Phiên ngoại (2)
Edit: MingYing
Trên thực tế, Hi Lộ vẫn cho rằng thẩm mỹ của Tinh Bối Nhi có vấn đề. Nhưng bây giờ hắn lại có chút buồn rầu phát hiện ra thẩm mỹ của chính mình cũng trở nên kỳ quái.
Cậu bé ở nhờ nhà bé gái đã được hơn nửa tháng, lần đầu hắn nhìn thấy mặt nam nhân thì bất đắc dĩ nhíu mày. Hắn trong lòng châm chọc, rốt cục cũng biết được dung lượng não nữ nhi của ngươi lớn nhỏ như thế nào rồi chứ hả.
Được rồi, hắn thừa nhận bản thân hắn cũng tốt đẹp đến đâu. Thế mà giờ lại giống như đứa bé trai hay dùng trò đùa dai để lôi kéo lực chú ý của cô gái mình yêu thích... Thật là gặp quỷ!
Hi Lộ có chút đăm chiêu đưa tay vuốt vuốt khuyên tai, người kia, tựa như một con sói không thể nắm trong tay, nhẫn nhịn chịu đựng như một con hổ rình mồi trước tiên phải tìm kiếm mọi cơ hội có thể lợi dụng được. Hắn bình sinh lần đầu tiên đối với năng lực của bản thân cảm thấy không đáng tin lắm, vì muốn tròng dây thừng vào cổ con dã thú kiêu ngạo giảo hoạt kia, hắn liền tìm đến Lệ Nhã.
"Mei, Meira Duarte đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì không?"
"Lệ Nhã... Hay nên gọi ngươi là Laurel tiểu thư?"
"..." Nhìn nữ nhân trước mặt trở nên dại ra, hắn vuốt cằm cười lạnh châm chọc. Đó là một câu chuyện tình yêu thật xưa cũ, giữa một vị đại tiểu thư được nuông chiều từ bé cùng với một vị Dong Binh hay phiêu đãng giữa dòng vũ trụ. Tiểu thư từ bỏ gia tộc, từ bỏ dòng họ, sau đó phấn đấu quên mình bỏ trốn cùng tên Dong Binh kia . Không thể ngờ tới là lời hứa thiên trường địa cửu* chỉ có nàng một bên tình nguyện, bởi vì tên Dong Binh bỏ rơi tiểu thư cùng với đứa nhỏ đã được 3 tuổi của nàng, vị tiểu thư nọ cũng không thể trở về nhà mẹ đẻ, nàng chỉ có thể sống trong đau khổ giãy dụa ở một cái hành tinh bị bỏ quên.
*Thiên trường địa cửu: "thiên" là dài, "cửu" là lâu, ý chỉ vĩnh viễn sánh ngang với trời đất, trường tồn cùng trời đất
"Ta có thể cho ngươi trở lại cuộc sống sung sướng như trước kia, cũng có thể làm cho tên Dong Binh đã vứt bỏ ngươi phải quỳ xuống trước mặt ngươi cầu xin tha thứ." Đôi con ngươi nhất lam nhất lục của hắn lóe lên trong bóng đêm, thanh âm trầm thấp đầy cám dỗ tựa như ác ma thủ thỉ. "Thế nào, có hứng thú cùng ta làm giao dịch không?"
Kết quả cũng không cần phải nghĩ, giữa tiếng cười to vặn vẹo điên cuồng của nữ nhân cùng với thanh âm nam nhân không ngừng cầu xin tha thứ, khóe môi hắn khẽ cong tựa như Satan mỉm cười. Tất cả chuyện này, đều là vì ngươi.
Một đêm kia, bàn tay bị bỏ ra thật nóng đến đáng sợ.
Đôi con ngươi luôn luôn bình tĩnh của người nọ hiện lên bối rối, vô lực và vô cùng... yếu ớt.
Đáng chết, hắn không biết nguyên nhân khiến bản thân tức giận là bị người nọ hất tay ra, hay là buồn bực vì... người khiến người nọ lộ ra loại biểu tình này không phải là chính mình?
Nam hài vẻ mặt phức tạp nhìn bàn tay, dưới tia nắng đang chiếu rọi, nửa bên chìm vào trong hắc ám.
Người nọ chạy trốn.
... Mặc dù người đạt được thắng lợi cuối cùng vẫn là hắn.
Trong phi thuyền, Hi Lộ lẳng lặng nhìn nam nhân đang mê man, dị sắc song đồng liên tiếp cắn nuốt sở hữu hắc ám, nhìn không ra hỉ nộ ái ố.
Trì, ta sẽ không để ngươi thoát khỏi ta. Hắn từ tốn nói từng từ, nói với người nọ, cũng là đang nói với chính mình. Cho dù muốn để ngươi biến mất, người hủy diệt ngươi cũng phải là ta!
Hắn đưa người nọ đến thành Meira Duarte, đem người nọ trở thành món đồ chơi của chỉ riêng mình. Ai cũng không cho phép cùng người nọ tiếp xúc. Sau khi hạ xuống mệnh lệnh này hắn nở nụ cười đầy thỏa mãn, hắn muốn người nọ chỉ có thể dựa vào chính mình!
"Ca ca, tại sao!?" Sau khi chuyện này lộ ra người thứ nhất tìm tới cửa quả nhiên là Francis.
"Ta không cho rằng ta có nghĩa vụ phải giải thích cho ngươi." Hắn trào phúng cười lạnh. "Hừ, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ chuyện tốt trước kia ngươi làm, nếu không phải do ngươi châm ngòi thì sao cái tên Charles đần độn kia có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy được."
"Vậy thì đã sao!" Mặt Francis trắng bệch, những lập tức bởi vì kích động mà nhiễm lên màu đỏ. "Ta chán ghét cái vị trí gia chủ kia! Đều tại nó, ca ca ta thích nhất bị trói chặt lại mất đi tự do!! Dù sao đại ca cũng muốn nó đến vậy, thì tặng luôn cho hắn tốt lắm! Ca ca chỉ cần cùng ta là được rồi!"
"... Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi."
"..." Toàn bộ khuôn mặt Francis vặn vẹo một chút, lộ ra nụ cười quỷ dị. "... Vậy sao ca ca còn có thời gian chơi đùa với món đồ chơi âu yếm của của ngươi."
"..." Hi Lộ nguy hiểm nheo mắt lại, hắn kéo lấy thanh niên tóc màu vàng kim nhạt mang xuống phía dưới, sắc mặt trầm xuống. "Ta đặc biệt cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi đụng đến hắn!"
"..."
"!"
Francis hung hăng hôn lên kia đôi môi mang theo tia châm chọc kia, ngay sau đó hắn đã bị một quyền đánh lên, hung hăng nện vào ngực. Hắn giống như không thèm để ý, vừa cười vừa ho sù sụ.
"Ha ha... Ta, rốt cục..."
Nam hài tóc vàng lạnh lùng chà lau cặp môi mình, không mang theo chút tình cảm xoay người rời đi.
"Nhớ kỹ lời nói của ta, Francis."
Dạo này càng ngày hắn càng trở nên không bình thường. Vốn là nghĩ chỉ cần một thời gian ngắn hắn sẽ mất đi hứng thú đối với món đồ chơi mới, nhưng hiện tại lại càng phát ra lại không thể vãn hồi. Chỉ cần người nọ không ở bên người, tâm tình hắn sẽ trở nên thực phiền não. Gần đây lại tổ chức bữa tiệc mừng 400 năm thành lập thành, hắn không muốn để những người khác nhìn thấy người nọ, nhất là những tên ở Thần Kỉ.
"Hì~ Đã lâu không gặp, Yapoliang tiên sinh." Người phía đối diện cười đến vô tâm vô phế.
"Hoan nghênh, Thần Kỉ Xa Ly tiên sinh." Đáng chết, tại sao lại là người kia. Hắn thà rằng người đến là Thần Kỉ Tố Si, người kia tuy rằng lạnh lùng băng lãnh luôn luôn mang theo bộ dáng duy ngã độc tôn, nhưng dù thế nào cũng tốt hơn tên nhãi ăn chơi trác táng này!
*Duy ngã độc tôn: tự đề cao bản thân, cho rằng chỉ có mình là đáng tôn quý
"Gần đây ta mới phát hiện ra một con mèo đen vô cùng mê người ~ thật đáng yêu nha, rõ ràng chỉ là một con mèo nhỏ lại rất thành công giả dạng lão hổ đã lừa gạt được rất nhiều người rồi đó." Trên mặt thanh niên tóc hồng lộ ra biểu cảm mê muội. "Ta thật hối hận, tại sao ta lại không đuổi theo đâu."
"..." Nam hài không nói một lời, không phản ứng Xa Ly.
"Còn có, gần đây thật sự là không hay ho. Sự kiên nhẫn của ta hình như bị hỏng rồi, luôn tản ra vô tình nghĩa quang mang." Không thèm để ý đến sự kháng nghị trầm mặc của nam hài, Xa Ly tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Lần trước nhìn thấy con mèo nhỏ cũng vậy, làm hại ta mất đi thời cơ tốt nhất để đuổi theo."
"... Chào mừng, Xa Ly tiên sinh. Hy vọng ngươi có được khoảng thời gian vui vẻ khi ở đây." Hắn không mặn không nhạt gật đầu có lễ rồi rời đi, không kịp nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu của người nọ.
Hắn thật tức giận, cũng thật sợ hãi... đối với chuyện xảy ra ở tiệc tối ngày hôm qua.
Tức giận người nọ đối với nữ nhân kia nhớ mãi không quên, sợ người nọ bị người của Thần Kỉ nhận ra rồi mang đi mất.
Tức giận đến điên khi nhận ra hắn lại có thể làm ra chuyện như vậy với người nọ -- có lẽ từ lúc bắt đầu tới giờ hắn đều mơ hồ hiểu được, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.
Hắn nhìn chính mình trong gương, nhếch môi cười với ảnh ngược của cái người tựa như Thiên Sứ kia. Hắn cười lớn đưa tay lên đỡ trán, cười đến chảy ra nước mắt, mái tóc màu vàng trong bóng đêm xẹt qua mị hoặc loạn ảnh.
-- Thừa nhận đi, ngươi đã sớm yêu sâu đậm hắn.
Hắn nhìn Ối Chao dần dần tắt đi lam quang, dị sắc đôi mắt không có ánh sáng, lộ ra tĩnh mịch, như là hồ nước khô cạn. Hắn lộ ra nụ cười trống rỗng, nhìn lên người ở phía trên bức tranh như đang mang theo ánh mắt thương hại.
An Đức, có lẽ ta đã hiểu được lời ông nói.
Chỉ là, tình yêu của ta chính là tùy hứng như thế, nếu không thể có được hắn, vậy thì cùng nhau hủy diệt đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro