Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Edit: MingYing


Trở lại phòng Lilith, tất cả đều đã biến dạng.

Vách tường bên trong rách nát không trọn vẹn, nhìn lên trần nhà có thể trực tiếp nhìn thấy được bầu trời trên cao, Hiên Thí vừa bước ra khỏi vùng sáng đã bị tro bụi đầy trời làm cho mờ mịt. Đóa hoa chết chóc bùng nổ trên nền trời xuất hiện mỗi lúc càng thêm dày đặc, chiến tranh đã bắt đầu đi vào cường độ cao.

Hiên Thí động tác nhanh nhẹn từ đống đổ nát đi ra, không hề dừng lại rời đi nơi này. Hắn theo bản năng muốn đề phòng Lilith hoặc là Cổ Tá Tá có thể trở lại bất ngờ.

Cái này có phải xem như chột dạ không? Nam nhân cười khổ.

Hiên Thí đứng ở một góc kín, thật cẩn thận ra bên ngoài.

Hắn thấy cách đó không xa có một khối thi thể đen nhánh, Hiên Thí mắt sắc bắt được dấu hiệu Liên Bang lấp lánh phía trên bộ quần áo, hắn quyết định chạy thật nhanh về phía thi thể. Đến gần lại phát hiện trên người người nọ lại sạch sẽ hoàn hảo không có một miệng vết thương nào, mắt nhắm lại như đang ngủ say. Người nọ chưa chết – có thể là tiến vào trạng thái chết giả, giống như dùng trang bị triệt tiêu lực từ. Trang bị có thể triệt tiêu toàn bộ lực từ trên người người sử dụng, do phần lớn cơ thể nhận được tin tức là nhờ vào sóng điện não do lực từ cấu thành, nếu như không có sóng điện não, tế bào trong cơ thể không thể nhận được tin truyền đến, do đó thân thể người sử dụng sẽ tiến vào trạng thái chết giả.

Xem ra, không bao lâu sau người này sẽ chết thật bởi trái tim ngừng đập quá lâu mà máu không được bơm vào. Hiên Thí liếc mắt một cái nhìn phía trên ngực đối phương, nơi đó có một bộ máy móc giống như con nhện bám chắc ở mặt trên. Nam nhân nhìn quét huy chương trước ngực người nọ.

Hắn thật sự là dân cờ bạc. Hiên Thí khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, càng châm chọc là lợi thế của hắn là do người kia đưa cho.

"Đa Lợi, xuống dưới."

"Đa Lợi?" Mặc dù còn mang theo tia nghi hoặc, Đa Lợi vẫn ngoan ngoãn từ trên cổ tay phải Hiên Thí rơi xuống đất, biến thành một cái dấu chấm hỏi tò mò nhìn Hiên Thí.

Hiên Thí chậm rãi hít một hơi, vươn tay phải nhanh chóng cầm lên máy móc hình nhện trên người người nọ, chiếc vòng tay màu đen đeo trên cổ tay phải Hiên Thí phát ra tia sáng đỏ sậm tựa hồ trở nên càng sáng rõ, nhưng trừ cái đó ra thì cũng không có chuyện gì phát sinh. Hiên Thí dùng sức ném máy hình nhện ra xa, trên mặt không tự chủ được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

Làm xong hết thảy, Hiên Thí có chút ngây ngốc nhìn cái cái vòng đeo tay màu đen vừa mới bảo vệ mình một mạng. Tia sáng vừa mới nãy còn đỏ tươi lúc này lại ảm đạm, chiếc vòng vẫn như trước lạnh lùng đeo trên cổ tay phải của nam nhân.

... Ngươi hối hận sao...

Nguyên bản đối tượng bị hỏi là người nọ, lúc này lại đổi thành chính mình.

Hiên Thí buông tay xuống, độ cong khóe miệng trước sau như một lạnh như băng, không phát hiện nơi đó hỗn loạn trước bi thương.

Đáp án... có gì khác nhau...?

"Đa, Đa Lợi..." Đa Lợi nước mắt lưng tròng lên tiếng đánh gãy nam nhân đang thất thần, nó gắt gao cuốn lấy cổ tay Hiên Thí, còn phân hoá ra một bộ phận biến thành một nắm tay nho nhỏ hướng Hiên Thí quơ quơ.

Hiểu được ý tứ của nó Hiên Thí buồn cười nhìn Đa Lợi uy hiếp nho nhỏ. "Được rồi được rồi, về sau ta sẽ không lại làm chuyện nguy hiểm như vậy."

Trấn an sủng vật xong, Hiên Thí cúi đầu bắt đầu xem xét tình trạng của người nọ.

Có chút không ổn...

Hiên Thí không có chần chừ bắt đầu giúp đối phương ép tim ngoài lồng ngực, sau khi dùng sức ép tim vài lần xong, cuối cùng người nọ cũng thở ra một hơi thật dài, mí mắt co giật vài cái chậm rãi mở ra, lộ ra đôi mắt màu lam biếc. Trong nháy măt nhìn thấy nam nhân, hắn theo phản xạ thân thể căng thẳng muốn nhảy dựng lên, nhưng vì máu cung dưỡng không đủ mà thành ra có lòng nhưng không đủ lực.

"Ngươi không sao chứ?"

"Ách, không tốt lắm, Hỏa Kế*." Sau khi thấy rõ được bộ dáng Hiên Thí, người nọ không bị vết sẹo chằng chịt trên mặt Hiên Thí dọa sợ, ngược lại có chút thả lỏng khẩu khí. "Là ngươi đã cứu ta à?"

*Hỏa Kế: ở đây có nghĩa như đồng bọn, đồng bạn

"Phải."

"Vậy thì rất cám ơn." Người nọ tựa hồ lấy lại được sức lực, hắn từ dưới đất đứng lên, làm quân lễ với Hiên Thí. "Ta, Pháp Khắc Hy · Albutonart, thật biết ơn vô cùng đối với ân cứu mạng của các hạ."

"Chuyện này thật không có gì." Hiên Thí hữu hảo nhìn về phía Pháp Khắc Hy cười cười. "Ta gọi là Trì, là Dong Binh mới đến tinh cầu Tử Ô làm việc không lâu. Chỉ là thật không ngờ... " Hắn có chút cảm thán nhìn hỏa diễm lúc sáng lúc tối trên không trung. "... Vận khí này thật sự là không tốt chút nào, không phải sao?"

"... Chuyện này, ta chỉ có thể nói câu thật có lỗi." Pháp Khắc Hy có chút xấu hổ cười cười, lúc này có tiếng nổ mạnh ở cách đó không xa hung hăng truyền lại, làn sóng ảnh hưởng thậm chí lan đến cả bên này. "Bây giờ cũng không phải là thời gian hay địa điểm thích hợp để nói chuyện.... Hắc, tiếp được."

Pháp Khắc Hy nhấc ra mũ đội đầu, lộ ra một đầu tóc ngắn màu xám. Hắn vứt mũ cho Hiên Thí, ý bảo nam nhân đội lên rồi đuổi theo mình.

"Đã quên tự giới thiệu, Pháp Khắc Hy · Albutonart, tên của ta. Hiện tại đang là thượng tá quân đoàn thứ mười ba của Liên Bang."

Người như vậy mới có giá trị lợi dụng...

Ở nơi mà Pháp Khắc Hy đi phía trước không nhìn thấy được, con ngươi màu đen của người phía sau âm trầm như một hồ nước sâu không thấy đáy, ở sâu bên trong lóe lên ánh sáng mang tính hủy diệt.

"Nhưng nói mới nhớ, tên của ngươi hình như ta đã nghe qua ở nơi nào thì phải?" Giữa những tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng, hai người băng qua bãi phế tích.

"..."

"À, ta nhớ ra rồi, hình như là Meira Duarte đại nhân vẫn luôn tìm kiếm một tên đào phạm cũng tên là Trì... Tên đào phạm kia được treo thưởng thật sự cao đến mức hù chết người, đủ để mua một hành tinh luôn. Nhưng mà Meira Duarte lại không đưa ra hình của tên phạm nhân kia thì sao người khác có thể tìm được tên đó..."

"... Ừm, kỳ thật ta cũng đã từng thử, nhưng sau đó ta từ bỏ rồi." Biểu cảm trên mặt Hiên Thí nghiêm túc mười phần, Đa Lợi trên cổ tay phải nhìn lên chủ nhân nhà mình, rồi lại nhìn qua Pháp Khắc Hy, than thở một tiếng "Đa Lợi".

"... Tại sao một thượng tá như ngươi lại phải đích thân chạy đến cái địa phương quái quỷ này vậy?" Nam nhân bất động thanh sắc chuyển đề tài.

"Cái này, nói đến có chút mất mặt." Người phía trước ngượng ngùng xoa xoa cái ót. "Ta mới trở về từ tinh cầu Tuyền Thủ, vốn là muốn đi đón một vị đại nhân vật, nhưng mới đi được nửa đường thì bị một đám người bọc giáp sắt thích tự sát gây phiền phức -- thật là xui xẻo, cả đám người đó đều kiểu không cùng chủng tộc thì không muốn sống xông lên muốn đồng quy vu tận cùng người khác -- cuối cùng ta đành phải dùng tàu phi hành, sau đó vừa mới đến nơi này thì lại bị phục kích. Nếu không có ngươi, Hỏa Kế, Liên Bang chỉ sợ là chỉ có thể nhìn thấy ta trong danh sách tử vong mất."

"... Đại nhân vật?"

"Nói cho ngươi biết cũng không sao." Pháp Khắc Hy tựa hồ mang ý khoe khoang lại giống như mang theo niềm tự hào. "Đại nhân vật mà ta phải tiếp đón là Điện nha."

Nam nhân chợt dừng lại bước chân, Pháp Khắc Hy lại về phía trước đi rồi vài bước mới hậu tri hậu giác phát hiện người ở mặt sau bị rớt lại. Hắn quay người ra sau, đắc ý nói. "Kinh ngạc chưa, nhân vật cấp truyền thuyết đó."

"... Ừm." Hiên Thí qua loa đáp lại một câu, lộ trình kế tiếp vượt qua trong tiếng ca ngợi không ngừng của Pháp Khắc Hy.

"... Được rồi, trước tiên chờ ở chỗ này. Ta phải phát tín hiệu." Tìm được một chỗ miễn cưỡng có thể tránh né phòng ở, Pháp Khắc Hy lấy ra đạn tín hiệu màu đen, dùng sức bắn lên trên. Đạn tín hiệu miễn cưỡng mới có thể nhìn đến bay lên tới giữa không trung tự động bắt đầu gia tốc bay về phía trước, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy. [Loại đạn tín hiệu này chỉ có dùng dụng cụ đặc biệt mới nhìn được, nếu nó giống loại đạn tín hiệu bây giờ như kiểu sợ người khác không biết ngươi ở đâu, Liên Bang cũng không cần tồn tại nữa.]

Không thể không nói, hiệu suất của Liên Bang thật không tồi. Chỉ 15 phút trôi qua, hai người đã được an toàn tiếp đón đến phân bộ Liên Bang mới đóng quân không lâu.

"Điện đâu?"

Mới bước ra khỏi tàu phi hành, Pháp Khắc Hy gấp gáp hỏi tên thuộc hạ vừa chạy lại chào đón. Không ai chú ý, nam nhân đứng bên cạnh Pháp Khắc Hy đang siết chặt bàn tay nắm thành quyền, run nhè nhẹ.

"Báo cáo, Điện đã cùng cấp dưới của ngài ấy xuất phát đi lên chiến trường."

"Chết tiệt! Khẳng định là cái tên Thần Kỉ kêu Tố gì đó tự ý chủ trương!" Pháp Khắc Hy tức giận đấm lên tàu phi hành, hắn đối với người nọ rít gào. "Nhanh! Chuẩn bị tàu phi hành cho ta! Ta muốn đuổi theo Điện!!"

"Yes, sir!"

"... Ta có thể đi cùng không?"

Pháp Khắc Hy hiện tại mới nhớ đến ân nhân cứu mạng của mình vẫn đang ở bên cạnh, hắn vừa quay đầu đã thấy Hiên Thí mang theo vẻ mặt mong chờ.

"Ta muốn nhìn thấy Điện, vị thần của chúng ta."

"... Được rồi, ngươi phải cam đoan là ngươi sẽ không gây rối!"

"Tất nhiên rồi."

"Cho ngươi năm phút đồng hồ thay xong bộ đồ này." Pháp Khắc Hy ra lệnh cho cấp dưới mang đến một bộ quân phục Liên Bang. "Sau đó chúng ta lập tức xuất phát đến chỗ của Điện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro