10
Sáng hôm sau, Lam Băng tỉnh dậy thì hắn đã đi rồi.
Dường như mê man đã lâu làm cậu hơi ngờ nghệt, cảm giác giống như chuyện chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi. Cơ thể nằm quá lâu nhức mỏi vô cùng, mơ màn cố chống người đi vào nhà vệ sinh. Cậu thật sự muốn tắm. Lam Băng nhìn bản thân dưới bồn nước ấm. Cả cơ thể nặng nhọc, tuy chẳng còn bị tiêm thuốc nữa nhưng cái choáng váng vẫn còn. Tay chân đều như vô lực chẳng còn làm gì được nữa.
Lam Băng chẳng biết cậu làm thế này liệu có đúng. Nhưng cậu quá mệt mỏi, cậu còn lời hứa với mẹ, Tết nay mẹ sẽ về ăn Tết với cậu. Nhưng lời hứa này, cậu có thể thực hiện? Mẹ vô số lần thất hứa, nhiều đến mức cậu chẳng nhớ bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần như vậy, cậu chỉ tạo cho bản thân cái giải thích, mẹ bận lắm.
Lam Băng này từ nhỏ chẳng được sống vui như người thường, dù ba mẹ thương yêu hết mức nhưng cậu có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo trong đôi mắt nhìn nhau của ba mẹ. Cậu biết mẹ không yêu ba, nhưng ba lại yêu mẹ, yêu cậu. Cậu biết chứ, nhưng đứa trẻ như cậu đâu thể làm gì. Cả những năm tháng tuổi thơ cố truy tìm câu trả lời cho bản thân. Nhưng đến khi ba mất, câu trả lời vẫn chưa tìm được.
Lam Băng mệt lắm rồi, tuyệt vọng chắc cũng đến đây là hết. Chết hay sống điều này có còn nằm trong tay cậu? Hay cả hắn cũng nắm quyền? Lam Băng không cam chịu, cậu không muốn làm con rối của hắn. Cậu muốn giải thoát, thất hứa với mẹ một lần đi, rồi sau này nhất định cậu sẽ đền bù lại với mẹ. Đầu tiên cậu phải giải thoát, giải thoát khỏi xiềng xích này.
Vậy thì chết đi.
Lam Băng từ nhỏ đã chẳng được yêu thương gì mấy của nhà nội. Bao nhiêu người bên đó đã muốn giết quách cậu cho xong. Lam Băng nhỏ thật sự chẳng hiểu vì sao họ lại làm như vậy. Nhưng lớn rồi cũng biết. Chỉ vì cái người mà cậu gọi là ông nội đó rất ghét ba cậu, rồi dần cũng chẳng ưa cậu.
Lam Băng cười nhạt. Cậu khi lên 1 tuổi lần đầu đến nhà ông đã bị ăn một cái tát của cái người mà gọi là bà nội. Từ đó ba không cho cậu đến đó nửa. Lam Băng tự hỏi, bản thân đã làm nhiều chuyện có lỗi lắm sao, tại sao họ lại ghét cậu đến vậy. Mỗi lần gặp ai ở cái gia đình đó, nếu không đánh cậu cũng chửi rủa này kia. Chẳng biết họ có thật sự là những kẻ cậu nên coi là người thân hay không?
Lam Băng nghĩ rất nhiều, nếu vậy cậu nên chết ngay lúc này. Chúng đã muốn cậu chết. Vậy chết luôn đi cho khỏi tốn oxi. Cuộc sống cứ bị trói buộc, sống mà như con rối tình dục, nhục nhã như vậy, thà tự giải thoát còn hơn. Lam Băng vừa nghĩ bản thân chìm xuống bên dưới mặt nước từ lúc nào không hay.
Hoàng Nguyên mang thức ăn vào cho cậu, hắn biết cậu đã tỉnh, chắc đói lắm rồi. Từ cái cái ngày cậu mê man kia, cỏi lòng thấy cậu đau đớn như vậy cũng ấy nấy, ẩn hiện trong trái tim có tia đau nhói. Tự gặng lòng mình sau này phải đối với cậu ôn nhu hơn. Hắn có chút mong chờ cái nhìn khác của cậu đối với hắn.
Vào phòng kia, cửa sổ bên ngoài vẫn bị đóng chặt tia nắng sớm mai yếu ớt chiếu qua tấm màn trắng muốt. Hắn có hơi thất thần, nghĩ cậu ở đây lâu ngày không bị hóa bệnh cũng lạ, nên đưa cậu đi quanh dạo mát thôi. Lại nhìn trên gường, không thấy cậu ngủ ở đó, nhà tắm đóng cửa. Hắn nghĩ cậu đang tắm, nhưng đợi bên ngoài quá lâu, hắn không thấy cậu ra. Nổi lo sợ lại hiện dần trong tâm trí, hắn đạp cửa xông vào. Lam Băng đang nằm bên dưới bồn, mái tóc lình bình nổi trong nước.
Đôi mắt cậu ngắm nghiền, toàn thân thả lỏng, trôi nổi trên dưới mắt nước. Cứ như tiên ngư vừa mới chịu một hình phạt, đến mức không thể gượng dậy nổi. Mái tóc bạch kim ánh lên chút màu bạc, như cái rũ rượi của chủ nhân. Chỉ muốn buông bỏ tất cả.
Hắn tức điên, đôi mắt gân máu nổi lên. Hai nắm tay nắm chặc thành quyền, bước chân như gầm lên từng bước nhanh chóng đi lại. Hắn không chút lưu tình nắm lấy tóc cậu kéo mạnh lên. Lam Băng đang đứt hơi, đột nhiên nhận được không khí liền theo phản xạ hít thật sâu vào. Hắn thấy cậu vẫn còn tỉnh, tay lại bắt đầu nhấn cậu xuống nước. Lam Băng bị bất ngờ, cậu lắc đầu chống cự, tay đẩy hắn khỏi đầu mình.
Hắn để cậu như vậy đến khi gần mất khí, nắm đầu kéo lên. Lam Băng nhận được khí, cậu cố hít vài ngụm rồi nhanh chóng bị hắn dìm xuống. Hắn thấy cậu cứ chống cự rồi lại chống cự. Nay còn muốn tự tử, hắn gầm lên:
"Muốn chết? Được. Tôi cho cậu sống không bằng chết."
Hắn nâng cậu khỏi bồn tắm, cả người cậu vô sức lực nằm dựa trên thành bồn, hắn cởi hết quần áo. Tay xoa nắn lên cánh mông đã sưng tấy. Bép. Hắn đánh vào mông cậu, tay hắn dùng cả sức lực, làm Lam Băng theo phản xạ la lên. Hắn đánh cậu, đánh đến khi cả hai cánh mông đều đỏ rực. Tay đưa hạ vật đặt vào cúc hoa muốn rĩ máu, đâm mạnh vào.
"Á..."
Lam Băng hét lên, cả người vô sức đưa đẩy theo nhịp của hắn. Tay hắn nắm đầu cậu hướng vào trong nước nhấn sâu vào. Lam Băng bị đau vừa không có khí thở. Cậu vùng vẫy, đầu cố nâng lên tìm ít khí của trời. Hắn thấy cậu như sắp chết ngất liền kéo đầu lên, không cho cậu hít đến ngụm hơi thứ hai, hắn lại nhấn đầu cậu xuống.
Bên dưới Lam Băng như bị đâm vào, đâm đến kịch liệt. Hắn mạnh bạo đem cả cơ thể đè lên người cậu, làm cho cậu đau đớn nhất có thể. Là hình phạt cho hành động ngu xuẩn của cậu.
Hắn nắm tóc cậu kéo lên, cho cậu nhìn thẳng vào mắt hắn gầm lớn lên:
"Biết tội chưa?"
"...ư...biết...biết...tôi...không được tự...tử...ưm...tôi biết...rồi...tha...tôi..."
Lam Băng chưa nói hết câu, hắn đã nhấn cậu xuống nước tiếp. Màn tra tấn kéo dài cả tiếng đồng hồ, đến khi Lam Băng không chống cự được mà khóc nấc lên, tiếng khóc như muốn xé nát tâm trí của hắn. Hắn không biết cậu có thể khóc như thế, còn hơn cả tuyệt vọng thường ngày. Cứ như bất lực với tất cả, không còn cái gì đối với bản thân mình còn làm chủ. Tôn nghiêm, tình cảm, còn cả tính mạng cũng bị người khác kiềm hãm.
Hắn nhìn đôi mắt đầy nước của cậu, tai nghe tiếng nấc lên mà lòng đau như thắc. Hắn giảm nhanh những đợt va chạm, đến khi dừng hẳn ôm siết thân thể đã chẳng còn đứng nổi của cậu vào người. Dịch trắng hòa cùng máu đỏ chạy khắp chân, hắn liếc nhìn một cái rồi lại tẩy rửa sơ qua cho cậu.
Cậu được hắn đưa về giường, tay lau đi những giọt nước mắt cứ thế mà rơi trên khuôn mặt của cậu. Lam Băng sợ hãi co cúm người, cả người cậu chỉ còn lại sự tê dại. Hắn đắp chăn, lên giường ôm lấy thân hình gầy gò đang run rẫy kia. Ôm thật chặc, cố gắng trấn an người nọ, Lam Băng sợ đến chết khiếp, cậu dù có cố tránh né cũng chẳng thể, cơ thể đã quen với giấc ngủ nhiều giờ, hay quá căn thẳn dẫn đến đại não 'tắt điện' nên gục xuống. Cậu ngủ, đầu tựa vào ngực hắn, tay hắn nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, như dỗ dành đứa bé mít ướt.
Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mình, Lam Băng ngủ rất say, rất mệt mỏi. Hắn ngắm nhìn cậu, xoa xoa khóe mắt sưng đỏ vì khóc kia. Có chút lưu luyến, hôn lên khóe mắt. Ôm cậu thật sâu vào lòng, hắn chỉ hận không thể đem cậu hòa vào xương cốt mình, để cậu không thể chống cự hắn được nữa. Lam Băng mãi mãi thuộc về hắn.
--------
Lam Băng ngồi nhìn cây cỏ bên ngoài cửa sổ. Cậu ngồi dựa lưng trên thành giường, cả người đau nhức, nhất là eo và hậu huyệt. Cậu còn cảm thấy bên dưới đã bi rách đến có thể chia thành hoa tám cánh. Sợ hãi nên cũng chẳng dám đi xem cuối cùng nó đã bị thương đến tàn tạ như thế nào đây.
Bụng Lam Băng sôi sùng sục, vừa cảm giác đói, lại mang đến cảm giác gì đó kỳ lạ, như buồn nôn, nhưng không thể. Lam Băng ôm bụng đáng thương của mình là than rằng. Qúa phiền đi, tại sao con người lại phải ăn để sống vậy chứ.
Hắn một lần nữa mở cửa đi vào, tần xuất hắn xuất hiện gần đây hơi nhiều, cứ như dám sát cậu, thử xem cậu có làm bậy nữa hay không. Hắn ngồi xuống giường, nhìn vẻ mặt xanh sao của cậu, lại thấy cậu ôm bụng mình, nhìn có vẻ chật vật.
"Đói sao?" Hắn nghe tiếng bụng cậu kêu, cũng nhớ cậu từ hôm qua đến giờ cũng chẳng có gì bỏ bụng. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nâng cằm lên, hôn lên bờ môi nhỏ.
Lam Băng né tránh, cậu rất ghét những cái đụng chạm của hắn, nhưng chỉ biết lấy tay xô đẩy người hắn ra xa. Hắn mặc kệ, tay giữ đầu cậu lại, môi hôn mút đến sưng tấy môi cậu. Đầu lưỡi thăm dò khoang miệng nóng bỏng, luồn sâu đến tận cổ họng. Lam Băng không đóng miệng được, nước bọt chảy ra, cậu vô ý thức mà cố nuốt trở lại.
Hắn thấy hành động vô ý của cậu, dục tính trong người đột nhiên bùng lên như lửa gặp gió, nhưng lại có ý né tránh, tay bắt đầu lần mò khoang ngực nhỏ. Hắn xoa nắn hai đầu nhủ hoa nhỏ, chúng vẫn còn sưng đến đỏ nhìn chẳng khác gì của phụ nữ. Hắn ngắt nhéo nó, Lam Băng khó chịu theo phản xạ mà nhướng người lên tạo thành đường cong hoàn hảo.
Hắn lật chiếc chăn trắng lên Lam Băng vẫn lõa thể, toàn thân ửng đỏ lên, những dấu cắn xé xanh đỏ hiện rõ trước mắt hắn. Lam Băng bị nhìn chằm chằm, cậu ngượng đỏ cả mặt, cả người như cố đẩy hắn ra xa.
Lam Băng càng lúc càng gầy, khi mới đến cậu có thể miễn cưỡng xem là có tí thịt, nhưng trải qua mấy cuộc tra tấn của hắn, cậu gầy đi rất nhiều. Làn da lại càng trắng, như kẻ bệnh, xanh xao. Hắn xoa eo cậu, lại thấy nó quá nhỏ đi,tuy không mền như nữ nhưng rắn chắc dẻo dai, cuốn hút. Bên dưới cậu vì chỉ được tẩy rửa sơ sài nên có chút dịch trắng chảy ra ngoài, bám trên bắp đùi trắng toát. Bụng cậu lại réo lên.
"Muốn ăn?"
Lam Băng mặt kệ bụng đang biểu tình, cậu nhìn ra bên ngoài, kệ hắn muốn làm gì thì làm. Hắn kêu người mang thức ăn lên, Lam Băng nghe mùi, bụng lại réo lên in ỏi, như đang biểu tình bản thân quá độc ác với nó.
Hắn thấy cấu rất muốn ăn nhưng vẫn cố nén lại. Hắn đem cậu đặt trên bàn, cậu đói đến phát điên rồi. Tay đang định cầm cái muỗng hắn lại lấy mát nó.
"Em muốn ăn cũng được, nhưng mà..."
"Anh còn muốn gì nữa." Giọng khàn đặc vì hôm qua hét quá nhiều, Lam Băng mệt mỏi nhìn hắn.
Tay hắn cầm hai cái gì đó, miệng cười như ác ma, hắn nâng mông cậu lên cao, cả người Lam Băng chống trên bàn ăn lớn. Hoàng Nguyên cầm hai viên run bỏ vào trong. Lam Băng cảm thấy có cái gì đó được nhét vào trong mình, cậu bất lực run lên. Hắn đặt cậu xuống bàn, hôn lên tai cậu, thì thầm:
"Em có thể ăn rồi."
Lam Băng biết bản thân chẳng hề được buông tha. Hắn đang tra tấn cậu, nhưng thật đói, cậu muốn ăn. Vừa cầm cái muỗng lên, Lam Băng cảm nhận được sự co thắc bên dưới. Hai viên run kia như muốn xé nát cậu ra, chúng run lắc kịch liệt, va chạm rất mạnh. Lam Băng không chịu nổi, cậu đã bị thương quá nặng, lại còn chịu thêm thứ này. Cậu khẳng định bản thân sẽ không sống hết hôm nay.
Hoàng Nguyên đưa tay xoa má cậu, Lam Băng co thắc người, cái muỗng vừa cầm đã rơi xuống đất. Cậu chống tay lên bàn, cả người không còn đủ sức để chống lại màn tra tấn. Lam Băng lại bắt đầu thở dốc.
"Không còn đói à? Cưng ăn hai cái đó là đủ rồi đúng không?"
"Lấy...nó..ra tôi...không...chịu được."
Lam Băng thều thào, mắt cậu nhắm tịt lại, cắn răn cố chịu đau đớn. Hắn ngồi nhìn cậu, như đang xem một màn giải trí. Cả người Lam Băng phủ lên một tầng mồ hôi lạnh, miệng vô ý vang lên tiếng rên rỉ, cả người liên tục co rút.
Hắn thấy cậu như vậy thì cười thỏa mãn, nhưng mục đích là bắt cấu ăn hết những thứ này. Hắn cầm cái muỗng nhỏ múc cho cậu ít cháo.
"Mở miệng."
Lam Băng nghe hắn nói, cũng không muốn chống đối liền mở miệng ra. Hắn đút cho cậu, nhưng Lam Băng thật quá đau, không thể nuốt liền nôn trên nền nhà. Cậu mấy hôm này chẳng có thứ gì trong bụng, nôn cũng nôn thốc, rất khó chịu. Hắn đút cho cậu muỗng thứ ba nhưng không khá hơn, Lam Băng chống tay dưới nền đầu tóc rũ rượi. Mệt mỏi đến rã rời tay chân, cả người cứ run lên bần bật, đau đớn.
Hắn tức giận, cậu nhất quyết không ăn? Hắn lấy muỗng cháo cho vào miệng, rồi nâng cằm cậu lên hôn vào. Cháo từ miệng hắn theo hướng lưỡi đi vào miệng Lam Băng, cậu chỉ có thể nuốt xuống, dù đắng ngắt. Hắn cứ làm như vậy, cho đến hết những thứ trên bàn. Lam Băng cũng no, nhưng thứ kia vẫn trong người, cậu không thể đứng nổi.
Hắn túm cậu dậy, đặt cậu ngồi lên đùi, tay ve vẫy cả thân thể cậu. Lam Băng rất mệt, cậu cứ cong người mỗi khi hai viên đó chạm vào nhau, rồi ngã người ra phía ngực hắn. Hoàng Nguyên thấy hành động đó khiêu kích hắn, đem hạ thể ra rồi đặt cậu ngồi lên, đâm hạ thể đang rất cứng của mình vào bên trong cậu.
Lam Băng bị xâm nhập, cậu co cứng người, tay bấu chặc lên người hắn. Hắn thấy cậu phản ứng như vậy, không ngần ngại nâng eo cậu lên mà xâm lấn. Hạ thể chạm vào hai viên run làm Lam Băng hét lên, nước mắt trào ra khóe mắt. Đau, rất đau, không chịu được nữa. Hắn cảm nhận được sự co bóp kịch liệt của cậu, cảm thấy hưng phấn cực đổ, nhanh chóng đưa đẩy eo đâm thẳng vào.
"Thêm của tôi, có làm em sướng hơn?"
"Đau...hức...hức...đau quá."
Lam Băng chỉ cảm nhận được cơn đau thấu xương, cậu không thấy được bất cứ cảm giác hưng phấn nào. Như có cảm giác đau đớn hơn cả, mùi tanh tanh của máu trào lên mũi làm cậu càng lúc càng buồn nôn. Nhưng cố ngăn lại, miệng nít bặt không dám thở mạnh.
Hắn nghe cậu trả lời trong nước mắt, bực tức đến không làm chủ được, đè cậu xuống bàn mà xâm nhập. Hắn điên cuồng, Lam Băng như bị lăng trì. Máu trong khóe miệng cứ chảy ra trong vô thức. Không phải cậu cắn lưỡi cậu đã ngất đi khi hắn bắn vào lần đầu tiên rồi.
Hoàng Nguyên sau khi bắn lần nữa, hắn lật cậu lại. Kinh hoàng khi thấy máu từ miệng cậu cứ liên tục chảy ra. Hắn bóp miệng cậu, không phải cắn lưỡi mà là thổ huyết. Hắn thoát khỏi cơ thể cậu, cũng lấy hai viên run ra. Bên dưới cúc hoa cũng máu chảy ra như thác. Cả người Lam Băng chẳng khác gì cái xác chết bị người ta phanh thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro