End
Công năm nay hai mươi sáu tuổi, hắn là gay và là đúng một kiểu mẫu ôn nhu công, đấy là tự công nhận xét chính bản thân mình. Công vẫn còn độc thân và hắn cũng không nghĩ tới sẽ tiến tới với một người nào đó, vì tính cách của công không được tốt cho lắm. Công không thích ở chung với ai đó, vì cảm thấy họ quá phiền toái, hắn thích cô độc! Đó cũng chính là lí do chính hắn rời nhà rời đi người thân, đi đến một thành phố xa lạ tự thân lập nghiệp.
Công đã có một tiệm bánh mì nho nhỏ cho riêng mình nằm trong một con phố nho nhỏ. Hàng ngày lấy việc làm bánh cùng nói chuyện với khách nhân làm niềm vui nhỏ nhỏ cho cuộc sống vô vị của mình.
Có một ngày công phát hiện ra một điều thú vị mới. Đó là nhìn ngắm một người nhỏ bé ở phía sau nhà của công.
Đó là vào một buổi tối bình yên. Sau khi kết thúc một ngày bận rộn, công trở về phòng mình nghỉ ngơi một chút rồi mới lại quay xuống bếp chuẩn bị mẻ bánh mới dành cho ngày mai.
Phòng của công chính là căn gác xếp nho nhỏ ngay phía trên tiệm bánh, vì muốn tiết kiệm tiền nên công thấy căn gác xếp ấy vẫn còn sử dụng tốt nên bày trí làm phòng ngủ cho chính mình. Cửa sổ phía trước vì bị bảng hiệu che khuất nên không thể mở, công chỉ có thể mở cửa sổ ở đằng sau. Khung cảnh cũng chỉ có sau lưng của nhà người khác với lại ít khi công cũng mở cánh cửa sổ này vì buổi tối cũng chẳng có gì đáng xem. Nhưng hôm nay thì khác, khí trời hôm nay nóng hơn mọi ngày , nên công đã mở cửa.
Công đứng ngây ngẩn nhìn về phía căn phòng nhỏ cách cửa sổ nhà mình ước chừng một mét. Bên trong có một cậu bé đang cúi đầu hì hục viết viết gì đấy, công một bên nghĩ 'có lẽ cậu ta đang học bài đi? Thật là một cậu bé chăm chỉ.' Một bên đánh giá dáng người cậu ta 'Ân~ không tệ! vóc dáng nhỏ nhắn có chút gầy, thêm một ít thịt nữa thì tốt rồi, bả vai nhỏ nhắn kia, chậc, đây là như câu dẫn người đến gặm nhấm hay sao a? Người ngợm thế này chắc cũng là một đứa trẻ khả ái đây. . .'
Đang nghĩ tới đấy thì công cũng phát hiện ra thụ không biết khi nào đã ngừng tay và cũng đang nhìn chằm chằm lại công. Công có chút ngại ngùng cười, gật đầu một cái nói: "Xin chào, ngại quá, tôi làm phiền em học bài?"
Thụ không đáp trả, lúng túng tay chân nhanh chóng kéo đóng chặt cửa sổ lại.
Công bất ngờ nhìn hành động nhanh chóng của thụ có một cảm giác chính mình giống như một tên siêu cấp biến thái vậy!
Qua một lúc lâu công nhìn cửa sổ nhà đối diện như muốn đâm thủng cho nó một lỗ, miệng kéo lên một nụ cười thích thú rồi tự lẩm bẩm: "Là ngại ngùng sao? Em ấy thực đáng yêu a~"
Ngày hôm sau công kết thúc công việc của mình sớm hơn một tiếng, chạy nhanh lên phòng, lén lút chậm rãi mở hé cửa sổ ra một ít, thấy có ánh sáng vọng sang, hắn mới banh hết cửa số ra, nhanh chóng nói: "Xin lỗi đã làm phiền, nhưng chúng ta nói chuyện một chút được không? Tôi không phải. ." Công dừng lại nhìn cánh cửa đã đóng kín nói nốt hai từ còn lại: "Người xấu!"
Công thấy thời gian còn sớm nên quyết định ngồi ngay ngắn trước cửa sổ bắt đầu chờ đợi, trong lúc buồn chán hắn còn mở miệng hát này nọ. Thực sự hắn hát rất là dở, nhưng hắn vẫn là mồm cậy mạnh nói lại những ai chê hắn hát dở bằng câu 'hát hay không bằng hay hát mà a~', người ta thấy hắn như vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười cười rồi thôi.
Hát gần nửa tiếng đồng hồ công có chút khát nước nên hắn lại từ bỏ sự nghiệp hát hò quay xuống bếp lấy cho mình chút nước, tiện thể cầm lên vài cái bánh mì ngọt với ý nghĩ dụ dỗ trẻ nhỏ.
Lên trên, lại chờ đợi thêm một lúc lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, công bèn lấy hơi nói: "Này! Muốn ăn một chút bánh mì ngọt không? Tôi làm ngon lắm đấy!"
Ước chừng một hai phút sau, cửa sổ bên kia he hé ra một cái khẽ nhỏ. Tâm trang công đột nhiên chuyển biến phấn khởi nói: "Bánh tôi làm thực sự rất thơm ngon đó! Muốn ăn không hả?"
Cạnh một tiếng cánh cửa ấy lại khép lại, và lần này là đóng lại thật sự vì công chờ đợi rất lâu cũng không thấy nó lại mởi ra một cái khe nào nữa.
Qua ngay hôm sau ngày hôm sau nữa, rồi cả một tuần hắn không thấy cánh cửa ấy mở ra thêm lần nào nữa.
Con người cũng là một sinh vật luôn yêu thích nhìn ngắm những thứ đẹp mắt, tất nhiên công cũng không ngoại lệ, nên vẫn muốn được nhìn thấy gương mặt kia thêm lần nữa. Một gương mặt non nớt có chút xanh xao, nhưng đôi môi mỏng nhỏ hồng, cái mũi khéo léo cùng đôi mắt sáng ngời thuần khiết kia hắn không thể không nhớ tới, mỗi khi nhớ tới lại muốn nhìn ngắm nhiều thêm một chút.
Và dường như ông trời cũng có mắt không phụ lại sự chờ đợi của công.
Hôm đó là chủ nhật, công vì buồn chán nên kêu Trần Tuấn - nhân viên làm thêm, trông coi cửa tiệm còn chính mình thì chạy xe máy đi giao bánh. Còn nơi giao là một cô nhi viện ở gần đó.
Lúc đi vào bên trong, công cũng không chú ý nhiều lắm đến thụ đang co ro trong một góc tối. nhưng đến khi quay trở ra công liền chú ý, vì một đám trẻ nhỏ đều tụ quanh chỗ chiếc bánh kem, còn thụ thì một mình một góc, thân hình cũng lớn hơn mấy đứa trẻ khác nên rất dễ nhìn nhận. Lại với khuông mặt kia công làm sao quên được chứ!
Bất thình lình công chạy lại chỗ thụ nắm chặt lấy bả vai thụ nói: "Là em? Em làm gì ở đây?"
Có một điều mà công không hề biết rằng, thụ là một người bị mắc bệnh tự kỉ! Vài ngày trước cha mẹ thụ bị tai nạn giao thông mà cùng qua đời, mất đi chỗ dựa quen thuộc đã làm cậu lâm vào trạng thái hoang mang. Lại thêm mấy người có thân thích cũng không muốn vác cái gánh nặng là thụ vào mình, nên đẩy cậu vào cô nhi viện tự sinh tự diệt.
Vào lúc bất ngờ bị người giữ chặt, cảm giác sợ hãi tràn ngập làm cậu như phát điên hung hăng giãy dụa, kêu la loạn xạ.
"Này này, cậu bị làm sao thế!" Công né tránh cánh tay thụ đang quất lên mình hét lớn.
"Thái Nguyên! Thái Nguyên! Bình tĩnh lại em. Anh Khanh, anh làm ơn qua kia đi, thôi không lát em ấy lại không cẩn thận làm anh bị thương." Đỗ Liên vừa ôm chặt lấy thụ vừa gấp nói với công, rồi lại xoay sang nhìn đám trẻ con bị dọa cho hoảng sợ sắp khóc tới nơi, nhẹ giọng an ủi: "Không sao không sao, mấy em ăn bánh đi, lát chị em mình cùng chơi đùa chịu không?" nói xong chờ mấy đứa trẻ đáp 'vâng' một tiếng mới nói tiếp với người thiếu niên đằng xa: "Đông, nhờ cậu chăm mấy đứa nó nhé."
Đỗ Liên là người quản lí của cô nhi viện này, mấy hôm trước khi thụ được đưa đến đây cô cũng được người nhà thụ nói sơ qua tình cảnh của thụ và bệnh tình của hắn. Trong thâm tâm vô cùng thương tiếc đứa trẻ này, liền quyết định trông coi thụ, xem hắn như em trai ruột mà đối đãi.
Như lúc này Đỗ Liên cố gắng giữ chặt lấy thụ không ngừng giãy dụa muốn đẩy cô ra, nhưng cô vẫn không từ bỏ, vẫn cố sực kìm chặt thụ không ngừng trấn an hắn.
Công khi thấy Đỗ Liên cứ ôm chặt lấy thụ thì trong lòng hắn cảm thấy có chút mất mát cùng khó hiểu, lại cảm thấy Đỗ Liên ôm thụ rất là chướng mắt!
Sau khi thụ đã ngưng hoảng hốt và im lặng trốn lại vào góc như ban đầu thì Đỗ Liên mới xoay người giải thích vấn đề của thụ với công.
Còn công thì một bên im lặng lắng nghe hết câu chuyện, trong lòng công không hiểu sao lại thấy tức giận thay cho thụ, và còn một điều làm hắn thấy kinh hãi, hắn muốn được ngày ngày chăm lo cho thụ! Đây là điều hắn thấy chán ghét nhất mà nói đúng hơn nên nói hắn sợ hãi. Tình yêu đối với hắn là một thứ rất xa xỉ mà hắn không muốn đụng tới, không những vậy đây còn là một tình yêu đồng tính! Có biết bao nhiêu cuộc tình đồng tính vì không chịu nổi sức ép của xã hội của người thân mà phải tan vỡ. Còn hắn, hắn cũng không muốn tự mình tìm phiền toái nên hắn vẫn luôn giữ chừng mực không chìm đắm vào những người đàn ông có ý bu quanh hắn. Vậy mà người kia nếu là thụ, thì hắn không hiểu sao lại càng khao khát hơn nữa. Công bây giờ muốn yêu và được yêu.
Công bối rối với y nghĩ chợt lóe trong đầu mình, nói vài câu khách sáo rồi trở về tiệm bánh của mình.
Còn thụ thì khi bình tâm trở lại thì ánh mắt vẫn luôn nhìn lén công, thụ vài ngày trước có thấy được công, với còn cách công giao tiếp làm thụ lúc đầu có hơi sợ hãi nên cũng có chút ấn tượng với công. Lại thêm có mùi bánh trên người công mà thụ ở nhà luôn được ngửi thấy. Nên lúc mắt thấy công muốn rời đi thì thụ lập tức đuổi theo thật nhanh nắm lấy góc áo sau của công hét lớn: "Về nhà!"
Công chưa đi được mấy bước thì bị người nắm áo giật trở lại: "A? Gì cơ?"
"Thái Nguyên em sao thế? Mau bỏ tay ra để anh Khanh còn trở về làm việc!" Đỗ Liên sửng sốt với hành động của thụ, liền chạy tới kéo tay thụ ra khỏi công: "Xin lỗi anh, anh nhanh đi đi."
Thụ vẫn không chịu thả tay lại càng nắm chặt hơn cố chấp nói: "Về nhà!"
"Chuyện này. . ."
"Về nhà! Về nha! Về nhà! . . . ."
"Cô Đỗ?" Công không biết sao thụ lại cố chấp muốn mình đưa hắn về nhà đến vậy, đưa mắt nhìn Đỗ Liên xin trợ giúp.
"Thái Nguyên, nghe chị nói, anh Khanh chỉ tới đưa bánh thôi, không phải đến đưa em về nhà đầu, ngoan thả tay để anh ấy còn về, không thôi anh ấy sẽ bị người mắng đấy, Thái Nguyên là một đứa trẻ ngoan nên sẽ không muốn anh ấy bị mắng đâu đúng không? Mau mau vô ăn bánh kem nữa, bánh thực là ngon đấy, em không mau vô là mấy em khác ăn hết đó nhe." Đỗ Liên tuy làm quản lí trong cô nhi viện, tiếp xúc rất nhiều đứa trẻ nhỏ, nhưng cô cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với một người tự kỉ giống thụ, nên không hiểu được tính cô chấp cùng cái lo sợ nơi xa lạ của thụ, chỉ biết dùng những từ bình thường hay dụ những đứa trẻ khác để dụ dỗ thụ.
Thụ không quan tâm Đỗ Liên đang nói những gì, hắn chỉ muốn được về nhà, nơi mà hắn cảm thấy an toàn cho chính mình, không cần phải gặp những người khác làm hắn cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt ngoan cố, nắm tay kiên quyết không rời lấy công nửa bước, miệng vẫn nói lớn: "Về nhà!"
"Tại sao?" Công không hiểu thụ lại trở nên như thế, không biết nên nói gì, chỉ hỏi được từng ấy.
Thụ tiến lại sát người công, lấy mũi ngửi ngửi mùi bánh trên người công, sau đó lại nói: "Về nhà!"
Trái tim công từ lúc thụ tới gần cho đến lúc tách ra vẫn còn đập mạnh bịch bịch, công hít sâu một hơi: "Là vì mùi bánh trên người của tôi, ngày nào cậu cũng ngửi thấy nên cậu muốn tôi đưa cậu trở về nhà phải không?"
Thụ không trả lời lại công vẫn một mực nói: "Về nhà!"
Công thở dài: "Nghe đây, tôi không phải người nhà của cậu, nên không thể mang cậu đi. Vậy nên, cậu hãy ngoan ngoãn buông tay ra đi."
"Về nhà!"
Công quyết định mặc kệ thụ vẫn bám dính, giật mạnh áo lao nhanh đi.
Thụ bị Đỗ Liên cùng Đông giữ chặt, không thể dãy ra, cậu ra sứt hét lớn.
Công cố gắng không quay đầu lại nhìn, nếu nhìn thì hắn không chắc bản thân sẽ làm điều điên rồ gì thêm nữa. Công vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cuộc sống của mình bị xáo trộn. Với thêm, thụ còn là một đứa trẻ vị thành niên, một người mắc bệnh tự kỉ, nên công lúc này không biết chính mình phải làm gì mới tốt, thành ra hắn chỉ biết cách chọn cách an toàn nhất cho cả hai là chạy trốn.
Ngày hôm sau, công làm việc trong tình trạng đánh lạc hồn phách. Trần Tuấn làm việc cùng công liên tục kêu hắn vài lần đều không thấy trả lời, cậu tiến lại gần vỗ vai công: "Anh Khanh, suy nghĩ cái gì mà ghê vậy! Anh có điện thoại nè! Với lại em dọn dẹp xong hết rồi, em về trước đó nhe."
"Hả? À, ừ. . cậu đi đi." Công tiếp điện thoại trên tay: "Alo. . . Cái gì!? Tôi biết rồi! Tôi đến ngay đây!" Vừa cúp điện thoại công liền tay với lấy chiếc áo khoác gần đó vừa chạy nhanh ra ngoài vừa nói với Tuấn: "Này! Anh có việc đi trước, cậu ra thì khóa cửa lại giúp anh!"
Công chạy xe đến cô nhi viện lần trước, đi theo Đỗ Liên vào một căn phòng nhỏ.
Thụ từ lúc công đi thì không nháo lên nữa, nhưng cũng không chịu ăn uống gì, chỉ nằm trên giường lấy chăn chùm kín đầu không có hành động gì thêm. Đỗ Liên ra sức an ủi cũng không có cải thiện gì cuối cùng cũng không thể không gọi cho công, vì mọi việc trở nên như thế cũng vì sự xuất hiện của công mà ra.
Khi công vừa bước vô phòng, thì thụ như cảm ứng được, bật dậy khỏi giường nói: "Về nhà!"
Đỗ Liên hơi bất ngờ vì thụ lại hành động giống như biết trước là công sẽ tới, còn công cũng không bất ngờ lắm, hắn cười cười tiền lại gần thụ: "Em là ngửi thấy mùi bánh trên người anh?"
Thấy thụ gật đầu, công thấy trong lòng mình thật ấm áp. Công nâng tay lên thật dịu dàng chạm nhẹ lên má thụ dùng ngón cái xoa xoa. Em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Mới qua một ngày thôi mà em lại gầy thêm một chút rồi, sao lại hành hạ mình như thế, em không biết rằng anh sẽ cảm thấy lo lắng cho em sao?
Lo lắng? Mình thế mà cũng vì một người mà biết lo lắng rồi sao? Công tự giễu chính mình.
Lúc nghe được tình trạng của thụ trong điện thoại thì tim hắn như bị người bóp chặt đến không thở nổi. Cảm giác này hắn từ lúc nhỏ tới giờ vẫn luôn chán ghét vì nó thực phiền toái, luôn cố gắng mà né tránh nó. Mà giờ đây hắn không thể trốn tránh nữa rồi. Vì giờ đây hắn muốn được có phiền toái, phiền toái từ người thụ mà tới, hắn đều muốn!
"Cô Đỗ, tôi muốn làm thủ tục nhận nuôi em ấy, được chứ?" Công ôn nhu nhìn thụ nói với Đỗ Liên. Công biết làm như thế rất ích kỉ, nhưng hắn không thể nhìn thụ cứ như bây giờ tự giày vò bản thân như thế, điều đó làm hắn cảm thấy rất đau lòng, hắn không muốn thụ có thêm bất kì cảm giác bất an nào hết.
Đỗ Liên nhìn thụ không hề có phản kháng đối với sự động chạm của công thì có phần kinh ngạc cùng vui mừng. Cô yêu thương thụ như em mình, bây giờ thụ đã tìm được chỗ dựa mà thụ cảm thấy an toàn, mà người kia cũng chấp nhận thụ, thì cô còn mong gì thêm? Đỗ Liên mỉm cười vui vẻ nhìn hai người trước mặt: "Tất nhiên là được chứ!"
Đỗ Liên không đọc được ý đồ của công, nếu mà cô biết được không biết có còn vui vẻ đồng ý như lúc này hay không.
Sau khi làm xong hết tất cả thủ tục nhận nuôi, Đỗ Liên vẫn còn luyến tiếc nắm tay nói những lời mà thụ không tài nào lí giải nổi, rồi lại thêm dặn dò công đủ điều mới buông tay để hai người họ trở về nhà.
Công chạy xe máy chở thụ đằng sau cứ sợ thụ ngồi không vững bị té ngã khỏi xe, cứ chút chút lại quay đầu ra ngó rồi lại nhắc nhở thụ 'ôm cho chắc đấy!'. Thấy thụ nghe lời bám éo hắn chặt đến không thở nổi, nhưng cảm nhận được hơi ấm từ người thụ tỏa ra làm công thấy thật hạnh phúc.
"Anh không biết người tự kỉ thì sẽ như thế nào, nhưng anh sẽ tìm hiểu để hiểu thêm về em, và rồi anh sẽ dạy em về cuộc sống này, dạy cho em biết thêm nhiều thứ rất thú vị còn sẽ dạy em làm bánh mì!. . .. Anh biết nói những mấy thứ này có lẽ em sẽ không hiểu. Nhưng anh muốn em phải nghe lời anh, không làm tổn thương chính mình, như hôm nay, không được phép nhịn ăn, còn nữa. ." công cúi người nâng cửa sắt lên, mở ra cánh cửa của tiệm bánh đứng nép sang một bên để thụ có thể ngó vào bên trong: "chào mừng đến thế giới của anh!"
Thụ nhìn vào trong tiệm bánh xa lạ có hơi hoảng sợ nhưng lại ngửi thấy mùi vị ngọt ngào quen thuộc lại khiến hắn an tâm hơn. Không phải là về nhà, nhưng mà có mùi vị của nhà, thực thơm! Thụ nghĩ.
Bước vào bên trong, thụ thích thú nhìn vào từng chiếc bánh mì đến bánh ngọt trong tủ kính, bụng cả ngày chưa có hạt cơm vào bụng bắt đầu phản khánh hò réo đòi ăn.
"Đói rồi? muốn ăn bánh mì không?" Công nhìn thụ mặt áp sát tủ kính ra sức ngửi ngửi có chút buồn cười hỏi.
Thụ không nhìn lấy công một cái gật mạnh đầu vẫn còn chăm chú nhìn vào mấy chiếc bánh trong tủ.
Công đi vào trong, lấy vài chiếc bánh mì đặt vào rổ, lại lấy thêm một chiếc bánh ngọt phô mai, đi tới đặt trên bàn: "Lại bên này ngồi ăn đi, đừng ngó bên đó nữa."
Thụ nghe thấy, nhìn nhìn về phía công một chút, nhìn nhìn tủ kính một chút rồi mới bước lại hướng công, ngồi xuống nhưng không động đậy.
Công mắc cười nhìn thụ không chịu động tay mà cứ ngồi đó nhìn bánh liên tục nuốt nước bọt: "Em làm gì mà không nhanh ăn đi?" Cầm một chiếc bánh mì sừng trâu đặt vào tay thụ: "ăn đi."
Thụ nhìn đồng hồ treo trên tường, lắc đầu: "Không phải giờ ăn!"
Mặt công dại ra trong vài giây, mới nhớ đến lúc nảy Đỗ Liên cũng nói sơ qua rằng người tự kỉ sẽ có thói quen nhất định và rất cố chấp với nó. Vậy ý em ấy là qua giờ ăn rồi không thể ăn? Vậy sao con mẹ nó em lại nhịn đói cả ngày! Công nghĩ tới đó mặt tối đen, tức giận nhét bánh vào tay thụ, kìm nén giọng nói của mình: "Không cho phép không nghe lời, ăn nhanh! Em muốn chết đói trong tiệm bánh của anh hả?"
Thụ nghe giọng công nói chuyện có hơi kì quặc, chớp chớp đôi mắt thuần khiết nhìn công như sinh vật lạ.
Bị thụ nhìn bằng ánh như thế công có một cảm giác mình thực sự là một người sao hỏa rơi rớt phi thuyền đáp xuống trái đất vậy, khóe miệng giật giật nói: "Mau mau ăn đi."
Thụ thực sự rất rất đói lắm rồi nhưng cảm thấy thời gian không đúng nên chỉ hé miệng căn một miếng nhỏ rồi tiếp theo không kìm nổi cảm giác đói sôi sục trong bụng lại thành cắn liên tục. Thấy thụ ăn như hổ đói làm công sợ thụ có khi nào đang ăn mà bị nghẹn chết hay không nữa: "Ăn từ từ ăn từ từ, uống sữa đi này."
Công yêu thương nhìn thụ ăn mà trong đầu không ngừng nghĩ đến tương lai. 'Tiền tiết kiệm trong mấy năm chắc cũng đủ mua lại căn nhà này rồi, cũng nên sửa sang lại, căn gác xếp kia cũng cần phải làm rộng ra thêm một chút, đồ dùng nên mua một cặp, ân, sau khi làm xong thì lại bắt đầu tiết kiệm để sang nước ngoài làm đám cưới nhỉ. Mà khoan, việc cần thiết là báo cho mẹ một tiếng về người con dâu đặc biệt này nhỉ? Không biết mẹ biết chuyện có cắt đứt quan hệ với mình không đây, haiz~ mình đúng là từ mình ôm phiền toái mà. Nhưng còn một thứ phiền toái hơn nữa, là chỉ được nhìn chưa được ăn a!'
Công đang suy nghĩ thì bị tiếng ho khan của thụ mà kéo trở lại thực tại, chạy sang bên cạnh không ngừng giúp thụ vuốt vuốt lưng, lại chạy đi rót thêm cốc sữa tươi cho thụ.
"Ngon không?" Công xoa xoa đầu thụ cảm thụ mái tóc mềm mại mà luyến tiếc buông tay.
Thụ gật đầu thật manh một cái rồi đưa tay lau miệng tèm lem vụn bánh, ngẩn đầu nhìn công cười thực hạnh phúc nói: "Ngon lắm! Rất thơm, có mùi của nhà!"
Công nửa hiểu nửa không ý tứ lắm nhưng lần đầu tiên được nhìn thấy thụ cười, nụ cười rực rỡ còn hơn ánh nắng mùa xuân làm tim công như được nở hoa vậy, công cười ngốc gật đầu nói theo thụ: "Ừ, có mùi của nhà!" hắn cúi xuống thật nhẹ hôn lên môi thụ: "Nhà của chúng ta!"
Cuộc sống vô vị của công bây giờ không còn vô vị nữa rồi. Bây giờ hắn đã có việc cần hắn suy nghĩ, có người cần hắn quan tâm, còn có rất nhiều phiền toái cần hắn phải xử lý. Còn có một tương lai có thụ cần có hắn bên cạnh để yêu thương, để bao bọc chở che. Công cảm thấy hắn thật bận rộn, nhưng cảm giác mới mẻ này hắn không chán ghét, ngược lại hắn thấy thật tuyệt vời!
"Anh yêu em! dành cả đời để yêu em!"
Nhìn thụ dùng ánh mắt khỏ hiểu nhìn mình, công cười dịu dàng vuốt nhẹ má thụ: "Em không hiểu cũng không sao. Vì từng ngày từng ngày anh sẽ giải thích cho em hiểu, làm cho em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em. Dù anh biết, lựa chọn của mình là một con đường đầy chông gai. Nhưng có em bên cạnh." Công nhẹ hôn lên trán thụ: "Sẽ không gì là không thể!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro