Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#01


Lại một ngày mới ở thành phố Bắc Kinh.

Ánh nắng mùa hè chiếu vào cửa sổ trên lầu 2 của một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố. Cậu chủ ngôi nhà nằm trên giường nheo mắt chống lại sự chói lóa ấy. Bất khả thi, cậu gượng ngồi dậy dựa vào thành giường, ngáp một cái rõ kêu rồi vươn vai, xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân.

Cậu - Khước Vũ Hiên, từ nhỏ đã cùng gia đình sang Đức định cư nhưng vì muốn về thăm quê hương nên khi vừa tốt nghiệp phổ thông bên Đức liền tìm cơ hội về Bắc Kinh, Trung Quốc học đại học.

Cậu được gia đình mua cho căn nhà ở Bắc Kinh. Hàng tháng, họ gửi tiền cho cậu qua tài khoản. Nhưng với tính tình hòa đồng thân thiện, dễ kết bạn của cậu đã khiến cậu dồn tiền vào các buổi ăn chơi.

Đặc biệt là mùa hè, thời gian rảnh rỗi, không học tập. Cậu và bạn bè tụ tập đi chơi từ thành phố qua các thị trấn tỉnh thành. Chỉ vài ba bữa, tiền trong tài khoản của Vũ Hiên lại rỗng.

Vừa từ nhà vệ sinh bước ra, điện thoại Vũ Hiên reo lên. Cậu vội bắt máy trả lời :

"Tiểu Hiên, tối nay đi club chứ ? Hôm trước hẹn rồi đấy."

Đây là Mã Dân, bạn thân của cậu từ năm nhất đại học. Người luôn đồng hành với cậu trong suốt những buổi ăn chơi.

"Chắc mình không đi đâu. Rỗng túi rồi. Các cậu đi đi. Uống luôn phần của mình nhé."

Cậu khẽ thở dài. Mỗi lần từ chối một cuộc vui nào đó. Tâm trạng Vũ Hiên lại chán chường khó tưởng. 

"Được rồi, được rồi. Cậu lo mà cho thuê phòng đi nha. Mình thấy vụ đó khả thi lắm. Vừa có tiền lại chữa được bệnh sợ ma của cậu."

Nói xong, Mã Dân tắt máy.

Cậu nghĩ tới lời nhắc nhở của Mã Dân. Trong đầu Vũ Hiên đủ mọi câu hỏi Ở chung với người lạ ? Ổn không đây ? Lỡ rước nhầm người xấu thì sao ? Có phiền phức gì không ?

Nhưng thôi đến bước này, tuổi trẻ ăn chơi là quan trọng nhất. Mà ăn chơi lại cần tiền. Cậu quyết định cho thuê một phòng còn lại trong nha. Bếp thì có thể dùng chung, còn nhà vệ sinh, may quá mỗi phòng đều có. 

Thêm một người ở chung, chắc sẽ giúp cậu đỡ sợ ma hơn. Biết đâu người thuê là một cô gái xinh đẹp nào đó khiến cậu có thể nếm được hương vị tình yêu thì sao. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Vũ Hiên thoáng chúng vui, hồng hào trở lại.

Nghĩ là làm, cậu đi tìm cái bảng nhỏ để ghi thông báo cho thuê phòng. Cậu hào hứng mong chờ một vị cứu tinh đến cứu rỗi những cuộc vui của mình. 

Viết xong bảng, cậu đem ra trước nhà, treo ngay ngắn ở hàng rào.

.

Hơn hai tuần, kể từ ngày Vũ Hiên quyết định cho thuê phòng, vẫn chưa có ai đến hỏi thuê. Sau khi đi làm bài thực tế về, Khước Vũ Hiên chán nản, toan ra tháo bảng thông báo xuống thì có một người nắm lấy vai cậu :

"Cho hỏi, nhà này vẫn còn phòng chứ ?"

Giọng nói trầm thấp của người con trai cao vượt cậu 2 cái đầu. Dáng vẻ anh tuấn, khuôn mặt nam tính, ấm áp. Anh đứng cách cậu một cánh tay, tay còn lại anh xách một va li cỡ trung. 

Người con trai vận trên người chiếc quần tây đen, áo sơ mi trắng gạo tháo 2 nút nhìn rất lịch sự, quyến rũ. Trông có vẻ anh vừa đi làm về, gương mặt khá mỏi mệt.

Vũ Hiên vội vàng đáp với vẻ vui mừng :

"Còn chứ, còn chứ, anh muốn thuê à ?"

Cậu mời anh vào nhà.

"Thật tốt, nơi này cũng gần chỗ làm của tôi. Vậy tôi sẽ thuê. Tôi mang đồ cả rồi, cậu chỉ phòng cho tôi đi."

Anh theo chân cậu vào trong nhà, anh đưa mắt quan sát khắp nhà. Có vẻ hài lòng, anh nói nhanh.

Khước Vũ Hiên bất ngờ trước quyết định của anh. Nhanh vậy sao ? Chưa xem phòng đã đồng ý rồi ? Thôi kệ, có người thuê còn hơn không.

Cậu thảo thuận giá cả với anh, yêu cầu anh đặt cọc trước 3 tháng. Anh cũng không từ chối liền đưa tiền. Cậu chỉ phòng cho anh, tự tay mở cửa phòng để anh biết cách sử dụng ổ khóa.

"Nhà bếp chúng ta sẽ sử dụng chung. Anh yên tâm tôi không đụng vào đó nhiều đâu nên cứ thoải mái. Đây là chìa khóa phòng."

Vũ Hiên đặt chìa khóa nhà và phòng vào tay anh. Anh gật đầu. Bước vào giữa phòng, đặt va li lên giường. Rồi định cởi áo sơ mi ra. Anh nhớ lại vẫn còn một người chưa ra khỏi phòng :

"Còn gì  dặn dò nữa à ? Nhanh đi, để tôi còn nghĩ ngơi."

Cậu giật mình, trả lời nhanh :

"À không không, tôi là Khước Vũ Hiên, sinh viên năm 2 đại học. Còn anh ?"

"Đình Tứ, hơn cậu 3 tuổi. Không cần khách sáo."

"Hợp tác vui vẻ."

Nói rồi  cậu bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro