Chương 9
Dư Ý rất thích chiếc cái cài áo hình con hươu này. Thích đến mức mà mới tờ mờ sáng, còn chưa vệ sinh cá nhân, thậm chí chưa đánh răng, cậu đã vội chạy xuống tìm dì Chu để khoe.
Dì Chu nhìn thấy Dư Ý cầm thứ quý giá như thế sợ điếng người thế nhưng đến khi nghe thấy là Giang Sở đưa cho Dư Ý thì bà còn khiếp đảm hơn. Tất nhiên bà tin Dư Ý không nói dối. Chỉ cần Dư Ý nói là Giang Sở đưa, dù lòng bà vẫn còn nhiều thắc mắc, vẫn sẽ tin cậu và giúp cậu cài lên quần áo .
Dư Ý cúi đầu ngắm nghía, hai mắt sáng rực, "Hoá ra là thế này."
Cậu sờ hươu con trên ngực, bàn tay mò mẫm lấy ra một viên bi nhỏ trong túi quần, buồn bực than thở, "Muốn, viên bi, có thể cài cả hai thì tốt quá."
Đáng tiếc viên bi không có kim băng khiến Dư Ý thất vọng vô cùng. Chỉ là Dư Ý nhớ ngọt chứ không nhớ khổ, lát sau cậu đã vui trở lại, cẩn thận đặt viên bi vào trong túi áo rồi nhanh chóng đi rửa mặt theo tiếng thúc giục của dì Chu.
Giang Sở có thói quen, dù bản thân hôm trước ngủ trễ thế nào đi nữa thì sáng sớm hôm sau, đúng bảy giờ đều sẽ tỉnh. Thời điểm hắn xuống lầu, vô tình nhìn thấy Dư Ý đứng ở chân cầu thang giống như đang cố ý chờ hắn vậy. Giang Sở tiếp tục bước chân xuống. Quả nhiên, Dư Ý chỉ tay vào chiếc cài áo trên ngực mình, bộ dáng cười tươi giống như được thưởng thứ gì đó to lớn, "Em cài được nó rồi này."
Đồ vật cất giấu chừng đó năm, người đeo cũng không phải người hắn từng nghĩ. Nhưng cớ sao, bản thân hắn lại cảm nhận được chút vui sướng trong lòng.
Giang Sở nhìn cậu, không ngại lộ ra nụ cười chân thành. Khoảnh khắc đó, những đoá hoa tường vi khoe sắc ở bên ngoài cửa chính dường như không thể đọ nổi một phần nhan sắc cùng hắn. Dư Ý nhìn đến ngơ ngác.
Giang Sở khen cậu, "Nhìn đẹp lắm."
Không biết là khen vật hay là mượn vật mà khen người.
Nghe thấy vậy, nụ cười của cậu càng nồng đậm, "Ngài cũng vậy, thật xinh đẹp."
Đây là lần đầu tiên có người dùng hai chữ "xinh đẹp" để miêu tả Giang Sở. Hắn hơi nhíu mày, tầm mắt vừa chạm đến nụ cười ngây ngô của cậu, sự khó chịu như bị cơn gió nào thổi đi mất. Chỉ còn mỗi sự thoải mái cùng bình lặng.
Hắn biết vẻ ngoài của mình không tệ, chỉ là đi đến vị trí này, dù dung mạo không anh tuấn thì những yếu tố còn lại vẫn đủ khiến người khác phải kính nể. Cơ mà với lời khen thẳng thắn này, hắn cũng không ngần ngại lộ ra sự vui vẻ.
Không ai là không thích được khen ngợi cả, đặc biệt là khi lời khen này chẳng mang chút gì gọi là dối trá và vụ lợi.
Lúc Giang Sở chuẩn bị xong xuôi cũng đã gần đến giờ xuất phát. Hôm nay hắn có cuộc họp sớm vào lúc 8 giờ, thậm chí cả bữa sáng do dì Chu chuẩn bị, hắn cũng không kịp ăn, chỉ chào bà rồi vội rời đi
Dì Chu lo lắng sức khoẻ của hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ "Cậu dùng bữa đã rồi hẵng đi."
Dư Ý cũng nhìn Giang Sở, chân thành khuyên hắn, "Ngài ăn đi. Đói bụng, khó chịu lắm đó."
Cuộc sống của Dư Ý trước đây luôn là ăn chưa no lo chưa tới. Dù hiện tại đã không còn như thế, nhưng cậu vẫn không thể quên được những ngày đói kém, tối tăm, lạnh lẽo. Tại sao Giang Sở lại để bụng đói như vậy chứ?
Giang Sở dừng bước, lấy trong túi áo vest một túi bánh quy nhỏ, "Tôi có cái này rồi."
Trước vẻ mặt kinh ngạc của dì Chu, hắn mang tâm trạng thoải mái đút lại túi bánh vào túi áo, thong thả bước đi.
Trong nháy mắt, dường như dì Chu lại nhìn thấy thuở thiếu thời của Giang Sở - đẹp đẽ mà kiêu ngạo. Những năm gần đây, công việc và đám người thân xảo trá khiến hắn già đi trước tuổi rất nhiều. Nhìn dáng vẻ phấn chấn tươi trẻ này của Giang Sở khiến bà thật sự mừng rỡ vô cùng.
Là từ khi Dư Ý đến chăng?
Bà nhìn cậu với ánh mắt vui mừng cùng mong chờ.
—
Tâm trạng Giang Sở lúc đến công ty vẫn rất tốt.
Phòng làm việc của hắn chiếm cả một dãy lầu. Khi thang máy dừng ở số 8, hắn đã thấy Lâm Phục Tuân chờ sẵn mình trong phòng làm việc.
Vừa thấy Giang Sở đến, Lâm Phục Tuân liền nghênh đón, giọng điệu nhẹ nhàng nói, "Trần Tự Tri đến rồi, cậu ấy đang ở phòng tiếp khách."
Ánh mắt Giang Sở đột nhiên có vài phần lạnh lẽo, khóe môi cũng hạ xuống.
"Nếu ngài không muốn gặp, tôi sẽ nói với cậu ấy."
Giang Sở ngồi lên ghế, nhắm mắt thả lỏng, "Tại sao lại không gặp. Cậu nói với cậu ta, tôi đang rất bận, phiền cậu ta chờ tôi."
Lâm Phục Tuân gật đầu, rời đi.
Y và Giang Sở làm bạn nhiều năm, thấy Trần Tự Tri phản bội hắn như thế, nói y không hận hay ghét người nọ là giả.
Năm đó mỗi bước đi của Giang Sở đều cực kì khó khăn, chỉ cần bất cẩn chút thôi, hắn có thể sẽ mất trắng tất cả. Nhưng thân là người yêu của Giang Sở, tên đó không giúp đỡ gì cũng được vì dù sao thế giới người lớn không chỉ có tình yêu mà còn có cả lợi ích. Trần Tự Tri không muốn Trần gia rơi vào vũng bùn, y không trách nhưng ngàn lần cậu ta đừng nên chó cắn áo rách như vậy. Đừng nói là người yêu, ngay cả bạn bè thì hành vi này cũng hoàn toàn xứng với bốn chữ "ti tiện bỉ ổi".
Năm năm này, Giang Sở chèn ép Trần Tự Tri không hề ít, nhưng không đến mức dồn vào ngõ cụt. Vì nếu hắn thật sự muốn làm như vậy, cậu ta có chạy đằng trời cũng không thoát được.
Nói cho cùng, Giang Sở quá nặng tình, không nỡ đuổi cùng giết tận cậu ta.
Hiển nhiên cũng vì Trần Tự Tri có thân phận đặc biệt, chứ là người khác, chỉ sợ đã sớm bị Giang Sở róc da uống máu từ lâu rồi.
Bây giờ, con riêng của Trần gia về nhận tổ quy tông, Giang thị tất nhiên sẽ không để nhà họ Trần rảnh rỗi phút giây nào, vì thế Trần Tự Tri bắt đầu đứng ngồi không yên.
Lâm Phục Tuân gõ cửa phòng tiếp khách rồi mở cửa tiến vào, nhìn thấy cậu thanh niên đang ngồi trên ghế sofa.
Trần Tự Tri mặc âu phục màu xám khói, vóc người nhỏ gầy, đường nét khuôn mặt thanh tú và nhẹ nhàng. Dù gì cũng là thiếu gia có xuất thân đàng hoàng nên lúc nào cậu cũng toát ra dáng vẻ vô cùng quý phái lịch thiệp. Bản thân Tự Tri cũng vừa hay là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, ai nấy liếc qua cũng không khỏi thầm khen một câu.
Cậu thấy Lâm Phục Tuân, đứng dậy chào hỏi, "Thư ký Lâm, Giang tổng đâu?"
Lâm Phục Tuân nghiêm túc trả lời, "Giang tổng đang họp, phiền Trần tổng chờ một lát."
Đáy mắt Trần Tự Tri chợt ánh lên sự cô đơn, sau đó vẫn ôn hoà cười đáp, "Không sao, tôi có thể chờ."
Nói xong liền ngồi xuống, hoàn toàn nhất quyết chờ bằng được Giang Sở.
Lâm Phục Tuân thật sự không thể cảm nhận được dáng dấp của thương nhân khi nhìn vào Trần Tự Tri. Càng không hiểu vì sao năm đó con người này có thể vì lợi ích trước mắt mà phản bội người yêu mình.
Quả nhiên lòng người nông sâu khó lường.
Lâm Phục Tuân không muốn mà cũng không cần biết rõ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện làm gì. Họ Lâm chỉ biết tên này đã gây ra chuyện có lỗi với ông chủ. Và thế cũng như có lỗi với Lâm Phục Tuân này rồi.
Lúc này ở văn phòng, Giang Sở xử lý mớ công việc chất đống.
Hắn biết mục đích của Trần Tự Tri khi đến đây, đơn giản là vì hạng mục bỏng tay kia. Năm năm trôi qua, hắn với cậu không dây dưa mà cậu cũng triệt để tránh mặt hắn trên thương trường. Hiện tại hắn đã có thể ép y hạ mình đi đến đây.
Ba phần sảng khoái, hai phần bất đắc dĩ.
Từ yêu thành thù, tất nhiên trong lòng cũng chẳng ai dễ chịu.
Huống hồ hắn lại quá khắc cốt ghi tâm.
Trần Tự Tri cho hắn một niềm tin quá lớn, rằng trên thế giới này, hắn có thể vĩnh viễn tin yêu một mình y.
Giang Sở để y chờ đúng 2 tiếng. Trong trí nhớ của hắn, Trần Tự Tri là một thiếu gia được nuông chiều, tính khí kiêu ngạo tự cao, tất nhiên sẽ không chịu xuống nước. Hắn nghĩ khoảng thời gian này đủ khiến y tự biết mà rút lui, nhưng không ngờ, y thế mà lại thật sự xuống nước chờ đợi.
Năm năm, không chỉ có Giang Sở thay đổi, Trần Tự Tri cũng thay đổi.
Lâm Phục Tuân thấy Giang Sở để bút ký xuống mặt bàn, cuồi cùng mở miệng nói, "Nếu ngài không muốn thì không cần ép bản thân."
Giang Sở hờ hững nói, "Tôi chỉ tò mò, cậu ta sẽ dùng lý lẽ gì để cầu xin tôi đây."
Lâm Phục Tuân nhìn hắn lạnh lùng rời khỏi căn phòng.
*01.11.21*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro