rồi cho người lôi Tiểu Nghi Tử đi.

.

Hôm sau ngươi cho người quay lại buộc ta uống một thứ gì đó. Ta còn tưởng là độc dược, thế nhưng thứ đó đã không làm ta chết cũng không có bất cứ điều gì xảy ra.

Là vì cái gì mỗi đêm ngươi đều đến, hành hạ ta đau đớn đến muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Rồi đến sáng ngươi lại rời đi. Ta nói: "Ngươi không cần phải như vậy ta mới thấy đau."

Chỉ cần ánh mắt ngươi nhìn ta phẫn đầy tàn nhẫn cũng đủ khiến ta đau đến không còn biết gì. Ngươi vẫn như vậy lạnh lùng quay đi, ta lặng thinh ngồi mãi không muốn gượng dậy.

Những ngày tháng tiếp sau đó, ta đã không biết chính mình phải vượt qua như thế nào.

Mặc dù ta đã rất muốn chết, nhưng ngươi lại không để ta chết, ngươi luôn luôn nhắc nhở ta: "Ngươi muốn hắn sống, ngươi phải sống. Ngươi chết, hắn phải theo chôn cùng."

Phải rồi, vì Tiểu Nghi Tử... ta không thể chết.

Ta còn phải cố sống để vượt qua.

Hoa Thanh Các từ đó trở thành cấm cung, vĩnh viễn giam cầm đọa đày ta.

.

.

.

.

Đau khổ, hối tiếc... mọi thứ đều đã quá muộn màng.

Lúc ta ôm tấm thân gầy yếu ngươi vào lòng, chỉ thấy tê dại. Ngươi nhẹ nhàng nở nụ cười nói: "Hoàng thượng đôi lúc đối với ta thật tốt."

"Phải."

Ngươi đột nhiên trầm mặc nói: "Có lúc lại vô cùng tàn nhẫn."

"Phải... là lỗi của ta."

Ta đã biết sai rồi, ngươi đừng dày vò ta nữa. Ta càng ôm chặt lấy ngươi hỏi: "Ta đối với ngươi như vậy, vì sao còn yêu ta? Ngươi không thấy hận ta sao?"

"Yêu? Hận?" Ngươi ảm đạm cười: "Nếu hận có thể làm ta không đau nữa thì ta sẽ..."

"Năm xưa, Phi Nguyệt... đều không phải do ngươi...?"

Nghe nhắc chuyện xưa, ngươi dường như không muốn nhắc đến: "Phải hay không phải đều có gì quan trọng?"

"Nếu đã không phải vì sao còn bắt ta phải hận ngươi?"

"Hoàng thượng năm xưa hận ta như vậy vốn nên hạ lệnh giết chết ta."

"Một lời dứt khoát ngươi nói ra không chút do dự, ngươi xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Thế nhưng ngươi vì cái gì đẩy ta vào bất nghĩa? Ta không phải thị phi bất phân. Năm xưa cũng vì quá đau xót mà sinh mù quáng. Ngươi nhất mực khẳng định do chính mình làm. Buộc ta đẩy ngươi vào chỗ chết, lại chỉ van cầu ta tha cho một người. Ngươi làm nhiều như vậy là vì cái gì?"

"Yêu hận."

"Yêu hận?"

Cái gì gọi là yêu hận?

"Nếu là ngươi hạ lệnh thiên đao vạn quả ta, có lẽ sẽ khiến ta hận được ngươi. Khi đó ta dù không muốn cũng phải từ bỏ, muốn yêu cũng không thể yêu thêm được. Không phải tốt nhất sao? Lý lẽ này ngươi sao có thể hiểu được."

"Phải, ta không hiểu." Thế nhưng nỗi đau tận sâu trong tâm can ta có thể thấu được. "Ta đã sai rồi... hoàn toàn sai rồi..."

Ngươi đột nhiên ngước mắt lên nhìn ta, đưa tay khẽ chạm vào gò má ta buồn thanh hỏi: "Hoàng thượng đang khóc sao? Đừng..."

Phải... ta đang khóc... cũng không muốn khóc. Thế nhưng là do nước mắt tự tuôn ra, ta không thể kìm nén lại được. Ngày Phi Nguyệt mất, ta cũng chưa từng khóc vì nàng. Thế nhưng vì ngươi, ta không thể ngừng khóc. Kiếp này, ta đã phạm phải quá nhiều sai lầm lớn đến không thể cứu vãn được. Đau xót cùng ân hận đều theo ta đến trọn đời.

Ta để tiểu thái giám năm xưa quay trở lại Thanh Hoa Các tiếp tục hầu hạ ngươi, hắn đã rất vui mừng khi lại được nhìn thấy ngươi. Dù sự thật năm xưa còn nhiều khuất mắc, nhưng ta không muốn truy cứu đến. Chỉ cần biết không phải ngươi, ta đều không quan tâm. Đã có quá nhiều người phải chịu đau khổ. Ta không muốn lại có thêm nhiều bi thảm thương tâm tiếp tục xếp chồng lên nhau, mãi không thấy được bình yên.

Chỉ có thể để mọi việc lắng xuống như chưa từng xảy ra.

.

Đôi lúc ngươi nói với ta, Phi Nguyệt năm xưa rất tốt. Nàng thường hay đánh cờ rồi kể chuyện cho ngươi nghe. Ngươi dù có đau khổ nhưng chưa từng căm ghét nàng.

Chỉ tiếc nàng đã sớm ra đi.

Ta đột nhiên cảm thấy, ta mang ơn nàng rất nhiều, nếu không phải vì nàng, ta đã không nhận ra được ta yêu ngươi đến thế nào.

Từ lúc gặp ngươi, mãi cho đến lúc mang ngươi vào cung. Ta biết ta đã đối với ngươi sai rồi mà vẫn không thể dừng lại.

Mỗi lúc nhìn thấy ngươi, ta không thể kiềm chế được mình. Ta càng thấy có lỗi với người huynh đệ năm xưa, lại càng chìm trong hoang lạc không thể dừng lại.

Sau đó ta không dám đến tìm ngươi nữa.

Từ đó mỗi đêm ta đến với Phi Nguyệt. Nàng là một người phúc hậu, rất hiểu lý lẽ. Nàng như xoa dịu mọi nỗi đau, trống trãi trong ta.

Đêm đêm nàng nghe thấy ta gọi tên một người, nàng dù có đau khổ vẫn vui vẻ chấp nhận, xem như không có việc gì. Nàng lại nhiều lần bảo ta đến thăm ngươi, thế nhưng ta đã gạt nàng đi, ta bảo nàng đừng nhắc đến nữa. Khi đó ta thấy nàng buồn rồi lặng thinh quay đi không nói gì.

Lúc ta nhìn thấy ngươi xuất hiện ở hậu hoa viên rồi bị thị vệ làm trọng thương. Ta đã rất muốn đem ngươi ôm vào lòng xem thương tích cho ngươi. Thế nhưng khi ta vừa muốn chạm đến ngươi lại thấy sợ hãi, ta làm không được. Sau đó lại còn nhẫn tâm đứng nhìn ngươi đau đớn bước đi.

Khi đó, ta biết ngươi bị thương rất nặng, ta đã rất muốn đến thăm ngươi. Mỗi lúc đến cửa ta lại ngại bước vào. Ta sợ ngươi lại bị ta làm tổn thương vì thế không dám bước qua cánh cửa. Rồi ta nhìn thấy Tiểu Nghi Tử chạy ra chạy vào, ta biết ngươi không sao, sau đó ta âm thầm rời đi.

Mặc dù khi đó ta không rõ ngươi vì sao lại làm như vậy, nhưng bây giờ ta đã rõ tất cả.

Đau khổ, hối tiếc cũng không giúp thời gian quay lại. Ta sẽ dùng hết một nữa đời sau của mình để chuộc lại lỗi lầm.

Dù cho ngươi đêm đêm vẫn luôn nhìn thấy ta dày vò ngươi, đau đớn bi lụy. Mặc kệ ngươi lúc này không còn nhiều sức, cũng không còn ý muốn sống nữa. Ngươi có lẽ hận ta? Muốn nhìn thấy ta phải tuyệt vọng vì ngươi. Thế nhưng ta vẫn không thể thôi không ngừng cố gắng tìm cách cứu lấy ngươi.

Chỉ cần ngươi được sống, ta có phải trả giá đắc thế nào cũng được.

Không bao giờ hối tiếc.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro