Chương 40
Edit: Ming Ying
"Trì ~ đã lâu không gặp."
Hiên Thí bất ngờ không kịp phòng bị đã bị người vừa tới nhào đến ôm lấy cổ, trên mặt đối phương tràn đầy ý cười rạng rỡ như ánh mặt trời quen thuộc.
"Hắc! Hỏa Kế, tại sao lúc trước ngươi chưa báo ta biết tiếng nào đã rời đi rồi, thật là không có nghĩa khí."
Hiên Thí bị ôm lấy cổ hơi lảo đảo một chút, bên khóe miệng là nụ cười thả lỏng.
"Đã lâu không gặp, Vương Tuyền Tư." [Bạn nào quên có thể xem lại chương 21]
"Vô nghĩa, chúng ta là..."
"Đồng chí Vương, hình như cậu đã quên mất một người, cấp trên của cậu là anh đây." Xa Ly bị gạt qua một bên cười tủm tỉm lộ ra hàm răng sáng bóng. "Xem ra buổi tối hôm nay anh với cậu phải làm một buổi nói chuyện thân mật, giúp cậu từ tư tưởng đến thân thể cũng không thể quên được anh nha."
"Ai nha, boss à..." Đồng chí Vương quay qua cười lấy lòng. "Vừa nãy thật sự là mắt chó của ta bị mù rồi mới không phát hiện ra vị đại nhân ngài đây. Ta chỉ là một tên công nhân viên chức tầm thường, không tư không sắc không phẩm không vị, cho nên đại nhân ngài đại lượng, buông tha cho kẻ hèn này đi."
"Hừ, nhưng anh cũng rất nhớ cậu mà, thời gian anh và cậu không gặp tính ra còn lâu hơn cả Tiểu Thí đấy." Xa Ly cười tà liếm liếm môi, con ngươi màu vàng như có như không nhìn về phía người nào đó đang trộm rơi mồ hôi lạnh. "Anh đây rất rất nhớ tư vị của cậu~. "
"..." Sắc mặt của đồng chí Vương đã không thể chỉ dùng từ trắng bệch để hình dung.
Cảm thấy chơi vui vô cùng, Xa Ly huýt sáo một hơi, nhìn thấy Vương Tuyền Tư ôm lấy cánh tay Hiên Thí. "Anh cho cậu một lời khuyên, nếu cậu còn không nhanh buông tay thì..." Hắn ta cười hì hì làm động tác cắt cổ. "... Đến lúc đó cậu đừng trách anh không có báo trước à nha."
Tuy vẫn không rõ lý do, nhưng giác quan thứ sáu nhạy bén của Đồng chí Vương nói cho hắn rằng thủ trưởng đương nhiệm của hắn cũng không phải đang nói giỡn. Cho nên, hắn thực ngoan ngoãn buông ra cánh tay Hiên Thí.
"Vậy, người anh thiện người am hiểu ý sẽ không quấy rầy cuộc gặp gỡ tốt đẹp của các cậu nữa." Sợ nam nhân lại gọi hắn lại để cùng đi dạo ở cái địa phương tiêu hồn kia, tốc độ rời đi của thanh niên tóc hồng có thể ngang với vận tốc ánh sáng, dù chạy đi thật xa cũng không quên quay đầu lại thổi một nụ hôn gió. "Anh chúc các cậu chơi bời vui sướng nha ~"
"...Boss bị đụng dây thần kinh nào vậy." Đồng chí Vương trợn mắt xem thường, lập tức nhìn một lượt từ trên xuống dưới cảm khái đánh giá Hiên Thí. Dáng người nam nhân do bôn ba đáng kể mà trở nên có chút tinh tế, mái tóc màu đen đã dài hơn rất nhiều. Thứ duy nhất không thay đổi là cặp mắt đen thẳm như nhìn thấu sự đời kia, bên trong cất chứa tình cảm cùng với sự khôn khéo không thể diễn tả hết bằng lời.
"Chín năm không gặp, tiểu tử ngươi trông có vẻ..."
Chín năm?!
Hiên Thí không thể tin nhìn về phía Vương Tuyền Tư, dáng vẻ như bị người hung hăng đánh một gậy. Hình như hắn, hắn đã bỏ lỡ một cái chuyện rất quan trọng nào đó. Từ lúc hắn tỉnh lại, tư duy vẫn đần độn, căn bản không chú ý tới chi tiết này. Ở trong ký ức của hắn, hắn có cảm giác ngủ nhiều là do cần hồi phục sau khi bị thương nặng, tại sao sau khi hắn tỉnh lại đã nháy mắt qua tám năm?
"... Vương Tuyền Tư, hôm nay là ngày mấy?"
Đại khái là bị sắc mặt nóng vội của nam nhân dọa sợ, Vương Tuyền Tư trả lời theo bản năng.
"Thần, Thần Kỉ năm 478 ngày Ám Tinh thứ 9."
Thần Kỉ năm 478 ngày Ám Tinh thứ 9...
... Hoan nghênh đến với Thần Kỉ năm 478...
Còn chưa thể kết luận, người kia, chỉ cần người kia mất...
"Nói cho ta biết, người kia,'Hoàng', thế nào rồi?" Như phải bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, giọng nói Hiên Thí khàn khàn mà vội vã.
"'Hoàng'?... Ta cũng không rõ lắm, mấy năm này ta vẫn đứng ở Địa cầu, hầu như không gặp được người Thần Kỉ. Nhưng từ lúc 'Tuyên ngôn chiến tranh 434' chấm dứt cũng không nghe được bất cứ tin tức gì từ hắn cả..." Ngay khi nam nhân vừa định thở ra một hơi nhẹ nhõm, câu chuyện lại chuyển. "... Nhưng mà, chuyện này mấy năm trước không phải là rất rầm rộ à? Cái chuyện cỗ máy bắt giữ thời không tố lưu kia bị mất trộm ấy..."
Hiên Thí theo bản năng sờ lấy cổ tay phải, chiếc vòng bằng kim loại lạnh lẽo trong trí nhớ đã không thấy, nơi đó trống rỗng.
"... Ta cho rằng, ừm, đây chỉ là cái nhìn của ta, có thể ở dưới mí mắt của Điện trộm được đồ trừ bỏ 'Hoàng' và gia chủ gia tộc Meira Duarte thì ta không nghĩ ra được người nào khác. Gia tộc Meira Duarte cũng không cần phải trộm, vậy thì chỉ có người kia... Trì? Trì!..."
Vương Tuyền Tư có chút kinh hoảng nhìn gương mặt không trắng bệch không một chút máu của người nọ, không rõ chuyện gì đã xảy ra.
... Thần Kỉ năm 3, Điện chi phụ Hiên Thí mất tích, nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả, công ty Thần Kỉ đại loạn...
Hóa ra... Vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn biến thành như vậy.
Hắn vọng tưởng thay đổi lịch sử, lại vẫn như trước bị lịch sử cuốn vào.
Cho nên nói, người cuối cùng vẫn là không thể chống lại vận mệnh sao.
... Không sao cả, như thế này cũng không là gì.
Hiên Thí nhắm mắt rồi lại mở ra, phía đối diện là ánh mắt lo lắng của Vương Tuyền Tư, hé ra một nụ cười yếu ớt.
"... Không có gì đâu, chỉ là có chút tuột huyết áp, nếu được, ta muốn đi ăn sáng trước được chứ."
"Sao ngươi không nói sớm!" Vương Tuyền Tư nhẹ nhàng thở ra, kéo lấy Hiên Thí đi về phía cửa ra. "Đến đến, hôm nay thật vất vả mới gặp lại, để huynh đệ mời khách một chầu này."
"Tại sao lúc trước ngươi chạy còn nhanh hơn cả Tát Lạp Địch, bỏ mặc người anh em đáng thương này ở lại Địa Cầu làm bạn với nữ nhân đáng sợ kia, hơn nữa vừa làm bạn cái chính là tám năm, tám năm đó! Mãi cho đến hôm qua ta mới bị nàng ta làm như vật tùy thân mà dẫn theo đến đây." Trên bàn cơm, Vương Tuyền Tư bày ra một bộ dáng tội nghiệp. "Ông trời ơi, ta ở Địa Cầu tách biệt hoàn toàn với xã hội đến mức ta hoài nghi đám tiểu tử kia có thể hay không đã cho rằng ta đã hy sinh anh dũng rồi!"
"... Ngươi vẫn đứng ở Địa Cầu à?"
"Nói thừa! Ta đã biến thành người hang động rồi! Hoàn! Toàn! Không! Chút! Liên hệ nào với bên ngoài!"
"... Ngươi có nói với người khác về chuyện của ta không?"
"Nói cái rắm! Xung quanh ta không phải người máy thì là người máy vẫn là người máy! Chỉ có duy nhất nữ nhân khủng bố kia không phải là người máy thôi!" Vương Tuyền Tư còn đang tức giận, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì. "... Mấy năm nay câu nói duy nhất của nàng ta với ta là muốn ta không cần nói về ngươi với người khác. Hắc ~ Hỏa Kế, ngươi đang chấp hành nhiệm vụ bí mật gì thế?"
"Thật không, nàng ta nói như vậy à..."
Xem ra nàng ta đã che dấu sự kiện kia rất tốt. Nhưng mà người biết đến chuyện này không chỉ có Vương Tuyền Tư, còn có cả Xa Ly. Hắn có chút tò mò, nàng đã làm như thế nào để bịt miệng Xa Ly?
Hiên Thí buông đồ ăn trong tay xuống. "Lần này Thái... Phu nhân đến Thần Kỉ có chuyện gì không?"
"Quỷ mới biết! Tóm lại rốt cuộc ta có thể thoát khỏi cái thành phố chết tiệt kia rồi!" Vương Tuyền Tư vuốt vuốt hai cánh tay, muốn vuốt bay đi cảm giác không thoải mái mỗi khi nghĩ đến cái thành phố kia. Thành phố đó luôn mang đến cho hắn một loại cảm giác vô cùng áp lực. Cảm giác mới mẻ lúc ban đầu đã biến mất, chỉ còn lại là sự cô tịch tuyệt vọng ép đến không thở nổi. Hắn thật nghi hoặc, Điện lúc trước đã mang theo tâm tình như thế nào mới phong tỏa tòa thành đó?
"Mà, dù sao ngày hôm qua ta không hiểu ra sao đã bị nhân tiện mang đến đây, sau đó làm chân chạy việc đến thiên hôn địa ám. Hôm nay ta lại bị sai lại đây lấy hồ sơ."
"Hồ sơ?"
"Ách..." Vương Tuyền Tư có chút khó xử vuốt mặt.
"Ta biết rồi, ngươi không cần phải nói." Cho dù không cần đoán cũng biết rõ nàng muốn hồ sơ để làm gì.
Nàng đã trở lại, sợ là nghe được một chút tin tức gì đó.
Hắn biết rõ phong cách làm việc của nàng ta, dù sao bọn họ đã từng ở chung với nhau 1424 ngày đêm. Dù không được coi là nhiều, nhưng tuyệt đối không thể nói là thiếu, cũng đủ để hiểu rõ tính cách của một người.
Khóe miệng nam nhân gợi lên một nụ cười không thể coi là thật từ đáy lòng, cặp mắt ngăm đen của hắn yên lặng nhìn Vương Tuyền Tư.
"Ta muốn gặp Thái phu nhân, có được không?"
Đã đến lúc... cần giải quyết mớ hỗn độn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro