Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31*

Edit: MingYing

Một buổi đêm lại tiến đến.

Vẫn như trước không có chút năng lực phản kháng nào mặc cho người nọ muốn làm gì thì làm, ngón tay đối phương nóng đến đáng sợ. Ngón tay người nọ trước tiên vẽ phác thảo hình dáng khuôn mặt Hiên Thí, sau vài lần vuốt ve cặp môi, nhân lúc nam nhân còn chưa kịp phản ứng, ngón tay không chút lưu tình sáp nhập khoang miệng Hiên Thí.

Ngón tay linh hoạt tựa như diều hâu săn đuổi con gà con, đùa bỡn cái lưỡi đang không ngừng tránh né của nam nhân, Hiên Thí có chút đau đớn nhăn mày, trong cổ họng hàm hồ phát ra âm thanh không rõ ràng, tia nước bọt trong suốt trượt xuống theo khóe miệng đang hé mở, ở trong bóng đêm nhìn tựa như một con rắn nhỏ màu bạc.

"Ô..."

Đối phương tựa hồ cười khẽ một chút, bàn tay kia thì nhanh chóng xốc chăn đắp trên người Hiên Thí lên, chậm rãi vuốt ve làn da khỏe mạnh mười phần co dãn của người dưới thân. Không biết có phải do không nhìn được hay không, mà độ mẫn cảm của thân thể thẳng tắp bay lên không chỉ một cấp độ. Có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt cực nóng của đối phương như muốn đốt cháy làn da hắn, ở dưới ánh mắt kia, nam nhân nhịn không được run run,  trên cánh tay nổi lên gai ốc* thật nhỏ.

*Nổi gai ốc (hay còn gọi là nổi da gà, tên khoa học là cutis anserina): là phản xạ tạo thành những nốt nổi trên da người do chân lông tự co thắt khi bị lạnh hoặc có cảm xúc mạnh như sợ hãi.

Hình như đã chơi đủ, đối phương đồng thời thu lại hai tay. Ngón tay rời đi không thể khiến Hiên Thí cảm thấy an tâm, ngược lại càng giống như là sự yên lặng trước cơn bão táp. Giác quan thứ sáu của nam nhân thật chính xác, đối phương lại xuống tay, lần này lại trực tiếp tấn công vào trọng điểm.

Người nọ nhẹ nhàng cầm lên vật mềm nhũn của nam nhân, lòng bàn tay nóng rực như muốn đồng hóa* vật thể trong tay – và đúng là nó đã làm được.

* Đồng hóa: là quá trình tổng hợp các chất đơn giản thành những chất phức tạp diễn ra trong cơ thể sinh vật và tiêu hao năng lượng. Ở đây ý chỉ muốn hòa tan, hòa nhập hai thứ lại với nhau.

"Ách..."

Nam nhân gắt gao cau mày, ngón tay hơi tiến vào trong cơ thể tuy rằng đã phân bố ra chất lỏng nhẵn mịn, nhưng như trước khiến cho hắn cảm thấy đau đớn. Đối phương rất kiên nhẫn chờ Hiên Thí thích ứng, tay kia thì ra sức an ủi nhược điểm của nam nhân.

"... A..."

Hiên Thí nhịn không được kêu ra tiếng, đối phương đã tăng lên ba ngón tay. Trong nháy mắt, nam nhân rốt cuộc nhớ ra hắn đã bỏ qua điều gì.

Đối phương ngăn chặn tầm mắt của hắn, nhưng không có ngăn lại thanh âm của hắn!

Hơn nữa động tác quen thuộc này...

Tại lúc trong đầu Hiên Thí hiện lên vô vàn suy nghĩ, đối phương đã đưa ngón tay ra, thay vào đó là một vật thể nóng cháy vô cùng lớn để ngay tại cửa sau nam nhân. Hiên Thí liều lĩnh nói thành tiếng.

"Dừng tay lại! Huyết!"

Tiếng rống giận khàn khàn của nam nhân quanh quẩn trong căn phòng âm u trống trải, lời hắn tựa như ngọn đuốc chiếu sáng tất cả, tầm mắt Hiên Thí không còn là mỗi hắc ám, hắn rõ ràng nhìn được cặp đồng tử màu tím dị thường trong bóng đêm. Nam nhân cứng ngắc duy trì tư thế xấu hổ này không dám nhúc nhích, chỉ có thể nhìn thấy chủ nhân của cặp mắt kia cười vô cùng hài lòng.

"Ngươi rốt cuộc nhận ra bỉ nhân, bỉ nhân rất vui."

Hiên Thí bất động thanh sắc địa lùi về phía sau, Huyết thấy vậy cũng không nói gì thêm, trong màn đêm đen tối, mái tóc màu đỏ tươi hòa cùng hắc ám thật khó phân biệt.

"Tôi không cho phép anh tiếp tục làm loại sự tình này."

Huyết như cảm thấy lời nói của Hiên Thí thật thú vị, y nhíu mày, hỏi ngược lại.

"Vậy sao, bỉ nhân muốn thỉnh giáo ngươi, vì sao lại nói như vậy?"

"... Hình như ngài đã quên lời nói lúc trước ngài đã nói với tôi."

... Bỉ nhân có lý do của bỉ nhân, nhưng mà bỉ nhân có thể nói với ngươi rằng, chờ đến lúc mà ngươi chân chính biết được thân phận của bỉ nhân sẽ hiểu được ngay thôi...

"Vậy nên..." Đôi đồng tử màu đen sâu thẳm của Hiên Thí ánh lên trong bóng đêm, bên trong cất giấu thứ tình cảm cùng ánh sáng phức tạp khó có thể diễn tả thành lời, lẳng lặng nhìn vị huyết sắc tử thần còn đang chăm chú nghe hắn nói ở phía đối diện.

"Tôi nên xưng hô anh như thế nào đây? Huyết, hay là... Lăng?"

Huyết chỉ lộ ra nụ cười nhìn không ra chút cảm tình nào.

"Bị ngươi phát hiện rồi." Y dùng đầu ngón tay chải vuốt sợi tóc màu máu rủ trước ngực, ngón tay trong bóng đêm trông càng thêm phần tái nhợt theo động tác của Huyết mà phập phồng lên xuống, có vẻ vô cùng quỷ dị. "Nhưng mà, Lăng là Lăng, bỉ nhân là bỉ nhân."

"... Alternating personality*..."

* Alternating personality/ multiple personality disorder (rối loạn đa nhân cách): là một căn bệnh rối loạn tâm lý, sinh ra ÍT NHẤT là hai nhân cách trong cùng một con người.

"Chính xác. Bỉ nhân là nhân cách phụ, nhưng nhân cách chính là Lăng không biết đến sự tồn tại của bỉ nhân." Hắc ám bao trùm lên ngón tay đang chải vuốt sợi tóc của Huyết, cùng với biểu tình của y. "Tuy vậy, bỉ nhân vẫn có thể biết được mọi chuyện xảy ra từ chỗ nhân cách chính."

Hiên Thí vẻ mặt phức tạp nhìn khuôn mặt đối phương vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ, Huyết thu lại ngón tay đang chải vuốt sợi tóc, khóe môi cong lên mang theo tia nguy hiểm.

"Nhưng mà..."

"!"

Mặc dù đã phòng bị trước, nhưng Hiên Thí vẫn bị đối phương dùng tốc độ cùng lực lượng mạnh mẽ đẩy ngã.

"Cái này vẫn chưa phải là đáp án tiêu chuẩn nha."

"A...!"

Mặt sau bị đâm vào không chút lưu tình, nam nhân đau đớn muốn hôn mê, cặp mi nhăn chặt lại. "Trì còn chưa hiểu rõ về thân phận của chúng ta, mọi thứ về chúng ta, vậy nên, Trì sẽ chưa thể biết được vì sao mà bỉ nhân phải làm như vậy."

Trong nháy mắt đối phương lại lộ ra biểu tình ưu thương cực kỳ giống lúc trước, người nọ cũng có loại biểu tình này khi biết được nghi ngờ của hắn.

... Ngươi đến, để làm gì... Để làm gì đây...

"Vậy nên..."

Động tác, ngữ khí, vẻ mặt của Huyết cùng với người nọ lúc trước nhập lại làm một.

... Ngươi phải chịu đựng thật tốt, cảm nhận sự tồn tại của ta...

"Trì nhất định phải cảm nhận rõ ràng mọi thứ về bỉ nhân."

"... Trì."

Đến cuối cùng khi Hiên Thí được buông tha ngay cả khí lực trợn mắt đều không có, nơi đó do bị hung hăng chà đạp mà tạm thời không thể khép vào, trên dưới toàn thân không có một địa phương nào còn hoàn hảo. Huyết sắc tử thần mềm nhẹ vuốt ve khuôn mặt mỏi mệt của người dưới thân, thật cẩn thận chạm vào vết thương trên mặt Hiên Thí.

"Hiện tại tạm thời đừng để cho nhân cách chính của bỉ nhân nhìn thấy mặt của ngươi... Bởi vì nếu y mà biết," Huyết thu tay lại, rũ mắt, hàng mi dày đặc che khuất đôi đồng tử tràn đầy cảm xúc.

"Y sẽ phá hủy ngươi."

Gặp quỷ à!

Hiên Thí nguyền rủa người nào đó ăn không nhả xương hoàn toàn bất chấp hậu quả. Nam nhân giờ phút này một tay xoa bóp eo, một tay bám lên tường. Không cần nghĩ đều biết là bộ dạng hắn lúc này muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương, có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn là trang phục thị vệ đều là áo da kín đáo màu đen bó sát người.

Hiên Thí khó khăn hít vào một hơi, chịu đựng cảm giác đau nhức toàn thân cố gắng đẩy ra cánh cửa trước mặt.

"Thật muộn đó."

Làm hại hắn đến muộn đắc tội với đầu sỏ này.

"..."

Mặc dù đã cố gắng duy trì dáng đi cho giống với bình thường, động tác của nam nhân có chút cương cứng vẫn làm cho đối phương chú ý. Lăng nhíu mày.

"Ngươi bị sao vậy?"

"..."

Thấy Hiên Thí không có mở miệng, qua mấy tháng này Lăng đã hiểu thêm phần nào về tính cách của nam nhân vậy nên không hỏi thêm nữa. Lăng vẫy vẫy tay, ý bảo Hiên Thí lại đây.

"Lại đây, ta giới thiệu với ngươi một chút."

Lăng hơi nghiêng người, để lộ ra người ở phía sau trước mặt Hiên Thí. Mái tóc màu vàng vẫn chói mắt giống như trong trí nhớ, đôi đồng tử hai màu lam lục sáng rực trong bóng đêm.

"Vị này là Yapoliang · Meira Duarte. Gia chủ đương nhiệm của gia tộc Meira Duarte."

Hiên Thí thật cẩn thận duy trì thái độ bình thường, vẫn là vẻ mặt không chút thay đổi nào như trước, chỉ là tại nơi người khác nhìn không thấy bàn tay hắn nắm lại vô cùng chặt, móng tay đâm thật sâu vào da thịt lòng bàn tay.

So với sự lãnh đạm của Hiên Thí, tầm mắt của đối phương từ khi thấy Hiên Thí đến giờ còn không có rời đi.

"... Yapoliang tiên sinh, đây là Trì, là của ta... A? Hai người có quen biết." Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

"..."

Hiên Thí không nói được một câu phản bác, ánh mắt của thanh niên tóc vàng nóng rực tựa như muốn thiêu đốt luôn hắn. Hi Lộ nhìn thấy động tác nhỏ của nam nhân, trong mắt lập tức biến mất tia mất mát mà chuyển hóa thành tia trào phúng quen thuộc.

"Đó là đương nhiên. Đã lâu không gặp, món đồ chơi yêu quý của ta."

"..." Nam nhân vẫn như trước im lặng là vàng.

"... Món đồ chơi?"

Lăng nghe được cụm từ này, trong đáy mắt màu tím yêu mị chợt hiện lên một tia giận dữ mà chính mình cũng không phát hiện ra.

"Vậy sao, Trì còn chưa giới thiệu cho Lăng tiên sinh biết chủ nhân của ngươi là ai à?" Hi Lộ mỉm cười lạnh như băng mà lại trào phúng, hắn hướng về phía Lăng tao nhã hới cúi người. "Khiến cho ngài chê cười rồi, là do ta quản không nghiêm."

Hi Lộ lại nhìn về phía Hiên Thí trong mắt mang theo độc chiếm dục. "Trì là món đồ chơi của ta, nhân lúc ta không để ý hắn đã trốn ra ngoài. Thật cảm tạ Lăng tiên sinh đã hỗ trợ tìm được món đồ chơi không nghe lời này, ngày mai Meira Duarte sẽ dâng tặng 10 hành tinh quặng thô cùng với 5 phối trí tiêu chuẩn và 1000 người máy coi như quà cảm ơn."

"Là như vậy à. Yapoliang tiên sinh, điều kiện ngài đưa ra thật khiến cho ta động tâm. Nhưng mà..." Vị vương giả tóc tím vừa đổi câu chuyện, vòng tay ôm lấy Hiên Thí đang trầm mặc, Hiên Thí không dự đoán được Lăng làm ra hành động này liền bị chạm vào miệng vết thương ngày hôm qua mà chống đỡ hết nổi ngã vào trong lòng Lăng. Vương giả tóc tím như có như không đùa bỡn lỗ tai của nam nhân, mang theo nụ cười khiêu khích chống lại ánh mắt đối diện cơ hồ muốn phun ra lửa.

"... Vừa mới quên giới thiệu rồi, đây là Trì, sủng vật của ta."

"... Ngài..."

Cảm nhận được người trong lòng cứng đờ, Lăng cười đến thỏa mãn mà đắc ý. Y khẽ cắn tai Hiên Thí ở trước mặt đối phương, liếm nhẹ vành tai mềm mại. Thanh niên dị sắc song đồng ở phía đối diện không tự chủ được muốn ngăn lại hết thảy chuyện này, nhưng bàn tay vươn ra lại không hề trở ngại mà xuyên qua thân thể của Lăng cùng Hiên Thí.

"Yapoliang tiên sinh, hình như ngài đã quên, hiện tại chúng ta đang trò chuyện qua mạng."

Sắc mặt Hi Lộ phức tạp nhìn hai tay của mình, sau đó âm trầm nhìn Lăng vén áo Hiên Thí ra, lộ ra dấu vết ái muội trên người. Lăng vô cùng cảm thấy ngoài ý muốn khi nhìn thấy dấu vết màu đỏ kia, y bất động thanh sắc giấu đi kinh ngạc dưới đáy mắt, chỉ là trong lòng lại dấy lên lửa giận không biết tên, y bắt đầu cắn dọc theo cổ Hiên Thí, dùng sức tựa như muốn dùng dấu răng đè lên trên những dấu vết kia. Mang theo tia tuyệt vọng nặng nề, Hiên Thí nhắm hai mắt lại, giống như một người rối mặc người sắp xếp.

Lúc này, Hi Lộ mặt không chút thay đổi mở miệng, mang theo nguy hiểm cùng âm trầm.

"Hóa ra là Lăng tiên sinh cảm thấy yêu thích với món đồ chơi này của ta, hình như ngài chấp nhận đối đầu với Meira Duarte. Theo ta được biết thì..." Hi Lộ thản nhiên nhìn dấu vết chướng mắt trên xương quai xanh Hiên Thí. "... Liên bang gần đây đang tăng cường hủy diệt tinh hệ cùng với sắp đặt quân đội, hình như muốn thực hiện 'tuyên ngôn chiến tranh 434' lúc trước."

"... Bọn họ chơi còn chưa thấy đủ à, đã sắp được 200 năm... Ưm..." Tựa hồ đã chơi đủ, Lăng buông lỏng cổ Hiên Thí, ngược lại tấn công đôi môi mềm mại.

"Thêm vào đó còn xin Meira Duarte cung cấp viện trợ cho chiến tranh..." Lăng không còn kiên nhẫn phất tay đánh gãy lời nói của Hi Lộ, giống như không nghe được lời uy hiếp của thanh niên tóc vàng. Vị vương giả tóc tím gần như cướp đoạt toàn bộ khoang miệng Hiên Thí. Đôi mắt dị sắc của Hi Lộ hạ xuống, đáy mắt bao hàm ngọn lửa điên cuồng như muốn hủy diệt hết mọi thứ.

"Như vậy, tạm biệt."

Đến khi Lăng buông ra Hiên Thí, mới đột nhiên nhận ra rằng bản thân mình cũng trầm mê trong nụ hôn này. Thanh niên với mái tóc vàng kia đã rời đi từ lâu, Hiên Thí mặt không không cảm xúc sửa sang lại quần áo của bản thân, lui ra sau từng bước một kéo dãn khoảng cách với Lăng. Lúc này, vị chủ nhân tóc tím lại tiến lại gần.

"... Lăng, Hi Lộ đã đi rồi." Nên ngươi không cần phải đóng kịch nữa đâu.

"A, vậy thì sao?" Lăng nheo mắt nhìn không ra hỉ nộ ái ố, ngữ khí chua loét tựa như đố phụ*. "Hi Lộ, gọi thật thân thiết nha."

*Đố phụ: Người đàn bà có tính hay ghen ghét.

Y kéo Hiên Thí vào trong lòng, một tay ôm chặt thắt lưng của nam nhân không cho người này giãy giụa, một tay nắm lấy cằm nam nhân.

"Ngươi xem xem, ta vì ngươi mà ngay cả gia tộc Meira Duarte đều đắc tội rồi. Ngươi muốn bồi thường cho ta như thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro