Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Khi Sư Diệp chạy lên phòng bệnh thì thấy hắn chết lặng ôm cậu khóc nức nở vào lòng. Hai người quỵ xuống sàn, Lam Băng vùi vào lòng hắn khóc lên oai oán, làm người nhìn đau lòng đến khóc theo. Hoàng Nguyên ôm lấy cậu, không hề buông tay, nhưng tay hắn siết chặt, gân xanh nổi lên, đôi mắt hắn đỏ gầu. Hắn thề, không làm chúng sống không bằng chết, hắn không phải người.

Mấy bác sĩ thấy cảnh đó thì dừng bước lại, họ không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Nhìn hai người kia, Sư Diệp sót xa, cảm giác như một tảng đá đập nát trái tim mình. Tiếng khóc mà anh không thể dỗ được, giọt nước mắt anh không lau được. Nét cơn xúc động, lúc này cần kiểm tra sức khỏe cho cậu trước, đoàn bác sĩ đi đến.

Diệp Sư khuỵu chân xuống, nhìn cậu nhẹ nhàng như dỗ dành nói:

"Hoàng Nguyên để cậu ấy lên giường, chúng tôi cần kiểm tra lại sức khỏe của cậu ấy."

Hoàng Nguyên gật đầu, nhưng Lam Băng nghe tiếng người lạ nói bên tai, cậu giật bắn mình, cả người cứng đờ nắm áo hắn, bàn tay càng nắm chặt áo hắn không muốn buông ra. Hoàng Nguyên thấy phản ứng của cậu thì dừng động tác lại, Lam Băng dường như run rẩy càng kịt liệt, cậu vùi vào lòng hắn, cậu lắc đầu không muốn. Cậu còn rất sợ. Hoàng Nguyên ôm lấy cậu, đặt lên giường, Lam Băng lại khóc nấc càng gắt gao ôm lấy cổ hắn, gào lên:

"Đừng bỏ tôi...đừng bỏ tôi mà..."

Hoàng Nguyên cùng Sư Diệp thật bối rối, hắn vội vàng nắm tay cậu ôm lấy cậu cho cậu bình tỉnh lại, nhìn cậu nói:

"Không sao, anh không bỏ em, anh ở bên em. Ngoan, cho bác sĩ kiểm tra."

Hắn cảm nhận được bàn tay cậu không dừng được run lên, Lam Băng sợ đến trắng bệnh, cậu nhìn những người xa lạ kia. Cơn ghê tởm lại dâng lên làm cậu muốn nôn, cậu như có ảo giác bàn tay chúng chạm vào người cậu, sờ soạn cơ thể cậu, ánh mắt điên loạn của chúng, tiếng cười câu nói tục tiểu của chúng vẫn bám quanh người cậu. Lam Băng không chịu nổi, cậu hét lên thất thanh:

"Không, bỏ ra, Hoàng Nguyên cứu tôi...Hoàng Nguyên." Lam Băng hét toán loạn lên khi Sư Diệp định đưa tay đặt ống nghe, Lam Băng điên loạn, cậu níu chặt tay hắn giãy giụa không muốn bất cứ ai chạm vào người mình. Lam Băng hét lên rồi khóc nức nở, cậu cố dùng hết sức bám vào người hắn, ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào ngực hắn, co người lại quay lưng với tất cả bác sĩ ở đây như muốn biết mất khỏi tầm mắt của bọn họ.

Tình huống này không tốt, một số người muốn cưỡng chế dùng thuốc an thần, nhưng Sư Diệp không đồng ý. Anh nhìn cậu, càng không nở làm cậu tổn thương thêm nữa. Hoàng Nguyên thấy cậu kích động mạnh khi gặp người lạ, lại khóc đến mức tim hắn như ngừng đập, đau đớn. Sư Diệp bất đắc dĩ đợi khi cậu ngủ rồi mới kiểm tra lại. Nhìn cậu bám vào người hắn, anh hiểu tại sao Vương Minh nói cần cho cậu một sợi dây cứu mạng rồi. Cậu cần một người làm cậu an tâm, để cậu bám vào để sống, chứ nếu như cả hắn cũng làm cậu sợ, Lam Băng sẽ không gượng được bao lâu.

Trước khi đi đưa cho hắn liều an thần, dặn khi nào cho cậu ăn xong thì cho uống. Hoàng Nguyên ngồi trên giường lấy thân mình bao bọc lấy cậu, đưa tay vỗ lưng an ủi, vừa nói:

"Không sao, anh lúc nào cũng bên em. Lam Băng anh xin lỗi, anh không đến kịp, anh xin lỗi. Lam Băng tha thứ cho anh. Lam Băng..."

Hai người ôm nhau, cậu sợ hãi run rẩy kịch liệt, không khi nào không khóc, cậu chỉ thầm thì gào lên, van xin hắn đừng bỏ cậu, hắn thì vẫn trấn an cậu vỗ về cho cậu an tâm. Nhưng dường như hắn không làm được.

Cháo được mang lên, là do Sư Diệp nấu, trong đó có dược liệu không hại cho hệ tiêu hóa. Nghe tiếng mở cửa, Lam Băng sợ hãi chui vào chăn khi Sư Diệp bước vào phòng, cậu sợ đến mức không muốn mở cái chăn nhìn người lạ, đối với cậu, tất cả đều muốn hại cậu, không kẻ nào muốn cậu sống. Sư Diệp nhìn cậu rồi đành thở dài bước ra ngoài, Hoàng Nguyên lại bị cái lườm cảnh báo của anh làm cho rợn người.

Khi người đi khỏi, Lam Băng mới buông lỏng cảnh giác, nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay hắn không khi nào muốn buông ra. Hoàng Nguyên nhìn cậu, đau lòng lau đi nước mắt cậu, kê cho cậu cái gối sau lưng, để cậu ngồi thẳng dậy. Nhìn đôi mắt đỏ hoe lúc nào cũng kinh sợ của cậu, hắn hôn nhẹ lên, nói:

"Ăn cháo nha? Em đói lắm rồi."

Lam Băng không nói gì, cậu ngoan ngoãn gật đầu liên tục, hắn đau lòng mở hộp cháo ra, mùi vị chẳng ngon lành gì cả, cứ như cháo trắng nấu với nước lã. Lam Băng nghe mùi đã khó chịu, nhưng cậu nhắm mắt nhắm mũi cứ mở miệng ăn tất cả những gì hắn đưa vào. Đắng, đắng ngắt, cậu nuốt không được, bụng cậu đau buốt khi cậu cố nuốt nó vào. Cố gắng nuốt tất cả vào bụng mình, Hoàng Nguyên nhìn sắc mặt cậu càng lúc càng tệ, mồ hôi đổ ra ướt cả mặt. Hoảng sợ, đặt tô cháo lên bàn, nắm vai cậu hỏi:

"Em đau ở đâu? Muốn nôn sao?"

"Nôn..." Lam Băng bịt miệng mình, cậu không kiềm được, nhưng không dám nôn ra ngoài. Cậu sợ hắn ghét mình. Nhịn cơn buồn nôn làm bụng cậu càng lúc càng quặn đau. Hoàng Nguyên liền thấy không ổn ôm lấy cậu chạy vào nhà vệ sinh, vừa vào Lam Băng nhịn cũng được nữa ôn lấy toilet nôn kịch liệt, nôn tất cả những thứ mới nuốt vào cùng ruột gan ra ngoài.

Hoàng Nguyên bị cậu dọa cho luống cuống, vỗ vỗ lưng cho cậu dể chịu hơn. Lam Băng vừa sợ vừa khó chịu, xanh mặt ôm bụng quặn thắt mà nôn. Nôn ra mật xanh thì cậu cũng chẳng còn sức, cả người mền nhũng dưới sàn, thở cũng không thở nổi. Hoàng Nguyên vội hơn cả cậu, nhìn cậu nôn mà đau đớn, hắn lo lắng, lau miệng cho cậu, nhìn sắc mặt cậu trắng bệch xanh xao càng rối loạn. Lam Băng nắm tay hắn cậu rất sợ, lấp bấp nói:

"Đừng ghét tôi...tôi ăn lại...đừng ghét tôi..."

Tay cậu lại run lên, cậu sợ hắn ghét mình rồi lại vứt cậu cho đám nào đó một lần nữa. Hoàng Nguyên nghe cậu nói, cả người hắn run lên vội ôm lấy cậu, hắn biết cậu sợ hắn ghét mình vì không ăn theo lệnh hắn. Hắn không kiềm được lòng mà gào lên, ôm siết lấy cậu vẫn còn sợ hãi kia. Hôn lên trán cậu, yêu thương nói:

"Anh không ghét em, anh không bao giờ ghét em cả. Anh yêu em, thương em nhất. Lam Băng, đừng sợ nữa. Ngoan, đừng sợ nữa."

Lam Băng lại lầm hắn đang ra lệnh cho mình, cậu lập lại: "Tôi ngoan, tôi không sợ nữa."

Hắn càng đau lòng hơn.

Sau khi tắm cho cậu, hắn mang cậu ra ngoài truyền dịch dinh dưỡng, vì cậu không ăn được đành phải vậy. Lam Băng nằm đó, cậu vẫn nắm tay hắn thật chặt, đốt ngón tay cậu chỉ còn lại xương đâm vào lòng bàn tay khô ráp của hắn, Hoàng Nguyên đặt tay mình lên xoa xoa bàn tay cậu, khẻ nói:

"Em mệt không?"

Lam Băng lắc đầu, nhưng thật ra cậu rất mệt. Cả người cậu ê ẩm, không muốn cử động, chân cậu rất đau, cậu nhớ nó bị tên đó dẫm lên chắc nát rồi, cậu cũng không muốn nhìn đến nó nữa. Lam Băng nhìn hắn, lo sợ chỉ cần cậu ngủ quên, mở mắt ra chính là cảnh tượng kia. Cậu không muốn, cậu không muốn nữa.

Đôi mắt cậu bắt đầu rối loạn, hắn lo âu, suy nghĩ một chút, rồi lên giường, ôm lấy cậu, cho cậu nằm dựa vào ngực mình, vòng tay hắn bao lấy cậu, nói:

"Anh hát cho em nghe, được không?"

Lam Băng không từ chối, hắn thấy cậu từ khi tỉnh lại đến giờ không hề từ chối hắn cái gì. Nếu trước đây hắn sẽ rất vui mừng, nhưng lúc này, hắn càng lo lắng. Tâm lý cậu không hề ổn định, hắn dù cưỡng ép cậu nhưng vẫn cho cậu uống thuốc để xoa dịu thần kinh lúc nào cũng căn thẳng của cậu. Lần kia, cậu vừa hoảng sợ vừa rối loạn tâm lý, dù không nổi điên nhưng tình trạng cố gắng bình tỉnh này không khá hơn phát điên.

Kề bên hắn, Lam Băng buông lỏng cảnh giác, cậu lắng nghe bài hát ru của cậu. Cậu nhớ mẹ, cậu nhớ ba, cậu nhớ ông ngoại, cậu khi còn nhỏ ba và mẹ vẫn hay hát cho ru cậu ngủ. Ôm lấy eo hắn, Lam Băng vùi vào ngực hắn, nước mắt cậu lại rơi, Hoàng Nguyên ôm cả người cậu vào lòng, câu hát vẫn chưa khi nào ngưng.

Hoàng Nguyên hát, hát đến khi hắn cảm nhận hơi thở của cậu đã ổn định mới dừng lại. Lam Băng ngủ rồi, bên áo hắn vẫn còn nóng hổi nước mắt, nhìn đôi mắt sưng vù của cậu, hắn đau sót hôn lên. Đặt cậu lên giường, hắn bước xuống liền cửa mở, Sư Diệp bước vào cùng mới một số bác sĩ khác.

Họ rất nhanh chóng khéo léo kiểm tra đo lường tất cả cho cậu. Vì cậu ngủ nên có một số chỗ sẽ không chính xác hoàn toàn, nhưng đành vậy. Sư Diệp nhìn chân gãy của cậu, vẫn may không sao. Đợi đến khi bác sĩ rời khỏi, chỉ còn Sư Diệp ngồi lại, anh hỏi hắn:

"Anh định thế nào? Cần tìm bác sĩ tâm lý cho cậu ấy không?"

"Em ấy sợ người lạ, tôi nghĩ nên đưa em ấy về nhà, cho mấy người quen đến nói chuyện tình trạng sẽ tốt hơn."

"Tôi không ý kiến, nhưng anh vẫn nên tìm một người có thể giúp cậu ấy tâm sự. Tôi quen một bác sĩ tâm lý rất giỏi, tôi giới thiệu cho anh."

"Cám ơn."

"Đừng cám ơn, tôi làm vì Lam Băng chứ không phải vì tên não úng như anh." Hùng hổ nói câu sau đó liền đi ra ngoài, thở dài một hơi, lắc đầu, chuyện này rồi sẽ đi về đâu.

Hoàng Nguyên vẫn ngồi lại bên cậu, hắn suy nghĩ đủ thứ chuyện, cân nhắc về việc nên nói với mẹ cậu về chuyện này hay không, dù sao họ cũng là người thân còn lại của cậu, Lam Băng có sự tính nhiệm với họ. Thời gian này hắn không nên cho cậu sợ con người, nên làm cho cậu yên tâm mà sống chứ không phải thấy người đi ngang qua là run cầm cập.

Lên giường ôm lấy cậu, bỏ qua chuyện đó đi, sáng mai tính tiếp.

+++

Mặt trời treo trên ngọn cây cao cao, nắng xuyên xỏ vào căn phòng yên tĩnh. Gió khẻ lùa qua mái tóc người vẫn còn say ngủ, khuông mặt người xanh xao, đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ, hơi thở nhẹ nhàng tựa cơn gió mát. Hoàng Nguyên tỉnh dậy từ sớm, thật ra hắn không ngủ được, nửa đêm Lam Băng khóc thật nhiều, cậu gặp ác mộng không ngủ yên được.

Hoàng Nguyên nhìn cậu ngủ say mà lòng đau đớn, hắn ôm cậu vào lòng, Lam Băng không ngừng gào khóc, cậu sợ, nỗi đau ám lấy cậu, bao quanh không cho cậu lối thoát. Hoàng Nguyên ôm siết lấy thân thể run rẩy kia, hắn chỉ biết dỗ dàng, cố đưa cậu vào giấc ngủ sâu. Một đêm không ngủ, Lam Băng khóc đến sáng gần như mất sức cậu mới yên tĩnh lại chìm vào giấc ngủ say.

Hoàng Nguyên không biết nên làm cái gì mới đúng đây, nếu để tình trạng như thế này quá lâu sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nghiêm trọng, hắn biết ban đầu cậu sẽ ngoan ngoãn như thế này, nhưng chỉ một thời gian nữa sẽ mất kiểm soát đến lúc đó hắn mới bắt đầu làm đã muộn. Nhìn Lam Băng cứ ngủ nhiều như vậy hắn sợ đến khi nào đó, cậu ngủ mãi, ngủ mãi, hắn biết phải sống sao đây.

Nhìn cậu ngủ say, hắn vuốt đôi má hồng hồng hôn nhẹ một cái rồi đi ra ngoài. Hắn đi đến chỗ Nhàn Sương, không biết Quân Tự hay Giang Qúy có ở đó không hắn có chuyện cần bàn ngay.

Xuyên qua dòng người, hắn đứng bên hành lang nhìn người hai người đàn ông dắt đứa bé gái chừng 3 tuổi đi tới. Đứa nhỏ chắc vừa bị tiêm thuốc, khóc bù lu bù loa, hai người kia chỉ mỉm cười, không ôm lên như những người mẹ khác khi con mình khóc, mỗi người nắm bàn tay bé nhỏ kia, vừa đi vừa dỗ dành.

"Lu thiệt ngoan nha, ba nhỏ đưa con đi ăn gà rán."

"Ngoan đừng khóc, Lu mạnh mẽ hơn đám con trai đúng không? Khóc là tụi nó trêu đấy."

Đứa nhỏ nghe vậy, tuy không khóc thét nữa nhưng vẫn thút thít, Hoàng Nguyên nép vào tường, loáng thoáng nghe đứa bé kia mếu miệng ấm ức nói: "Con không khóc, tại thằng nhóc kia khóc nên con cảm động khóc theo. Không phải tại con mít ướt."

Hai người kia nghe vậy chỉ bật cười, mắng đứa nhỏ không nên đổi thừa người ta, sau đó ba người dắt nhau rời khỏi.

Cảnh gia đình đơn giản là thế, hắn cũng muốn được như vậy.

Ước mơ có gia đình nhỏ luôn ẩn trong hắn từ nhỏ. Hắn thiếu tình thương gia đình, tuy sư phụ thương hắn như con, nhưng đó không phải gia đình của hắn. Gia đình hắn tan vỡ khi hắn mới 8 tuổi, hắn nhiều lúc cũng chẳng nhớ nổi mặt mẹ mình, còn ba thì nhiều lắm mỗi năm gặp ba lần, tết, sinh nhật hắn, và giỗ mẹ hắn. Hắn bơ vơ, đi quậy phá chủ yếu thu hút chú ý của ba hắn. Hắn nhiều lần đứng nhìn nhà người ta tay trong tay đi chơi, hắn cũng muốn.

Lớn rồi, hắn muốn tìm người nào đó để thương, để tạo nên gia đình riêng cho mình. Lam Băng cũng muốn có gia đình để yêu thương chăm sóc, cũng như hắn, nhưng hai người dường như không hợp nhau. Lam Băng cho hắn cơ hội mà hắn lại không biết nắm bắt, hắn chỉ khư khư ôm tâm niệm trói buộc sẽ thành công, cậu thì thích tự do. Cả hai chưa lần nào thẳng thắng đối mặt với nhau.

Hoàng Nguyên thật muốn bật cười, cười bản thân hắn. Bước chân lại tiếp tục, băng qua hành lang ngắn tìm đến căn phòng Nhàn Sương đang nằm. Giang Qúy quả đang ở trong đây nói chuyện tầm phào, hắn bước vào, gã liền đưa nải chuối lên vẫy vẫy mời gọi. Hắn bỏ qua tên điên đó, ngồi xuống nhìn Nhàn Sương nằm cắn táo kia, hỏi:

"Khỏe hẳn chưa?"

Nhàn Sương vì đang nhai nên Lý Diễm đành trả lời thay "Cũng không còn đau nhức mấy, chỉ nữa đêm trời lạnh có khó chịu. Bác sĩ nói tháng sau có thể xuất viện rồi." Nói xong nhìn sắc mặt của hắn, cô dè dặt hỏi thêm "Em nghe cậu chủ tỉnh rồi, cậu ấy có sao không, người bên ngoài không cho em vào thăm."

Nghe đến cậu, hắn không khỏi thở dài, lắc đầu mệt mỏi, quay qua Giang Qúy đang ăn trái chuối kia, hắn nói tiếp: "Giang Qúy cậu đến nhà Chu Ngọc Nga, gọi hai người kia đến đi, em ấy cần hai người họ."

"Đi liền sao?"

"Không lẽ đợi sang năm?"

Giang Qúy nhún vai sau đó cầm nải chuối chạy như bay. Hoàng Nguyên không nói nhiều, hắn không biết cậu tỉnh chưa, hắn thấy lo lắng khi để cậu một mình. Vội nói mấy chuyện với hai người kia rồi cũng rời đi. Đi qua hành lang đông người, hắn càng lúc càng khó chịu, như có gì đè nén ngực hắn, bước chân càng nhanh, hắn chạy xuyên qua dòng người về với cậu.

Bên trong căn phòng bệnh, nắng chiếu vào phòng làm căn phòng ấm áp hơn hẳn thường ngày. Lam Băng mơ màn tỉnh dậy, cậu mệt mỏi mở mắt, cảm thấy đau đầu quá, khó nhọc nhìn quanh, cậu muốn tìm hắn. Không thấy, Lam Băng sợ hãi, cậu không thấy hắn. Hắn bỏ cậu nữa sao?

Cả người cậu lại bắt đầu run rẩy càng thêm dữ dội, cậu sợ nhìn quanh, cố tìm kiếm hắn ở đâu. Dùng sức giật dây truyền dịch khỏi người, Lam Băng chống tay xuống giường. Cậu hoảng loạn đứng giữa căn phòng trống vắng. Hơi thở bắt đầu rối loạn, cậu không thở được cố đập đập ngực nặn ra chút hơi. Chân đau, Lam Băng cố lê thân đi quanh phòng, cậu chống người bên tường, gào lên:

"Hoàng Nguyên...Hoàng Nguyên..."

Không có hồi đáp, chân cậu run lên, không đứng được nữa, Lam Băng đau ngồi phịch xuống sàn. Đầu cậu xoay vòng vòng, cậu ôm đầu, nước mắt lại rơi.

Hắn không có ở đây. Hắn bỏ cậu lại đây. Hắn bỏ cậu...bỏ cậu...với chúng...

"Áaaa..." Hét bất lực, cậu run rẩy ôm lấy chính mình, đầu không ngừng tưởng nhớ vào lúc đó. "Chúng sẽ đến, chúng sẽ hành hạ mình, chúng sẽ hành hạ mình đến chết..." Nước mắt tràn ra, Lam Băng lẩm bẩm với chính mình, cào cấu tóc mình, cả người cậu không ngừng được run rẩy. Hỗn loạn, Lam Băng nhìn quanh, cậu muốn chết, cậu không muốn thấy chúng, cậu muốn chết.

"Chết...chết rồi không còn bị hành hạ nữa...chết...chết đi."

Lam Băng điên cuồng nhìn quanh căn phòng, tìm cho bản thân một thứ để kết liễu đời mình. Con dao vẫn còn nằm trên bàn, trái táo tươi ngon nằm trên giỏ. Lam Băng chống người, cậu không còn thấy đau nữa, nhào đến đó cầm con dao bén trên tay. Lam Băng điên cuồng, cậu không điều khiển được chính mình dùng sức cắt mạnh vào cổ.

"Lam Băng..."

Hắn nhào đến chặn tay cậu lại, nhưng không kịp vết thương quá sâu lại cắt gần tĩnh mạch, máu từ cổ cậu chảy ra lênh láng. Hoàng Nguyên hoảng sợ bịt miệng vết thương, máu đỏ từ vết thương len lỏi từng ngón tay hắn chảy xuống, hắn gào lên:

"Bác sĩ, bác sĩ đâu..." Hắn quay lại nhìn cậu, máu nóng của cậu chảy đầm đìa, hắn không dám động đậy, sợ vết thương càng nặng thêm. Nước mắt cậu vẫn chảy, hắn đưa tay lau đi nước mắt cậu, cố xoa dịu đôi mắt kinh hoàng kia. Hắn ôn nhu nhìn cậu, đôi mắt chưa đầy lo lắng nhìn cậu, hắn thầm thì với cậu: "Không sao, anh ở đây, em không sao. Có anh đây rồi, Lam Băng có anh ở đây rồi."

Lam Băng nhìn hắn, cậu nhìn mặt hắn kinh sợ nhìn vết thương cậu. Lam Băng rất sợ, cậu dám tự tử, có khi nào đợi đến khi cậu được cứu sống, hắn sẽ đày đọa cậu thêm không? Có khi nào hắn sẽ dìm cậu xuống nước nữa không? Hay hắn sẽ đánh cậu, bỏ đói cậu, tiêm thuốc kích thích vào cậu? Lam Băng tự hỏi, sắc mặt cậu càng lúc càng trắng, trắng bệch vì mất máu, vì sợ hãi.

Sợ hắn tổn thương mình lần nữa.

Bác sĩ nhanh chóng tiến vào, Lam Băng nhìn kẻ xa lạ muốn chạm vào người mình, cậu hét lên, vùng vẩy người nhất định không cho chúng chạm vào mình. Cậu ôm lấy hắn, sự hãi nhìn hắn, gào lên:

"Đừng bỏ tôi... đừng bỏ tôi mà...Hoàng Nguyên...đừng để chúng chạm vào tôi...đừng mà..." Cậu gào khóc đau đớn, vết thương lại chảy máu càng nhiều. Hoàng Nguyên thấy cậu sợ, hắn vừa đau lòng vừa dằn vặt. Nhưng vết thương không nên để lâu, hắn vẫn gật đầu với bác sĩ, ôm lấy người cậu cho cậu vùi mặt vào ngực mình để bác sĩ tiêm thuốc an thần cho cậu. Vị bác sĩ kia cũng nhanh tay tiêm liều thuốc. Lam Băng sợ cứng đờ người, cậu khóc cố bám víu lấy hắn, ý thức dần mơ hồ cuối cùng tối xầm. Nhưng cho đến khi mất ý thức, cậu vẫn nghe hắn trấn an cậu, vẫn ôm cậu, vẫn siết cậu vào lòng hắn.

Hoàng Nguyên hồi lâu không còn nghe tiếng cậu khóc, hắn biết cậu đã ngủ, vội vàng đem cậu đặt lên giường cho bác sĩ cầm máu. Vết thương tuy sâu nhưng không gây ảnh hưởng gì, gần tĩnh mạch nên máu chảy rất nhiều dẫn đến mất máu. Hắn ngồi bên ngoài nhìn tay mình đỏ máu cậu, lòng hỗn loạn không bình tỉnh được.

Hắn không ngờ chuyện sẽ đi đến mức này. Lam Băng dần không làm chủ được mình, cậu đem hắn làm điểm tựa để ép bản thân không tìm cái chết. Hắn chỉ không ngờ cậu lại bị tổn thương nặng đến mức này. Hắn chỉ rời một chút mà cậu lại như thế. Bên ngoài không có người, Lam Băng sợ người lạ, cậu cảm nhận có người lạ ở gần mình liền sợ không muốn chui khỏi chăn nên hắn không cho họ đứng đó nữa, mà nếu lúc đó có người xông vào, ai biết được Lam Băng sẽ cực đoan đến mức nào nữa.

Hoàng Nguyên thẩn thờ chờ bên ngoài, thời gian trôi qua chậm như dằn vặt hắn. Bàn tay hắn siết lại, nắm đến hắn nghe được tiếng xương kêu lên. Hắn không để chuyện này tái diễn lần nữa. Lam Băng sẽ không chịu nổi áp lực tâm lý, bình thường cậu đã liều mạng, nếu lúc này hắn xơ xuất hắn sẽ mãi mãi mất đi cậu.

Nhìn cánh cửa kia đúng lúc mấy vị bác sĩ lau mồ hôi bước ra. Họ nói vết thương của cậu không sao, chỉ cần đừng để vết thương bị nứt ra, còn chân của cậu bị gãy tốt hơn hết đừng để cậu đi lại, lần này xương ở đó lại nứt ra, nếu cần cũng nên bó bột để cố định an toàn hơn. Hắn cũng đồng ý, hắn lúc đầu nghĩ để vậy cho cậu thoải mái hơn, nhưng lúc này không ép cậu nằm hoài trên giường được, bó lại để muốn đi lại cũng là trở ngại.

Đi vào trong, máu bên dưới sàn vẫn còn đó, hắn nhìn mà lòng đau nhói, nhìn quanh tìm cái khăn để lau lại, đúng lúc đó nhân viên dọn dẹp đi vào, hắn đứng quan sát đến khi họ dọn sạch bóng rời đi. Hắn cũng không phải quá cảnh giác, nhưng vẫn không an tâm, đứng trừng mắt dám sát người đó làm việc.

"Hoàng Nguyên..." Lam Băng đã tỉnh lại, cổ cậu đau nhưng vẫn cố gào lên. Hoàng Nguyên đang mặc quần, nghe cậu gào lên hắn liền bỏ luôn nhào ra. Lam Băng thấy hắn, cậu lúc này mới thôi không sợ hãi, hắn đi đến cậu liền nắm tay hắn giữ chặt không cho rời khỏi mình. Cậu sợ.

Nhìn cậu xanh xao, đôi mắt lúc nào cũng sợ hãi mà cảnh giác, tay nắm chặt tay mình, hắn siết chặt tay cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, ôn nhu dụi dụi trên má cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cậu nói:

"Anh ở đây, anh lúc nào cũng bên em. Lam Băng, đừng sợ, anh ở bên em."

Lam Băng càng siết tay hắn, cậu từ trong hoảng loạn dần bình tỉnh lại, đôi mắt lục bảo xinh đẹp nay mờ mịt nhìn hắn, cậu vẫn câu nói cũ nói với hắn: "Đừng bỏ tôi."

"Anh chưa bao giờ bỏ xem. Ngoan nghỉ ngơi, lát mẹ em đến thăm em."

Nghe hắn nhắt đến mẹ mình, Lam Băng giật mình, từ bình tỉnh trở nên hỗn loạn, tay cậu nắm tay hắn run lên, nước mắt cậu lại tuông ra, cậu khóc, gào lên:

"Van anh, làm gì tôi cũng được, đừng động vào gia đình tôi. Tôi chỉ còn họ, đừng làm gì họ mà."

Hoàng Nguyên cũng bị cậu dọa, hắn không biết tại sao cậu lại nghĩ hắn lấy gia đình cậu đe dọa. Cũng bởi thời gian qua hắn đã từng nhiều lần đe dọa cậu, ám ảnh tâm lý bấy lâu nay cố dồn nén lại lần này lại bùng lên. Lam Băng gào khóc, cậu sợ hắn làm hại người thân của mình, cậu không muốn liên hệ với họ khi gặp rắc rối cũng bởi vì sợ họ liên lụy vào. Cậu mất hết ba mẹ rồi, giờ chỉ còn hai người mẹ kia với cô em gái, cậu không muốn mất hết.

Hoàng Nguyên ôm lấy cậu, vỗ lưng trấn an, vội giải thích: "Anh muốn em gặp họ, anh không làm gì họ hết. Lam Băng tin tưởng anh lần này đi, anh không hại gia đình em, càng không hại em. Lam Băng, anh yêu em. Anh yêu em, anh không bao giờ hại em."

Lam Băng nghe, nhưng, cậu không tin hắn.

Thời gian cậu sống với hắn có khi nào hắn không tra tấn cậu?

Không khi nào. Không lúc nào cả.

Nên cậu không tin hắn.

Lam Băng càng lúc khóc càng dữ dội như dồn hết tức giận hổ thẹn bấy lâu nay, khóc hết. Hoàng Nguyên ôm lấy cậu, muốn cậu đừng khóc nữa, muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng hắn không làm được. Vai hắn chưa đủ rộng để cậu tựa vào. Vòng tay hắn chưa đủ sức để bảo vệ cậu cậu. Và hắn chưa đủ để cậu đặt niềm tin, đặt cả đời vào hắn.

Hắn cảm nhận rõ ràng từng giọt nước mắt của cậu, mím mối, hắn cũng muốn bật khóc, khóc cùng cậu. Đưa tay vuốt mái tóc rối mù kia, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, đặt tay cậu vào tim mình, hắn cười mà như khóc, nói:

"Lam Băng, tim anh đau lắm, em khóc anh đau lắm." Hắn cho đầu cậu vùi vào ngực mình, lại nói tiếp: "Em khóc anh đau lắm, nên, anh cùng em khóc, cùng em đau được không? Lam Băng tin tưởng anh lần này đi, Lam Băng lần này nữa thôi. Tin anh một lần đi."

Lam Băng vẫn không nói gì, cậu siết lấy hắn không dám buông ra. Cậu sợ, cậu không phải không cho hắn cơ hội, đã một lần rồi, khi cậu mất trí nhớ, cậu cho hắn cơ hội để nơi thật với cậu nhưng hắn không nói rồi lại tổn thương cậu. Cậu không dám nữa. Cậu nhát lắm, cậu không dám trao cho hắn niềm tin nữa.

Lam Băng sợ cậu sẽ hối hận lần nữa.

+++

Hai người ngồi đó đến khi trời tối, Lam Băng vẫn dựa vào ngực hắn, không muốn rời đi. Hoàng Nguyên luôn nhịp vỗ lưng cậu, giống như dỗ dành đứa bé khóc nhè. Mắt Lam Băng sưng đỏ vì khóc quá nhiều, cậu mệt rất mệt, dựa vào ngực hắn mơ màng. Tay vẫn nắm chặt áo hắn, sợ khi mình tĩnh dậy, hắn lại biết mất nữa bỏ cậu lại ở đâu đó nữa. Khớp tay bị cậu siết trắng bệch, áo hắn cũng vì vậy mà nhàu nát. Hắn vẫn vỗ lưng cậu, khẻ hát thầm thì câu ru quen thuộc.

Cánh cửa mở ra, Sư Diệp nhìn hai người, anh biết làm gì đây, thở dài một hơi đi đến. Lam Băng cảm nhận được có người bước vào, cả người cậu căn cứng, càng cố vùi vào hắn, bàn tay cố tìm lấy tay hắn, đan vào nhau siết thật chặt. Hoàng Nguyên biết cậu sợ, hắn càng nhẹ nhàng vỗ vỗ, càng hát lớn hơn chút nữa.

Sư Diệp cầm túi dịch dinh dưỡng, nhìn hắn ra hiệu đưa tay cậu ra. Hoàng Nguyên kéo cánh tay cậu ra, Lam Băng theo phản xạ rút lại, nhưng hắn nắm chặt không cho rút lui. Lam Băng càng sợ. Sư Diệp nhìn tay cậu run lên, liếc hắn một cái sau đó ngồi xuống, dùng tốc độ nhanh nhất xử lí vùng cần tiêm, nhìn tay cậu cứ cứng đờ, liền trừng hắn. Hoàng Nguyên hiểu ý, vỗ vỗ lưng cậu ôn nhu nói:

"Lam Băng thả lỏng một chút, họ chỉ truyền dịch, không động vào em. Có anh ở bên em rồi, không sợ. Ngoan, thả lỏng."

Lam Băng nghe, cậu vẫn rất sợ, người vẫn chưa hết căn thẳng. Sau gần nửa tiếng khuyên nhủ nói chuyện, tay cậu cũng thả lỏng ra. Sư Diệp ngay tức khắc đưa kim tiêm vào tỉnh mạch ở mu tay, sau đó liền nhanh chóng rời đi, anh biết nếu ở lại quá lâu Lam Băng sẽ càng khủng hoảng.

Cánh cửa đóng lại, nhưng Lam Băng vẫn chưa chịu ló đầu ra. Hắn cảm nhận hơi thở cậu nhẹ nhàng hơn, người im lặng không hề có tiếng khóc khe khẻ, hắn biết cậu ngủ rồi. Khóc quá nhiều cũng mất sức, buồn ngủ liền nằm xuống ngủ. Đặt cậu lên giường, chỉnh người cho thoải mái. Hắn ngồi bên cạnh nhìn áo mình ướt một mạng lớn, càng nhìn càng đau lòng. Đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vươn lại trên khóe mắt đỏ ửng kia. Hắn thở dài, cảm thấy bất lực nhìn cậu.

Cánh cửa khẻ gõ, Hoàng Nguyên nhìn cậu ngủ, tay vẫn nắm tay hắn như sợ hắn bỏ đi. Hắn lại sợ hắn bỏ tay cậu ra cậu sẽ tỉnh lại, nên đành cho người vào. Mà người vào chính là hai người mẹ nuôi của cậu, Chu Ngọc Nga và Tư Đan Quy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro