Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Lễ Ông Lập là lễ hội nổi tiếng của vùng Biên Rang này, mỗi năm khi đến ngày 30 Tết mọi người tụ tập về đền Hiên để cúng lễ cùng cầu ước cho bản thân. Người ra kẻ vào rất nhiều, tuy là làm ngay ngày 30 Tết bộn bề nhiều việc, nhưng khác du lịch cũng như người địa phương đến rất đông. Tiếng đọc khấn sơ êm êm, cùng người mặc trang phục truyền thống làm lễ tạ ơn, làm người xem thích thú.

Giang Qúy cười cười, gã chớp chớp đôi mắt tội nghiệp nhìn hắn kia, bên cạnh gã là anh chàng chừng mới 21 - 22 tuổi, cậu ta đeo mắt kính dày rụp, tóc che mất nửa giương mặt, làm cho cậu ta hơi âm u. Lam Băng nhìn cậu ta không dời mắt nhìn người ta làm lễ, có vẻ thích lắm liền hỏi:

"Cậu chưa xem bao giờ sao?"

"Không, lần đầu. Anh là dân ở đây, chắc mỗi năm đều xem." Trang Diên nhìn cậu hỏi.

Lam Băng lắc đầu cười nói: "Không có, tôi chưa bao giờ lên đền này, tôi lần đầu đến xem đó."

Cậu ta 'à' lên rồi không nói gì nữa. Bốn người đứng chen chúc trong đám đông ngóng mỏ nhìn người ta làm lễ đằng kia. Một hồi thấy mấy cụ tóc trắng áo dài khăn đóng chỉnh tề bước ra bên ngoài quỳ lạy rồi lại đọc sớ lễ. Lam Băng hơi khó chịu cậu rời ra ngoài trước, chỉ còn Giang Qúy với Trang Diên đứng lại bên trong.

Bên ngoài không khí thoáng hơn, tuy chỉ là lễ hội địa phương nhưng khách đến rất đông, người xem làm lễ, người đi khắp nơi chụp ảnh. Hoàng Nguyên tìm bóng cây đem cậu ngồi xuống, đem chai nước mát ra, Lam Băng hơi khát liền uống, uống vừa xong thì thấy hai người kia đi lại, hắn nhướng mày hỏi: "Xong rồi à?"

Giang Qúy ha hả ngồi xuống bên gốc cây đối diện, kéo theo Trang Diên ngồi trên đùi mình cười nói: "Xong rồi. Lễ nha, lần đầu xem, cũng lớn đấy chứ."

Trang Diên có hơi ngại vì thế ngồi quái dị này, nhưng thấy cũng không tệ nên không chống đối gì, nghe gã nói liền gật đầu hưởng ứng, cậu ta nói: "Lễ hội này chủ yếu là để tạ ơn công lao mở đất của Bạch Hiên cùng Trầm Vương năm đó."

"Có cả Trầm Vương sao? Tôi không nghe."

"Hỏi thật, hồi xưa anh có học lịch sử không? Biên Rang cùng với đại bộ phận phía Tây Nam ban đầu là đất rừng hoang sơ, năm Vạn Liên thứ 43 tức là năm Bạch Hiên lên 13 tuổi cùng Trầm Vương hẳn là chừng 18 tuổi, năm đó hạn hán lớn mùa màn mất dân nghèo chết đói khắp nơi. Bạch Hiên cùng Trầm Vương khi đó còn là Thái tử cùng tìm cách cứu dân, theo sách sử viết lại là hai người đi khắp nơi tìm được nơi đây thuận lợi lại được người giúp tìm được mạch nước ngầm liền cho quân đào kênh rạch dẫn nước, sau đó di dân đến nhờ vậy vượt qua nạn đói."

Giang Quý hơi mệt khi nghe tên nhóc này lãi nhãi, mà khổ nổi đụng đến lịch sử là tên này nói mãi nói hoài, nghe riết cũng quen, mà không ai đáp lại chắc chắn tên nhóc này sẽ buồn, đành nói: "Làm gì dể tìm như vậy được."

Trang Diên bắt được tần sóng, cậu liền gật đầu, tay đẩy cái mắt kính lên hưng phấn nói tiếp: "Trầm Vương cùng với Bạch Hiên ban đầu thực hiện rất nhiều biện pháp nhưng thất bại, cuối cùng được cao nhân chỉ dẫn tìm được mạch nước ngầm ở đây, liền cho quân đào kênh rạch dẫn nước, đào hồ trữ nước. Sau đó lên dẫn dân xuống để cày cáy, nhờ vậy dân ở vùng này không chết đói, cũng giúp đất nước sống qua thời kì khủng hoảng này."

Giang Qúy nghe đến choáng váng, gã vò đầu cậu ta đến bù xù, nhưng không quên đáp lại nữa: "Ha, hai người này nhìn vậy mà giỏi nha, mới mấy tuổi đã được vậy rồi."

"Đương nhiên, tuy mất quá sớm nhưng đều là danh nhân văn hóa, công hiến của họ không nhỏ. Trầm Vương thì khỏi bàn, ông ta có công xây dựng đất nước phát triển vượt trội đến tận hai mươi năm, còn mở rộng đất nước, giao thương phát triển mạnh mẽ. Nhưng đó là vua không thân với dân chúng, Bạch Hiên lại là người sống với dân, ông 12 - 13 tuổi theo cha ra trận, 13 tuổi chém đầu giặc lập công lớn, loại bỏ nạn cướp ở vùng phía Nam này, tuổi còn nhỏ nhưng sống với dân hiểu dân giúp dân nơi đây không ít. Ông ta tài giỏi, văn thơ không thua kém gì Phương Minh Anh trong triều. Bạch Hiên bên võ, Phương Minh Anh bên văn, năm đó gây không ít náo loạn cho triều chính đâu. Tiếc là mất quá sớm mới năm 23 tuổi, nếu không thì còn nổi danh đến mức nào nữa. Đáng tiếc cho thời kì đó."

Giờ không chỉ Giang Qúy nghe đến choáng mà Lam Băng hơi đau đầu rồi. Cậu nhìn Giang Qúy bất lực cười gãi đầu đằng kia, thích ai không thích đi thích sinh viên chuyên ngành nghiên cứu lịch sử rồi cứ hể mỗi lần nhắc đến lịch sử là luyên thuyên đến điên não, khổ cho thanh niên. Giang Qúy chỉ biết cười khổ thôi chứ sao giờ, ai biểu thương ngay tên này chi. Thở dài vuốt tóc cậu ta gật gù như rất hiểu, Trang Diên đang định ngưng ai ngờ được vuốt tóc thích quá nên quyết định nói nữa:

"Bạch Hiên tuy còn mang danh đoạn tụ, còn nhiều văn sĩ mấy đời sau nói mỉa là nam sủng của Trầm Vương nhưng không ai chối bỏ được những thứ ông ta mang về, cùng bao chiến tích oanh liệt những năm còn sống. Trong tàn thư còn sót lại nằm ở bảo tàng của nước Tâm Sinh, tồn lại không ít người tỏ niềm thương tiếc mà viết thơ ca ngợi, nhiều cố sự để lại cũng rất nhiều, tuy thật sự đã bị hư hại rất nhiều rồi. Nói chung người ta thương tiếc cho vị anh hùng trẻ tuổi tài ba, giữ vững bờ cỏi biên cương, thương dân ái quốc, lại có mối tình bi thương với nàng tiểu thư Văn Mai bên cầu Duyên Ánh, càng tiếc cho tình của Trầm Vương bị người này chối bỏ."

Trang Diên nói như diễn thuyết thiếu điều đứng lên đập bàn mà khẳng định, đôi mắt cậu ta tỏa sáng đầy tự hào, đáng là một công dân số một của tổ quốc.

Ba công dân bình thường còn lại chỉ biết gật đầu cho qua chuyện, Lam Băng và Hoàng Nguyên lần nữa đưa đôi mắt đầy thương cảm cho Giang Qúy, sao rớ được người này hay vậy, đáng để táng thưởng một tháng. Giang Qúy nhìn ánh mắt của hai người kia, chỉ biết bất lực thở dài, nhìn người yêu bé nhỏ định nói gì nữa sợ quá nhảy vào nói trước:

"Trưa rồi, đi ăn trưa đi. Diên, nhà em có cúng 30 không? Anh qua ăn ké nha."

Trang Diên định giới thiệu thêm về lịch sử nghe gã nói mới nhớ liền gật đầu nói: "Ba mẹ tôi nói về sớm, anh đi chung đi mấy bà chị tôi mê anh đến lắm."

"Vậy em có mê không?" Giang Qúy sáp gần đến cái mặt ngốc ngốc kia, gian manh chọc ghẹo.

"Không. Anh đến toàn kéo đám nhốn nháo đó đến, ồn ào khó chịu."

"Nha, ghen sao?"

"Ghen làm gì, họ không dành được." Trang Diên hất mặt đầy tự tin làm ai kia cười đến không thấy được mặt trời.

Hai người tình tình tứ tứ với nhau một hồi sau đó kéo nhau đi mất để lại hai kẻ ngồi xem phim tình cảm miễn phí kia. Hoàng Nguyên nhìn gã mà tức, bản thân cũng muốn như vậy mà sao đứa nhỏ ngốc của hắn chẳng chịu phối hợp gì hết, nhiều lúc hơi buồn. Mà kệ đi, vợ ai người đó thương, hắn chỉ thích Lam Băng ngốc này thôi.

Tiếng nhạc lễ bên kia vang lên, người hành lễ cũng về dần dần họ còn một đống chuyện cần làm ở nhà kia. Ngày 30 Tết, cúng kiến rồi lại dọn nhà lần nữa để đón năm mới, cầu chúc cho bản thân gia đình có một năm mới thật bình an hạnh phúc lộc đến như mưa rơi. Người xuống núi, kẻ ở lại cố chụp cho mình tấm ảnh để đăng Facebook khoe bạn bè.

Sau một hồi ngồi ngóng người qua lại, Lam Băng giờ mới chịu đứng lên, cậu nhìn hắn cười cười nắm tay đi vào trong đền. Trong đền chỉ còn vài người dọn dẹp, nhang khói nghi ngút mà cay sè mắt cậu. Lam Băng cùng Hoàng Nguyên đứng nhìn bức tượng trên kia, đền chỉ thờ hai người là Trầm Vương với Bạch Hiên, hai bức tượng đặt hai phía đối diện song song như để cả hai nhìn thấy được nhau. Này là vô tình hay cố ý đây. Lam Băng nhìn bức tượng được điêu khắc tỉ mĩ kia, nam nhân tuấn tú nhưng ánh mắt lại rực sáng tay cầm song kiếm hiên ngang đứng đó tưởng như đứng trên xác giặc ác, nam nhân này là Bạch Hiên. Bức tượng bên kia lại điêu khắc nam nhân lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh khí thế đế vương làm người ta phải cúi đầu, Trầm Vương đời đời kính nể.

Đứng nhìn hai bước tượng kia lòng cả hai đều cảm thấy rất kì diệu, không biết diễn tả nó ra sao, rất khó nói. Hoàng Nguyên khẻ liếc mắt qua Lam Băng, cậu tự dưng mỉm cười, nụ cười cợt nhã hai bước tượng kia, như đang chế nhạo kẻ điêu khắc hai người này. Lam Băng như nhận ra ánh mắt hắn cậu thu lại nụ cười vẫn tự nhiên đi đến thắp lên nén nhang xong quay ra đi về.

Hoàng Nguyên đi bên cạnh cậu, hai người cứ im lặng vậy mà đi, không nói với nhau cái gì. Lam Băng giờ thật lạ, cậu như rất vui, thỏa mãn một tâm nguyện nào đó đã từ rất lâu rồi chưa thực hiện được. Hắn không lí giải được cảm giác của hắn, nhưng hắn thấy cậu hôm nay đặc biệt kì lạ.

"Nhà thờ tổ họ Bạch không biết còn không ha?" Lam Băng đột nhiên hỏi.

Hoàng Nguyên nhìn cậu, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh nghe nói bên Tâm Sinh còn di tích, được tu bổ thành địa điểm du lịch."

"Kì ha, nơi thờ cúng tổ tiên đã yên nghỉ giờ thành chỗ để người ta cợt nhã. Đúng là đời."

"Em sao vậy? Sao tự nhiên nói đến chuyện đó."

"Chỉ là cảm thấy buồn cười, Bạch Hiên năm đó sống chỉ tới 23 tuổi, dù cống hiến đi cũng chỉ có ghê lắm 10 năm. Trong khi đó hầu như con cháu họ Bạch năm xưa không ít người làm quan lớn lập bao nhiêu công lớn, cũng không ít người ra trận dùng xương dùng máu để giữ vững cái nước kia, cha Bạch Hiên là Bạch Kiên cũng hi sinh trên chiến trường mà chẳng có mấy cái đền tất cả chỉ nhắc đến trong trang sách sử. Vậy vì cái gì một Bạch Hiên nhỏ bé đó lại được cái đặc ân to lớn này. Càng nghĩ càng buồn cười."

"Có lẽ, do Trầm Vương không muốn người mình yêu chỉ được nhớ trong trang sách. Ông ta muốn đã là con dân nước ông ta thì ai ai cũng phải nhớ đến người này, dù là nông dân hay văn sĩ, tất cả không ai được quên." Hoàng Nguyên đưa tay nắm tay cậu, từ từ nói tiếp: "Ngọn núi này là nơi Bạch Hiên mất, người đó nhắm mắt nơi này, ông ta chắc hẳn hận lắm, ông ta không thể chấp nhận được điều này. Đất nước này rất rộng, mãnh đất Vạn Liên ban đầu chỉ kết thúc tại đây, nhưng sau đó được Trầm Vương mở rộng đến tận vùng Tân Tiêu biên giới phía Tây của Viên Hòa."

"Ông ta chỉ trả thù thôi. Ngu suẩn."

"Ừ, ngu, nhưng do ông ta quá hận, hận tộc người đó dám giết người ông ta yêu, hận bản thân vì sao năm đó lại cho ái nhân ra trận. Ông ta muốn dùng máu của cả dân tộc không biết trời cao đó để rửa hận cho Bạch Hiên của mình. Nhưng, có lẽ, khi ông ta thực hiện được điều đó, ông ta mới nhận ra tất cả chỉ làm ông ta thống khoái còn Bạch Hiên của ông ta chẳng thể trở về nữa. Bạch Hiên muốn đất nước được hòa bình, muốn dân chúng ấm no, không muốn mưa tanh máu đổ, không muốn để quân lính con dân mình phải đổ máu vì chiến tranh phi nghĩa, tất cả chỉ sau đó ông ta mới nhận ra."

Lam Băng nghe hắn nói, cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt pha tạm nhiều thứ mà đến hắn không nhận ra. Thật lâu, đến khi cả hai lên xe, chẳng ai nói với nhau câu nào.

Điện thoại cậu reo lên, cậu nhìn số điện thoại lên vui vẻ nghe, bên kia là Lan Nhi, cô bé vừa nghe cậu bắt máy liền nói: "Anh Xú, bên anh cúng xong chưa?"

"Xong rồi, giờ anh về."

"Nhanh nhanh nha, mọi người chuẩn bị xong hết rồi."

"Ừ."

"Phải nhanh đó." Nói xong liền cúp điện thoại

Hoàng Nguyên lái xe thấy cậu tắt điện thoại rồi mới hỏi: "Lan Nhi sao?"

"Ừm, ở nhà hình như dọn lên rồi, đợi về cúng nữa thôi."

Hắn gật đầu nhanh chóng lái xe về nhà, ở nhà thật ra có rất nhiều người rồi chuẩn bị rồi nên hai người mới đi chơi. Hai mẹ cậu nấu ăn, Tâm Kính chạy tới chạy lui đứng ra lệnh cho mấy tên đàn em tội nghiệp bày biện lên, Quân Tự với Tần Phó thì ngồi chồm hõm nhìn mấy người kia chạy qua chạy lại. Trên tay Tần Phó cầm cái đùi gà nướng thơm lừng trên tay vừa ăn vừa xé cho con mèo béo nhà hàng xóm, ăn ngon lành làm mấy người đang chạy rất ngứa mắt muốn nhào lên đạp cho cái bỏ tức nhưng có Quân Tự ngồi kia không ai dám ho he gì.

Tâm Kính lâu mồ hôi, chỉ đạo mấy người kia nhanh chóng sửa soạn đi rồi còn về với vợ con. Hầu như người trong băng đã có gia đình riêng, số ít còn cha mẹ già đàn em thơ cần nuôi dưỡng, hắn cho gọi mọi người đến để giúp, xong liền về. Nhìn đồng hồ trên tay, Tâm Kính thở dài, bản thân chẳng cha chẳng mẹ, mỗi đến Tết chỉ ngồi ngốc trong nhà đánh bài với mấy tên kia, giờ Giang Qúy đi về nhà 'vợ' ăn Tết, Quân Tự với Tần Phó ai nỡ phá bầu không khí hạnh phúc kia, Nhàn Xương du lịch ở bên kia Trái Đất với Lý Diễm, giờ chỉ còn mỗi anh ở đây, buồn.

"Này cậu có đi đâu Tết không?" Tâm Kính bắt một người lại buồn thiu hỏi.

Người này cười ha hả nói: "Vợ em mới đẻ, định về đón Tết với con gái. Anh có chuyện gì sao?"

"A, có con gái luôn rồi, chúc mừng nha." Anh vui mừng vỗ vai người kia làm anh ta cười ha hả gãi gãi đầu xong liền chạy đi bỏ lại Tâm Kính cô đơn giữ đời. Thở dài, ai cũng có gia đình mỗi mình chẳng có ai, tự dưng buồn dữ tợn, muốn có ai đi chơi Tết mà cũng không có. Không biết trời xui đất khiến sao đó móc điện thoại ra bấm số máy đến 'Thằng chăn ngựa bị AIDS' ngồi góc nhà đợi.

"Alo, sao vậy?" Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên bên kia đầu máy.

Tâm Kính nghe giọng người kia tự chửi mình sao ngu quá gọi tên này chi, nhưng nghe giọng nói đó không tự chủ được nói: "Tui buồn."

"Sao lại buồn, ai trêu em sao?"

"Không có, Tết này không có ai chơi với tui hết. Mọi người đi hết rồi."

Hình như bên kia có tiếng cười khẻ, Tâm Kính nhướng mày khó chịu nói: "Có gì vui lắm hả?"

Thái Bác vội nín cười, nói: "Không có, hay em đến đây chơi mấy ngày Tết đi."

"Thôi xin kiếu, qua nhìn mấy mỹ nam ỏng ẹo của anh phát nôn, một lần rồi thôi nhá, nói thiệt anh nhìn người chán quá, nhìn mấy nhóc con đó đẹp thì đẹp đấy nhưng chẳng vui mắt chút nào, qua bên tôi nhìn anh em tôi đây ai cũng thuộc dạng tuấn tú soái ca thêm cậu chủ lại xinh đẹp tuyệt sắc, mấy đứa nhóc kia nhìn chắn mắt lắm." Tâm Kính nhìn đám thanh niên tuấn tú có, thanh tú có, bặm trợn có, bình thường có, chạy qua chạy lại, quả rất vui mắt.

"Không sao tôi đuổi hết rồi, qua chơi đi." Thái Bác gượng gạo cười nói.

"Gớm, mắc gì tôi phải qua, chữa bệnh cho anh chắc, mơ đi, biết đâu anh bị si-đa lỡ truyền qua tôi thì sao? Ây, mấy nhóc của anh tôi không thích, anh chuyển thành mỹ nữ đi tôi còn suy nghĩ lại qua đó hưởng lạc mấy ngày."

Bên kia hơi im lặng, tiếng thở dài thả ra nói "Tôi đuổi hết họ lâu rồi, em không tin sao?"

"Mắc mớ gì đến tôi, anh nuôi tình nhân kệ anh chứ. Ý tôi là tôi không thích nam lắm, nữ còn được. À mà thôi đi, Tết qua nhà đám anh em ăn chực là được rồi. Bai nha."

Nói xong liền cúp máy, không quan tâm người nào đó đang cố gắng gọi lại, quăng điện thoại qua một bên chạy đến túm mấy thanh niên bàn về kế hoạch chơi Tết sao cho sướng.

Lam Băng ngồi một góc nhìn mọi người chạy tùm lum trong nhà, Lan Nhi cười ha hả ngồi bên cạnh ăn mứt gừng, nhét vào miệng cậu một miếng, xong tự ăn một miếng, hai đứa ngồi ngốc ở đó ăn hết chén mứt thì mọi người cũng xong, Tâm Kính với anh em đi về không quên chúc mừng sinh nhật cho cậu. Tuy không quà cáp gì chỉ là mấy cành hoa giấy bẻ trộm bên nhà hàng xóm, hay mấy trái cam trái quýt mua vội ngoài chợ nhưng nhìn đám thanh niên cười ha hả chúc tuổi Lam Băng cũng thấy vui vui nhận lấy.

Vẫy tay chào mọi người về, Hoàng Nguyên dắt cậu vào. Nhang bên trong đã vơi dần, cậu cúng đón ông bà, còn có ba mẹ hắn về ăn Tết. Lam Băng định gọi đám kia ở lại ăn cho vui nhưng ai cũng hiểu chuyện rút lui, nói mình có kế hoạch hết rồi ha hả đi về. Nhìn mấy món ăn đầy vun trên kia, tự dưng cậu lại buồn.

Hai mẹ cậu cũng không rảnh rổi, họ còn bên nhà cần chuẩn bị nên xong liền chạy về, Đan Quy hôn trán cậu nói: "Tối mẹ qua nha."

Cậu đành gật đầu, thế là cả nhà chỉ còn cậu với hắn. Nhìn nhang sắp tàn, Lam Băng ngồi nhìn ảnh ba mẹ trên bàn thờ mà thở dài.

Tết rồi, ba mẹ cũng về đón Tết với mình.

Hoàng Nguyên nhìn cậu sầu não ngồi kia, hắn vươn tay ôm cậu vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. Lam Băng nhắm mắt, cậu ngẫn đầu nhìn hắn, ngốc ngốc hỏi:

"Liệu ba mẹ có về không?"

"Anh không biết."

"Tôi nhớ hồi ông ngoại mất người ta có tụng kinh cầu siêu, vậy sao mỗi 30 Tết lại gọi hồn họ về. Rõ ràng cầu siêu để họ siêu thoát rồi mà, cứ gọi về vậy họ sẽ luyến tiếc không đầu thai được."

"Cái này...anh cũng không biết."

"Ừ, kì cục."

Hắn bật cười, cốc lên cái đầu ngốc kia, nghiêm túc nói: "Từng nghĩ bậy nữa, em muốn ăn gì không?"

"Không muốn, muốn ngủ."

"Vậy dọn dẹp chút rồi đi ngủ. Tối nay nghe nói ở ngoài bờ sông có múa lân gì đó, còn bắn pháo hoa nữa, mình đến đó xem đi." Hoàng Nguyên nhéo nhéo má cậu, vui vẻ nói.

Lam Băng nhăn mặt, nhưng cũng 'Ừ'.

Dọn dẹp thì rất nhanh, chỉ cần bỏ vào hộp sau đó nhét vào tủ lạnh là được. Lam Băng đòi rửa chén, hắn đành đi lau nhà. Lau lau hắn khẻ nhìn cậu rửa chén đến say mê trong kia, tự nhiên nhớ đến chuyện hồi sáng hai người nói chuyện.

Tại sao Lam Băng lại muốn nói đến chuyện Bạch Hiên? Hắn chỉ nghĩ do cậu mới vào đền nên thấy rất buồn cười, nhưng ánh mắt cậu không đơn giản là giễu cợt, nó có chút gì đó khó nói, nhưng đang cười nhạo chính bản thân mình. Lam Băng rất lạ, hắn nhiều lúc muốn hỏi thẳng cậu.

Cậu có phải Lam Băng của hắn hay không?

Tết tới với lại hôm nay là sinh nhật của cậu, hắn muốn chúc mừng nhưng định làm nho nhỏ thôi, gọi bạn bè đến thổi nến là được rồi. Tết ai cũng về nhà triệu tập bạn bè đơn giản hơn bao giờ hết, hắn không cần gọi cũng có người gọi đến hỏi hắn có đón sinh nhật không. Hoàng Nguyên định buổi chiều nên nói mọi người, ai ngờ 'tên bác sĩ dữ dằn' kia đã đến trước cửa. Sư Diệp đứng nhìn hắn trợn mắt ngông cuồng hỏi:

"Tôi đến có ý kiến gì?"

Hoàng Nguyên hơi ngán tên này, lắc đầu né người cho người ta vào, đi theo Sư Diệp là Vương Minh bác sĩ tâm lí. Hắn trước đây chưa gặp người này trực tiếp, giờ nhìn có hơi quen quen, hình như gặp ở đâu rồi. Sư Diệp đánh giá ngôi nhà nho nhỏ này, nhìn cây mai lớn kia càng kinh ngạc, ánh mắt phức tạp nhìn qua Vương Minh, vị bác sĩ tâm lí chỉ mỉm cười rất đổi đương nhiên. Vương Minh đi đến sờ sờ lớp vỏ xù xì của cây mai, cười nhẹ nói:

"Già lắm rồi, không chịu nổi mấy năm nữa đâu. Đến lúc nghỉ ngơi rồi."

Gió thổi qua làm cánh hoa mai rơi xuống như cơn mưa mát lạnh, cánh hoa rung rinh như sợ hãi, táng cây run rẩy kháng cự điều gì đó vô hình. Vương Minh vẫn cười đứng gõ gõ lên thân cây ba nhịp sau đó quay lưng đi. Sư Diệp nhìn cây mai kia, chỉ biết thở dài thôi chứ biết làm sao. Anh đi đi xong tự nhiên nhớ mình quên cái gì đó hơi quan trọng vội vã chạy ra ngoài xe ôm cái lồng nho nhỏ vào trong.

Hoàng Nguyên vào trong trước, hắn nhìn hai người kia hồi lâu mới bước vào nhà, tự hỏi hai người này tham quan nhà người ta đã mới chịu vào sao. Mà kệ đi, hắn nhìn cái lồng nho nhỏ kia, hơi hiếu kì hỏi:

"Cái gì vậy?"

"Quà sinh nhật, không phải của mi đâu." Sư Diệp gầm gừ.

Hoàng Nguyên cười khổ nói: "Tôi cũng có nói gì đâu, chỉ hỏi thôi mà."

"Hừ." Sư Diệp vẫn hầm hừ, anh ta uống cốc nước xong nói chuyện với Vương Minh rất đổi tự nhiên không quan tâm đến sự hiện diện của hắn như nhà mình. Hoàng Nguyên biết mình chẳng được lòng người ta, định lên lầu đợi Lam Băng tỉnh dậy, ai ngờ Lam Băng đã thức.

Sư Diệp thấy ai kia quần áo xộc xệch đi xuống, đầu tóc chưa chải, mặt hơi ngu ngu, Lam Băng nhận ra nhà mình có người đến chơi cũng nhận ra vị bác sĩ tốt bụng lại vui tính kia, mỉm cười gọi:

"Anh Diệp, anh đến chơi."

Sư Diệp như hóa thành ông tiên cười hết sức dịu dàng, Lam Băng ngồi xuống bên hắn làm vị bác sĩ nọ hơi khó chịu nhưng vẫn mỉm cười nhìn cậu nói tiếp: "Đến chúc mừng sinh nhật em. Qùa đây, chắc nó còn ngủ."

Lam Băng nhận cái lồng nhỏ kia, cậu nghĩ nó là con mèo con, cậu cũng thích mèo nữa. Mở nắp lồng ra, cả cậu và hắn đều châu đầu nhìn vào, cùng kinh ngạc, là con hổ con.

"Không phải hổ đâu, hổ sư đó. Tôi có bạn làm bên lai giống động vật, anh ta lai được một bày hổ sư này cho sở thú nên tôi xin một con. Con này là con đực, mới mọc răng cứ cho nó ăn thịt với uống sữa cho mèo ấy. Không khó nuôi đâu."

Lam Băng nghe thích thích, đưa tay mò vào cái lồng nhỏ kia moi ra được bé hổ sư nho nhỏ đáng yêu, lông trắng muốt, nhìn không khác gì mèo con. Đưa tay sờ sờ đầu nhỏ kia, thú non rên hừ hừ thỏa mãn, Hoàng Nguyên cũng không nhịn được rờ rờ càng rờ càng mê ôm luôn vào lòng mình.

"Bạch hổ sao? Lông đẹp thật." Lam Băng nắm nắm cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy kia, thích thú bóp bóp lông xù xù mềm như lụa.

Sư Diệp cười nói: "Ừ, ba nó là sư tử đột biến nên màu trắng, mẹ là bạch hổ." Mà cái quan trọng anh chọn con này vì quả đầu của hai người này đều màu gần trắng, Lam Băng bạch kim ánh vàng, còn Hoàng Nguyên chẳng khác gì tuyết, chọn màu này quá hợp còn gì.

"Thích ghê, cảm ơn anh." Lam Băng nhìn con thú nhỏ mà cười tít mắt, đưa tay rờ rờ bụng nhỏ làm nó rên hừ hừ, cậu tự nhiên nảy lên ý tưởng này, nhìn hắn nói: "Mình gọi nó là Khoai Môn đi. Môn ăn ngon."

"Ừ, em thích thì để vậy." Hoàng Nguyên cũng không để ý đến cái tên ngu ngu này, mê say xoa đầu nhỏ của thú con xong liền đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của người yêu, cái đầu nào cũng dể thương hết.

Thế là bạn thú nhỏ đang ngủ say kia không biết mình bị chủ nhân đặt cho cái tên ngốc không còn ngốc hơn nữa. Khoai Môn sau khi bị trêu ghẹo thì cũng tỉnh dậy, nó gừ gừ nhìn hai người trước mặt kia, nó rất thông minh liền biết đây là chủ mới của mình, nhảy đến dụi dụi vào lòng cậu, thiếu kêu meo meo nữa thôi. Lam Băng ôm thú con dụi dụi vào chóp mũi, hi hi cười thích thú.

Nhìn cảnh này tự nhiên Sư Diệp hơi thổn thức, anh ta đột nhiên đứng lên nói: "Tôi đi dạo chút."

"Chiều nhớ về cắt bánh sinh nhật với tôi."

"Ừ." Nói xong anh cùng Vương Minh kéo nhau ra ngoài.

Mà ở trong nhà Lam Băng vẫn ôm bé hổ sư bé xinh của mình. Thú nhỏ rất biết cách làm nũng không thua gì con mèo mập nhà hàng xóm, hết dụi dụi rồi liếm liếm, cậu ha ha cười. Mà ai kia ngồi bên cạnh cảm thấy hình như sai sai, hắn có cảm giác như con thú con này đang giành Lam Băng với hắn.

"Nha, Khoai Môn này nha, không nên ôm nhiều đâu, nó là thú dữ, không nên biến thành mèo." Nói đoạn đem con thú bé xíu quăng xuống đất, vẻ mặt hết sức hiểu nhiên nói: "Cho nó tự chạy đi, thế mới là chúa tể sơn lâm chứ."

Lam Băng nhìn hành động 'tranh sủng' ngốc ngốc kia, nhịn không được cười rộ hơn.

+++

Đến chiều bạn bè cậu cũng đến, mấy đứa bạn thân rồi thêm toàn bộ nam thanh nữ tú lớp 12a3 năm nào, với hai vợ chồng son mới đi tuần trăng mật về. Mấy đứa con trai leo lên cây mai cầm chai xịt tuyết xịt tung tóe làm hội chị em dính chưởng cầm dao rượt tùm lum. Có mấy bạn có người yêu rồi, cũng đem theo người yêu đến nên ngồi đó nướng thịt thôi, nhìn lũ ngu FA kia mà khinh thường cười ha hả.

Đám học sinh cũ ngồi dưới gốc mai nở rộ vàng hoe, cây mai được mắc một cái bóng đèn nên rất sáng lại làm cho hoa mai như ẩn hiện, thiệt đẹp. Lam Băng thì nhận quà thì ít bị bốc phốt là nhiều.

Nhỏ Xuân Nga 'điên' nóc hết lon bia, mặt say đỏ bừng lên, nhỏ cầm chiếc đũa chĩa ngay mặt hắn lè nhè nói: "Anh Nguyên không biết, hồi đó bé Lam nhà tui nha, ha ha, được biết bao người theo mà không chịu, anh may lắm đó. Mau mau, vì chúc mừng sự may mắn kia, 100%."

"...1...2...3...ZDÔ..."Nguyên đám đưa lon bia của mình lên uống cạn.

Thằng Nam Bình cười hè hè khoác vai cậu, tay tọt tọt má mà nói: "Hề hồi xưa, tui còn tưởng ông với nhỏ Thục Ân 9a5 một cặp kia. Ai dè chẳng nên cơm nên gạo gì hết, hại tui mất tiền bao cả đám đi ăn chè, lỗ lắm đó biết không???"

"Ai đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa." Mấy đứa khác nhè nhè nói.

Lam Băng hết bị ôm xong rồi lâu lâu bị tọt tọt má làm hắn không thoải mái, luồng tay ôm cậu vào lòng như cảnh báo với đám điên kia, không cho ôm nữa. Cả đám thấy vậy trề môi khinh thường, ai thèm đâu. Cứ vậy cả mấy chục đứa uống gần hết 3-4 thùng bia, đào luôn mấy bình rượu ông ngoại cậu cất, uống hết đến nửa đêm.

Gần 10 giờ rưởi, chẳng đứa nào thấy đường về, đứa này kéo đứa kia, kéo không nổi thì lôi về. Lam Băng nhìn đám bạn của mình sợ đi đường gặp nạn nên gọi người nhà từng đứa đến đón. Sư Diệp bị ép uống say không còn thấy đường nữa, Vương Minh bế bỗng người kia vào xe làm mấy nhỏ kia vỗ tay đen đét.

Hoàng Nguyên căn bản không say, đối với người uống rượu thay nước như hắn dăm ba lon bia kia không xi nhê gì, Lam Băng thì uống nước lọc chẳng lẽ say. Hai người dọn dọn, quét quét một hồi sạch sẽ, Hoàng Nguyên nhìn đồng hồ, 11 giờ, chắc có múa lân rồng gì đó rồi, thế là cả hai tản bộ ra ngoài bờ sông xem múa lân.

Bên ngoài tập trung thật nhiều người, chủ yếu là con nít với người già, một số người lại thích xem 'Gặp nhau cuối năm' đợi đón giao thừa tại nhà nên không ra. Hoàng Nguyên đứng nhìn mấy con lân múa qua múa lại, có thêm ông địa tay chân gầy nhom mà độn cái bụng to nhìn buồn cười kia. Thật lâu rồi hắn chưa xem, hồi đó sư phụ hắn trong đoàn lân sư rồng, có mấy năm đến Tết mà ba hắn không cho người đến đón là hắn với Giang Qúy đi theo sư phụ ra đây chơi chờ đón giao thừa. Giờ sư phụ mất rồi mà vẫn còn người nối nghiệp chắc ổng vui mà cười lộ mười cái răng.

Tiếng chập cheng keng keng hòa cùng tiếng trống dồn dập con lân đỏ cùng con lân vàng kia cứ đuổi bắt tình yêu hay sao mà hết con này leo lên cột nhún nhún là con kia cũng leo theo. Hai con nhào đầu như muốn té, xong chớp chớp mắt kiểu ngây thơ lắm mà bước từng bước vụng về qua từng cây cột cao. Con vàng mấy lần sém ngã làm mấy đứa nhỏ đứng xem là hú hét nào nhiệt, như muốn nhào lên đỡ.

Tiếng người hơi ồn, Lam Băng rời đám đông, hai người đi dọc con đường định về nhà đốt lửa. Chợt hai người đi đến, cô gái đối diện nhìn cậu cười thẹn thùng nói:

"Lam Băng lâu quá không gặp."

Lam Băng giật mình nhìn cô gái trước mặt, mỉm cười gật đầu nói: "Ừ, mấy năm rồi còn gì. Cậu mới về sao?"

Vòng Thục Ân gật đầu, cô nhìn qua hắn, chắc đây là người yêu của Lam Băng mà mọi người nhắc đến, gật đầu chào. Lam Băng nhìn hắn, cậu nói: "Cậu ấy tên Vòng Thục Ân, hồi trước học chung khối."

"Ừ, hồi cấp 2." Cô cười nhìn hai người nắm tay, lòng hơi nhói.

Thanh niên đi đằng sau thấy sắc mặt của Thục Ân như vậy, cậu ra bước tới nói: "Hai người cũng lâu rồi không nói chuyện mà, nói chuyện đi. Anh gì nhỉ, đi mua nước với tôi không?"

Hoàng Nguyên nghi hoặc nhìn cậu ta, nhưng có chuyện muốn hỏi nên đi theo. Lam Băng ngồi xuống vệ đường, Thục Ân cũng ở lại, hai người chỉ im lặng một hồi, sau đó, Thục Ân lên tiếng hỏi: "Anh ấy tốt với cậu không?"

"Ừ."

"Vậy yên tâm rồi." Xong cô lại cười hiền hòa nhìn cậu.

Bỏ qua hai người này, Hoàng Nguyên với thanh niên kia đi không xa, đủ nhìn thấy hai người nọ trò chuyện. Vòng Quốc Tuấn thở dài một hơi nhìn hắn nói: "Anh biết tôi là ai đúng không?"

Hắn gật đầu nhưng sau đó hỏi lại: "Cậu là người gọi tôi khi đó?"

"Tình hình lúc đó rất gấp, tôi nhận được tin của cảnh sát là theo một băng tội phạm, tôi chỉ hiếu kì muốn xem chúng là ai nên hack vào hệ thống của chúng, nói ra thì rất rắc rối nhưng cứ lược bỏ. Tôi ban đầu không tin lắm, nhưng xem mấy lần liền không nhịn được, thật tình tôi định gọi cho cảnh sát, anh Tú Tài là cảnh sát nhưng tôi lại nghĩ đến anh hơn. Tôi từng thử xâm nhập vào máy của Lam Băng hay nói là 1SO, nhưng sau đó bị trả đũa, anh ấy có sơ ý kể cho tôi về anh, nên tôi cố tìm xem anh là ai. Đến lúc đó tôi chỉ nghĩ anh sẽ cứu được anh ấy"

Cậu ta nhìn hắn, vẻ mặt hiện lên kì quái cười nói: "Đừng hỏi tôi tại sao làm vậy. Tôi với anh ấy chẳng biết nhau, chị tôi ngày xưa thích anh ấy lắm, chị hay kể với tôi về anh Lam Băng. Nhưng đến một bữa đi học về chị khóc, chị nói có người lệnh cho chị là nếu Lam Băng tỏ tình nhất định không được đồng ý, người đó không muốn chị ảnh hưởng đến anh ấy. Tôi thương chị tôi nên bắt đầu theo dỏi anh ấy, sau đó tôi phát hiện có một kẻ suốt ngày đi theo anh ta, nhưng anh ta không biết. Tôi hồi đó ghét Lam Băng cực kỳ, nên mặc kệ, sau này nghĩ lại mới biết, kẻ đó là vệ sĩ."

Hoàng Nguyên nghe cũng biết, lão Mai Phúc Lâm kia đương nhiên sẽ thuê vệ sĩ theo cậu, còn Lam Băng không biết thì hắn không tin lắm.

Quốc Tuấn cũng chẳng nói thêm gì, liền quay đi đến chỗ chị mình, Hoàng Nguyên đi đến, Lam Băng ngồi trên đường, cậu nhìn hắn bằng vẻ mặt mệt mỏi, nói:

"Cõng tôi."

Hoàng Nguyên bật cười, hắn quỳ xuống cho cậu bám lên, hắn cõng cậu đi trong đêm. Bên ngoài nghe trong nhà tiếng mọi người cười nói chơi bài hay nhậu nhẹt. Lam Băng nằm trên lưng hắn, cậu nhìn lên bầu trời đêm, hồi lâu Hoàng Nguyên chợt hỏi:

"Lam Băng, em có bí mật gì giấu anh đúng không?"

Tiếng pháo hoa nổ trên bầu trời làm ửng sáng lấp lánh tia sắc màu. Trong nhà mọi người chạy ra ngoài đứng nhìn pháo hoa trên bầu trời kia. Từng đống lửa trước cửa nhà được đốt lên, ngọn lửa rực sáng ấm áp, con người đứng xoay quanh nó cùng cười thật tươi để chào đón một năm mới đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro