Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ông trời là sự tồn tại vô tình, hắn cho người hy vọng, đồng thời lại mang theo cả tuyệt vọng.

Hiên Thí không nhớ rõ là từ đâu trông thấy câu nói này, khi hắn bị dẫn đến căn cứ của gia tộc Meira Duarte ở trên tinh cầu, trong đầu tự động hiện ra những lời này. Hiên Thí suy sụp không thể nghe thấy mà thở dài, trong thời gian này ngoại trừ lúc ban đầu gặp mặt, hắn cũng không có lần thứhai nhìn thấy Hi Lộ, cũng không biết tình huống Lệ nhã và Tinh Bối nhi. Ởtrên đường, hắn đã chấp nhận sự thất bại rồi, bắt đầu suy xét lại nguyên nhân thất bại. Hắn đoán sai thời gian mê man của người nọ, nguyên tưởng rằng sẽ làm cho hành động của đối phương chậm lại 3 canh giờ, không nghĩ tới chỉ kéo dài tốiđa 1 tiếng đồng hồ. Hắn có chút thất vọng, đối với chỗ mấu chốt thất bại.

Hiên Thí bị bịt mắt mang lên thuyền, sau đó bị cung kính mời vào một gian phòng của đối phương, hắn được chỉ thị mau chóng rửa sạch thân thể, gia chủ Meira Duarte muốn gặp hắn. Hiên Thí lặng lẽ cầm lấy y phục được làm từ vải vóc tốt nhất từ chỗ người hầu giao, đi vào phòng tắm.

Hơi nước tràn ngập trong phòng tắm, Hiên Thí phun vòi lên mặt, ánh mắt đen như sao trời đóng chặc lại, bọt nước chảy xuống theo hoa văn da thịt, trên cổ nam nhân một chuông nhỏ màu đen phản chiếu lóng lánh. Tay Hiên Thí nhẹ nhàng cầm chuông, dường như hấp thu sức mạnh thành một tín đồ từ tín ngưỡng thần nơi nào đó.

Hiên Thí mới vừa từ trong phòng tắm đi ra, chợt nghe thấy tiếng đập cửa thập phần quy luật . Hiên Thí mở cửa, thấy một đôi tóc cột đuôi ngựa(chém), cô gái có mặt tinh xảo sắc mặt không thay đổi đứng ởnơi đó, trên cổ số hiệu rõ ràng là vật thể hiện rõ đó là người máy có một không hailà vật có một không hai.

"Trì tiên sinh, gia chủ Meira Duarte muốn ta dẫn đường cho ngài ." Thanh âm không mang theo một tia tình cảm.

"Làm phiền."

Cô gái xoay người đi ra ngoài, hắn yên lặng đi theo, mắt bất động thanh sắc đánh giá bốn phía. Dường như khoa học kỹ thuật càng phát triển, người càng có tiền thì càng thích phục cổ, từng thời đại từngđồ vật. Hiên Thí là bị bịt mắt đưa tới, hắn chỉ có thể căn cứ quan sát bây giờ để suy đoán lại. Hắn dường như đã bước vào một tòa thành, bất kể rầy rà cây cột rượu hoa điêu khác hay là từ nhân vật không bay màu đều nói rõ điểm tốt ấy.

Là tòa thành cất dấu lực lượng khoa học kỹ thuật kinh khủng, Hiên Thí lại tặng thêm câu này. Tòa thành cũng không có vô hại như mặt ngoài nhìn thấy, hắn thấy người hầu hơn phân nửa là người máy, Hiên Thí không chút nghi ngờ sức chiến đấu mạnh mẽ của bọn họ . Người máy của gia tộc Meira Duarte phương diện này có nghiên cứu rất sâu, bọn họ không giống Thần Kỷ các phương diện giống nhauđều có liên quan đến,người máy chuyên tấn công, đồng thời ở một mặt này lấy được thành tựu rất lớn. Nếu nhưnói Thần kỷ chủ yếu hướng người máy nhân tính hóa là phương hướng phát triển, mà gia tộc Meira Duarte lại là nỗ lực sử dụng người máy có tính công kích.

"Đến rồi, Trì tiên sinh. Thỉnh ngài đi vào." Cô gái mang Hiên Thí tới trước một cánh to lớn, cung cung kính kính hướng hắn chào một cái, sau đó rời đi.

Hiên Thí hít sâu một hơi, đẩy cửa ra.

Gian phòng trước mắt tổng thể phong cách là màu trắng mang theo thủy ngân(nước) màu trong suốt, gian phòng cực lớn vô cùng trống trải, đối diện trên tường chiếm 2/3 chính là cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ đỏ thắm dùng sợi dây kim sắc mang theo bông hoa cột chắc. Làm người khác chú ýchính là phía chính bắc của phòng chất đầy máy móc, cáp điện lớn như dây thường xuân trường ở trên tường, cũng từ trên trần nhà kéo dài đến bên ngoài, kim loại đặc biệt sáng bóng khiến kẻ khác có loại cảm giác rợn cảtóc gáy. 7, 8 người máy đang ngồi ở giữa đống máy móc thật nhanh chuyển nhập cái gì đó, một bên dựa vào tường vẫn còn mấy người máy nhưng không nhúc nhích . Cách hai máy móc không xa có một bàn trà hình dạng cổ xưa và sô pha, mà Hi Lộ lúc này lại ngồi ở chỗ kia, mặt mang chút đùa cợt mà quay về một vị thanh niên đứng ở trước khay trà mặt mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên làn da màu rám nắng của thanh niên.

Hi Lộ nhìn thấy Hiên Thí, mỉm cười vẫy vẫy tay ý bảo nam nhân ngồi ở bên cạnh hắn. Hiên Thí chần chờ một chút, lựa chọn nghe theo. Người đàn ông tóc nâu thấy động tác của Hi Lộ, có chút giật mình nhìn chằm chằm Hiên Thí.

"Charles, nếu như ngươi muốn nói chỉ có những thứ ... này. Ngươi có thểđi." Cậu bé tóc vàng lạnh lùng cắt đứt kinh ngạc của người đàn ông tóc nâu, song nhãn màu sắc bất đồng đồng tử yêu dị nhìn thẳng xuống, nam tử tóc nâu cứng còng đứng thẳng người.

"... Không, không không, em trai thân ái..." ánh mắt cậu bé hạ xuống trào phúng, nam tử tóc nâu rất sáng suốt mà đổi giọng."... Yapoliang đại nhân. Đối với ngài trở về, tâm ta lần thứ hai cảm thấy vui vẻ..."

"Ngươi đương nhiên vui vẻ, bởi vì có người trở về thay ngươi thu thập cục diện rối rắm." Hi Lộ không chút lưu tình cắt đứt nam tử diễn thuyết, lạnh như băng giễu cợt nói."Ngươi hẳn là nên học Francis một ít, người ta thủđoạn cao minh cỡ nào, thấy không ổn lập tức đem trách nhiệm trên người quăng so với kỹ nữ còn sáng hơn, thuần khiết cùng xử nữ như nhau."

"Ta..."

"Cút đi! Ta không có dư thừa tinh lực dùng ở trên người của ngươi." Lúc này một người máy móc nam đi đến, đem nam tử tóc nâu mời ra -- nói đúng ra là kéo đi ra ngoài.

"Yapoliang đại nhân -- ta..."

"Bính!" Tiếng đóng cửa to lớn đem thanh âm của Charles cách ly, cậu béđem tách trà buông xuống, quay đầu nhìn về phía bên người yên lặng nhìn tràng kịch này là Hiên Thí.

"Kế tiếp, là thời gian của chúng ta a~."

Phòng lớn như thế lại an tĩnh, chỉ nghe tiếng máy móc công tác kêu rung ong ong.

"Thực sự là cuộc đào thoát tốt đi." Đánh vỡ đầu tiên trầm mặc là Hi Lộ, màu mắt xanh biếc như bóng ma giữa quỷ dị lóe lên."Nếu như đầu ta không có làm tốt dự phòng nói không chừng, chỉ sợ ngươi từlâu ở trên đường trở về Thần Kỷ."

"... Lần này là ta thua." Hiên Thí nhàn nhạt thừa nhận trước sự thất bại của mình."... Tinh Bối Nhi các nàng thế nào?"

"Nga, ngươi là thật không biết, hay là đang... Trốn tránh?" Hi Lộ dáng tươi cười càng phát ra trào phúng, mang theo phẫn nộ bản thân cũng không cóphát giác."Các nàng hiện tại rất tốt, dù sao đã từng là'Ân nhân' của ta đi. Ta làm sao thương tổn các nàng đây?"

"... Thật không."

"Quan tâm các nàng, còn không bằng lo lắng cho mình nhiều một chút."Cậu bé tóc vàng dù bận vẫn ung dung mà nhìn nam nhân."Ngươi chính là'Chiến lợi phẩm' của ta ."

"... Ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn làm gì?" Hi Lộ đột nhiên hung hăng nắm tóc nam nhân, hung hăng kéo về mình."Ngươi phải quý trọng mình một chút đi, ngươi chính làngười đầu tiên cũng là duy nhất có khả năng lừa gạt ta!"

"Nên làm như thế nào mới tốt đây?" Cậu bé tựa hồ khổ não mà mày hoảng quơ quơ đầu, mặt phấn phấn nhăn lại khả ái không gì sánh được. Đột nhiên, cậu bé dường như nghĩ đến một biện pháp gì , lộ ra nụ cười đắc ý.

"Ta muốn ngươi trở thành món đồ chơi dành riêng một mình ta!"

Món đồ chơi?

Hiên Thí nhìn về phía cậu bé vì quyết định của chính mình cảm thấy hài lòng, suy nghĩ một chút, đưa ra 2 đầu ngón tay. Hi Lộ có chút ngờ vực nhìn nam nhân.

"... Hai năm."

"... Ta không cho là ngươi có tư cách cò kè mặc cả với ta." Hi Lộ dáng cười băng lạnh, lần thứ hai tràn ngập đùa cợt.

Hiên Thí không có để ý, tiếp tục nói."... Trong vòng hai năm, ta sẽ tận lực sắm thân phận thật tốt , phối hợp ngươi. Sau hai năm, ngươi phải cho ta rời đi." Ánh mắt của hắn sáng quắc mà nhìn chằm chằmđối phương."Màcủa ta... Chính là của chính ta!"

Hi Lộ híp mắt quay hắn ánh mắt không chút khoan nhượng."... Nga, ngươi không sợ ta đối mẹ con họ làm ra chuyện gì?"

"Tùy ngươi." Hiên Thí không để ý chút nào chống lại ánh mắt đối phương tìm tòi nghiên cứu."Đối với nợ tình của các nàng, ta đã hồi báo xong." Hắn đang đánh cuộc, đánh cuộc đối phương có hay không sẽ bởi vì hắn đối với mẹ con kia không thèm để ý mà buông tha đem các nàng làm quân cờ.

"..." Dường như từ lâu ngờ tới nam nhân sẽ nói như vậy, nhưng chân chính sau khi nghe được vẫn không tự chủ được mà sửng sốt một chút.

"... Hiện tại đối với ngươi chỉ là ôm một loại cảm giác mới mẻ, mà hai năm cũng đủ để ngươi cảm thấy có suy nghĩ nhàm chán đối với món đồ chơi. Hai năm, đổi lại sự nghe lời của món đồ chơi. Cuộc giao dịch này, ngươi cũng không có gì tổn thất."

"..." Cậu bé tóc vàng tựa hồ bị đả động, hắn chậm rãi thả đầu nam nhân. Song đồng sâu không thấy đáy làm người ta không thể gọt giũa. Cuối cùng, Hi Lộ lần thứ hai lộ ra một nụ cười giễu cợt.

"... Được rồi,ngươi thành công đã lừa gạt được ta, ta khen thưởng. Ta đồng ý cuộc giao dịch này."

"... Ta hẳn là gọi ngài như thế nào, Yapoliang đại nhân ?"

"Nga, thôi đi." Cậu bé chán ghét nhíu nhíu mày."Cái này khiến ta nghĩ đến đám người quẫy nhiễu người càng ghét hơn. Yapoliang • sau khi ta lên làm gia chủ Meira Duarte được ban tên cho, ngươi giống như trước đây gọi ta là Hi Lộ."

Yapoliang... Chuyên hủy diệt thiên thần ...

Hiên Thí nhìn về ánh mặt trời chiếu xuống mái tóc quăn màu vang kim lấp lánh của cậu bé, chẳng hiểu trong lòng là tư vị gì.

"Ngươi trước cứ thu thập một chút đồ đạc, chờ chút mang đồ đạc qua đến ở sát vách ta ." Cô gái vừa dẫn đường cho Hiên Thí tiến đến, hướng Hi Lộvà Hiên Thí cúi mình vái chào."Từ ngày mai trở đi ngươi chính là món đồchơi dành riêng của ta."

Hiên Thí không tiếng động đồng ý, theo cô gái rời đi.

Hi Lộ nhìn thân ảnh nam nhân rời đi, cậu nổi lên dáng tươi cười mang theo thỏa mãn, mang theo hưng phấn, mang theo tàn bạo. Quả nhiên lại chính là nếu như vậy, như vậy ngươi, sẽ cho người có loại kích thích muốn hung hăng hủy diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro