Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Edit: MingYing

Sau gần một tháng thì ta cũng đã trở lại~~ Không biết cứ với tốc độ này thì khi nào mới lấp xong hố nữa QAQ Trong khoảng tg này có khi đọc xong cả chục bộ truyện rồi mà hố của mình có 1 chương cũng chưa lấp nổi, thật có lỗi có lỗi... Nhiều khi bệnh lười nổi lên tính quăng hố đó luôn ai nhảy vô ráng chịu xong nghĩ lại mình mà làm vậy chắc bị ném đá chết mất T_T thế là lại cố gắng bò lên, mỗi ngày edit 1 xíu, và tèn ten, hôm nay đã có chương mới cho các nàng rồi đây *tung bông*

-----------------------------

Chiến tranh, là đại danh từ đại biểu cho mất mát, là bàn đạp để quan quân thành lập công danh, là sự tiếp nối của bi kịch, là khởi đầu của hủy diệt cùng tuyệt vọng.

Quả cầu lửa thật lớn nở rộ trên nền trời màu tím khiến cho nền trời nổi bật kia trở nên kiều diễm ướt át. Nếu không có vô số kêu thảm thiết cùng tiếng gầm rú làm nhạc đệm kèm theo mùi vị cháy khét cùng mùi thuốc súng không thể hòa tan trong không khí thì hỏa diễm kia thật giống ngày hội hoa xing đẹp lộng lẫy như phù dung sớm nở tối tàn*. Chính là hội hoa không chỉ mang đi sự vui vẻ cùng náo nhiệt, mà nó còn mang theo cả tính mạng.

*Hoa phù dung - loài hoa tươi sớm nở tối tàn: tượng trưng cho những điều mong manh và ngắn ngủi.

Hiên Thí chính là mang theo tâm tình thưởng thức đơn thuần nhìn tử vong đóa hoa đang không ngừng nở rộ trên không trung, hắn lẳng lặng tựa lên trên lan can hành lang, tia sáng từ hỏa diễm nở rộ trên không trung chiếu xuống dưới hắt lên khuôn mặt nam nhân sáng lại tối, tối rồi lại sáng.

Nghe thấy thanh âm chỉ biết bên ngoài lúc này thật rối loạn, vốn tưởng rằng chí ít có thể kéo dài thời gian Liên Bang tiến công đến sáng mai. Nhưng vừa qua bữa cơm chiều, vụ nổ mạnh chuyển toàn bộ nền trời thành màu trắng chính là sự mở đầu cho chiến tranh. Vị vương giả tóc tím sắc mặt âm trầm đưa hắn đến nơi này, sau khi phân phó hắn chờ ở trong này không được rời đi thì biến mất không biết tung tích. Kế tiếp chính là tiếng pháo đạn oanh tạc liên tục không ngừng cùng với những tiếng kêu khóc thảm thiết, mùi thịt cháy khét nồng đậm tràn ngập ở trong không khí thật khiến người buồn nôn. Lúc này còn một bộ phận công dân tinh cầu Tử Ô chưa kịp rời đi, mọi chuyện đều không thể khống chế khiến người rơi vào tuyệt vọng.

Nơi đây là Lăng thành phủ nằm ở một góc không chút nào thu hút, bởi vậy nên nam nhân mới có thể ở trong này khoẻ mạnh bình an nhìn xem một bàn thịnh yến chết chóc to lớn kia. Nhưng tia bình tĩnh nho nhỏ rất nhanh đã bị đánh vỡ, một đôi mắt đỏ bừng dữ tợn trong bóng đêm chợt lóe sáng.

Đi ra từ trong bóng đêm là Ngưu Đầu Nhân [người đầu trâu] với thân hình khổng lồ như muốn che lấp Hiên Thí, cây chùy trên tay dính đầy máu tươi. Ngưu Đầu Nhân nặng nề thở phì phò, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm nam nhân. Đa Lợi nằm trên cổ tay phải sợ hãi đến mức tiếng kêu đều phát run.

"Đa Đa ~ Đa Lợi... "

"... Nhân loại... Giết sạch... Nhân loại..."

Thân thể Hiên Thí dần căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngưu Đầu Nhân có vẻ như đã giết đỏ cả mắt rồi. Ngay tại lúc Ngưu Đầu Nhân gầm rú nhào lên, Hiên Thí cúi thấp người định từ dưới cánh tay đối phương chui qua. Bỗng thấy một bóng người đỏ tươi ở dư quang hắn liền lập tức dừng lại, đứng yên tại chỗ mặc Ngưu Đầu Nhân nhào qua.

"Bịch --!"

Thân hình to lớn của Ngưu Đầu Nhân nặng nề ngã xuống, cây chùy nặng trịch đập ra một cái hố sâu trên mặt đất.

"Thật là đáng ghét! Ngươi không nên chờ tỷ tỷ ra tay mới được sao ~" Mang theo tia hờn dỗi, Lilith đang ôm một người xuất hiện ở phía sau Ngưu Đầu Nhân vừa mới ngã xuống, cùng lúc đó, một thân ảnh nho nhỏ từ bên cạnh nhảy bắn đến trên thân Ngưu Đầu Nhân.

"Cổ Tá Tá, vô dụng thôi." Giọng nói luôn luôn sáng rỡ của Lilith cũng trở nên ảm đạm. "Hắn cuồng hóa." [Cuồng hóa là loại năng lực đặc thù của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân, lấy máu của bản thân chuyển hóa thành cường đại sức chiến đấu, không thể giải trừ, thuộc loại kỹ năng tiêu hao sinh mệnh. Sau khi cuồng hóa Ngưu Đầu Nhân sẽ liên tục chiến đấu đến chết.]

"Ngõa, ngõa cũng biết!" Cổ Tá Tá dùng sức lau mặt, trong đôi mắt thật to tràn ngập nước mắt, bộ râu luôn luôn chỉnh tề cũng trở nên lộn xộn. "Ngõa, ngõa chỉ là muốn giúp hắn đóng lại mắt thôi mà --!" Một chữ cuối kéo dài thành tiếng rên rỉ.

Hiên Thí yên lặng nhìn hết thảy mọi chuyện, đó là một thế giới hắn không thể gia nhập vào. Lilith trầm mặc đi tới, đem người trong tay nhẹ nhàng đặt xuống. Mái tóc dài màu đen xõa trên mặt đất mất đi sức sống, sắc mặt tái nhợt hai mắt nhắm chặt, hai hàng lông mi nồng đậm ở mí mắt tạo thành hình quạt, tia đỏ tươi nơi khóe miệng tựa hồ bị dùng sức chà xát, tán thành một mạt màu đỏ.

Nữ nhân với sừng ác ma ôn nhu giúp Lăng sửa sang lại mái tóc lộn xộn, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi mạt màu đỏ kia nơi khóe miệng hắn. Nàng nhớ nhung vuốt ve mặt người nọ, cuối cùng ở trên khuôn mặt Lăng đặt xuống một nụ hôn, giống như là đang nói lời từ biệt cuối cùng với hắn.

"Hoàng sử dụng năng lực quá độ, phát sinh phản ứng bài xích." Như nhìn ra sự nghi hoặc của Hiên Thí, sau khi đứng dậy Lilith mặt không chút thay đổi giải thích.

"Đều là lỗi của Điện!! Nếu không phải do hắn làm cho sức đẩy tầng phòng hộ của tinh cầu Tử Ô trung hoà thì người Liên Bang cũng không tấn công được đến đây! Hoàng cũng không phải giúp những người khác dời đi mà sử dụng năng lực quá... độ!!!" Người lùn đem toàn bộ lửa giận toàn bộ phát tiết đến trên người Điện, tiếng rống giận của hắn cuối cùng khàn khàn biến thành nghẹn ngào, thân ảnh nho nhỏ đã bắt đầu run run.

Trong lúc nhất thời mọi thứ an tĩnh lại, chỉ nghe xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh.

"Bây giờ, ta cần ngươi làm giúp vài chuyện." Nữ nhân với mái tóc quăn đỏ nhìn chằm chằm Hiên Thí. "Ta cần ngươi đưa Hoàng và Cổ Tá Tá đến phòng của ta, ở đó có thiết bị di chuyển hai chiều, 30 phút sau ta sẽ hủy diệt nơi đó."

"... Ngươi không lo lắng ta xuống tay với bọn họ à?" Hiên Thí liếc mắt nhìn Cổ Tá Tá một cái. "Mặc dù Người lùn rất thông minh, nhưng thay vào đó dây thần kinh vận động của bọn họ thật kém."

"Nếu được, ta tuyệt đối muốn thay thế vị trí của ngươi." Lilith không chút nào che dấu ghen tị, lộ ra nụ cười khổ. "Nhưng mà chỉ có mỗi ta có thể khống chế toàn bộ hệ thống phòng vệ của hành tinh này, còn tất cả thành viên tiểu đội Táng Điền thì hiện tại đang ở bên ngoài ngăn cản địch." Hơn nữa, người mà hắn hy vọng có thể sống sót khẳng định là ngươi. Cho nên, ngươi thật sự là một kẻ thật khiến người khác hâm mộ ghen tị hận.

Nàng cúi đầu nhìn về phía Lăng trong nháy mắt trở nên ôn nhu. "Thế nào cũng tốt, chỉ cần Hoàng có thể sống sót, đây là thỉnh cầu duy nhất của cư dân Diệt Giới tinh hệ."

Lilith đối với Hiên Thí hơi cúi người, lọn tóc hồng cuộn sóng theo trên vai trượt xuống. Sau đó, nàng cũng không quay đầu lại rời đi. Hiên Thí nhìn Lăng, lộ ra ánh mắt phức tạp. Cuối cùng thở dài một hơi, ôm lấy Lăng vẫn còn đang hôn mê, nắm lấy Người lùn còn chưa kịp hoàn hồn đi về hướng ngược lại.

Đi đến phòng của Lilith, nhìn một cái máy tản ra ánh sáng chói mắt đang chậm rãi chuyển động, có vẻ như đây là thiết bị di chuyển hai chiều theo như Lilith nói. Ngay tại lúc Hiên Thí sắp bước chân vào, Cổ Tá Tá vừa mới nãy yên tĩnh bỗng co rúm một chút, bắt đầu giãy dụa.

"Thả ngõa xuống dưới! Thả ngõa xuống dưới!! Thả..."

Hiên Thí không có biện pháp, đành phải buông ra Người lùn nho nhỏ.

"Sao vậy?"

"Ngõa, ngõa cũng phải đi! Ngõa cũng phải đi hỗ trợ!"

"Được rồi, ngươi cũng có thể đi. Nhưng mà... ngươi có thể giúp cái gì?"

"Ngõa...!" Cổ Tá Tá cứng họng, nhưng sau lại cao giọng nói. "Ngõa tự có ý tưởng!! Đừng xem thường trí tuệ của Người lùn!!"

Cổ Tá Tá cuối cùng nhìn thoáng qua vị thần trong cảm nhận của hắn, sau đó ngẩng đầu chống lại đôi mắt sắc bén của nam nhân.

"Tuy rằng câu này ngươi đã nghe rồi! Nhưng mà ngõa cũng muốn nói lại! Nếu Hoàng có chuyện gì, ngõa có thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho ngươi!"

Không đợi Hiên Thí ngăn cản, Người lùn đã chạy mất rồi.

Nam nhân cúi đầu nhìn người trong tay vẫn chưa tỉnh dậy, nhấc chân bước vào vùng sáng.

Thân thể giống như bị phân giải ra thành từng chút một, loại cảm giác này hắn đã từng trải qua một lần là lúc mới tiến vào thời gian tố lưu. Rõ ràng mới chỉ có hai năm trôi qua, lại khiến hắn có loại cảm giác như đã qua cả thế kỉ.

Hoàn hồn lại, trước mắt là một mảnh hành tinh hoang phế, thiết bị di chuyển hai chiều ở phía sau vẫn đang chuyển động chậm rãi. Hiên Thí yên lặng chậm rãi thả Lăng xuống, nhìn chăm chú vị tử phát vương giả còn mê man không biết suy nghĩ cái gì.

Rốt cục thì, chỉ còn lại ngươi với ta...

Biểu tình Hiên Thí trở nên đạm mạc, im lặng mà rét lạnh. Hắn lấy ra con dao nhỏ đựng trong túi tiền, nhìn lưỡi dao phản xạ ngược lại khuôn mặt hắn vì chằng chịt vết sẹo mà nom có vẻ dữ tợn.

Lúc ngẩng đầu lên, Hiên Thí chống lại một đôi mắt tử mị. Lăng không biết tỉnh lại từ lúc nào, im lặng nhìn con dao nhỏ trong tay Hiên Thí.

"Em muốn giết ta." Là câu khẳng định.

"Ta muốn giết ngươi."

"A... Đây quả là một cơ hội tốt đấy." Vị vương giả tóc tím có vẻ không sao cả nhíu mày. "Bây giờ toàn thân ta một chút sức lực cũng không có."

"... Ngươi đã sớm biết rồi đúng không."

"Đương nhiên rồi, sát ý rõ ràng như vậy chỉ cần không phải là não tàn thì đều có thể thấy được."

"..." Không biết vì cái gì, nam nhân cảm thấy có chút phiền não, hắn theo bản năng mở miệng. "... Ngươi không hối hận?"

Lăng nhìn lại đây, thấy được vẻ mặt tức giận của nam nhân hắn cười đến cảm thấy mỹ mãn.

"Trì, ta sẽ không hối hận."

... Thí, ta sẽ không hối hận...

Ngày ấy, lời nói của người nọ lại quanh quẩn ở bên tai. Con ngươi Hiên Thí trợn trừng, con dao trên tay theo bản năng đâm đến. Cho dù tia sáng phản xạ từ dao nhỏ đều đã hắt lên trên mặt, Lăng vẫn như trước cười thật thỏa mãn. 

---

"Keng –"

Dao nhỏ bị ném sang một bên, người vốn dĩ đang nằm trên mặt đất chậm rãi ôm mặt mình ngồi dậy, mái tóc ánh đỏ rũ xuống trên thân mình người nọ.

"Ai nha nha, thật sự rất nguy hiểm đó." Đối phương buông tay xuống, lộ ra con ngươi màu tím tà tứ cùng với nụ cười thân sĩ trước sau như một. "Suýt chút là bỉ nhân đã vĩnh viễn rời đi thế giới này rồi."

Hắn nhìn lại Hiên Thí cách đó không xa với sắc mặt phức tạp nhìn hắn, tựa hồ mang theo tia thương tâm mở miệng.

"Bỉ nhân rất muốn thỉnh giáo một chút, tại sao Trì lại muốn bỉ nhân biến mất đến như vậy?"

"... Ta có lý do của ta, cũng giống như ngươi không muốn nói cho ta biết thân phận của ngươi vậy." Hiên Thí nhìn Huyết ngồi dưới đất đang nhìn lên hắn, chậm rãi mở ra bàn tay trái. "Trước không nói những chuyện này, ngươi cũng nên thực hiện hứa hẹn của ngươi rồi."

Trong tay trái Hiên Thí là chiếc khuyên tai màu bạc ánh lên tia sáng chói mắt.

... Muốn chơi trò chơi sao? Chừng nào ngươi lại lấy được cái khuyên tai này từ chỗ ta, ta sẽ đáp ứng ngươi một điều kiện. Những gì trước đó ta cũng không truy cứu, cũng sẽ thả ngươi rời đi.

"... Nhưng mà, những lời kia không phải do bỉ nhân đồng ý." Huyết như thật hao tổn tâm trí, lộ ra nụ cười xin lỗi.

"..." Hiên Thí không nói gì, chỉ nhìn hắn.

"... Được rồi, thân là nhân cách phụ thật sự là chịu thiệt mà." Im lặng nhìn nhau một hồi, Huyết trước tiên đầu hàng. "Lúc nào cũng bị nhân cách chủ trói buộc."

"... Ta hy vọng ngươi có thể biến mất khỏi thế giới này."

"Ra vậy." Huyết chậm rãi đứng lên. "Nhưng bỉ nhân cũng không định chết trước mặt bất luận kẻ nào, chuyện đó thật không lễ phép." Hắn nhìn về phía Hiên Thí. "Yên tâm đi, bỉ nhân sẽ không bội ước, bội ước là không lễ phép nhất."

Hiên Thí yên lặng gật đầu, xoay người chuẩn bị trở lại tinh cầu Tử Ô.

"... Nhưng mà, trước khi bỉ nhân rời đi ngươi có thể nói cho bỉ nhân câu trả lời của ngươi về vấn đề ban nãy không?" Giọng nói nghe không ra hỉ nộ ái ố của người kia ở sau lưng Hiên Thí vang lên.

"... Nếu không có ngươi." Hiên Thí đứng lại một chút, rồi tiếp tục đi về phía thiết bị di chuyển hai chiều. "Ta cũng sẽ không sẽ xuất hiện ở nơi này."

Nam nhân một tay khóa lại thiết bị di chuyển hai chiều, biến mất trong vùng sáng.

Nhìn thân ảnh Hiên Thí dần dần biến mất, khóe môi huyết sắc tử thần gợi lên một độ cong xinh đẹp.

Thì ra là thế...

Bỉ nhân rốt cuộc cũng biết được mọi chuyện từ đầu đến cuối...

Nhưng mà, Trì thân ái, yêu cầu của ngươi còn có rất nhiều lỗ hổng nha...

Bởi vì người đáp ứng hứa hẹn là bỉ nhân, cho nên chỉ cần bỉ nhân cái này nhân cách phụ biến mất là được rồi không phải sao...

Huyết sắc nhân nhắm hai mắt lại, độ cong nơi khóe miệng vẫn chưa mất đi.

Ha, nhân cách chủ, bỉ nhân đi sẽ mang theo tất cả trí nhớ của ngươi về hắn, coi như là một cái tư tâm nho nhỏ của bỉ nhân đi. Bỉ nhân chỉ có thể có được quá khứ của hắn, mà ngươi lại có thể có được hắn tương lai. Không cần lo lắng đâu, bởi vì dù sớm hay muộn thì ngươi cũng sẽ gặp lại hắn thôi...

... Vậy nên, hẹn gặp lại, Thí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro