Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


          Edit + beta: Lin dtr

Mắt thấy chuẩn bị tốt nghiệp rồi, vậy mà vẫn chưa tìm ra việc làm, Tống Văn Dật gấp đến độ miệng đầy vết đỏ do cắn răng quá nhiều, hắn không dám vát mặt về nhà, gặp người trong nhà còn nóng hơn bị lửa đốt, cả ngày hắn nhốt mình trong kí túc xá tìm việc trên các trang web, viết đi viết lại sơ yếu lý lịch. Tới lúc gần tốt nghiệp, các bạn học đều không còn trọ ở trường, ký túc xá chỉ còn mỗi hắn, hắn lại cô đơn một mình, ăn cơm một mình, lên mạng một mình, làm sơ yếu lý lịch một mình. Còn có ba ngày nữa phải đi lấy chứng nhận tốt nghiệp, công việc lại không hề có một chút tin tức nào, Tống Văn Dật cảm thấy vô cùng thê lương, cả đời hắn khó mà quên được. Áp 1ực quá lớn, mỗi đêm dạ dày hành hắn đau đến ra mồ hôi lạnh, thế nhưng hắn cũng sẽ không đi bệnh viện, chỉ tự mình thuốc đại viên uống rồi đắp chăn mền ngủ một giấc.

Hôm nay thật sự là đau đến độ không ngủ được, hắn lấy một cây dù che mưa, nhịn không được lấy cán dù đâm nhẹ vào dạ dày, đau đến nỗi ánh mắt cũng mơ hồ hừ hừ lăn lộn trên giường. Đột nhiên cửa mở ra, người nọ tiến lại gần, nhìn hắn nằm trên giường giật cả mình: "Tống Văn Dật? Sao mày còn ở đây?"

Người đi vào là bạn cùng phòng của Tống Văn Dật, tên là Chu Trác, nhà cũng ở Bắc Kinh, mặc dù ở ký túc xá có cái giường ngủ nhưng bình thường hắn ta rất ít khi trọ ở trường, nói là ở cùng phòng Tống Văn Dật bốn năm, thật ra cũng chẳng thân thiết gì. Chu Trác đã có chân bên khu viện kiểm sát, hôm nay đi đến đơn vị trình diện thuận đường tạt qua trường học lấy ít đồ, đúng lúc gặp phải Tống Văn Dật đang phát bệnh.

Tống Văn Dật đau đến mức nói không nên lời, Chu Trác xích lại gần xem thử, chỉ thấy mặt hắn chút huyết sắc cũng không có, mái tóc bị mồ hôi làm ướt bệt, mặt mũi toàn nước mắt nước mũi tèm nhem, lại còn lấy cái cán dù chọt vào bụng. Chu Trác nhíu nhíu mày, dù sao cũng là đồng học, bây giờ mà mặc kệ thì quá vô tình rồi. Hắn ta cúi xuống nhấc Tống Văn Dật lên trên bả vai mình: "Còn nói không có việc gì, tao cõng mày đi bệnh viện." Đi đến bệnh viện rồi mới phát hiện là loét dạ dày, kém chút nữa là thủng một lỗ to.

Tống Văn Dật được bạn vác đi bệnh viện cuối cùng cũng thấy đỡ chút, thế nhưng trong lòng hắn hơi sợ, mình có quen thân gì Chu Trác đâu, sao có thể nhận ân tình người ta lớn như thế. Chu Trác làm xong thủ tục thì ngồi vào chỗ bên cạnh hắn, hỏi: "Mày khá hơn chút nào chưa? Có muốn ăn chút gì không?" Tống Văn Dật lớn như vậy rồi còn chưa từng được người lạ đối xử dịu dàng thế, đột nhiên hắn thấy hơi cay bay thẳng lên đáy mắt, lại muốn khóc, hắn liều mạng nhịn xuống, nhẹ nhàng nói: "Tao ổn hơn nhiều rồi, cái gì cũng không cần. Thật sự là làm phiền mày, tao. . . ngày mai tao trả tiền viện phí cho mày. . ." Càng nói giọng càng nhỏ, con mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Chu Trác. Một thằng đàn ông lại lộ ra dáng vẻ tội nghiệp thế này, Chu Trác có vài phần ghét bỏ, cũng không muốn ở lại đây quá lâu, hắn ta đứng dậy nói: "Tao sẽ đi mua chút đồ ăn cho mày." Tống Văn Dật nhìn bóng lưng hắn, lồng ngực tràn ngập sự cảm động.

Một lúc sau Chu Trác mua cháo trở về, nói với Tống Văn Dật: "Mày ăn chút cháo đi, tạm thời chỉ có thể ăn thức ăn lỏng." Sau đó đưa cháo cho Tống Văn Dật đang nằm bệt ở đầu giường. Tống Văn Dật thụ sủng nhược kinh, mặc dù dạ dày còn ẩn ẩn đau, một chút khẩu vị cũng chả có, nhưng hắn ráng chống tay ngồi dậy, dùng tay trái không chuyền nước chậm rãi cho từng muỗng cháo vào miệng. Chu Trác cúi đầu, hắn ta trông thấy một giọt mồ hôi như hạt trân châu đứt đoạn nhỏ tỏng vào trong chén cháo, lại cảm thấy Tống Văn Dật có chút đáng thương, không khỏi thả lỏng giọng điệu nói: "Thế nào? Vẫn còn đau à?" Đợi Tống Văn Dật nửa ngày cũng không thấy phản ứng lại, chỉ lo vùi đầu vào chén cháo, Chu Trác đợi lâu quá đang tính nói không còn sớm mày nghỉ ngơi đi tao đi trước, Tống Văn Dật lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Chu Trác nói: "Cám ơn mày, từ xưa tới nay chưa từng có ai tốt với tao như vậy. . ." Chu Trác sửng sốt, đây chỉ là bạn học thì giúp đỡ nhau một chút thôi mà? Kỳ thật lúc Tống Văn Dật còn chưa dứt lời, hắn ta xém chút nữa đã phun ra tao có thể đánh đổi luôn mạng sống báo đáp mày. Hắn ta thật sự nghĩ như vậy. Nhìn Tống Văn Dật hít hà nước mũi, lòng Chu Trác chua xót lạ, hắn ta đưa tay vỗ vỗ đầu Tống Văn Dật, an ủi: "Nói cái gì đó, ở chung bốn năm giúp nhau là chuyện thường." Tống Văn Dật có chút ngượng ngùng cười.

(đoạn này làm editor hơi hoang mang, ủa lạ anh vừa ghét xong kêu sẵn sàng đổi tính mạng ̄ー ̄)

Chu Trác cảm thấy không khí này có chút xấu hổ, bèn kiếm chuyện nói: "Sao mày lại còn ở ký túc xá?" Tống Văn Dật cứng đờ, vội cúi đầu xuống, trả lời nhỏ xíu như con muỗi: "Tao bận viết sơ yếu lý lịch." Chu Trác giật mình: "A? Không phải học nghiên cứu sao?" Tống Văn Dật lắc đầu: "Không học nữa." Chu Trác cũng biết Tống Văn Dật học học rất chăm chỉ, nhìn bộ dạng của hắn hẳn phải có nỗi khổ tâm, không biết làm sao có thể giúp hắn đây. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt Chu Trác sáng bừng lên, tóm lấy cánh tay Tống Văn Dật: "Mày muốn làm ở khu viện kiểm sát không? Hôm nay tao đi báo danh người ta nói bên đấy đang thiếu nhân sự, đang chuẩn bị thông báo tuyển dụng đó, nếu không mày nộp sơ yếu lý lịch vào đó thử?" Tống Văn Dật không dám tin nhìn trừng trừng Chu Trác, bị cái tin vui này nện đến mức váng đầu, không thể tin được lại có đĩa bánh từ trên trời rớt xuống như thế.

Ngày thứ hai Chu Trác lấy sơ yếu lý lịch của Tống Văn Dật nộp vào khu viện kiểm sát, chỉ sợ Tống Văn Dật là dân bản địa Bắc Kinh người ta không chịu, ai ngờ họ lại gọi hắn đi phỏng vấn. Tống Văn Dật kích động mất khoảng năm phút thì đột nhiên thấy sầu não, lúc nào phỏng vấn hắn cũng bị án tử cả. Chu Trác cười cười, nói: "Mày cũng đừng quá lo lắng, cuộc phỏng vấn nào cũng tuân theo lộ trình nhất định, trước tiên họ để cho mày tự giới thiệu, sau đó căn cứ vào sơ yếu lý lịch hỏi mày mấy vấn đề, đa số sẽ hỏi mày có kinh nghiệm làm việc ở đâu chưa, nhược ưu điểm gì đó. Tao giúp mày chuẩn bị một chút, ráng luyện tập, khẳng định không có vấn đề gì." Sau đó mấy ngày nay hắn ta thật sự giúp đỡ Tống Văn Dật mô phỏng mấy vấn đề dựa vào kinh nghiệm trước kia, chuẩn bị sẵn câu trả lời, cùng Tống Văn Dật luyện tập nhiều lần, chỉ cho hắn một số kỹ xảo. Từ nhỏ Chu Trác đã đi theo cha tiếp xúc chuyện làm ăn, ở trường học lại là thành viên của hội học sinh, loại chuyện này đối với hắn ta mà nói nhẹ như tên, vả lại hắn ta đã trải qua cuộc phỏng vấn của viện kiểm sát, biết cách thức của họ, cho nên hắn ta chỉ dạy Tống Văn Dật rất tận tình. Đến lúc phỏng vấn thật sự, viện kiểm sát hỏi mấy vấn đề toàn gặp trúng thứ bọn hắn chuẩn bị, cán bộ ở đấy rất hài lòng với biểu hiện của Tống Văn Dật, rất nhanh liền có giấy báo Tống Văn Dật trúng tuyển, làm bọn hắn phải gấp rút chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp. Tống Văn Dật nằm mơ cũng không nghĩ tới mình chó ngáp phải ruồi thế mà lại thành một nhân viên chính phủ, đối với chuyện Chu Trác đưa cành liễu, hắn vô cùng cảm kích, sùng bái cuối rạp đầu xuống đất, ánh mắt cũng sáng rực lên.

Xong xuôi thủ tục Tống Văn Dật mời Chu Trác ăn cơm, đây là lần thứ nhất hắn đi "xã giao", cũng không biết nên gọi món ăn như thế nào, vẫn là để Chu Trác thu xếp gọi món, cố ý gọi thêm chai bia, hắn ta nói: "Mày đang có bệnh bao tử, không thể uống rượu, nhưng hôm nay để ăn mừng mày tìm được việc làm, cho phép uống một ngụm bia." Nói xong hắn ta đổ một phần tư cốc bia đưa cho Tống Văn Dật. Tống Văn Dật cầm cái cốc mà mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Sao mà, mà lại chúc mừng tao , tao chỉ muốn, muốn cảm tạ mày, nếu không phải nhờ mày. . ." Chu Trác đánh gãy câu nói của hắn: "Dừng lại dừng lại, bạn bè với nhau khách sáo làm gì, lại nói sau này chúng ta còn là đồng nghiệp nữa." Nói xong ôm bả vai Tống Văn Dật: "Đây chính là thân càng thêm thân a."

Con người Chu Trác tương đối khéo léo đưa đẩy, dáng dấp tính cách hay điều kiện gia đình cũng rất tốt, quan hệ với bạn học cũng không tệ chút nào. Lúc đầu hắn ta có chút thành kiến với Tống Văn Dật, nghĩ rằng người này hẳn là cái loại có chướng ngại giao tiếp, chỉ có thể tôn trọng nhưng không thể tiếp cận. Về sau ở bệnh viện vài ngày cái nhìn của hắn ta có sự thay đổi lớn, cảm thấy đồng tình nên giúp đỡ một chút, cũng chẳng phải chuyện to tát. Mấy tuần này tiếp xúc với Tống Văn Dật mới phát hiện mặc dù người này tương đối hướng nội, lại có chút yếu đuối, nhưng là con người đứng đắn, rất chân thành chứ không hề có tâm nhãn gì, mình mới giúp một chút đã cảm động như vậy, người này thật đặc biệt, làm tâm hắn ta mềm nhũn. Có lần bọn hắn cùng đi dạo trên đường, Chu Trác nói chuyện không có chú ý đường đi, kém chút nữa bị một chiếc xe đang phóng vùn vụt đụng phải, lúc đấy Tống Văn Dật kéo hắn ta lại, bản thân bị đâm đến ngã xuống mặt đất, bắp chân bị rạch một vết thật lớn, Tống Văn Dật bị thương thành vậy mà còn vội chống người lên khẩn trương hỏi hắn ta có sao không. Những chuyện nhỏ nhặt này làm cho hắn ta thật sự cảm động, cũng cảm thấy mặc dù Tống Văn Dật không có tác dụng gì, nhưng tuyệt đối dùng chân tâm đối xử với mình, có người như thế làm bạn cũng không tệ.

Tống Văn Dật bị Chu Trác bá vai mặt càng đỏ hơn, bỗng nhiên giơ ly lên rồi uống một ngụm hết sạch, con mắt sáng lấp lánh nhìn Chu Trác nói: "Về sau, mày chính là người thân của tao." Chu Trác cười một tiếng nói được rồi. Hắn ta không biết, người thân hai chữ này có bao nhiêu phân lượng, đối với một người không có bạn bè không có người yêu như Tống Văn Dật thì hai chữ ấy mang ý nghĩa tất cả.

Công việc về sau của Tống Văn Dật càng làm lộ ra chuyện hắn trầm mặc hơn người bình thường, nhất là không có thư viện làm lá chắn như trước, hắn kết giao dị thường vụng về, chưa hề nói chuyện phiếm cùng đồng nghiệp coi như xong, năng lực làm việc cũng thua người khác một khoảng. Người khác một vụ án hai giờ đã đánh xong, hắn ít nhất phải làm một buổi trời, làm cho quản lý hắn rất bất mãn. Loại cơ quan thuộc quốc gia này rất coi trọng mặt mũi, cấp trên thấy hắn không thuận mắt, người mới tuyệt đối không dám thân cận cùng hắn, huống chi Tống Văn Dật cũng khuyết thiếu mị lực trầm trọng, hắn không hứng thú với bất kì ai, cứ như vậy ngoại trừ Chu Trác hắn ở đơn vị không có ai là bạn. Hắn cũng không tranh thủ bất cứ chuyện gì, chỉ lo làm tốt công việc của mình, ngoại trừ lúc cần chân chạy việc vặt cơ hồ không có người chú ý tới sự tồn tại của hắn. Người khác hai năm đã tăng tiền lương, hắn bốn năm sau mới được tăng, rất nhiều nam đồng nghiệp làm mấy năm liền ngại tiền lương thấp đi ăn máng khác, hắn cũng không vì thế mà thay đổi, vẫn giữ nguyên hiện trạng như vậy.

Người ngoài sẽ cho rằng Tống Văn Dật làm vậy thật sự lãng phí, chính hắn lại đặc biệt hài lòng, bởi vì hắn rốt cục cũng có bạn. Sự tồn tại của Chu Trác là một trải nghiệm hắn chưa từng có, với hắn mà nói đây chính là một nguồn phát sáng, để hắn hấp thu sự ấm áp liên tục không ngừng. Hắn chứng kiến Chu Trác trở thành minh tinh của viện kiểm sát, không chỉ có nghiệp vụ siêu quần, văn thể mỹ cái nào cũng lành nghề, cái gì mà diễn thuyết hay tranh tài bóng bàn trò nào cũng cầm một đống giải thưởng, hắn thực tình cảm thấy cao hứng cho bạn. Ba năm sau Chu Trác từ chức trở về gia tộc giúp đỡ cha chuyện làm ăn, nhưng bọn hắn vẫn tiếp tục giữ lấy tình hữu nghị này, lúc thường vẫn hẹn nhau làm bữa cơm.





Lời của editor: tổng công vẫn chưa lên sàn, đại thúc thụ đợi thật lâu thật lâu

Ngoài lề: mấy nay học guitar, tối về ngồi gõ bàn phím thốn vãi quần mấy nàng ợ (. ゚ー゚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro