Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cả đêm qua, Hoàng Khả Vỹ ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Nhan Điếu.

Sáng sớm, cậu nhanh chóng về nhà thay quần áo rồi đi làm.

Vừa bước vào phòng, Lý Vạn Tường ngay lập tức chạy đến trước mặt cậu.

- Khả Vỹ, sao nhìn em thảm hại vậy? Mắt thì như gấu trúc, người thì lờ đờ như robot hết pin. Dáng vẻ xinh đẹp của em ngày hôm qua đâu rồi hả?! – Lý Vạn Tường ỉu xìu nhéo má cậu.

- Em bị mất ngủ ấy mà, không có gì đâu. - Cậu cười.

- À đúng rồi, lúc nãy có người nhờ anh chuyển lời cho em, em tới thì lập tức lên phòng Giám đốc. Nhưng mà rốt cuộc em đã đắc tội gì với Vương Lâm mà anh ta suốt ngày gọi hồn em vậy?

- Không phải như anh nghĩ đâu. Em đi trước nhé, gặp anh sau. - Cậu cười trừ rồi rời đi.

Đứng trước cửa phòng Giám đốc, Hoàng Khả Vỹ thở dài rồi mới vươn tay gõ vào cửa .

- Vào đi.

Nghe vậy cậu nhanh chóng mở cửa bước vào.

- Chu Nghiễn? Sao lại là anh?! – Cậu trợn tròn mắt hỏi.

- Ngồi đi. Vương Lâm có việc gấp phải đi công tác nên nhờ tôi chút việc ấy mà. Đây là hợp đồng, cậu đọc rồi kí tên mình lên là được. - Anh đẩy tờ hợp đồng đến trước mặt cậu.

Cậu cầm nó lên, đọc lướt qua một lượt rồi kí tên mình lên đó.

- Ngày mai cậu hãy dọn đồ đến địa chỉ này nhé? Đến đó rồi chỉ cần lau dọn sơ qua nhà cửa là xong thôi. Đơn giản mà phải không?

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh... còn về vấn đề tiền bạc thì?

- Không cần phải lo, chút nữa tôi sẽ đi chuyển khoản cho cậu.

Cậu đứng dậy, cúi gập người xuống cảm ơn anh sau đó rời khỏi phòng.

...

Hết giờ làm việc, Hoàng Khả Vỹ lập tức chạy đến bệnh viện để gặp bác sĩ nói về việc phẫu thuật cho Nhan Điếu. Sau một hồi bàn bạc, bên bệnh viện đã nhanh chóng thu xếp thời gian để thực hiện ca phẫu thuật cho Nhan Điếu vào tuần sau. Nghe được vậy trong lòng Hoàng Khả Vỹ cũng vơi bớt phần nào lo lắng.

Hoàng Khả Vỹ mở cửa phòng bệnh, đi tới cạnh giường, kéo ghế ngồi cạnh giường anh, vui vẻ mở miệng.

- Tuần sau anh phải phẫu thuật rồi, vì vậy phải ăn uống, ngủ nghỉ thật tốt đấy.

Anh cười nhẹ, xoa đầu cậu.

- Anh biết rồi. Nhưng số tiền đó làm sao em có?

Hoàng Khả Vỹ chỉ biết cười trừ, cậu thật cũng không nên biết phải giải thích thế nào cho Nhan Điếu, cuối cùng lại quyết định đánh lảng sang chuyện khác.

- Cái đó không quan trọng, cơ mà em có mua cháo này, anh ăn đi kẻo nguội.

- Thằng này, trả lời câu hỏi của anh đã!

Chưa chờ Nhan Điếu hoàn câu nói, Hoàng Khả Vỹ đã nhét vào miệng anh một muỗng cháo. Cứ như vậy một lúc, Nhan Điếu cũng không còn hỏi về vấn đề đó nữa.

- Nhan Điếu, sau khi xuất viện rồi anh muốn làm gì đầu tiên?

- Để xem nào... Đi chơi, đi ăn,...

- À mà để hôm nào em giới thiệu tổ trưởng Lý Vạn Tường với anh. Hai người trông đẹp đôi lắm đó nha. Hahahah~

- Đẹp đôi?

- Đúng vậy! Rất đẹp đôi đó nha! Một người thì hoạt náo, vui vẻ, một người thì suốt ngày cằn nhằn, khó chịu. Ở với nhau nhất định sẽ rất hoàn hảo đó!

- Vậy sao?... Tiểu Vỹ nhìn xem phía bên cửa sổ có cái gì kìa?

- Đâu? Cái gì đâu? - Ngay sau đó, cậu liền nhận được một cái đánh rõ đau vào đầu. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếp theo đó liền nhận thêm một phát nữa.

- Xin lỗi nhé, anh mày đánh hơi nhẹ phải không? – Nhan Điếu vẻ mặt thản nhiên nhưng đôi mắt ánh lên phần tinh nghịch nói.

- Này!! Anh đang làm gì vậy? – Cậu gắt lên.

- Chưa nghe qua câu "Thương cho roi cho vọt" sao ? Anh đang thương yêu em đó Tiểu Vỹ! – Nhan Điếu cười hiền.

- Em chẳng cần cái thương yêu đó đâu. Anh cứ như vậy bảo sao sắp 30 mà vẫn chẳng có ma nào để ý. – Cậu trề môi nói.

- Mày nói cái gì đó? Nói lại anh nghe? – Anh khẽ nhíu mày.

- Em nói là anh bị ế đó!!! – Nói rồi cậu chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

- Hoàng Khả Vỹ, mày đứng lại đó cho anh!!!

- Em đẹp chứ em đâu có ngu! – Cậu lè lưỡi rồi chạy thẳng ra khỏi phòng...

Hai người này, lớn to đầu mà cứ như con nít. Thật đúng là hết nói nổi mà...

--------

Khoảng thời gian sau đó, Hoàng Khả Vỹ cũng đã từ khi nào dọn đến sống trong nhà của Vương Lâm.

Lần đầu tiên vừa mới đặt chân vào nhà của giám đốc Vương, cậu dường như không thể tin vào những gì mắt mình thấy được. Nhà của Vương Lâm thực sự rất lớn, được thiết kế theo phong cách Châu Âu. Màu chủ đạo của căn nhà là trắng đen, tuy đơn giản nhưng lại rất sang trọng. Khi dọn dẹp nhà cửa, nói đúng ra là một căn biệt thự, cậu đã mất phải hai ngày trời mới xong hết tất cả. Hắn dường như rất ít về nhà, vậy nên ở đâu cũng có bụi bẩn và mạng nhện. Tưởng tượng đến việc sau này mỗi ngày đều dọn dẹp ngôi nhà này, cậu thực sự không còn muốn sống nữa...

Chu Nghiễn vốn nghĩ Hoàng Khả Vỹ ở nhà một mình như vậy hẳn sẽ rất buồn chán, biết vậy nên rất thường xuyên sang thăm và chơi cùng tiểu Vỹ. Và còn nữa, cũng nhờ số tiền kia mà ca phẫu thuật của Nhan Điếu cũng sớm đã diễn ra rất thành công. Tuy nhiên, thời gian này anh vẫn phải ở lại bệnh viện để tiện việc theo dõi tình hình sức khỏe.

Nhan Điếu nghỉ khỏe lên lại bắt đầu nũng nịu vòi vĩnh, liên tục đòi Hoàng Khả Vỹ cho mình đi chơi nhưng kết quả thì chỉ nhận được một cục bơ từ cậu.

Biết mình có nói khàn cả cổ thì Hoàng Khả Vỹ vẫn một mực không để chính mình rời khỏi. Trong lòng ẩn ẩn tức giận, cuối cùng chính mình đã trốn khỏi bệnh viện một cách yên lặng và chỉ để lại vỏn vẹn một tờ giấy với nội dung.

"- Đừng lo, anh sẽ về sớm."

Khi rời khỏi bệnh viện, Nhan Điếu đã đi rất nhiều nơi và ăn cũng rất nhiều thứ. Nhưng chủ yếu thời gian Nhan Điếu luôn ở Công viên giải trí chơi trò chơi cho đến tận xế chiều. Sau khi chơi bời chán chê mới nghĩ nên bắt xe buýt trở về.

Anh lên xe buýt, chọn cho mình vị trí cuối xe, dựa đầu vào cửa ngắm cảnh vật bên ngoài được một lúc liền thiếp đi tự lúc nào không hay.

Tại trạm xe, Lý Vạn Tường đứng chờ xe buýt với tâm trạng không thể nào u ám hơn. Ngày hôm nay thực đúng là rất xui xẻo đối với hắn... Xe không hiểu thế nào đột nhiên lại bị hư, ví tiền thì để quên ở nhà, xin đồng nghiệp chút tiền bắt Taxi về thì lại bị từ chối phũ phàng, trong người chỉ có vài ba đồng lẻ, không còn lựa chọn nào khác đành phải bắt xe buýt về nhà. Đi loại xe này đối với hắn không khác gì cực hình. Vừa đông, lại còn phải chen chúc chật chội, lên xe thì không có lấy một chỗ để ngồi, thực bất tiện!

Sau một hồi đứng chờ, xe buýt tới, hắn khó khăn mới leo lên trên, vừa lên đến nơi, đúng như dự đoán của mình, chỗ ngồi dường như đã chật kín. May mắn ở dãy gần cuối còn có một ghế trống. Lý Vạn Tường rất nhanh vui vẻ đi tới, ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ được nhìn sang người bên cạnh.

"Cậu nhóc này thực đáng yêu nha, da thì trắng, dáng người thì thon thả, tuy có hơi thấp một chút nhưng không sao... Quả thực không khác gì một viên đường ngọt ngào cả."

Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì cảm giác bên vai có thứ gì đó đè nặng lên. Nhìn sang lập tức thấy viên đường kia đầu đã ngả lên vai mình. Vẫn đang ngây ngốc nhìn thiên thần nhỏ say ngủ thì xe buýt đột ngột phanh gấp, Lý Vạn Tường không kịp nghĩ mà như một phản xạ tự nhiên liền giơ tay ra chắn để người kia không bị đập đầu vào ghế trước.

Nhan Điếu giật mình tỉnh dậy, mặt ngơ ngác quay sang cất giọng còn ngái ngủ hỏi hắn.

- Xin lỗi, anh có thể cho tôi biết đây là trạm nào không?

- À... Đây là trạm XX. – Lý Vạn Tường bị bất ngờ, hoảng hốt trả lời.

- Chết... Chết tôi rồi!! Bác tài, dừng xe!!! – Viên đường nhỏ nói với lên.

Xe vừa dừng thì Nhan Điếu đã vội vội vàng vàng chạy xuống khiến Lý Vạn Tường bên cạnh cũng chỉ biết khó hiểu nhìn theo thân ảnh nhỏ bé khuất dần.

Trở lại với Lý Vạn Tường, hắn vẫn còn đang ngẩn ngơ nghĩ về hình ảnh của người con trai lúc nãy. Bỗng, chuông điện thoại reo lên.

- Điện thoại này là của ai đây? Không phải là cậu nhóc lúc nãy để quên chứ? – Hắn cầm chiếc điện thoại lên, ấn nút trả lời, ngay lập tức bên tai phải liền bị một tràng khủng bố màng nhĩ.

"- Nhan Điếu, anh rốt cuộc đang ở xó xỉnh nào vậy hả?! Lập tức lết cái xác của anh về đây ngay lập tức!!!!"

- À.. Xin lỗi, chủ nhân của chiếc điện thoại này vừa mới rời đi không lâu.

"- Hả?!! Ủa, mà cái giọng này... tổ trưởng Lý? Là anh phải không? Em là tiểu Vỹ đây. Anh có biết chủ nhân của chiếc điện thoại này ở đâu không?" - Hoàng Khả Vỹ vừa bất ngờ liền chuyển sang thắc mắc.

- Ừ, đúng vậy, anh Tường đây. Cái người kia chỉ vừa mới chạy đi thôi.

"- Em hiểu rồi, cảm ơn anh. À mà phiền anh tối nay đến bệnh viện Dương Ngọc một chuyến nhé?!"

- Được rồi, tối nay anh sẽ tới.

"Thì ra tiểu đường viên đó tên Nhan Điếu. Lại còn là người quen của tiểu Vỹ nữa chứ! Nếu vậy thì dù cho trái đất này có là hình vuông hay hình chữ nhật đi chăng nữa thì không chỉ một lần mà gặp nhau rồi, muốn gặp thì cả trăm lần cũng chỉ là chuyện hết sức đơn giản!". Lý Vạn Tường chìm đắm trong mơ tưởng của mình với nụ cười không còn gì nham nhở hơn.

Lý Vạn Tường... đã trúng mũi tên của thần tình ái thật rồi!

Sau khi Nhan Điếu trở lại bệnh viện, anh ngay lập tức bị Hoàng Khả Vỹ lôi đầu lại "dạy dỗ" cho một trận.

Hoàng Khả Vỹ ở đó cằn nhằn anh đến tối rồi mới chịu ra về.

...

Về đến nhà, nhìn thấy căn nhà mở đèn sáng trưng, Hoàng Khả Vỹ liền suy diễn vài thứ linh tinh rồi đâm ra lo lắng.

"Quái lạ! Sao trong nhà lại mở đèn thế kia? Là Chu Nghiễn sao? À mà không phải, anh ấy đâu bao giờ đến vào giờ này. Không lẽ... là ăn trộm?!" Nghĩ đến đó, cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào nhà một cách yên lặng nhất có thể.

Hoàng Khả Vỹ đi lên tầng hai, vừa mở cửa phòng mình ra, cậu chợt khựng lại.

"Phòng... phòng tắm của mình.. có...có người."

Không nghĩ ngợi gì thêm, Hoàng Khả Vỹ cầm cây gậy trên tay, đi đến đứng sát bên cửa và chờ tên trộm to gan kia bước ra.

"Cạch"

Cửa phòng tắm mở ra, cậu giật mình, giữ chặt cây gậy trên tay, giơ lên, toan đánh vào người trước mặt.

- Hoàng Khả Vỹ, cậu đang làm cái trò mèo gì vậy? - Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là hắn – Vương Lâm.

- Aha...haha... Tôi... tôi... – Hoàng Khả Vỹ nở một nụ cười khó coi, bối rồi đem hai tay gãi gãi sau đầu.

Vương Lâm nhìn bộ dáng đó mà ngán ngẩm, hắn ném cho Hoàng Khả Vỹ ánh mắt khinh bỉ sau đó cũng sải bước trở về phòng.

Khuya, Hoàng Khả Vỹ vẫn đang chìm trong mộng đẹp thì bị đánh thức bởi những thanh âm mờ ám từ phòng của Vương Lâm truyền sang.

Nghe được tiếng rên rỉ của phụ nữ ở phòng bên cạnh, mặt cậu liền đỏ bừng như quả cà chua chín. Hoàng Khả Vỹ bịt chặt hai tai, sau đó chui vào chăn rồi cố gắng nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ.

------------------------

Sáng ngày hôm sau, vừa ra khỏi phòng, Hoàng Khả Vỹ liền đụng mặt một người phụ nữ. Chắc hẳn, đây là người mà Vương Lâm đã dẫn về nhà, và tiếng rên rỉ đêm qua khả năng cũng là của cô ta.

Hoàng Khả Vỹ nhìn đánh giá cô một lượt rồi im lặng bỏ đi, xem như cô không hề hiện diện ở đó. Nhận thấy chính mình bị phớt lờ như vậy, cô liền tức giận, chạy theo kéo cậu lại rồi giơ tay lên toan cho Hoàng Khả Vỹ một cái tát nhưng cậu đã nhanh tay hơn, giữ tay cô lại rồi hất sang một bên.

- Phụ nữ các cô thực đúng là hung hăng, đanh đá. Có chút chuyện cỏn con như vậy cũng xù lông lên mà cắn người! – Giọng nói của Hoàng Khả Vỹ rất nhẹ nhàng, nhưng trong tai người kia lại rành rành như một lời khiêu khích.

- Mày... chỉ là một người làm mà dám lên giọng với tao như vậy?!! – Ả lớn tiếng.

- Cô còn chưa đi khỏi đây sao? Đã xong việc, nhận tiền rồi thì lập tức biến đi. Thực ồn ào! – Vương Lâm cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, khó chịu lên tiếng.

Cô nghe vậy liền cứng họng, tức giận trở vào phòng lấy túi xách của mình rồi bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2016