45
Hoàng Nguyên ngẫn người khi nghe câu hát quái lạ. Hắn quay lưng nhìn người kia, anh thẳng một mạch chẳng lưỡng lự gì mà đi. Không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng lòng hắn rộn ràng lên, như nháo động vì câu hát đó.
Bước vào phòng, Lam Băng vẫn nằm đó, hắn đi đến kéo tấm màn cửa sổ ra cho ánh sáng chiếu vào căn phòng cho bớt lạnh lẽo. Hắn đứng nhìn phong cảnh bên ngoài, lại nhìn về cậu nằm kia. Nếu cậu tỉnh lại, chắc chắn muốn xuống bên dưới đi dạo. Lam Băng không thích bị trói buộc, nằm ở đây đối với cậu chẳng khác gì cái lồng.
Lam Băng thích gió, thích mây, chúng tự do trên bầu trời. Thích là ánh nắng, để có thể chiếu khắp nơi. Thích ngắm cảnh đẹp, thích đi đây đi đó, đến nơi nào cảm thấy thích. Lam Băng thích ăn uống, nhưng ăn lại không nhiều, nấu ăn lại rất tệ, chỉ biết phá đồ chứ chẳng ra món gì. Lam Băng chơi đàn rất hay, cậu chơi Gitar là tốt nhất, nhưng hắn biết cậu biết chơi sáo với Piano nữa, mỗi lần buồn chán cậu liền ngồi vào cây đàn trong phòng khách chơi vài khúc, nhưng hắn vẫn chưa nghe cậu chơi sáo, có lẽ rất hay. Mỗi khi Lam Băng cầm bút vẻ, đôi mắt sáng rực lên, xinh đẹp nhất khi đó, nét cười tự nhiên, như hòa vào cảm xúc để họa nên một tuyệt tác.
Hoàng Nguyên chìm đắm vào dòng ký ức, nhớ những giây phút cậu cười với mình. Nụ cười đó hắn chưa khi nào quên, nó chỉ dành cho hắn, không phải hắn đứng từ xa nhìn cậu trao cho kẻ khác. Nụ cười hồn nhiên lại thâu tóm trái tim hắn, hung hăng siết chặt lấy nó làm hắn say đắm nhìn cậu, muốn cậu chỉ cười cho hắn thấy, chỉ dành riêng cho hắn.
Nhưng, không được.
Lam Băng sợ hắn, hắn biết. Cậu hận hắn, hắn rõ hơn ai hết. Sao hắn lại không hiểu cho được, nhưng hắn lại làm như không hiểu. Hành động trẻ con của hai người hệt như tranh giành ai đứng nhất, kẻ thua sẽ quỳ gối còn kẻ thắng đứng trên cao tùy ý ra lệnh. Cả hai đều cố chấp không cho nhau cơ hội, cũng không cho bản thân mình cơ hội.
Cuối cùng ai cũng đều thua.
Hắn thua bởi cậu, cậu bại bởi vì hắn.
Khẻ thở dài, hắn cũng mệt mỏi vì sự cố chấp của bản thân rồi, kết thúc đi, mở một trang mới cho hai người, có lẽ sẽ tốt hơn.
Cốc...cốc...cốc...
Hắn giật mình, lắc đầu vì mấy hôm nay quá buông lỏng cảnh giác rồi, cất tiếng:
"Vào đi."
Cánh của mở ra, người bước vào làm khóe miệng hắn nhếch lên, Phạm Kỳ Nam cùng Nguyễn Hạo An bước vào, còn chằm chằm nhìn cậu nằm trên giường. Hạo An dường như rất xúc động, trừng mắt với hắn cái nhìn đầy căm tức sau đó mặt kệ hắn vội chạy đến bên cậu.
Kỳ Nam bất đắc dĩ, ngồi xuống bàn tự rót cho mình ly trà, nhưng ai ngờ chẳng có gì, đành uống nước lọc bên cạnh. Hoàng Nguyên cũng ngồi xuống đối diện, hai người nhìn nhau, hắn mở lời trước:
"Tin tức nhanh."
Kỳ Nam nhìn sắc mặt hắn biết hắn không vui, nhưng vẫn cười cười, đưa tay đập vai hắn nói:
"Cũng không hẳn, tôi chỉ nghe cậu ấy gặp chuyện, yên tâm ngoài tôi với em ấy chẳng ai biết đâu. Hạo An lo đến xuýt khóc nên tôi đành bạo gan mang em ấy đến đây xem." Nói xong nhìn về Hạo An đang đỏ mắt nhìn cậu thở dài nói tiếp "Lam Băng có sao không?"
Hắn lắc đầu, mệt mỏi nhìn lên trần nhà đáp: "Không rõ, mấy ngày rồi vẫn chưa tỉnh. Tôi sợ tâm lý em ấy chịu không nổi đã kích."
"Đành vậy, tôi nói rồi, đừng ép quá, ép người chẳng khác gì ép mình. Thằng nhóc đó cố chấp lại ngang bướng chẳng ai bằng, anh ép cậu ta tôi không nói, nhưng ép thành ra như vậy không phải tôi không nói qua."
Hoàng Nguyên nghe, cũng hiểu ý anh ta, anh ta trách hắn, dù sao thời gian mấy tháng trước, không phải một lần anh ta muốn đến nói chuyện của cậu, chỉ là hắn không quan tâm cũng phớt lờ đi. Hạo An cố tình đem rất nhiều món lời buôn bán để thử đến xem cậu, hắn lại bỏ qua. Cuối cùng người ta có thành ý, hắn bỏ đi hết.
Ba người lại im lặng, hắn không biết nói gì đây. Chuyện của cậu là do hắn gây nên, nên nói cái gì bây giờ. Hắn sai từ đầu, hai người này chỉ muốn hắn gỡ bỏ cuồng nộ trong hắn đi, nhưng hắn coi như phiền phức, cuối cùng lại thành ra như thế này.
Hạo An ngồi trên ghế, cậu nhìn hắn sắc mặt chẳng tốt gì, biết hắn cũng rất khổ sở, nhưng tức giận trong lòng không vơi đi chút nào. Lam Băng mà cậu yêu thương như anh trai giờ nằm ở đây, có đứa em nào đành lòng cho được. Gầm gừ, cậu ta lên tiếng:
"Đợi khi nào anh ấy tỉnh lại, tôi đưa anh ấy đi."
Hoàng Nguyên giật mình, tuy hắn cũng biết nên như vậy nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang tạp niệm. Hắn không muốn. Thật lòng hắn không muốn nhìn cậu bị người ta đưa đi. Hắn ít kỉ, không muốn mất cậu. Nhưng đó cũng là điều tốt, hắn dối trá nói với chính mình như vậy.
Kỳ Nam nhìn ánh mắt tối tăm đầy không cam lòng của hắn, anh sao chẳng hiểu hắn cho được. Nếu có người muốn đưa Hạo An khỏi anh, anh cũng không chịu, dù chuyện đó sẽ tốt hơn đối với em ấy. Anh ta nghiêm túc nhìn hắn, như thằng bạn chí cốt an ủi bạn mình khi gặp khó khăn:
"Yên tâm, mấy tháng sau anh muốn đến thăm cũng được. Tôi nói rồi, cậu ta cố chấp nhưng không đến nổi nào đâu. Từ từ, chuyện gì rồi cũng thấm mà."
"Ừ." Hắn có chút không cam tâm cất lời. Lời nói dối của hắn lúc này là tốt cho cậu. Dối gạt bản thân, cho cậu thời gian, cho hắn thời gian. Rồi cái gì cũng tốt thôi.
Kỳ Nam với Hạo An cũng không hỏi thêm, họ chỉ mơ hồ biết cậu gặp chuyện, còn chuyện gì cũng chỉ biết là băng của hắn có người phản chứ không rõ vì sao cậu lại nằm đây. Chuyện của băng hắn, hai người không xen vào, còn tại sao cậu lại bị thương thì tốt nhất không nên hỏi. Có một số chuyện nên chôn nó vào quá khứ, nếu quá nhiều người biết kiểu gì cũng sẽ có ngày rù rì rồi moi nó lên.
Hạo An nắm tay Lam Băng, thương vì đôi bàn tay giờ này chẳng còn sức nữa. Ngày xưa cũng là nó lau nước mắt cho cậu ta, rồi trêu chọc, cùng giúp đỡ khi gặp khó khăn, nhưng khi Lam Băng gặp chuyện cậu lại không làm gì được. Người anh trai mà cậu quý mến, đến lúc này chỉ đau sót mà thở dài.
"Hạo An, em có cuộc họp cổ đông mà, về thôi." Kỳ Nam xem đồng hồ, cũng đến giờ phải đi rồi, ngồi lâu ở đây cũng chẳng tốt, để hắn yên tĩnh với cậu lại tốt hơn. Hai người chào hắn rồi cùng nhau đi khỏi. Hạo An luyến tiếc, nhìn cậu một cái nữa rồi mới chịu đi.
Ngồi im trên ghế, hắn nhìn cánh cửa đóng lại, lòng lại đau đáu vì chuyện sắp đến. Hạo An nói sẽ đưa cậu đi, hắn cũng đồng ý rồi. Nhưng lúc này hắn muốn chối từ, hắn muốn đưa cậu đến nơi nào đó để tịnh dưỡng, bất quá không gặp, thả cậu đi tự do, nhưng ít ra vẫn trong tầm tay hắn. Cảm giác cậu rời xa, hắn không chịu được, cảm giác mất mát rồi hắn lo lắng, có khi nào sẽ mãi mãi không gặp lại không.
Nở nụ cười quái đãng, hắn lắc đầu, tự tát mình một cái thật mạnh, như cho bản thân tĩnh lại khỏi cơn mê sảng. Hắn đúng thật, dù có chết cũng chỉ biết cho riêng mình, ít kỉ tham lam.
+++
Bệnh viện về chiều tối, người khám bệnh ít đi, chủ yếu là người nằm điều trị. Thảnh thơi nhất vào lúc này, Sư Diệp lại xách áo lên phòng xem tình trạng của Lam Băng. Anh mấy hôm nay xem xương cốt của cậu, đã tốt hơn, nhưng xương chân vẫn chưa liền lại hoàn toàn không nên cử động mạnh, với lại tình trạng của cậu chắc hẳn mai hoặc mốt liền tỉnh lại thôi. Sư Diệp xoa cằm, có chút lo âu chỉ sợ cậu sẽ không chịu nổi cú shock tâm lý.
Bước vào phòng, nhìn hắn vẫn y xì ngồi ở đó, anh lại muốn nổi điên. Con người anh bình thường hiền lành, hiền như tiên ai ai cũng mến, chỉ riêng gặp cái gương mặt chó gặm kìa liền không kiềm được mà muốn nhào lên rạch cho nát. Bực bội, anh hầm hầm bước vào, Hoàng Nguyên ngẫn đầu nhìn, biết thân biết phận mà né ra cho anh chàng bác sĩ vào xem tình trạng sức khỏe cho cậu.
Hôm nay là tròn một tuần cậu nằm ở đây rồi, vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy chuẩn bị tĩnh lại hết, hắn bắt đầu lo lắng. Nhìn người kia vẫn chăm chú hết đo đo, rồi xét xét cả người cậu. Anh ta nhìn đồng tử cậu, có chút thất thần, đồng tử biến thành màu đỏ rồi, tên kia lại giở trò. Cơn điên lại bùng lên, chỉnh lại gối nằm cho cậu, dồn hết cơn điên lườm hắn. Hoàng Nguyên cười méo miệng, chuyện gì nữa đây, hắn mỗi lần đứng trước anh chàng bác sĩ này lúc nào cũng chỉ biết cười làm lành mặc dù chẳng biết tại sao anh ta lại có vẻ hận hắn như vậy. Sư Diệp đạp hắn té xuống ghế, thật muốn đá hắn một cái nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn lại, anh trừng mắt với hắn gầm lên:
"Mịa nó, sao anh có thể khốn nạn như vậy? Hả? Não úng rồi sao, tức chết mà."
"Anh đang nói tối hay nói về một 'tôi' nào đó?" Hoàng Nguyên ngồi dưới sàn, nghi hoặc nhìn ánh mắt anh ta, rõ ràng không phải hắn là người duy nhất anh ta đã mắng chửi mấy hôm nay.
"Ai biết được. Vậy anh nghĩ tôi đang nói về anh hay về 'anh' nào đó?" Sư Diệp gầm gừ, thật ra anh có chút hoan man, nghĩ mình lỡ lời rồi sao, mà kệ mọe nó đi.
"Cả hai."
"Thông minh. Mà, thông minh cũng chỉ được cái vỏ, ngu si từ trong bị cái vỏ kia bao lại rồi. Sao? Giờ hối hận, được gì không?" Chẳng đợi hắn trả lời, anh biết hắn chẳng có đáp án, vẫn cười nói: "Không được gì đúng không? Anh làm chỉ vì anh thích, chẳng suy nghĩ về ai. Bản thân mình cảm thấy thỏa mãn nhưng lại giả đò nói thương người bị mình tổn thương. Nếu thương người thật thì không tổn thương người ngay từ đầu. Miệng nói yêu nhưng không dám theo đuổi. Muốn bằng tất cả độc chiếm người, cuối cùng tàn phá người cho người ở lại bên mình, nhưng chỉ gánh lấy thất bại."
"Anh đang nói về việc của tôi hay ai khác?" Anh càng nghe càng nghi ngờ, anh cảm thấy rõ ràng anh ta không phải chỉ mỗi chửi mắng hắn mà còn một người nào đó nữa, chỉ là hắn lúc nào cũng cảm giác người đó cũng chính là hắn.
"Tôi nói về anh, còn 'ai khác' mà anh nói đã tự cảm nhận rồi, cần tôi nói nữa sao? Thứ như anh chỉ để mất đi mới thấy hối hận. Làm việc ngu xuẩn, tưởng đây là truyện sao? Tưởng ai cũng mắc 'Hội chứng Stockholm' sao? Ngây thơ vậy? Hay khen anh ngu hết thuốc chữa? Con người bị tổn thương về nhân phẩm dể dàng mở lòng cho người làm mình tổn thương vào sao? Ngu ngu, ăn cho nhiều vô rồi ngu như heo. Chửi anh như heo tôi cò thấy có lỗi khi so sánh anh với con heo nữa là."
Im lặng, hắn không đáp lời nào. Đầu hắn cũng đang rối ren, hồi lâu hắn lại nói:
"Ý anh là sao?"
"Chuyện này tôi không can thiệp được, cái nghiệt duyên chết tiệt này không cắt được. Tôi không muốn người bị anh tổn thương nữa. Nên muốn đánh anh một trận."
"Vậy..."
"Tôi đánh không lại anh."
"Nên..."
"Anh chuẩn bị tâm lý tốt đi, người sắp tĩnh lại rồi. Chuyện sau này tôi chỉ có thể giúp đỡ, còn lại anh tự lo, tôi không can thiệp vào được." Nói rồi kéo áo hắn, đấm hắn một cái mạnh vào bụng hắn mấy cái cho bỏ tức, gầm lên: "Lần cuối cùng tôi nhắc lại, dùng não đi, dùng trái tim mà đối xử với cậu ấy. Đừng ngu nữa, đây là cơ hội cuối cùng của anh." Nói xong đạp hắn một cái thật mạnh đến hắn đau đến ho sặc sụa mới thỏa mãn ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài, anh ta lại bùng lên ngọn lửa, đưa đồng hồ lên nhìn cũng đến giờ tên chết tiệt kia đưa cơm đến rồi. Lần này không đập chết tên đó, anh không phải họ Sư.
Bên dưới Vương Minh ngồi dọn mấy món thơm lừng của mình ra, chờ đợi tình yêu của mình đến. Mong chờ tràn ngập đôi mắt, tỉ mĩ cắt táo ra, còn cắt nhìn thỏ, thiệt đảm đang mà. Tự nhiên đầu nhìn như bị cái gì đó thật cứ ném trúng, ngồi cà lơ phất phơ không phản xạ kịp ngã chúi đầu xém nữa con dao đâm lòi ruột rồi. Đôi mắt ngoan lệ nhìn về phía kia, ai ngờ thấy tâm can bảo bối của mình bưng mặt giết người đi đến. Chưa kịp bày vẻ chào đón nữa Sư Diệp đã đạp vào mặt anh, tức giận nói:
"Anh đã làm gì người?"
Vương Minh oan ức, cầm cổ chân anh bỏ xuống vai, chớp chớp mắt nói:
"Anh có làm mô?"
"Đừng xạo, tôi thấy rồi, anh rốt cuộc muốn làm gì?" Đạp đạp lên vai anh ta lần nữa sau đó đứng phủi phủi đất trên giày lỡ dính vào mặt hắn.
Vương Minh đưa miếng táo hình thỏ cho anh, kéo anh ngồi xuống bên cạnh, ôm ấy eo anh mà dụi dụi, nói:
"Anh cũng đâu làm gì, tâm lý cậu ấy bình thường không vững, không phải em lo suốt mấy ngày nay sao? Ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên, anh sót chết đi. Nên phù phù một chút, cũng chẳng có gì lớn đâu, còn làm cho cậu ấy một điểm tựa để sống, suy cho cùng tốt hơn. Với lại Lam Băng ta lúc này mới 23 tuổi còn quá trẻ để chết, Hoàng Nguyên cũng chỉ 27 tuổi có mấy quyết định sai lầm cũng bình thường. Coi như lần này là cơ hội đi, Hoàng Nguyên kia biết nắm bắt thì hạnh phúc viên mãn, còn không thì, hazz, ai biết chuyện gì xảy ra."
"Ai mướn?" Lườm nhẹ một cái nữa.
"Nha, em ghét anh? Anh chỉ lo cậu ta không chịu nổi đả kích tìm cái chết thôi mừa. Đừng giận nha."
"Hừm, sao không đi làm bác sĩ tâm lý luôn đi." Sư Diệp dỡ khóc dỡ cười, cốc cốc vào cái tên đầu to thích làm nũng kia.
"Không thèm đâu, anh ở nhà làm 'chồng hiền', mỗi ngày nấu cơm chăm con đợi em đi làm về hầu hạ nha."
Vương Minh càng lúc càng dụi dụi, hắn nhéo nhéo má anh, sủng nịnh hết mức. Sư Diệp cũng mặt kệ hắn ta muốn làm gì, ngồi nghĩ nghĩ, hắn làm cũng đúng, dù sao cũng cho cậu điểm tựa để không điên quá hóa liều. Hai người nói chuyện qua loa, rồi đút nhau ăn cơm. Một vùng màu hường tràn ngập tềnh êu làm người ta chói mắt.
+++
Hoàng hôn chiếu xuống bờ sông, ánh chiều hồng thắm ửng đỏ mắt sông. Thuyền qua, thuyền lại, chờ đầy khách qua sông, cùng với lương thực. Thiếu niên đứng bên con sông, đôi mắt xinh đẹp nhìn thanh niên bên cạnh. Thiếu niên cười hì hì, kéo áo thanh niên tử y kia, khuôn mắt tinh xảo lấp lánh, nói:
"Huy ca ca, chúng ta đi chơi đi, vào rừng săn thú ấy."
Lý Huy lạnh nhạt, nhưng đôi mắt hướng qua nhìn y lại ôn nhu vô hạng, hắn xoa đầu y, vừa nói vừa dỗ dành, nhẹ nhàng nói:
"Không được, gần tối rồi đi vào rừng đến sẽ gặp thú dữ."
"Không muốn, săn đêm mới thú vị chứ. Đi đi, nha nha, ca ca." Y vừa lôi vừa kéo hắn, đôi mắt như làm nũng mà dụ dỗ hắn đi săn đêm. Lý Huy dù không muốn cở nào nhưng nghe đến tiếng 'ca ca' ngọt sớt kia của y cũng mền lòng. Lệnh tăng thêm thị vệ cùng cho người báo với Bạch tướng quân, sau khi phân phó rõ ràng, hai người lên chiến mã phi thẳng vào rừng sâu.
Bạch Hiên vừa 13 tuổi, chỉ mới vào quân khu với phụ thân một năm, trong tâm tính vẫn còn là hài tử thích đi chơi đây đó, cũng vì quân doanh quá nghiêm khắc, dù là Tiểu vương gia được người kính trọng cũng không thể buông thả. Mấy ngày nay, Thanh Hoàng đế thấy Thái tử Lý Huy đã gần đến tuổi nhược quán ban lệnh cho hắn đến Tây Nam để theo Bạch tướng cầm quân ra trận.
Hắn đến Bạch Hiên mừng đến rơi lệ, có người đến chơi với y rồi, y bỏ mặc phụ thân gào thét chạy kéo Thái tử ca ca của y đi đây đi đó chơi.
Hai tuấn mã chạy như đạp gió cưỡi mây trong rừng rậm. Hôm nay trời trăng lên cao, tròn trịnh xinh đẹp, ánh trăng chiếu sáng khu rừng già. Lý Huy sợ y đi bậy gặp sói, nhưng y lại chạy khắp nơi, giơ cung lên tìm kiếm cho mình con mồi để về khoe phụ thân.
Xa xa con thỏ nhỏ xám xám ngây thơ lú đầu ra, y nhanh như cắt mũi tên bay vụt bắn xuyên giữa bụng con thỏ, nó giãy giụa rồi chết. Bạch Hiên cười ha hả, y hất mặt đầy thách thức với hắn, lè lưỡi chế nhạo vì hắn chưa có con thú nào. Lý Huy chỉ lắc đầu, hắn sủng y hết mực, nhìn y nhảy xuống nhặt con thỏ kia nhưng đột nhiên dừng lại động tác.
Y nhìn hắn, chớp chớp mắt, hắn cũng chẳng hiểu tình huống gì. Bạch Hiên nhìn quanh, y cảm giác có cái gì đó rất hung hãn đang nhìn y, nhưng nó hình như rất yếu. Ra hiệu cho hắn xuống ngựa, cả hai cầm kiếm tìm xung quanh thử xem có cái gì không.
Bạch Hiên nghe mờ mờ tiếng thở nặng nhọc, còn tiếng hừ hừ uy hiếp, y đi xa xa, vạch từng lớp lá ra, giật mình. Con sư tử, nó rất lớn lớn hơn mấy con bình thường, nó nằm dưới vũng máu, chân nó bị bẫy của thợ săn đâm vào, rất sâu nhìn như nó đã cố giãy giụa ra nên càng đâm vào thịt. Không biết ai đặt cái bẫy nguy hiểm này ở đây, còn không đến thăm bẫy, nhìn dòi bọ loáy hoáy chỗ máu thịt thối rữa của nó là biết cũng hai ba tuần rồi.
Y ngồi xuống, con sư tử kia hừ hừ muốn gầm lên cảnh báo, nhưng nó mất sức từ lâu, người nó gầy nhom, cũng không đứng lên nổi nữa. Nhưng đôi mắt đầy uy nghiêm của nó vẫn làm cho y sợ hãi, y kẻ gọi:
"Huy ca ca, bên đây nè."
Lý Huy đang lo y chạy đi đâu rồi đột nhiên nghe y gọi thì chạy liền qua, nhìn con sư tử gần chết nằm đó, lòng khinh thường nổi lên, muốn đưa kiếm kết thúc sinh mạng nó. Y vội ngăn lại, lấy trong áo ra chút dược chữa thương, y không nở để con thú oai vệ này chết đi, nhìn nó cũng đoán được trước đây nó rất cường hãn, bờm của nó rất lớn màu nâu đen rất đẹp. Đưa tay cầm cái chân bị thương của nó lên, con sư tử cố giãy giụa, nhưng y kiên quyết hơn nó đổ dược lên. Con thú như kinh ngạc, nó nhìn y, thuốc có thể giảm đau không biết nó còn đau không nhưng nó không giãy giụa nữa. Y cười hiền hòa, đôi mắt sư tử gợn lên cái gì đó như cảm động, y kinh ngạc muốn đưa tay chạm cái mũi bự của nó nhưng hắn ngăn lại.
"Cẩn thận."
"Không sao mà." Y nhìn hắn cười cười đưa tay kia lên, con sư tử gừ gừ cảnh giác, nhưng nhìn đôi mắt đầy thiện cảm của y, nó vẫn cho y chạm mũi mình. Bạch Hiên cười lên thích thú bóp bóp mũi con thú bự, nó hệt mèo nhỏ ở nhà mình. Vuốt vuốt cái bờm đã dính đầy bụi đất của nó, con sư tử lại gầm gừ lên y rút tay lại.
Nó dường như rất đau đớn rú lên, máu từ vết thương ở bụng chảy ra rất nhiều, nó giãy giụa như cố nâng thân của nó lên. Hai người nhìn con thú đau đớn mà không biết nên làm gì, con sư tử cứ như liều mạng, có trở người, bên mặt kia của nó chông đâm chẳng khác gì con nhím máu đỏ tươi tanh tưởi bốc lên. Mà cái kinh ngạc chính là bên dưới, có một cái hố lớn mà con sư tử bự này lại đè lên nó. Dưới hố tối đen, Lý Huy cho người cầm đuốc đến soi bên dưới, xác của con hổ cái cùng một con, chắc là hổ con.
Lý Huy kinh ngạc nhìn con hổ con kia run rẩy, nó yếu đến mức mở mắt không lên, mấy tuần nay không biết nó sống bằng cái gì, gầy nhom. Hắn nhìn xác con hổ cái kia, chắc là nó ăn thịt hổ cái, trên da hổ cái có vết thương, tuy không nhiều nhưng có dấu căn xé của hổ con. Con sư tử đau đớn nhìn bên dưới, nó gừ gừ muốn nói cái gì đó, Bạch Hiên đi đến, ôm hổ con lên, con sư tử lại nhìn y, hệt như người cha giao phó con của mình cho y. Y nhìn con hổ con này lại có chút giống sư tử đực con, buồn cười, y nhìn sư tử gần chết kia mà đau lòng, đi đến đặt con hổ con này trước miệng nó. Sư tử liếm liếm con nhỏ, hổ con kêu gừ gừ mở mắt nhìn sư tử, cố lè lưỡi liếm mũi đầy máu của sư tử. Con sư tử gầm lên nhìn y, đôi mắt trừng nhìn y đầy van xin, sau đó không gượng nổi nữa, chết.
Hai người nhìn như vậy, cũng đau sót, con hổ nhỏ này, không hổ sư này là con của hai con thú bự kia. Cho người đem chôn cả hai con thú, y ôm con hổ sư nhỏ bé này về, con thú đói meo, y lại chẳng có cái gì, con thỏ kia bị con thú nào đó tha đi rồi, moi moi trong người chỉ có củ khoai lang hồi chiều ăn không hết, đưa trước miệng con thú đáng thương.
"Ăn đở đi, về ta tìm cái khác cho ngươi."
Con hổ sư, cố mở mắt nó nhìn y rồi há miệng cắn củ khoai lang, cố gắng nuốt xuống bụng. Bạch Hiên cười cười, ôm ôm, nhìn Lý Huy nói: "Gọi nó là Khoai Lang đi, có con thú ăn thịt nào lại ăn được khoai lang như nó đâu. Ha?"
+++
Đêm đến, bầu trời lại lấp lánh ánh sao, nhưng trăng vẫn tròn, hôm nay cũng chẳng phải đêm rằm. Hắn sau khi ăn qua loa chút ít, rồi lại lật máy tính lên xử lí công việc. Mấy ngày nay số lượng giao dịch lại tăng, chủ yếu cho Giang Qúy cùng Quân Tự giải quyết, hắn cũng không tự kỉ trách mình nữa, bắt đầu bắt tay vào xử lí.
Xem hết tài liệu được gửi vào là nửa đêm, cổ hắn như bị bẻ gãy mỏi nhừ, bốp bốp mấy cái cho thoải mái. Theo thói quen liếc nhìn cậu nằm trên giường. Bác sĩ hung dữ kia nói là có thể mai hoặc mốt cậu sẽ tỉnh lại. Hắn chưa lúc nào phấn khởi như bây giờ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Đi đến, đưa tay nắm bàn tay cậu, dùng hơi ấm mình gửi đến trái tim Lam Băng, muốn cậu cảm nhận được nó.
Hoàng Nguyên cảm thấy nhìn như hàng mi của cậu run run. Hắn hồi hộp đợi động tỉnh của cậu, sau năm phút, Lam Băng mở mắt. Hắn mừng đến mức quên thông báo với bác sĩ, cầm tay cậu liên tục gọi tên cậu, Lam Băng.
Lam Băng đầu tiên chẳng thấy gì, tối mù, sau đó lờ mờ thấy gì đó, nhìn qua người liên tục gọi mình. Đầu cậu đau đớn, Lam Băng mơ màng nhìn hắn, cậu không nhận ra hắn, tất cả đều đen kịt trong mắt cậu. Lam Băng thẩn thờ, cậu đau đớn, cả thân thể cậu mỏi nhừ, nhưng lại đau nhói khắp nơi.
Cậu chết chưa?
Chưa chết nữa sao?
Sao có người cứ liên tục gọi tên cậu?
Sao chưa chết nữa?
Còn phải sống để chịu hành hạ sao?
Sao không chết đi?
Cậu cố mở đôi mắt mình ra, từ tối mịt cuối cùng cũng thấy được ánh sáng, mơ hồ biết ai đó, Hoàng Nguyên. Thần kinh cậu vừa mới dãn ra lại bị kéo căng lại, cậu hét lên hoảng sợ. Hoàng Nguyên trơ người, hắn nhìn cậu kinh hãi hét lên. Lam Băng vội vàng dùng hết sức lực hiện có rút dây truyền dịch khỏi người, vì sợ mà làm loạn, Lam Băng té nhào xuống dưới sàn, cậu sợ hãi run rẩy quỳ dưới chân hắn. Cậu sợ lắm, nước mắt chảy ra, ôm lấy chân hắn gào lên:
"Đừng, đừng, đừng để tôi lại với chúng, tôi van anh mà. Lạy anh đừng bỏ tôi lại với chúng. Anh giết tôi đi cũng được đừng để tôi với chúng." Lam Băng dập đầu với hắn, cậu triệt để khuất phục dưới chân hắn, mặc kệ hắn muốn làm gì cậu, giết chết cậu cũng được, chỉ đừng để cậu trải nghiệm qua chuyện đó lần nào nữa. Lam Băng nhìn hắn, cậu rối loạn, không nghĩ được chuyện gì, tay cuống cuồng tự cởi nút áo mình ra ôm lấy chân hắn như điên dại cọ lên, rối loạn gào khóc nức nở: "Anh muốn tôi cũng được, tôi không chống đối lại anh nữa. Tôi tự phục vụ anh, van anh đừng...đừng nữa mà..."
Hoàng Nguyên chết lặng nhìn cậu, hắn chết mất. Cậu...sao...
Hắn quỳ xuống bên cậu, ôm chầm lấy cậu, Lam Băng sợ hắn ghét bỏ mình nên không xô ra, ôm siết lấy hắn. Hoàng Nguyên bị mấy lời của cậu làm cho đau đớn, hắn không ngờ cậu sợ đến vậy. Hắn ôm lấy cậu, tay siết chặt lại che chở cho cậu. Hắn thầm thì trấn an cậu:
"Không sao, có tôi rồi. Không sao, không ai hại em hết, tôi giết hết chúng rồi, em an toàn rồi."
Hắn nghe tiếng khóc của cậu, tiếng như tiếng ai oán của trái tim cậu, đau đớn lắm. Lam Băng vùi vào ngực hắn, cả người cậu không biết là do khóc hay do sợ mà run lên. Tay hắn ôm chầm lấy cậu, cố truyền hơi ấm của mình để che chở cho cậu.
"Hoàng Nguyên...Hoàng Nguyên...đừng bỏ tôi mà...cứu tôi...làm ơn cứu tôi..."
Tay cậu siết lấy hắn đến trắng bệch, cậu nghẹn ngào gọi hắn, chiếc áo bị cậu nhàu nát, như muốn nắm lấy sợi dây cứu mạng. Hắn đâu biết khi đó cậu gọi hắn bao nhiêu lần không? Đến khi cậu tuyệt vọng nhất, cậu nhớ đến hắn, nhớ đến hắn đầu tiên, nhưng hắn không đến. Hắn không cứu cậu.
"Tôi sẽ ngoan, nghe lời anh. Đừng bỏ tôi nữa, anh muốn gì tôi cũng được... đừng để tôi lại với chúng..." Lam Băng lẫm bẫm bên tai hắn, như lời cam đoan của bản thân. Kèm theo đó là tiếng khóc nức nở, kí ức kia, cả đời cậu sẽ không quên được.
Hoàng Nguyên nghe cậu khóc, hắn biết làm sao đây. Tay hắn đan vào tay cậu, Lam Băng vùi vào ngực hắn, cậu đưa tay nắm lấy áo hắn, cậu khóc nhưng người cậu không ngừng run lên. Hoàng Nguyên chỉ biết ôm cậu, cố siết cậu vào lòng cho cậu an tâm hơn. Đưa tay xoa đầu cậu, hắn không muốn cậu khóc, không muốn cậu khóc lần nào nữa.
Im lặng, siết cậu vào lòng.
Nước mắt hắn lại lăn dài trên má.
+++
Lời tác giả
Má nào mê ngược công nhào vào đây nhào vào đây.
Ngược công, công ngoại tình thụ trọng sinh, gương vỡ méo lành, hành nhau độp độp.
Chỉ có tại Enovel (Tại tui nghèo muốn kiếm xèn mọi ngừ ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro