Chương 4
Khi tình hình sức khỏe của Hoàng Khả Vỹ đã tốt hơn, Chu Nghiễn đã đưa Hoàng Khả Vỹ dọn đến sống tạm ở nhà của mình một thời gian.
Vài ngày sau, cậu trở lại đi làm như bình thường. Vừa ngồi vào chỗ, ngay lập tức thư kí của hắn đặt lên bàn của cậu một núi giấy tờ, văn kiện, bản thảo... còn đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì câu nói của cô làm cậu khóc không ra nước mắt.
- Cậu Hoàng, giám đốc bảo cậu phải thống kê lại tất cả những con số, nội dung của đống văn kiện và chỉnh sửa lại hết bản thảo, nội trong sáng mai phải có, nếu không ngay lập tức cắt lương của tháng này.
Hoàng Khả Vỹ thở dài, gật đầu với cô rồi cắm đầu cắm cổ vào công việc.
- Vương Lâm, anh thật đúng là biết cách hành hạ người khác mà...
Làm xong đống đó, cũng đã quá 3 giờ sáng, cậu mệt mỏi sắp xếp lại đống giấy tờ rồi tắt đèn rời khỏi phòng. Vừa đi được vài bước, cậu liền bắt gặp Vương Lâm vừa từ trong thang máy bước ra. Hoàng Khả Vỹ ngẩn người được một lúc rồi cúi người xuống kính cẩn chào hắn.
- Đã xong việc? – Hắn mở lời.
Cậu gật đầu.
- Muộn rồi, để tôi đưa cậu về. – Ngay sau đó, không để Hoàng Khả Vỹ trả lời, hắn liền kéo tay cậu đi xuống bãi giữ xe. Cậu ra sức giằng tay ra khỏi hắn nhưng vô dụng, càng giãy dụa thì hắn càng siết chặt cổ tay của cậu. Biết bản thân sức lực không thể sánh với Vương Lâm nên Hoàng Khả Vỹ đành ngoan ngoãn để hắn kéo đi.
Không khí trên xe thật sự rất căng thẳng, cả hai người đều im lặng không ai mở miệng nói bất cứ câu nào cho đến khi xe dừng, Hoàng Khả Vỹ mới mở miệng.
- Này...
- Sao? – Hắn trả lời.
- Anh nhầm chỗ rồi... tôi hiện tại ở nhà của Chu Nghiễn chứ không phải nhà của anh. Vậy nên anh có thể đưa tôi về đấy được không? - Cậu ngập ngừng nói.
- Cậu không có quyền lựa chọn bản thân được ở đâu. Còn nữa, mấy ngày qua cậu bỏ tất cả việc nhà để đi vui vẻ với Chu Nghiễn, tôi còn chưa tính sổ với cậu đấy Hoàng Khả Vỹ – Hắn nhếch môi cười.
Cậu cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người của Vương Lâm liền im lặng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng meo meo.
- Tôi xin lỗi...
Thấy Hoàng Khả Vỹ như vậy, Vương Lâm liền bật cười.
"Không ngờ Hoàng Khả Vỹ cậu cũng có cái bộ dạng đáng yêu phết!... Khoan đã! Đáng yêu sao? Mày đang suy nghĩ cái quái gì vậy Vương Lâm? Hoàng Khả Vỹ chỉ là thứ để mày chơi đùa thôi, tuyệt đối không thể có cái suy nghĩ như vậy!! Tuyệt đối không!..."
Gạt đống suy nghĩ kia sang một bên, Vương Lâm không nói gì có chút mạnh bạo kéo Hoàng Khả Vỹ vào nhà.
Dù đã vào trong nhà nhưng Hoàng Khả Vỹ vẫn còn ngẩn ngơ vì nụ cười ban nãy của Vương Lâm. Vương Lâm bình thường đã rất đẹp, ấy vậy mà bây giờ lại còn cười như thế , thực đúng là giết người không dao mà! Hành động đó của hắn tưởng như vô hại nhưng thực ra đã khiến cho trái tim của Hoàng Khả Vỹ đập loạn...
Cũng kể từ tối hôm đó, Hoàng Khả Vỹ chính thức bị hắn nhốt trong phòng không bước được ra ngoài dù chỉ nửa bước.
Nhưng đối với cậu, việc đáng nói nhất chính là thái độ của hắn ta đối với cậu đã hoàn toàn thay đổi. Thay vì lạnh nhạt như lúc trước, Vương Lâm đột ngột trở nên quan tâm đến Hoàng Khả Vỹ, cậu làm sai điều gì hắn cũng không la mắng mà chỉ xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói "Không sao"
Hắn thay đổi chóng mặt chỉ sau một buổi tối, điều này đối với cậu thực sự rất đáng sợ! Nếu Vương Lâm cứ tiếp tục như vậy, chỉ e rằng trái tim của cậu sẽ không kìm được mà rung động trước hắn một lần nữa...
Ngồi ở bàn ăn, cậu cúi gằm mặt xuống bàn né tránh ánh mắt của hắn.
- Vỹ Vỹ, lại đây. – Vương Lâm đặt tách cà phê xuống bàn, nhẹ giọng nói.
Hoàng Khả Vỹ không nói gì, đặt đũa xuống bàn, ngoan ngoãn đi đến đứng bên cạnh hắn. Hắn hài lòng kéo cậu ngồi xuống đùi của mình. Hoàng Khả Vỹ ngạc nhiên trước hành động của hắn, cậu hoảng hốt gạt tay hắn sang một bên rồi đứng dậy nhưng ngay lập tức Vương Lâm lại kéo cậu ngồi xuống một lần nữa.
- Anh rốt cuộc là muốn làm gì? – Cậu hỏi.
- ...
- Này!
- ....
- Trả lời câu hỏi của tôi đi!
- Ồn ào quá! – Nói rồi hắn cúi xuống, hung hăng cắn một phát lên đôi môi của cậu.
Hoàng Khả Vỹ ngay lập tức hóa đá trước hành động vừa rồi của Vương Lâm.
- Anh... vừa làm cái gì... vậy?
Nghe cậu nói vậy, Vương Lâm cũng sững người bởi vì ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Lỡ rồi thì trêu cậu một chút cũng được.
- Không biết sao? Vậy thì tôi làm thêm một lần nữa nhé?
- Không cần!! – Cậu đẩy hắn ra, chạy một mạch lên phòng. Hiện tại, mặt của Hoàng Khả Vỹ không khác gì quả cà chua chín, tim thì đập liên hồi. Hình như... trái tim của cậu đã có dấu hiệu rung động rồi thì phải. Chỉ sợ rằng, nếu cứ kéo dài như vậy, không sớm thì muộn cậu cũng có tình cảm với hắn...
Đúng như dự đoán của Hoàng Khả Vỹ, trước cái thái độ nhẹ nhàng, ân cần đó của hắn, hai tháng sau, cậu đã hoàn toàn gục ngã một lần nữa.
Cậu biết, biết tất cả mọi chuyện, kể cả việc Chu Nghiễn và hắn đem cậu ra để làm thú vui tiêu khiển. Nhưng, không sao, việc đó đối với cậu không quan trọng, việc cần nói ở đây chính là cậu lại đơn phương hắn sau 7 năm dù cho hắn đã khiến trái tim cậu tan vỡ thành trăm, nghìn mảnh.
Hoàng Khả Vỹ phải làm như thế nào mới đúng đây? Tiếp tục đơn phương hay từ bỏ?!
Sau một đêm thức trắng để suy nghĩ về chuyện đấy, cậu đã quyết định giúp hai người bọn họ kết thúc tất cả mọi chuyện. Người có thể đem lại hạnh phúc cho Vương Lâm phải là một cô gái chứ không thể nào là cậu được. Vì yêu hắn nên Hoàng Khả Vỹ mới chọn cách từ bỏ chứ cậu không hề muốn như vậy một chút nào cả.
Sáng sớm, cậu ngồi vào bàn ăn, nhìn hắn nở nụ cười.
- Vương Lâm, em có chuyện muốn nói.
- Ừ, nói đi, tôi nghe. – Vương Lâm đặt tờ báo xuống, mỉm cười.
- Em yêu anh...
Ba chữ vừa thoát ra khiến tim Vương Lâm bỗng đập rất nhanh, trong lòng cũng len lỏi một tia vui vẻ. Tại sao hắn lại có cảm giác kì lạ như vậy, mấy tháng qua, cứ mỗi khi ở cạnh cậu, trái tim của hắn lúc nào cũng đập loạn cả lên, nhiều khi cũng cảm giác bên mặt cũng trở nên dễ dàng nóng rực một cách khó hiểu.
Một khắc sau, Vương Lâm mới chợt nhận ra, khi Hoàng Khả Vỹ nói điều đó cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt mọi chuyện. Đáng lí ra khi nghe được câu nói đó hắn phải vui vẻ vì 30% cổ phần của Chu Nghiễn sẽ thuộc về hắn chứ! Nhưng, tại sao hắn lại cảm thấy buồn vì điều đó...
Hắn có tình cảm với cậu sao? Thật nực cười! Vương Lâm làm sao có thể yêu Hoàng Khả Vỹ được cơ chứ? Dù cho có ở trong mơ thì điều đó tuyệt đối cũng không thể nào có thể xảy ra! Chắc chắn là như vậy!
- Xin lỗi. - Vương Lâm lên tiếng.
- Anh không cần phải xin lỗi đâu... Chút nữa em sẽ rời đi, số tiền kia sẽ trả lại đầy đủ cho anh. – Cậu cười.
- Không nhất thiết phải như vậy. Cậu cứ ở đây đi.
- Nhưng...
- Đừng nói nhiều, tôi nói gì thì ngoan ngoãn làm theo đi. – Hắn khó chịu nói rồi rời đi.
Ngoài mặt thì lãnh đạm như vậy thôi, chứ có trời mới biết lúc này nội tâm của hắn đang gào thét dữ dội như thế nào.
...
Ngày hôm nay chính là sinh nhật của Hoàng Khả Vỹ. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ngay khi tan làm, Vương Lâm liền ghé vào một tiệm bán thú bông mua cho cậu một con thỏ bông trắng muốt rất đáng yêu.
Trên đường về, Vương Lâm thỉnh thoảng lại nhìn sang con thỏ bông rồi cười một mình.
Dừng xe lại chờ đèn đỏ, hắn vô tình nhìn sang quán Coffee bên kia đường thì thấy Hoàng Khả Vỹ và Chu Nghiễn đang hôn nhau một cách rất thân mật. Tay hắn nắm chặt thành quyền, lửa giận ngút trời, hận không thể đến trước mặt cho Chu Nghiễn một đấm. Hắn tiện tay cầm lấy con thỏ bông ném ra ngoài cửa sổ ô tô rồi phóng xe rời đi.
Đến quán Bar, hắn gọi cho mình loại rượu mạnh nhất rồi chậm rãi thưởng thức nó.
Cầm ly rượu trên tay, hắn đắm chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình.
Không hiểu từ lúc nào mà tâm trí của Vương Lâm hắn luôn luôn nghĩ về Hoàng Khả Vỹ , bất cứ lúc nào cũng muốn nhìn thấy cậu, muốn cậu ở bên cạnh hắn cả ngày không rời...
Kể từ lúc Hoàng Khả Vỹ nói ra ba chữ "Em yêu anh" kia, Vương Lâm đã có được 30% cổ phần từ Chu Nghiễn như mong muốn. Nhưng tại sao càng gần gũi với Hoàng Khả Vỹ, Vương Lâm lại càng không muốn dứt ra. Rõ ràng hắn ghét đồng tính luyến ái, vậy mà tại sao bây giờ lại muốn độc chiếm cậu cho riêng bản thân một cách ích kỉ đến như vậy?...
Về phần Hoàng Khả Vỹ, cậu quyết định về lại nhà Nhan Điếu ở vài ngày để tránh mặt hắn.
Mặt khác, khi Vương Lâm trở về nhà không thấy cậu đâu, gọi điện thì không ai bắt máy, hắn liền tức giận, điên cuồng đập phá hết mọi thứ xung quanh.
Lúc sau, hắn phóng xe đến nhà của Chu Nghiễn, bực bội bấm chuông cả chục lần nhưng không có bất kì ai ra mở cửa.
Trước tình cảnh như vậy, Vương Lâm liền tự suy diễn một số chuyện lung tung rồi đâm ra tự mình ghen tuông vớ vẩn.
- Hoàng Khả Vỹ, cậu được lắm. Trở về đây xem rồi biết tôi chỉnh cậu như thế nào!!
Vài ngày sau, khi từ nhà Nhan Điếu trở về, còn không hiểu chuyện gì thì cậu ngay lập tức bị Vương Lâm kéo lên phòng rồi đẩy mạnh xuống giường.
- Chu Nghiễn nó không thỏa mãn được cậu nên mới quay về đúng chứ? – Hắn cười nhạt
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Chứ chẳng phải nghề của cậu là trao thân cho người khác sao? Chu Nghiễn nó mua cậu với giá bao nhiêu? Nói đi, tôi sẽ mua với giá cao hơn!
- Đồ điên! Cho dù có bán thì tôi cũng bán cho người khác chứ không bao giờ bán cho anh!! – Cậu gắt lên.
Hắn nhếch môi cười, sau đó tát mạnh vào má của Hoàng Khả Vỹ, rồi xé hết quần áo trên người cậu ném sang một bên.
Không bôi trơn, không một bước dạo đầu, hắn tựa như một con thú dữ, mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt của cậu. Cậu cắn chặt môi đến ứa máu, gắng chịu cơn đau từ phía dưới truyền tới. Cho dù Vương Lâm có làm gì, cậu cũng không rên lên hay mở miệng dù chỉ một tiếng. Điều đó khiến hắn càng thêm tức giận, ra sức thúc vào bên trong một cách điên cuồng.
Mặc cho cậu đã vài lần mất đi ý thức nhưng hắn vẫn không ngừng lại mà tiếp tục hành hạ thân xác của Hoàng Khả Vỹ đến rạng sáng mới buông tha cho cậu.
Trưa hôm sau, cậu thức dậy, nhịn xuống cơn đau ở dưới, cố gắng lê từng bước đến nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương, cậu cười khinh bỉ chính mình.
- Hoàng Khả Vỹ, mày thật thảm hại...
Khi biết được mọi chuyện, Chu Nghiễn dường như phát điên lên vì điều đó.
Anh bỏ tất cả công việc của mình để chạy đến nhà Vương Lâm, dùng chìa khóa riêng của mình mở cửa rồi đi lên phòng của Hoàng Khả Vỹ.
- Tiểu Vỹ... em hãy trở về nhà của anh đi. Đừng ở đây nữa, Vương Lâm nó không xứng để em yêu đâu. Anh không tốt sao? Tại sao cứ nhất thiết phải là nó chứ? – Chu Nghiễn chạy tới nắm lấy bả vai của cậu, nói.
Cậu nhìn anh, nhỏ giọng đáp.
- Cho dù anh có nói thế nào đi chăng nữa, người em yêu vẫn sẽ là Vương Lâm.
- Xin lỗi em... – Ngay sau đó anh liền đánh ngất cậu.
Khi Hoàng Khả Vỹ tỉnh dậy, cũng đã quá trưa. Cậu gượng dậy, đảo mắt nhìn mọi thứ trong căn phòng thì mới nhận ra đây không phải là nhà của Vương Lâm.
- Em tỉnh rồi. Có muốn ăn gì không? – Anh mở cửa bước vào.
- Chu Nghiễn... Sao anh lại làm như vậy?
- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi... - Chu Nghiễn cười nhẹ, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu.
- Em hơi mệt, anh có thể ra ngoài được không? – Cậu nhỏ giọng nói.
Anh nghe vậy cũng không nói thêm điều gì, chỉ gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Một lúc sau, nghe thấy tiếng chuông, Chu Nghiễn nhanh chóng chạy xuống nhà mở cửa. Biểu tình trên mặt anh liền trở nên khó chịu khi nhìn thấy Vương Lâm.
- Mày đến đây để làm gì?
- Vỹ Vỹ ở đâu? – Hắn gằn giọng hỏi.
- Ở đâu không đến lượt mày biết.
- Chu Nghiễn, tao hỏi lần cuối, Hoàng Khả Vỹ ở đâu?!!
- Biết quan tâm đến sống chết của người khác rồi sao? – Anh *tựa tiếu phi tiếu đáp.
(* Tựa tiếu phi tiếu: Cười như không cười)
- Mày không biết gì thì đừng nói, cậu ta chỉ là một món đồ chơi của tao thôi. À mà đúng rồi, mày cũng biết tao ghét đồng tính luyến ái mà đúng không? Vậy nên chuyện tao có tình cảm với cậu ta là không thể nào. Mày cũng đừng dính vào cậu ta làm gì, trước đây cậu ta nằm dưới thân những thằng đàn ông khác rên rỉ thì làm sao biết được? – Hắn cười nhạt.
Chu Nghiễn ngay lập tức cho Vương Lâm một đấm vào mặt rồi xoay lưng vào nhà, trước khi đóng cửa còn nói với hắn.
- Mày thực ngu ngốc đến đáng thương!!
Hoàng Khả Vỹ khóa trái cửa lại, đôi chân không đứng vững được mà khuy. xuống. Hốc mắt cậu bỗng cay xè rồi từng giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Bàn tay nắm chặt vạt áo trước ngực khiến nó trở nên nhăn nhúm. Cậu cắn đôi môi mình đến rỉ máu để ngăn những tiếng khóc nức nở.
Kể từ lúc bắt đầu, cậu cũng đã biết trước được mình sẽ là người nhận lấy tất cả đau đớn khi kết thúc mọi chuyện. Hoàng Khả Vỹ chưa từng nghĩ rằng nỗi đau này lại lớn đến như vậy, nó đau thấu tâm can của cậu, đau thấm đến tận xương tủy...
Anh và hắn khác nhau một trời một vực, một người ôn nhu, ấm áp, một người lạnh lẽo, bá đạo. Có thể dễ dàng nhận ra, anh tốt hơn hắn rất nhiều, vậy thì tại sao cậu cứ phải ương bướng nhất định lao vào cái thế giới của hắn?
Vương Lâm, hắn có đáng để cậu đánh đổi tất cả mọi thứ như vậy hay không?
Hoàng Khả Vỹ cầm chặt con dao rạch giấy trên tay, hít sâu một hơi thật sâu rồi dứt khoát cứa một đường thật sâu và dài trên cổ tay mình. Máu cứ như vậy tuôn ra rất nhiều, nhiều đến nỗi nhuộm đỏ cả phòng tắm. Cậu thấy những thứ trước mắt mình đều mờ dần, mờ dần đi rồi biến mất hẳn. Hoàng Khả Vỹ ngã xuống sàn, gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc nhưng trên môi lại nở một nụ cười mãn nguyện...
Dẫu cho Chu Nghiễn đứng ở ngoài đập cửa và gọi tên cậu đến khản cả cổ nhưng vẫn không có bất kì một câu hồi đáp nào. Anh sợ cậu xảy ra chuyện gì nên đã phá cửa vào bên trong.
Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng tắm, Chu Nghiễn liền đơ người ra vài giây, sau đó anh nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
Tâm trạng của Chu Nghiễn hiện tại cực kì gấp gáp, anh phóng xe một cách điên cuồng trên đường quốc lộ. Tay Chu Nghiễn nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Hoàng Khả Vỹ với mong muốn có thể truyền được cho cậu được một chút hơi ấm...
Vừa đến bệnh viện, cậu ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Nửa tiếng ngồi chờ ở ngoài đối với anh tựa như địa ngục vậy...
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt đi, vị bác sĩ già đi ra, vỗ nhẹ vai anh nhỏ giọng nói.
- Cậu trai kia đã không thể qua khỏi... chúng tôi thành thực xin lỗi vì điều đó...
- Sao có thể được?! Cậu ấy còn trẻ như thế, không lí nào lại có thể ra đi sớm như vậy! Đây là một trò đùa thôi... đúng không?!! – Anh lay mạnh vai của vị bác sĩ, ánh mắt không giấu nổi sự bàng hoàng.
- Vết cắt ở cổ tay quá sâu, lúc cậu đưa bệnh nhân đến cho chúng tôi, ngay thời điểm đó, cậu ấy đã dường như mất hoàn toàn ý thức rồi... Cậu hãy vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi. - Ông nói rồi lập tức li khai khỏi đó
Chu Nghiễn lê đôi chân nặng trĩu của mình từng bước, từng bước đi vào bên trong phòng mổ, anh kéo tấm khăn trắng phủ trên mặt Hoàng Khả Vỹ xuống. Nhìn người con trai mà mình yêu nhất nằm ở đó với khuôn mặt trắng bệch, không còn một chút hơi ấm, anh tự cười chế giễu chính bản thân mình quá vô dụng vì không thể bảo vệ được cậu. Chu Nghiễn ngồi bệt xuống sàn, anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Hoàng Khả Vỹ.
Cậu, giống như mẹ của anh, cả hai đều là những người anh yêu thương nhất và cũng đều tàn nhẫn bỏ anh lại một mình cô độc, khiến cuộc sống của anh mãi mãi bao trùm một màu đen tối, không một chút ánh sáng...
- Hoàng Khả Vỹ! Tôi yêu em và... tôi hận em! – Chu Nghiễn nhỏ giọng nói, nước mắt cũng theo đó lăn dài trên má.
...
Chu Nghiễn không chút cảm xúc đứng trước cửa nhà của Vương Lâm. Vừa thấy hắn từ trong bước ra, Chu Nghiễn liền đưa cho hắn một mảnh giấy.
- Tiểu Vỹ đã mất rồi. Còn đây là thứ mà em ấy muốn gửi cho mày... Tao đến đây chỉ muốn nói chừng đó thôi, chào. – Anh nói rồi ngay lập tức xoay lưng rời đi.
Ngay sau khi Chu Nghiễn đi khỏi, hắn cũng thẫn thờ bước vào nhà, trong đầu vẫn còn văng vẳng lời nói của anh ban nãy...
Ngồi xuống Sofa, hắn từ từ mở tờ giấy ra đọc...
_______________________________________
Gửi Vương Lâm - người con trai đã khiến em hai lần đau khổ, dằn vặt bản thân trong cuộc đời của mình.
Em viết những dòng này chỉ để muốn cho anh biết tâm trạng và suy nghĩ của bản thân em mà thôi. Vì vậy, xin anh hãy kiên nhẫn đọc hết nó nhé!
7 năm về trước, em không biết vì sao lại yêu điên cuồng một người con trai. Người ấy giỏi giang lại tuấn tú khiến em nghĩ đến liền không ngừng cảm thán trong lòng. Và người đó chính là anh - Vương Lâm. Anh chính là người khiến tim em đập loạn, cũng là người tặng cho em một vết sẹo rất lớn trong tim.
Vì điều đó, em đã tự hứa với bản thân mình là sẽ không yêu thêm bất kì ai nữa. Nhưng mà anh biết chuyện gì không? Đáng buồn là em lại yêu anh thêm một lần nữa trong thời điểm hiện tại.
Em biết anh ghét đồng tính luyến ái và việc anh quan tâm, chăm sóc em cũng chỉ vì số cổ phần của Chu Nghiễn. Dù biết tất cả nhưng em vẫn đâm đầu vào để yêu anh, thật ngu ngốc đúng chứ? Nhưng mà, em chỉ muốn giữ lấy anh cho riêng mình mà thôi... ích kỉ lắm phải không anh?
Dẫu cho em có yêu anh nhiều đến bao nhiêu thì vẫn không thể trốn tránh được cái gọi là ý trời. Đôi ta có "duyên" nhưng không "phận", ý trời đã định như vậy thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải mãi mãi rời xa nhau...
Anh chính là một ngôi sao quý giá trên bầy trời kia, còn em chỉ là một kẻ tầm thường không hơn không kém, nên việc có thể chạm được tới anh là không thể nào... Chính vì vậy em quyết định nhường anh lại cho một người khác xứng đáng hơn và có thể cho anh một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc, vui vẻ.
Khi anh đọc được lá thư này thì có lẽ em đã đến một nơi xa thế giới này rồi...
Điều cuối cùng em muốn nói là dù cho thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ chỉ yêu và dành hết tình cảm cho một mình anh mà thôi. Kiếp này đã không thành thì em sẽ chờ anh ở kiếp sau, dù cho có phải chờ đến ngàn vạn kiếp sau thì em vẫn sẽ chờ, chờ đến khi anh chấp nhận em.
Và còn bây giờ, tạm biệt anh!
Người yêu anh nhất thế giới này...
Hoàng Khả Vỹ
_______________________________________
Đọc đến đây, từng giọt nước mắt của Vương Lâm cũng rơi xuống thấm đẫm cả bức thư.
Vương Lâm thừa nhận, hắn có tình cảm với cậu, đến nước này thì không thể nào chối bỏ được nữa rồi! Nếu như hắn chịu thừa nhận tình cảm của mình sớm hơn, thì có lẽ rằng, cậu sẽ không làm cái loại chuyện ngu ngốc kia và cả hai cũng sẽ không phải đau khổ, dằn vặt bản thân như vậy.
Ngày hôm đó, mưa như trút nước, mây đen giăng kín bầu trời khiến nó tối tăm không phương hướng cũng tựa như trái tim của hắn đang mất đi phương hướng, chết dần chết mòn vì không tìm thấy lối đi...
- Chính Văn Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro