Chương 3
Một tuần sau, Chu Nghiễn đến chơi với Hoàng Khả Vỹ liền thấy cậu mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Tiểu Vỹ, có chuyện gì à? Nhìn em không khác gì bông hoa héo vậy. – Anh đi đến xoa đầu cậu, cười nói.
- Chính là anh trai của anh, tên khốn mặt than Vương Lâm đó!! Hắn luôn bắt em phải mang mấy cái thể loại quần, áo, váy dành cho con gái. Còn nữa, nghe nói hắn nhiều tiền lắm mà, sao không thuê thêm người giúp việc đi, tại sao cứ phải là một mình em dọn cái căn nhà này cơ chứ? Không những thế một ngày phải dọn ba lần sáng, trưa, tối, em lau phát mòn sàn luôn rồi!! Em cũng đâu phải là cái máy dọn nhà cơ chứ? Làm không vừa ý của hắn liền phải ra chạy 10 vòng sân giữa trời trưa nắng. Hắn đúng là ác ma đội lốt con người mà!! – Cậu đập bàn bức xúc.
Chu Nghiễn nghe xong liền ôm bụng cười sặc sụa. Chính anh cũng không ngờ rằng Vương Lâm lại có thể ra tay ác như vậy. Tiểu Vỹ xem ra còn phải chịu khổ dài dài rồi...
Những ngày sau đó, cậu mệt mỏi đi đến công ty. Vừa đến chỗ ngồi của mình, biểu tình trên mặt cậu liền trở nên méo mó. Ở nhà hắn hành hạ cậu vẫn chưa đủ hay sao?... Hoàng Khả Vỹ hận không thể đốt hết cái đống hồ sơ, văn kiện hắn nhờ người đưa đến cho mình. Nhưng mà... dù không muốn cũng phải cắn răng mà làm thôi.
Đang cặm cụi lao đầu vào đống giấy tờ kia thì Lý Vạn Tường đi đến, để lên bàn cho cậu một ly Americano kèm nụ cười xán lạn.
- Có chuyện gì cần nhờ thì anh nói thẳng ra đi, giúp được thì em lập tức giúp chứ đừng cười như vậy, kinh dị lắm!.. – Cậu nhàn nhạt lên tiếng.
- Tiểu Vỹ đẹp trai, em đúng là hiểu chuyện nha!!. – Anh tít mắt nói.
- Anh định nhờ em cái gì?
- Ờ thì là về cái cậu Nhan Điếu gì gì đó ấy. Em giúp anh làm quen với cậu ấy đi.
- CÁI GÌ CƠ?!! ANH MUỐN LÀM QUEN VỚI NHAN -
Lý Vạn Tường ngay lập tức đem tay bịt chặt miệng Hoàng Khả Vỹ lại.
- Anh lạy em, nói bé bé thôi, còn đang trong giờ làm.
Hoàng Khả Vỹ đem tay Lý Vạn Tường gỡ xuống, kéo anh ra bên ngoài để dễ nói chuyện.
- Anh muốn làm quen với Nhan Điếu sao? – Cậu ngờ vực hỏi.
- Anh cũng chả biết nữa, cảm thấy cậu nhóc đấy rất đáng yêu nha!
- ...
- Tiểu Vỹ...
- ...
- Tiểu Vỹ à...
Cậu khẽ thở dài rồi nói.
- Giúp anh thì đơn giản thôi nhưng mà...
- Anh sẽ làm thay ca đêm cho em một tháng, à không hai tháng!!
- Được rồi, quyết định vậy đi! Chiều nay đến quán cà phê bên kia đường gặp em. – Cậu cười vui vẻ sau đó rời đi.
Rất nhanh đã đến buổi hẹn. Lý Vạn Tường đã đến từ rất sớm. Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng, Hoàng Khả Vỹ cũng đã đến, không những vậy đi đằng sau còn có cả tiểu đường viên mà bấy lâu nay khiến Lý Vạn Tường mỗi đêm đều tương tư không ngủ được. Lý Vạn Tường vừa nhìn thấy y đã lập tức đông cứng người, ánh mắt cũng không cách nào rời khỏi gương mặt xinh đẹp đó.
Ngồi được một lúc, Hoàng Khả Vỹ viện một lí do rồi rời đi để hai người kia ở lại với nhau
- Ahaha.. Thời tiết hôm nay thật đẹp phải không? – Lý Vạn Tường cố tình mở lời.
- Thời tiết âm u như vậy mà cái đẹp nỗi gì? Không có gì thì tôi xin phép đi trước. - Nhan Điếu nhàn nhạt nói rồi đứng dậy đi ra khỏi quán.
Lý Vạn Tường thấy vậy liền thanh toán, cũng không có thời gian đợi bọn họ thối lại tiền thừa, rồi phóng vút về hướng người kia.
- Này nhóc, tiện đường để anh đưa nhóc về nhé?
- Nhóc sao? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? – Nhan Điếu nhíu mày hỏi.
- Anh 27 tuổi rồi, nhìn nhóc như vậy chắc chỉ tầm 20 thôi nhỉ? Ngoan ngoãn gọi một tiếng "Anh" đi! – Lý Vạn Tường hai mắt tít lại trêu ghẹo người kia.
- 27 sao? – Nhan Điếu ném cho hắn nụ cười nửa miệng.
- Đúng vậy!
- Tôi 29 rồi, cậu mới phải là người gọi tôi một tiếng "Anh" đấy! – Nhan Điếu nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.
Nghe Nhan Điếu nói vậy, hắn lập tức ngẩn người.
"Cái quái gì vậy? 29 sao?! Thật hay đùa thế? Da thì trắng, mặt thì búng ra sữa, giọng nói thì trong trẻo ngọt ngào, chiều cao thì... chỉ bằng học sinh trung học, ấy vậy mà lại 29 tuổi. Thiên a~ ông thật biết cách trêu người nha!"
Khi hắn thoát ra được khỏi đống suy nghĩ kia thì Nhan Điếu cũng đã rời đi được một lúc.
Ở phía khác Nhan Điếu cũng đang cười tủm tỉm một mình trên đường về vì nhớ đến cái tên ngố kia.
"Cậu ta là Lý Vạn Tường đúng không nhỉ? Thật thú vị!!"
-----------
Lại nói Hoàng Khả Vỹ cậu đang càng ngày càng thê thảm, cả tuần qua đã không thể chợp mắt được dù chỉ một lúc. Vì sao ư? Lí do cũng đơn giản thôi, Giám đốc Vương Lâm "đáng mến" của cậu từ khi đi công tác trở về, hôm nào cũng dắt một cô gái đến nhà triền miên suốt đêm, những tiếng rên rỉ từ phòng bên cạnh làm cậu không tài nào ngủ được. Chính vì điều đó, Hoàng Khả Vỹ đã phải liên tục vác bộ dạng thê thảm của mình đến công ty để làm việc..
Lý Vạn Tường cũng không kém gì cậu. Nhiều đêm liền thức trắng để tìm hiểu về người con trai tên Nhan Điếu. Nhưng rốt cuộc sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng cũng chẳng thu được gì ngoài tên cùng tuổi của y. Chính vì vậy đã có nhiều lời đồn đại nói rằng tổ trưởng Lý và nhân viên mới đến ở tổ Thiết Kế có tình cảm với nhau nên đã đi chơi thâu đêm suốt sáng khiến cho công việc của công ty bị chậm trễ.
Kết thúc ca làm, Hoàng Khả Vỹ đi về thì thấy xe của Chu Nghiễn đỗ trước mặt cậu, anh hạ cửa kính xe xuống, như thường lệ lại cười thật tươi với cậu
- Lên xe đi, chúng ta đi ăn.
- Ăn? Ăn cái gì cơ? – Cậu hỏi.
- Hoàng Khả Vỹ, em đừng nói em quên cuộc hẹn đi ăn với anh nha?
Cậu ngẩn người được một lúc thì mới nhớ ra mình đã hứa sẽ đi ăn với anh, liền giơ ra bộ mặt tươi cười.
- Đâu có, em làm sao quên được, chúng ta đi! – Nói rồi cậu mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.
Cả một quãng đường đi, anh và cậu nói chuyện rất vui vẻ, đi được một lúc, xe dừng lại ở một nhà hàng truyền thống khá sang trọng. Vào bên trong nhà hàng, anh lịch sự kéo ghế cho cậu ngồi.
- Em ngồi đi, muốn ăn gì thì cứ gọi.
- Đây là lần đầu em đến đây đó, vậy nên có biết ăn cái gì đâu cơ chứ? – Cậu ngơ ngơ hỏi.
Chu Nghiễn cười, xoa đầu Hoàng Khả Vỹ rồi gọi nhân viên phục vụ.
- Cho tôi hai phần bít tết vừa chín tới và một chai rượu vang đỏ...
Một lát sau, người phục vụ bàn đi ra với món ăn mà anh đã gọi. Đĩa thức ăn vừa được đặt xuống bàn, Chu Nghiễn liền lấy dao cắt phần bít tết của mình rồi đẩy sang cho cậu.
- Cảm ơn anh. – Hoàng Khả Vỹ vui vẻ nói.
- Không có gì. Anh của em vẫn khỏe chứ? – Chu Nghiễn từ tốn đem rượu rót vào hai chiếc ly thủy tinh, sau đó bất ngờ lại cất tiếng hỏi.
- Vâng, anh ấy khỏe lắm, ca phẫu thuật khá thành công nên bệnh cũng không còn tái phát nữa. – Cậu vừa ăn vừa trả lời.
- Ừ mà Tiểu Vỹ này... mẫu người em thích như thế nào?
- Mẫu người em thích sao?... Bản thân em cũng không rõ nữa.
Nhận được câu trả lời của cậu, anh khẽ gật đầu sau đó bắt đầu ăn đĩa bít tết trước mặt.
...
Sau khi cả hai dùng bữa xong, Chu Nghiễn chở cậu về lại nhà của Vương Lâm.
Vừa bước chân vào nhà, cậu liền nhìn thấy quần áo nằm lung tung trên sàn.
- Hôm nay lại mất ngủ nữa rồi... - Cậu chán nản lên tiếng.
Hoàng Khả Vỹ nhặt đống quần áo dưới sàn để gọn gàng lên ghế rồi đi lên phòng. Vừa bước lên cầu thang, cậu liền bắt gặp Vượng Lâm trong trạng thái bán nude. Thấy được làn da bánh mật khỏe khoắn, cơ thể săn chắc, hoàn mỹ của Vương Lâm, mặt cậu ngay lập tức nóng lên, đỏ như quả cà chua chín, không những vậy tim còn đập liên hồi.
- Cậu nhìn đủ chưa?
Câu nói của hắn kéo cậu về hiện thực. Ngay lập tức Hoàng Khả Vỹ nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng lên phòng nhưng xui xẻo tay của cậu lại bị hắn giữ lại. Vương Lâm đẩy cậu vào tường, cười một cách quỷ dị rồi ghé sát vào tai cậu nói nhỏ.
- Cậu muốn thử tình một đêm với tôi không?
Sau khi tiêu hóa được câu nói của hắn, Hoàng Khả Vỹ trợn tròn mắt sau đó đạp thẳng vào hạ bộ của Vương Lâm khiến hắn khuy. xuống sàn, sống dở chết dở vì đau.
- Hoàng Khả Vỹ!!! – Xung quanh hắn phủ đầy sát khí, rít tên của cậu qua kẽ răng đầy phẫn nộ.
- ....
Đáp lại sự tức giận của hắn chỉ là sự im lặng...
- Cậu chết chắc rồi!! – Vương Lâm nhếch môi cười nguy hiểm.
Về phần Hoàng Khả Vỹ, cậu thở phào, đóng cửa phòng rồi đi đến bàn làm việc, mở máy tính lên để tiếp tục công việc làm dở lúc sáng... Được một lúc vì mệt mỏi quá liền ngủ gục trên bàn.
Vương Lâm mở cửa phòng bước vào, đi đến bàn làm việc của cậu, cầm xấp bản thảo lên xem. Trong đống đó, hắn vô tình thấy một tờ giấy vẽ một con sói xám nhìn rất gian ác kèm dòng chữ ở trên "Vương Lâm anh là đồ chết bầm, khốn nạn, biến thái, tinh trùng thượng não!!", đọc đến đây, mặt hắn liền đen lại rồi cầm lấy cây bút trên bàn vẽ bậy lên mặt cậu, sau đó vui vẻ rời khỏi phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cái này... có được xem là tiểu nhân không nhỉ?...
Sáng ngày hôm sau, Hoàng Khả Vỹ thức dậy, mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh. Thấy được bộ dạng nhếch nhác của mình trong gương, trong đầu của cậu liền xuất hiện cái tên của thủ phạm gây ra nó.
- Chết tiệt, tên khốn đó vẽ bằng thứ bút gì vậy, sao nãy giờ rửa vẫn không sạch?! – Cậu bực bội đi đến trước cửa phòng của hắn, đạp cửa nghênh ngang đi vào quát.
- Vương Lâm!! Anh giải thích cái vụ này ngay cho tôi!!
Hắn bị đánh thức, trên mặt hiện rõ vẻ bất mãn. Ngồi dậy, vớ lấy cái áo ở đầu giường mặc vào.
- Hoàng Khả Vỹ, mới sáng sớm mà cậu ồn ào cái gì?
- Đừng giả ngu, rốt cuộc anh đã dùng cái thứ quái quỷ gì vẽ lên mặt tôi vậy hả?! – Cậu gắt lên.
- Cậu có bằng chứng gì nói tôi vẽ lên mặt cậu? – Vương Lâm thản nhiên trả lời.
- Trong nhà này ngoài tôi và anh thì còn có ai nữa? Không phải anh thì chẳng lẽ tôi?!
- Lỡ như cậu tự làm rồi đẩy cho tôi thì sao? Biết đâu được. – Nói rồi hắn đi thẳng vào phòng tắm.
Bị hắn làm cho á khẩu, cậu tức giận đóng cửa thật mạnh rồi rời đi.
Nhờ ơn của Vương Lâm mà Hoàng Khả Vỹ đành phải bịt khẩu trang kín mít khi đi làm cả ngày trời. Ai hỏi thì cũng chỉ ho vài cái rồi bảo là bị bệnh. Chu Nghiễn thấy lạ nên đã kéo chiếc bịt mặt của cậu xuống. Thấy được bộ mặt mèo của Hoàng Khải Vỹ, anh liền ôm bụng cười sặc sụa.
- Tiểu Vỹ, anh thấy em cứ để như vậy luôn cũng được đấy. Dễ thương lắm! – Anh cười, tiện tay nhéo luôn hai má của cậu.
Hoàng Khả Vỹ nghe vậy, kéo tay anh ra, không nói gì chỉ hậm hực rời đi, mặc cho anh chạy theo sau rối rít xin lỗi.
Kết thúc công việc, cậu lại trở về nhà của Vương Lâm như thường ngày...
Vì là mùa hè vậy nên thời tiết chuyển biến thất thường cũng là chuyện dễ hiểu.
Trời đang nắng đẹp thì bỗng mây đen liền kéo đến rồi đổ mưa rất to. Hoàng Khả Vỹ cũng không tránh khỏi cơn mưa đó, xung quanh lại không có bất cứ ngôi nhà nào có thể cho cậu đứng trú, cuối cùng cậu đành phải đội mưa chạy về nhà của hắn.
Cậu thò tay vào túi quần lấy chìa khóa để mở cửa, lục lọi một lúc không thấy chìa khóa đâu, Hoàng Khả Vỹ mới sực nhớ ra ban sáng mình không đem theo chìa khóa đi làm. Thế là cậu đành phải đứng trước cửa dầm mưa cho đến lúc hắn về là cũng đã 10 giờ. Vương Lâm nhìn thấy Hoàng Khả Vỹ ướt như chuột lột trong lòng liền dâng lên cảm giác khó chịu.
- Có nhà không vào lại đi đứng dầm mưa ở ngoài, cậu có vấn đề không vậy?
- Tôi để chìa khóa ở phòng rồi. – Cậu nhỏ giọng đáp.
- Ngu ngốc! – Nói rồi hắn nhanh chóng mở cửa sau đó kéo cậu vào trong.
Vừa bước vào nhà, cậu liền đi lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống giường, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Chu Nghiễn không thấy cậu đi làm nên đành đến nhà của Vương Lâm xem như thế nào. Anh mở cửa phòng ra liền thấy cậu nằm trên giường, người ướt đẫm mồ hôi, miệng thì lẩm bẩm nói những điều vô nghĩa. Chu Nghiễn lấy tay áp lên trán của Hoàng Khả Vỹ thì ngay lập tức phát hoảng vì cái thân nhiệt nóng chết người của cậu. Anh khó chịu bật tiếng chửi thề rồi sau đó nhanh chóng đưa Hoàng Khả Vỹ đến bệnh viện...
Sau khi đưa Hoàng Khả Vỹ đến bệnh viện gần nhất, anh ở bên cạnh cậu cả ngày, không rời đi dù chỉ là nửa bước.
Một lúc sau, Nhan Điếu cũng mở cửa bước vào, Lý Vạn Tường cũng đi theo sau. Cả hai nhanh chóng đi đến cạnh giường bệnh, trên mặt đều hiện rõ sự lo lắng. Khi chắc chắn rằng em trai mình vẫn ổn, Nhan Điếu quay sang cúi đầu xuống cảm ơn Chu Nghiễn. Ngồi được một lúc, Lý Vạn Tường cũng đứng dậy chạy ra ngoài mua cà phê.
- Sức khỏe của anh vẫn tốt chứ? – Chu Nghiễn mở lời phá tan bầu không khí yên lặng trong căn phòng.
- À, tôi khỏe, cảm ơn cậu đã quan tâm. Chắc hẳn cậu là Chu Nghiễn đúng không?
- Đúng vậy, anh biết tôi sao?
- Tiểu Vỹ nó đã kể cho tôi rất nhiều điều về cậu đấy. – Anh cười.
- Ra vậy... À mà... tôi có thể hỏi anh một chút chuyện không?
- Ừ được.
- Tiểu Vỹ liệu đã có người yêu chưa?
- Để xem... Hình như là chưa. Trước kia, nó đã từng yêu say đắm một người con trai tên Vương Lâm thì phải... Sau khi bị từ chối, nó đã tự nhốt mình vào phòng cả một tuần liền... Kể từ đấy, tôi chẳng còn thấy nó yêu bất kì ai cả, chắc hẳn một phần cũng là do chuyện đó...
Chu Nghiễn ngay lập tức sững người khi nghe Nhan Điếu nói.
"Chu Nghiễn, mày làm chuyện ngu ngốc rồi!!"
*****
Kể từ khi Hoàng Khả Vỹ vào làm ở Uy Vũ, ngay lần đầu chạm mặt, Vương Lâm đã nhận ra cậu trai đó chính là người bị hắn phũ phàng từ chối tình cảm 7 năm về trước. Trong lòng hắn ngay lập tức dấy lên cảm giác hứng thú muốn trêu chọc, đùa giỡn với cậu...
Chơi một mình thì quá buồn chán nên hắn đã rủ Chu Nghiễn cùng tham gia với mình.
Nội dung trò đùa mà Vương Lâm đặt ra đó là làm cho Hoàng Khả Vỹ rung động trước một trong hai người. Khi Hoàng Khả Vỹ nói ra ba từ "Em Yêu Anh" cũng chính là lời kết cho trò chơi thú vị này. Và quan trọng hơn, họ tuyệt đối không được có bất cứ tình cảm gì đối với cậu. Người làm được điều đó sẽ được nhận 30% cổ phần của người kia nắm giữ trong công ty...
Lúc bắt đầu, Chu Nghiễn đồng ý cùng tham gia cũng chỉ vì ham muốn giành lấy 30% cổ phần của Vương Lâm nhưng... dần dần sau một thời gian tiếp xúc với Hoàng Khả Vỹ, anh nhận ra chính bản thân mình đã có tình cảm đối với cậu.
Chu Nghiễn đã thực sự thua cuộc trong trò chơi này rồi...
Bây giờ đối với anh, số tiền kia không quan trọng, việc quan trọng nhất đó chính là kéo cậu ra khỏi cái trò đùa quái đản mà Vương Lâm bày ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro