Thế giới thứ 2 (2.1): Ma tu ba ba
Trước sau Ngọc Yến Sơn đều bị trận đại tuyến bay tán loạn bao trùm, tuyết từ trên trời rơi xuống dần dần che đậy đi những vệt máu đỏ vốn có cùng những thi thể lạnh băng.
Không ai biết, Ngọc Yến Sơn môn đã bị diệt môn.
Nam nhân chống một thanh đoạn kiếm ở trên sườn núi phủ tuyết chậm rãi đi tới, gió tuyết quất lên mái tóc đen rối tung của hắn cùng quần áo bị kiếm cắt rách nát, ở chỗ mắt cá chân của hắn còn kéo một cái dây xích mang ấn Kinh Phật, theo bước chân nam nhân, dây xích không ngừng phát ra kim quang.
Nam nhân đi rất chậm, mỗi lần một bước, dưới chân hắn liền xuất hiện một chuỗi vết máu, như phảng phất hắn sẽ té ngã xuống dưới đất bất cứ lúc nào.
……
Sau khi cậu rời đi không lâu, số liệu của Cách Lí Tư Đức liền bị thu hồi thành công.
Khi Lâm Hi nghe được tin tức từ hệ thống, cũng không quá vui vẻ, cũng không có khoái cảm vì đã cứu vớt được thế giới, cậu chỉ là nhàn nhạt hỏi hệ thống một câu, "Hệ thống, mày có từng yêu đương chưa?."
"Ký chủ, ngài có gặp qua một cái trình tự biết yêu đương chưa?"
Lâm Hi “……” Cái tên hệ thống này trước sau như một đều phá hư không khí.
Kỳ thật hệ thống rất hiểu suy nghĩ của cậu, cũng không có nói thêm cái gì nữa, trực tiếp đem cậu chuyển tới một thế giới khác.
Linh hồn Lâm Hi từ nơi hỗn độn đến nơi thật, mà cảm giác lúc bấy giờ là rét lạnh thấu xương, giống như rơi vào hầm băng, làm người vô pháp nhúc nhích.
Lâm Hi theo bản năng muốn ôm chặt chính mình, nhưng lại cảm giác được một tia dị thường.
“Hệ thống?”
“Ký chủ, mau khóc, thời gian không còn kịp rồi."
Cảm giác của Lâm Hi quả nhiên không sai, cậu thành một đứa trẻ mới sinh, hơn nữa còn là một đứa trẻ mới sinh sắp bị đông chết, cậu nghe hệ thống nói xong, dùng âm thanh mỏng manh nỉ non khóc lên.
Trong núi gió tuyết thổi không ngừng, thanh âm mỏng manh này rất nhanh bị che lấp.
Cảm giác lạnh lẽo cùng đói làm thanh âm của Lâm Hi ngày càng mỏng manh hơn, cậu cảm thấy hệ thống tới là để chỉnh cậu, khóc như vậy nửa ngày, còn không có chút động tĩnh nào.
Trẻ mới sinh đôi mắt không thấy rõ đồ vật, ở trong một mảnh mơ hồ, Lâm Hi chỉ có thể cảm nhận được xúc cảm lạnh băng của tuyết khi rơi trên mặt, ngay khi cậu sắp từ bỏ, một thanh đoạn kiếm theo cửa tai của cậu cắm xuyên qua nền tuyết.
Thân hình nam nhân bỗng nhiên quỳ xuống xuống dưới, Lâm Hi chỉ có thể cảm nhận được một bóng ma dừng ở trước mắt cậu, bóng ma này chặn hết tuyết rơi từ trên không xuống.
Nam nhân thật cẩn thận đem trẻ mới sinh ôm vào trong lòng ngực, tã lót màu trắng lập tức dính lấm tấm máu.
Nam nhân mạo hiểm hắc khí ngày càng đậm, trong mắt hiện lên một tia vô thố, hắn đem hài tử chậm rãi ôm sát, sau đó cắn rách ngón tay, đưa tới trong miệng đứa trẻ mới sinh
Hương vị quen thuộc làm Lâm Hi sửng sốt, cậu nhẹ nhàng mút vào ngón tay, là người sao? Phụ thân.
…
Trời cao đất rộng.
Vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót, đại đạo có khác, cường giả vi tôn.
Ở cái đại lục cá lớn nuốt cá bé này, đường đến đạo môn rộng lớn vô biên, bất luận là tiên tu, kiếm tu, Phật tu hay là ma tu, đều là vì cầu sinh tồn mà thôi.
Tiên tu cùng kiếm tu tuy rằng không can thiệp chuyện của nhau, nhưng quan hệ đôi bên cũng coi như là hòa thuận, nhưng với ma tu, đây không chỉ là lưỡng đạo, còn là mỗi khi nhắc tới người người đều chán ghét.
Một là bởi vì ma tu làm người tàn bạo, hai là bởi vì ma tu vốn dĩ không phải là chính thống đại đạo, dựa vào cách hút tu vi người khác để tăng thực lực, điều này ở trong mắt mọi người chính là thủ đoạn bị ổi.
Đáng tiếc ánh mắt người đời thiển cận, cho rằng ma tu chỉ là như vậy, cho đến khi thế gian cho ra một Yến Hành Ca.
Lấy kiếm tu mặt thế, lấy ma tu nổi tiếng.
Một thanh đoạn kiếm nơi tay, chiến tẫn các đại môn phái, thủ hạ đánh với hắn đều chết, toàn bộ bị Yến Hành Ca cắn nuốt, cho đến lúc này, mọi người mới biết được thân phận ma tu của hắn.
Vào thời đại một trăm năm trước kia, Yến Hành Ca chính là một đại ma đầu mà khi nhắc đến đều làm người sợ mất mặt.
Về sau ma tu trẻ tuổi này bị giam giữ bởi các lão yêu quái từ các đại môn phái liên thủ chèn ép, phong ấn hắn ma khí, trấn áp ở Ngọc Yến Sơn vạn năm đóng băng.
Tại sao không giết chết hắn đi?. Bởi vì Yến Hành Ca nói.
"Thì ra cái gọi là Đại Đạo Môn phái cũng chỉ là một cái ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi, thế nhân trong mắt đại năng đắc đạo, cũng bất quá chỉ biết khi dễ một cái tiểu bối thôi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thật khôi hài".
"Đồ chó, cùng nhau đánh cuộc thôi, nếu ngươi không giết ta, ngày sau ta khẳng định lấy mạng sống của các ngươi."
Nghe câu nói, tất cả mọi người nổi giận, nhưng lời Yến Hành Ca nói thật ra cũng có đạo lý, bọn họ đem hắn phong ấn, ở trên người hắn hạ gông xiềng thật mạnh tự cho là vạn vô nhất thất.
Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, sau một trăm năm, Yến Hành Ca thật sự ra tới, còn giết người trông coi môn phái.
Yến Hành Ca dùng một trăm năm mới phá tan được gông xiềng rất mạnh trên người, hắn đi lên từ hồ nước lạnh băng, xích chân mang ấn Phật dưới chân tuy rằng chặt đứt, nhưng lại như cũ phong ấn nửa thành ma khí của hắn.
Nhưng như vậy là đã đủ.
Từ Ngọc Yến Sơn vô số thanh âm kêu thảm thiết vang lên, Yến Hành Ca một trăm năm sau vẫn dùng thực lực của bản thân tàn sát hết các môn phái lớn nhỏ.* (Chém)
Hắn đi đến chỗ sâu nhất của môn phái lấy về kiếm của hắn, rồi lấy đi phái huy của Yến môn, liền chậm rãi đi xuống núi, lúc này vết thương cơ hồ đã bao trùm toàn thân hắn.
Hắn chết lặng đi tới, máu không ngừng nhỏ giọt ở trên nền tuyết, lại bị tuyết trên đất che lấp đi. Không biết đã đi bao lâu, một tiếng khóc nỉ non sắp không thể nghe được nữa truyền vào tai hắn.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, tìm kiếm thanh âm khi có khi không, rốt cuộc, hắn thấy được một cái thân hình đã sắp bị đại tuyết che giấu.
Yến Hành Ca cũng không có chuẩn bị đi cứu cái đứa trẻ mới sinh kia, hắn lại gục đầu xuống chậm rãi rời đi, mới vừa đi vài bước, đột nhiên hắn dừng lại bước chân.
Yến Tuyết Thần.
Sau khi hắn dừng lại bước chân một cái tên tràn ra từ cõi lòng hắn.
-------______------
Tác giả có lời muốn nói: Tân thế giới, khải hàng! Gia!
Editor có lời muốn nói:
Mừng sang thế giới mới *vỗ tay* (~‾▿‾)~
Đời toi sợ nhất là thế giới tu chân kiểu như này ┻━┻ ヘ╰( •̀ε•́ ╰) nhưng mà phải cố gắng :'(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro