25
Bóng người thanh mãnh, bạch y tinh khiết không nhiễm bụi trần, áo choàng bay trong gió lạnh tựa như đóa tuyết liên ngàn năm. Người nọ quay lưng, đứng trên mái ngói, say mê ngăm trăng. Người nọ không biết có người đang ngắm nhìn mình ở phía sau, cứ thế chẳng quang tâm đến chuyện gì. Cơn gió thôi qua, áo choàng lông bị cơn gió lạnh thổi rơi xuống, mái tóc tung bay phiêu lãng, tuyệt đẹp.
Nhưng bầu trời êm ả ấy thay bằng tiếng sấm ầm đùng, như trận Thiên phạt dài dằng dẳng. Bụi đất mù mịt. Xác người nhiều vô kể. Bụi bay đi, chỉ để lại giữa trận tàn khốc đó, một thân y ngã quỵ, không còn sự sống. Im lặng, hệt như mặt trăng trên trời khi ấy, nhưng đã phủ lên màu đỏ của cái chết chóc kinh hoàng.
+++
Hoàng Nguyên bừng tỉnh sau cơn mộng, hắn day day đầu, mồ hôi từ khi nào đã ướt đẫm. Hắn còn hoảng sợ trong lòng, giấc mơ kia, là ác mộng. Trong giấc mơ kia hắn thấy một người thật quen thuộc, như đã nhiều lần gặp qua. Tuy không rõ ràng nhưng hắn vẫn thấy cơn đau ê ẩm trong tim, day dức hắn không thôi.
Hắn nghiêng người, nhìn gương mặt xanh xao của cậu. Lam Băng đã qua được cơn nguy kịch, khi bác sĩ đã bất lực thì cậu đùng một cái trở lại như bình thường, không sốt, không co giật, chỉ ngủ thôi. Hắn nghe vị bác sĩ trong ca cấp cứu lau mồ hôi thuật lại.
Hắn không tin chuyện thần yêu, nhưng nhìn cậu, cứ như được một sợi tâm linh nào đó vực dậy, nhất định không cho cậu chết đi. Hắn không dám nói đó là mình, nhưng cũng mong đợi đó chính là hắn.
Hôn nhẹ lên trán cậu, hắn bật máy tính lên xem một số thông báo khẩn. Chuyện của hắn, hắn không thể bỏ được, nhưng lại sợ cậu lại có chuyện, hắn không thể rời đi, chỉ còn cách ở nơi này giải quyết.
Đám người kia quấy rồi hắn không thôi, chuyện thành ra càng lúc càng rối rắm. Ánh mắt lạnh đi, hắn chỉ đành thở dài, hắn ngưng nhịp bấm máy, liếc nhìn cậu một cái rồi lại nhấn thêm vài chữ. Hắn không muốn sát sinh lúc này, tạo phúc cũng được, đợi khi nào cậu tỉnh lại, lúc đó hắn mới giết hết chúng nó. Gửi một tin nhắn đến người kia, hắn nhanh chóng tắt máy đi.
Hắn ngồi bên cậu, lau lau khuôn mặt nhỏ. Đã một tuần rồi, cậu càng lúc càng yếu ớt, xanh xao đến thảm hại, bình thường đã chẳng có chút thịt dư nào, lúc này khác gì bộ xương khô. Bên kia, hắn đã liên lạc với bác sĩ năm xưa chữa trị cho cậu, nhưng họ không hề có thuốc hay biện pháp nào, chỉ nói năm đó đột nhiên cậu dần khỏe lại đến họ cũng bất giờ.
Hoàng Nguyên dần đi vào bế tắt, năm đó cậu cố để sống lại với ba mẹ. Còn lúc này, cậu có cố sống dậy với hắn? Hoàng Nguyên chua sót tận tâm can, hắn quá ảo tưởng rồi, chuyện đó chẳng thể nào đâu.
Tiếng gõ cửa, hắn ngước nhìn lên, người của hắn đi vào, anh ta nói bên ngoài có người đến tìm, và muốn vào thăm cậu. Hắn có chút kinh ngạc, người nào lại biết cậu nằm ở đây. Hắn định đuổi người, nhưng anh ta lo lắng nói tiếp:
"Ông ta nói, có cách chữa trị cho cậu chủ."
Có cách?
Hắn ngưng đôi chút, rồi phất tay cho người nọ vào. Đôi mắt đầy huyết khí, hắn đứng dậy, cây súng lục vẫn còn bên hong, tay đã chuẩn bị sẳn, nếu dám làm gì, hắn không nhân nhượng đây có là bệnh viện hay là công viên.
Anh ta mở cửa, một ông lão đi vào, ông ta lãnh đạm, ánh mắt quét đến giường cậu nằm, nhìn chằm chằm. Hắn nhìn ông ta, đôi mắt từ sát khí trở nên nồng đậm, đậm đà tính giết chóc hơn. Ông lão như không thấy hắn, chỉ đăm đăm nhìn cậu đang nằm trên giường bệnh. Đôi mắt ông ẩn chứa nổi bi thương tràn đầy, lại hối hận không thôi.
Hoàng Nguyên tức giận, ông ta sao đến đây? Muốn cái gì? Hắn không ưa vẻ mặt này của ông ta, chỉ muốn nả súng một cái tiển đi.
Nhưng hắn ngưng đọng lại, ông ta sao biết cậu ở đây? Từ khi nào mà hắn lại trở nên chủ quan để người khác biết hành động của mình đến như vậy? Chết tiệt.
Khóe miệng hắn nở ra nụ cười châm chọc, vẫn ngồi xuống bên cậu, lên tiếng nói:
"Mai lão gia, không biết sao lão già ông lại đến đây?"
Mai Phúc Lâm liếc nhìn hắn, nhưng còn nhớ có tên đứng kế mình ông ta không dám manh động. Nhưng nhìn cậu khó nhọc thở bên kia, ông không cam tâm. Chỉ vì quá sơ xuất, ông để hắn gặp được cậu. Nếu không phải thằng con mất dạy kia chọc ông lên máu vào bệnh viện sao có chuyện này sảy ra được.
Mai Phúc Lâm theo hướng dẫn vào ghế ngồi, hắn cho người chuẩn bị trà nóng, bản thân vẫn ngồi bên nhìn cậu. Hắn không quan tâm đến lão quỷ kia, nhưng cũng thấy hứng thú với hành động bí mật của ông ta. Cảm thán mấy câu, quả là ông nội tốt.
"Bảo vệ cháu nội trong bí mật, Mai lão gia mệt mỏi rồi."
"Hừ, không ngờ cậu cũng biết chuyện này. Ta không đến nói chuyện đó, hay nghe cậu mỉa mai."
Ông ta chán ghét gương mặt hóng hách kia của hắn, chỉ là, ông quả thật đấu không lại hắn. Lấy trong người ra, đó là một cái hộp gỗ tinh xảo. Ông để nó trên bàn, ánh mắt lại liếc về hắn, nói tiếp:
"Thằng bé có nằm đây cũng chẳng có thuốc chữa đâu. Căn bệnh đó là căn bệnh di truyền qua từng thế hệ nhà ta, cậu xem nó là lời nguyền cũng được. Căn bệnh này đã từ rất lâu rồi không ai mắc phải, ta khi nghe nó phát bệnh mới tin. Bên trong là lá bùa, vật gia truyền nhà ta, cứ đeo vào cho nó, ba ngày sau sẽ khỏi."
Căn bệnh đó đương nhiên chỉ nghe trong gia huấn cổ để lại của gia tộc. Ông ban đầu chẳng tin, đến khi cậu phát bệnh lúc 7 tuổi. Ông lúc đó mới giật mình, chỉ có lá bùa gia truyền kia, nhờ nó mà cậu có thể khỏi bệnh. Năm đó, ông chỉ nghe, không tận mắt thấy, nhưng vẫn nhớ lá bùa mình cho con trai.
Mai Phúc Lâm điều tra việc cậu mất tích rất vất vã mới biết được cậu ở với hắn. Rồi lại biết tin cậu lại phát bệnh, ông điên cuồng cho người về nhà cậu tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy được. Ông không ngờ cậu không đeo nó bên mình, hẳn lúc đi thực tập, sợ mất nên để nó ở nhà.
Hoàng Nguyên kinh ngạc, hắn nhìn ông ta nghi hoặc, nhưng Mai Phúc Lâm vẫn điềm tĩnh như vậy tận đôi mắt hiện lên sự chân thành, ông chỉ muốn cứu đứa cháu trai kia. Thời gian đã làm ông nhận ra cái đúng cái sai trong cuộc sống, không còn cố chấp để mình là đúng như thời còn trẻ nữa. Chỉ cần có thời gian sống thảnh thơi, sống khỏe mạnh cùng con cháu là được.
Tên đàn em lấy cái hộp lên cho hắn, mở ra, bên trong là miếng ngọc bội nhỏ. Nó không lớn nhưng nhìn dạng tròn trỉnh đến hoàn hảo, màu trắng tinh khiết không chút pha tạp, bên trong còn mơ hồ điêu khắc hình hoa sen tuyệt đẹp, tỉ mỹ đến từng đường nét.
Hắn cầm sợi dây lên, ngắm nhìn thật kỷ ngọc bội kia, cảm thấy có chút quen thuộc, như thấy ở đâu rồi. Nhưng hắn không tài nào nhớ rõ. Nghi ngờ nhìn về phía Mai Phúc Lâm, hắn không tin lắm vật này có thể cứu cậu.
Mai Phúc Lâm đương nhiên biết hắn đang nghĩ cái gì, nhưng ông cũng chẳng tranh cãi, đứng dậy muốn rời đi. Trước khi đi đến cửa, ông dừng lại, quay nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự tinh tường của tuổi già, ông nói:
"Ta sẽ không nói với ai về nó đang ở bên cậu, ta tin cậu sẽ bảo vệ nó tốt. Chỉ xin, đừng nói cho nó biết ta đến. Cứ để nó ghét ta đi."
Ông không muốn cậu biết sự tồn tại của mình, dù lúc nào cũng ở phía sau thu dọn tàn cuộc. Nhưng đằng sau mà bảo vệ cũng được rồi, nhìn đứa bé ngây thơ kia sống vui sống khoẻ ông cũng thấy yên lòng. Nếu cậu biết, ông chắn chắn cậu sẽ rất khó chịu, nên thôi, đã không biết thì cả đời này cũng đừng nên biết.
Hoàng Nguyên nhìn ông ta đi khỏi nơi này, ánh mắt thâm thúy nhìn về miếng ngọc. Hắn tin về khoa học, không tin chuyện thần yêu, nhưng hắn có niềm tin mãnh liệt với nó. Đeo vào cổ cậu, như đặt tất cả niềm tin vào sức mạnh tâm linh kia.
Hắn vuốt ve gương mặt xanh xao, hôn lên khóe mắt đó, hắn như thấy được nốt lệ nơi mắt phải đỏ lên như máu. Hoàng Nguyên kinh ngạc, hắn càng thấy miếng ngọc này thật quen thuộc, như đã thây nó thật nhiều lần. Như, trong giấc mơ kia, người đó cũng đeo một miếng ngọc như vậy.
Hắn chỉ nhớ nhiêu đó, giấc mơ kia chỉ là ác mộng đối với hắn, hắn không tài nào muốn nhớ đến, chỉ mơ hồ nhớ miếng ngọc kia.
Con người tin vào tiền kiếp, hắn không tin, nhưng nếu nó có thật, hắn hẳn kiếp trước đối xử với cậu rất tệ, nhưng giấc mơ đó, hắn hối hận, đau đớn, giằng vặt. Kiếp này, cậu tránh hắn, có phải do kiếp trước hắn đã sai? Nếu vậy, kiếp này, hắn sẽ bù đắp cho cậu, không chỉ kiếp này, kiếp sau kiếp sau nữa, cậu ở nơi nào hắn cũng sẽ tìm đến được.
Hắn sẽ không để cậu cô đơn giữa đời.
Hôn khóe mắt kia, hắn nở nụ cười tự hứa, lời hứa này, tựa như không phải lần đầu hắn hứa, nhưng vẫn chưa lần nào thất hứa.
+++
Lam Băng mơ màng trôi dạt trong giấc mộng, cậu nhớ đến ngày thơ, những chuyện trãi qua cùng bạn bè, trong đó còn có những cơn đau quằn quại khi nhớ về ba, về ông, về mẹ. Cậu nhung nhớ, chìm đắm trong cơn mộng, không muốn đứt khỏi đây.
Đắm chìm trong đó, hẳn sẽ vui hơn nhỉ. Hạnh phúc hơn đúng không?
Lam Băng nhìn xung quanh, chỉ thấy nơi đây đỏ rực màu máu. Loài hoa bỉ ngạn xinh đẹp nở rộ kéo dài đến vô tận như dòng sông máu. Dòng sông của cái tình, của cái hận, của cái nhung nhớ vấn vươn. Lam Băng nhìn từng cành hoa bên dưới, màu đỏ kia làm cậu lưu luyến, cúi người vươn tay chạm một cái, cánh hoa càng nở rộ, như chào đón cậu đến nơi đây.
"Mình chết rồi sao?"
Lam Băng tự nhủ, không ai trả lời, chỉ một mình cậu cô đơn giữa cánh đồng đỏ rực. Màu đỏ hoa trơ trọi, tuy đẹp mắt, nhưng thật nhạt nhẽo. Lam Băng bắt đầu đi, đi đến đâu cậu cũng chẳng biết. Bước chân nhẹ nhàng, chận rãi dạo trên cánh đồng hoa. Cậu nhìn quanh, tìm kiếm cái gì đó đến bản thân cũng chẳng rõ. Nhưng muốn tìm.
Bước chân càng nhanh, cậu bước nhanh hơn, đôi mắt nhìn quanh, hoảng sợ. Từng bước chân, từng cành hoa càng thêm rực đỏ, như ngọn lửa thiêu đốt cậu giữa không gian. Nơi đây quá rộng, nhưng giam cầm cậu ở đây. Lam Băng nhìn lên bầu trời, ánh trăng nhẹ nhẹ mang tâm hồn người ta trở nên êm ái, nhưng cậu lại càng cuống cuồng.
Tiếng bước chân chạy xào xạc, cậu nhìn quanh. Nó ở đâu? Nó ở nơi nào? Nhưng, nó là cái gì?
Cậu nhìn cánh đồng đỏ đó, bất lực, chỉ thấy một mãnh đất đỏ rực đang kéo cậu chìm vào trong. Nổi sợ làm cậu thêm muốn tìm được nó. Mặc kệ nó là cái gì. Phải tìm nó ra.
Không biết đã bao lâu, một ngày, một tuần, một tháng, hay một năm, cậu vẫn trên cánh đồng hoa đó, tìm kiếm. Tìm nhưng không mệt mỏi, càng tìm càng thấy nó gần mình, thật gần nhưng không thể tìm ra.
"Nó ở đâu? Nó đâu rồi?"
Lam Băng sợ hãi gào lên, cảm giác mất mác làm cậu hoảng sợ. Nhìn lên cả rừng hoa nở đỏ rực, chỉ có mãnh đất đỏ đó, chẳng có gì khác. Lam Băng mệt mỏi, cả linh hồn kiệt quệ, cậu nằm dưới ngàn hoa, từng bông hoa nở rộ bao quanh cậu.
Lam Băng mệt mỏi, ngủ một chút, đến khi tỉnh dậy, có lẽ sẽ gặp nó thôi.
+++
Trời đã vào tiết ấm áp, bên ngoài mấy con chim bay bay lượn lượn rồi đáp trên mái hiên bệnh viện, líu lo hót. Tiếng hót vui tươi của nó làm rộn ràng cả căn phòng luôn chỉ im lặng. Không gian tỉnh kia được đánh thức, không phải do tiếng chim, mà là tiếng mừng đến phát điên của người đàn ông với mái tóc trắng như tuyết.
Hắn thấy mí mắt cậu giật giật, liền vui đến phát điên, gọi người đến xem tình hình của cậu. Lam Băng mơ màng, cậu nhìn xung quanh, chỉ có ánh mắt vui mừng của người bên cạnh.
Người nọ là ai?
Tiếng mở cửa, có viện trưởng nhanh chân bước đến, ông kiểm tra khắp người cậu. Hết sức kinh ngạc vì quá trình bình phục kia. Ông còn nghĩ phải thật lâu mới có thể, nhưng mới có hơn ba ngày đã bình phục, còn không hề nhận được chút trị liệu nào. Quả là kỳ tích.
Lam Băng mơ hồ nhìn hai người kia trao đổi, rồi người mới bước vào đi ra bên ngoài, còn người với mái tóc trắng xóa kia ở lại. Cậu nhìn người nọ nở nụ cười thật lớn, như rất hạnh phúc.
Hoàng Nguyên ngồi xuống bên cậu, hắn nhìn cậu mơ hồ nhìn hắn, nét cười hiện rõ trên mặt, chưa bao giờ hắn vui mừng đến như vậy. Bàn tay to lớn vuốt khuôn mặt nhỏ kia, hắn ôn nhu cực hạn, giọng nói mang đầy hạnh phúc nói:
"Em cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Lam Băng nhìn hắn, cậu nghi hoặc, miệng đã lâu rồi chưa mở, giọng nói êm ái cất lên:
"Anh là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro