Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Edit +beta: Lin dtr

Tống Văn Dật chậm rãi bò lên cầu thang, mồ hôi chảy ra thuận theo da đầu chảy đến mắt của hắn, làm nhói nhói thần kinh của hắn, nước mắt lại cùng chảy ra theo. Thế mà lại khóc, thật không có tiền đồ.

Cơ bắp trở nên chết lặng không còn nằm trong sự khống chế từ trung khu thần kinh, động tác là nhờ vào hơn ba mươi năm ký ức mà làm. Khả năng đã là 67 tầng? Không biết, không muốn đếm, không có ý nghĩa, cứ chậm rãi bò là tốt rồi, leo đến mức không còn đường thì tốt. Hiện tại hắn chỉ có thể làm ra loại chuyện không cần động não này, dù sao đây cũng là chuyện cuối cùng hắn cần làm trên thế giới này, hắn không cần phải gấp.

Kiến trúc tòa nhà này phải có đến trăm tầng và mười sáu cái thang máy, thang lầu chỉ áp dụng khi có sự kiện khẩn cấp, cực kỳ đơn sơ, đèn báo hiệu phát ra ánh sáng màu trắng vàng yếu ớt, chiếu vào thân Tống Văn Dật giống một con ốc sên đang nhúc nhích, nhìn thật u ám thất bại, chính vậy mà lại thích hợp tâm tình hắn bây giờ, cuộc điện thoại năm tiếng trước đã giống như qua mấy đời.

"Cái gì gọi là nổ kho?"

"Ách, nói đơn giản chính là tài khoản của ngài hao tổn vượt qua tiền đặt cọc ngài giao, chúng tôi nhất định phải cưỡng chế tài khoản."

"Vậy, vậy tôi còn lại bao nhiêu tiền?"

"Còn lại 9 65.4 nguyên. . . Lần này thật sự là tai họa mà, không nghĩ tới đột nhiên sẽ như vậy, thật nhiều hộ khách của chúng tôi bị chịu tổn thất, ai, thêm chút đòn bẩy nữa thì xác định nguy hiểm còn lớn hơn. . . ."

Đằng sau nói cái gì Tống Văn Dật đã nghe không được, trong đầu hắn chỉ có thể phản ứng tới  cái số 9 65.4, giống như đang tiến vào kẽ nứt lạnh lẽo, máu toàn thân cũng muốn đông lại.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Đầu tư cổ phiếu mười vạn, năm vạn là tiền tiết kiệm, hai vạn là tiền học phí, ba vạn là đi mượn, cũng bị mất. .

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Còn thím thì làm sao bây giờ?

Hắn vò đầu tóc của mình rồi chậm rãi trượt xuống vách tường ngồi, toàn bộ thế giới đều đã chết.

Tống Văn Dật mở tài khoản chơi cổ phiếu tháng trước, trước đó việc quản lý tài sản với hắn mà nói rất hời hợt, tiền lương cố định mỗi tháng từ khu kiểm sát trưởng ít ỏi 4 ngàn nguyên, trong đó xuất ra 1 ngàn bỏ vào tấm thẻ màu xanh in hoa văn của  ngân hàng Công Thương. Đi đến quyết định mở tài khoản cũng không phải là bởi vì thị trường chứng khoán nửa năm này phát triển, mà là Tống Văn Dật thực sự rất cần tiền.

Hắn là giun đất bên trong cái địa phương tấc đất tấc vàng này, không có dính điểm nào với hai chữ phú quý. Cha mẹ Tống Văn Dật đều là công nhân của xí nghiệp, vào thập niên 90 nơi công nhân ở là phòng phúc lợi của đơn vị, cũng không có quyền sở hữu tài sản, song thân qua đời ở thời điểm đơn vị thuận lý thành chương thu hồi phòng ở, Tống Văn Dật 6 tuổi mang theo 3 ngàn khối tiền trợ cấp bắt đầu đi theo chú thím sinh hoạt. Chú thím cũng là tầng lớp công nhân ăn lương, thời gian sau sinh thêm đứa em gái càng căng thẳng hơn, nhưng xưa nay chú thím không hề động qua tiền trợ cấp của Tống Văn Dật, mà để đến lúc hắn mười tám tuổi thi lên đại học thì đem số tiền kia cả gốc lẫn lãi giao vào tay hắn: "Văn Dật, chú và thím con, cuối cùng chúng ta cũng dám nhìn mặt đại ca với chị dâu." Quỳ gối trước mặt chú thím, Tống Văn Dật rơi lệ đầy mặt thề phải báo đáp chú thím giống như đối đãi cha mẹ ruột.

Đáng tiếc chú hắn không có mệnh hưởng phúc, lúc Tống Văn Dật gần tốt nghiệp đại học thì bị một tên say rượu lái chiếc Lamborghini mang đi sinh mệnh. Người một nhà lúc đầu đắm chìm trong vui sướng khi Tống Văn Dật thi đậu nghiên cứu sinh, đột nhiên tin dữ ập đến khiến họ bị đả kích triệt để. Hai nữ nhân trong nhà một già một trẻ ngoại trừ khóc cái gì cũng không biết, hết thảy để Tống Văn Dật làm chủ.

Thấy cảnh sát đưa tới năm mươi vạn tiền bồi thường, Tống Văn Dật đỏ mắt nói: "Chúng ta không cần tiền, chúng ta yêu cầu khởi tố chủ xe."  Cảnh sát thở dài, bất đắc dĩ nói: "Người trẻ tuổi, cảm thụ của anh tôi đều hiểu, nói thật vụ án này chúng tôi làm cảnh sát cũng thấy uất ức. Thế nhưng chúng ta chọc nổi cái vị đang buổi chiều liền dám uống rượu rồi lái con xe Lamborghini trên phố Trường An kia sao? Tôi khuyên anh cũng đừng kiện cáo, trứng chọi đá, nháo đến cuối cùng trứng đánh gà bay, quả ngọt không tới phiên dân thấp cổ bé họng như chúng ta ăn đâu."

Sinh hoạt  của Tống Văn Dật rất đơn giản, không phải trời sinh hay gặp biến cố, có thể nhìn ra được tính cách hắn, vẫn luôn rất uất uất ức ức nhu nhược, người cũng không thông minh, lộ ra một hơi thở trì độn ngu xuẩn. Xảy ra chuyện lớn như vậy thế nhưng ngay cả cảnh sát nhân dân cũng không giúp hắn, phảng phất bỗng chốc hắn như bị rút gân, không vui lòng cũng chẳng dám thả cái rắm, cuối cùng sự việc này cứ bị số tiền năm mươi vạn cho qua như vậy.

Một người sống sờ sờ cứ như vậy bốc khói, ngay cả cái lời xin lỗi đều không có, thậm chí chủ xe ngay cả mặt cũng không lộ diện, Tống Văn Dật uất ức cũng một hơi giấu trong lòng không phát tiết, chỉ có thể không ngừng an ủi bản thân, cũng may sự tình phát sinh nhanh chóng, chú đi ngay không phải chịu dày vò đau đớn. Thế nhưng đứng ở tang lễ nhìn thấy chú mình bị vải trắng bọc lấy, đầu dẹp không còn hình dáng ban đầu, thím cùng em gái bên người khóc chết đi sống lại, cây gai nhọn này liền mọc rễ trong lòng hắn, giúp hắn bộc phát sức mạnh, làm khí khái nam tử hán trong hắn vốn không nhiều đã vọt ra hơn phân nửa.

Chú qua đời cũng ít nhiều thay đổi thói quen sinh hoạt của Tống Văn Dật, thím nhận đả kích quá lớn, nằm trên giường không dậy nổi, năm mươi vạn tiền bồi thường nhanh chóng tiêu hao như động không đáy trong bệnh viện, số tiền biến thành từng tờ xét nghiệm dài với những bọc thuốc, vậy mà lại tra không ra cụ thể bệnh gì. Về sau thím kiên quyết không chịu hao phí ở bệnh viện, ra viện rồi về nhà tự mình trị liệu, không tốt không xấu có thể tự gánh vác sinh hoạt hằng ngày nhưng không có năng lực đi làm, chỉ có thể cầm tiền lương hưu ở nhà nghỉ ngơi, đứa con gái nhỏ mới vừa lên cao trung học phí cũng không rẻ. So với tương lai, tiền thành vấn đề thứ nhất hắn cần giải quyết. Vuốt ve giấy thông báo nhập học làm nghiên cứu sinh, Tống Văn Dật lại rơi nước mắt, trong này có bốn năm nước mắt cùng mồ hôi nhiều ít chỉ có chính hắn biết.

Nói đến tờ giấy thông báo nhập học, khả năng về sau sẽ không có ai giống như hắn đọc sách đọc khổ đến mức muốn thù luôn, nghiên cứu sinh hay tiến sĩ thì cũng phải học từ từ lên. Thế nhưng hắn cùng người khác không giống, hắn bị đần.

Tiểu học còn thấy không quá rõ, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này so với bạn đồng lứa phản ứng hơi chậm một chút, mấy đứa học sinh tiểu học đều thẳng lưng đọc rõ to từ một, một đến hai, đến Tống Văn thì việc đếm số lại thành, à thì, một, một hai đến, a, hai. Thời điểm lên trung học hắn hoàn toàn theo không kịp chương trình, văn sử đồ còn có thể chậm rãi gặm nhấm bằng cách ráng học thuộc sớm, toán lý hóa hắn chưa từng đạt được tiêu chuẩn, bất kể cố gắng thế nào hắn cũng tính không ra diện tích hình không gian, cả công thức phản ứng dài ngoằn kia. Chủ nhiệm lớp mãnh liệt yêu cầu Tống Văn Dật đi kiểm tra IQ, mặc dù điểm số không cao, nhưng so với các bạn trong trường lại còn có chút khoảng cách, nói thẳng ra  là chính thức xác nhận người này chỉ là đồ đần chứ cũng chưa đến mức nhược trí. Không có cách, hắn vẫn phải tiếp nhận chín năm giáo dục bắt buộc, làm lão sư tức giận đến hộc máu, tiền thưởng mỗi học kỳ đều bởi vì cái con người xúi quẩy này  kéo thành tích xuống mà bị giảm bớt hai trăm, vậy nên ông ta đời nào cho hắn sắc mặt tốt, bình thường có không ít thủ đoạn đánh đập vũ nhục Tống Văn Dật. Toàn bộ tuổi dậy thì của Tống Văn Dật đều là cái dạng không khí âm u bị châm chọc là ngớ ngẩn nhược trí, lớp mười một hắn chuyên tâm theo câu lạc bộ văn học, thêm cái nữa bây giờ ở Bắc Kinh trường trung học nhan nhản, được đi học là chuyện bình thường, hắn đâm đầu học hành gian khổ cuối năm lại thi đậu trúng một trường luật. Người ta vừa vào đại học đã bắt đầu quậy, có mỗi hắn mỗi ngày đến thư viện ngâm mình. Không phải hắn có chí tiến thủ lớn lao gì, mà là nếu như hắn không chịu chuẩn bị bài lên lớp trước thật sự nghe không hiểu lão sư nói cái gì, tan học mà không ôn tập kiến thức vừa học thì hôm sau chui lên lớp dường như cái gì cũng không nhớ được. Cứ như vậy hắn chăm học khổ luyện thi  thử cũng chỉ mới vừa đạt tiêu chuẩn, cho đến năm thứ tư đại học mới vượt qua nổi.

Học sinh trường này so với trường khác có vẻ khá giả hơn, hoặc là thể loại dân bản địa Bắc Kinh  không cần chú tâm học tập thì trong nhà cũng chẳng thiếu tiền, bạn hắn bình thường không thiếu các kiểu xã giao vui chơi giải trí chi tiêu rất lớn, Tống Văn Dật đơn nhiên chơi không lại bọn hắn, toàn lấy cớ bận rộn chuyện học làm lý do không tham gia hoạt động tập thể, lần một lần hai, thời gian lâu dài cũng không ai trả lời hắn nữa, hắn không muốn đi thư viện thì cũng chỉ có thể đi thư viện. Bốn năm đại học hay nhìn lại tiểu học trung học, một người bạn cũng chả có, chớ nói chi là bạn gái. Mỗi lúc một mình hắn ngồi ngốc  trong thư viện im lặng đọc sách trong lòng phiền muộn chẳng biết nói ai, nhất là đến lễ tình nhân lễ Giáng Sinh, thư viện không có bất kỳ ai, ngay cả bác gái quản lý thư viện hơn năm mươi tuổi cũng có cắm một đóa hoa hồng đỏ trên bàn, chỉ một mình hắn cô đơn, vành mắt đỏ lên lại muốn khóc.

Tống Văn Dật cũng không biết tại sao mình lại thích khóc như thế, từ nhỏ tới lớn có chút ủy khuất nào hắn cũng sẽ không nói cho người khác, chỉ có thể rơi nước mắt phát tiết. Khả năng là vì trong tiềm thức tự biết mình không có cha không có mẹ, chú thím cho dù có tốt đến mấy cũng cách một tầng, huống chi bọn họ còn có đứa con gái nhỏ hơn mình nhiều như vậy cần chiếu cố. Còn nữa hắn cũng loáng thoáng biết cha mẹ mình vì lí do gì mà lại đột nhiên qua đời, nguyên nhân này làm cho hắn quá tự ti, còn liên lụy đến thân thích. Vậy nên từ tấm bé hắn đã biết tự chăm sóc mình, đừng làm cho người khác thêm phiền phức, đừng có đi tìm người khác phiền họ. Có lần hắn vẽ tranh trong phòng, vẽ đến cao hứng không chú ý bên cạnh có một miếng thủy tinh, vô tình quẹt tay qua một phát để lại vết thương sâu ba bốn centimet, máu chảy đầy đất. Hắn thế mà cũng không dám nói với người khác, trở về nhà tự mình băng vết thương, vẫn ngăn không được máu chảy, thế là hắn lấy vải bông thật dày quấn chặt lại, cuối cùng máu cũng không chảy nữa, đầu lại choáng không chịu được. Lúc đấy hắn còn nhỏ nào biết được choáng là do mất màu nhiều quá, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm thì phát sốt bắt đầu nói mê sảng, làm chú hắn giật mình thức dậy, sờ trán một cái bỏng đến dọa người, bồng hắn lên chạy đến bệnh viện mới cứu được một mạng. Thời điểm đó hắn cũng mới 8, 9 tuổi thì phải, tỉnh lại câu nói đầu tiên là con không tiêm đâu, con không bị thương nặng, không cần phải uống thuốc. Y tá cười hắn, nha, thì ra là sợ chích thuốc uống thuốc, thôi đừng nghịch nữa. Kỳ thật là hắn sợ dùng nhiều tiền. Khỏi bệnh rồi nhưng trên tay vẫn để lại một vết sẹo, lớn lên chỗ sẹo ấy chậm rãi biến thành màu trắng.

Về sau Tống Văn Dật nhìn thấy một câu trong quyển sách hắn đọc tại thư viện: Chỉ cần nhân loại còn tồn tại và phát triển, người người sinh ra không được bình đẳng là chuyện thường thấy. Hắn cảm thấy câu nói này quá đúng! Cái này không phải là chỉ hắn sao? Sinh ra đã bị đần, nếu như hậu nhân sinh ra như chế tạo máy móc, đều có trí thông minh như vậy, thật tốt.

Cứ thế, năm thứ ba đại học hắn mỗi ngày đều đâm đầu học đến nửa đêm, đại học năm 4 còn cắn răng dùng tiền đăng kí học lớp luyện thi mới thi đậu được nghiên cứu sinh, mặc dù tiền học sau này phải tự mình trả, nhưng Tống Văn Dật vẫn là kích động đến vài ngày ngủ không được, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình đạt được thành tựu. Trường học này lại là trường trọng điểm, dù sao cũng là nghiên cứu sinh, đoán chừng toàn Trung Quốc có thể học lên nghiên cứu sinh chắc chắc không cao hơn mười phần trăm đâu? Nhân sinh trong đời lần đầu hắn cảm thấy có lẽ mình  cũng không kém cỏi đến vậy, có lẽ so với nhiều người còn mạnh hơn đấy! Loại cảm giác này làm toàn thân hắn đều ấm áp, thoải mái nói không nên lời, đi đường cũng thẳng lưng mà đi.

Nhưng bây giờ hắn nhất định phải từ bỏ, học phí lên nghiên cứu sinh hơn hai vạn không nói, thím đang bị bệnh em gái còn tuổi đi học, đều cần đến tiền. Hắn không thể động đến số tiền bồi thường hơn ba mươi vạn kia, đó là do chú lấy mạng mà đổi, để cho thím dưỡng lão hoặc là dùng làm của hồi môn cho em gái, chi phí sinh hoạt thông thường cùng học phí của em gái, hắn là nam nhân duy nhất trong nhà, hắn phải có trách nhiệm.

Thế nhưng cầm trên tay tờ giấy thông báo nhập học nghiên cứu sinh hắn vất vả cày cuốc bốn năm đèn sách hắn vẫn không nhịn được rơi nước mắt, mới phát hiện năm cuối cấp khóa của hắn hầu như đã tìm được hướng đi, đại đa số bạn học hắn đã có công ty chiêu mộ, hoặc là về quê nhà xây dựng sự nghiệp, hoặc đi du học, chỉ một mình hắn như cọng tơ trong gió phiêu bạt không hướng đi, không có nơi đáp xuống. Hắn cảm thấy rất luống cuống, vội vàng làm sơ yếu lý lịch nộp khắp nơi, nhưng nhu cầu chiêu sinh của khoá này hầu như đã chốt hạ, còn lại đều cần người có kinh nghiệm, lại nói hắn ngoài học ra có bao giờ đi thực tập thực sự, Thanh Hoa Bắc Đại làm gì có chỗ cho hắn. Sơ yếu lý lịch nộp ra ngoài cơ hồ đều là đá chìm đáy biển, ngẫu nhiên có người gọi hắn đi phỏng vấn nhưng nhìn cái dáng vẻ vừa nói đã đỏ mặt của hắn người ta liền bỏ qua. Khi đó đã đầu hạ, Bắc Kinh đã 35 độ, nhưng Tống Văn Dật vẫn cảm thấy lạnh thấu tim.

Lời editor: Cuộc đời ông chú thật thảm >_>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro