Chương 1: việc ngoài ý muốn
"Họ không sao chứ"
"Không sao đâu, em đừng lo lắng"
"Tất cả là tại ngươi"
Cậu mơ hồ nghe được ai đó đang nói chuyện, cậu và Hakato... đúng rồi, Hakato đâu.
Cậu mở mắt ra và đập vào mắt cậu là 2 bóng hình đang khắc khẩu với nhau .
"Cậu ta tỉnh" Người tóc đen nói với người tóc trắng.
"Cậu tỉnh rồi à" Người tóc trắng nhìn cậu và hỏi, hình như người nọ chợt nhớ ra gì đó "À, anh cậu đang nằm kế bên cậu đây"
Giờ cậu mới chú ý tới, ở nơi này chỉ có một màu trắng như sương mù vậy, mọi thứ thật mơ hồ.
"Hakato, Hakato" cậu lay anh dậy.
"Ưm" Anh kêu một tiếng, mở mắt ra và nhìn xung quanh, giờ anh mới phát hiện đây là đâu ?
"Đây là đâu vậy Katsuki ?"-Anh hỏi
Cậu nhìn hai người đang đứng đối diện mình, anh theo đường nhìn của cậu và chỉ thấy hai bóng dáng mơ hồ một đen, một trắng.
"Các người là ?" -Anh hỏi
"À tôi là Hikari, còn anh ta là Kurayami " Người tóc trắng à không bây giờ là Hikari chỉ người bên cạnh và giới thiệu, người được gọi là Kurayami nói tiếp "Chúng tôi là Kami".
"Kami ?" Cậu và anh đồng thanh.
"Đúng, Kami" Kurayami trả lời rồi nhìn người đứng kế bên.
"Sao, anh không chịu nhận à" Hikari nhướng mày hỏi bằng giọng nói uy hiếp.
"Ặc, nào có" -Kurayami
"Thật ra thì..." Kurayami nhìn họ rồi kể lại.
==============khi đó=============
Tại New York
Trong một đêm trăng thanh gió mát, thời gian mà tất cả chìm vào màn đêm thì đang có một sự việc đang diễn ra trên một tòa nhà cao tầng.
"Nhanh lên Hakato"
Tiếng nói lãnh đạm vang lên trong đêm đen, đó là giọng của một người thiếu niên ngây thơ nếu xem nhẹ đôi con người lãnh lệ của cậu ta. Mái tóc dài màu tím như rạch ngang bầu trời trong đêm được cột ngang lưng một cách hờ hững, cậu có một đôi hắc sắc đồng tử tựa như bóng tối vô tận, chiếc mũi cao nhỏ nhắn phối hợp với gương mặt non nớt thì nó cứ như một đứa bé ngây ngô nếu không thấy sự lạnh lẽo trong mắt cậu.
"Tới đây tới đây"
Một giọng nói đáp lại và nghe thì nó có một chút.....ngả ngớn. Chủ nhân của âm thanh ấy có mái tóc vàng như những tia nắng và được cắt gọn gàng, khéo léo để ôm lại khuôn mặt của anh ta, vài sợi tóc rủ xuống che đi đôi mắt xanh tựa như biển cả vô tận, sóng mũi cao với khóe miệng luôn mang ý cười.
Anh vừa đáp xuống sân thượng của tòa nhà là đã nói vang lên bằng giọng ủy khuất.
"Cậu đừng gấp như vậy chứ Katsuki"
Đứng đối diện là cậu thiếu niên, thanh âm lãnh đạm của cậu đều đều nói ra.
"Hôm nay chúng ta có nhiệm vụ cấp S, làm nhanh về nhanh, tôi muốn đi ngủ"
Anh tự hỏi và trả lời một cách không xác định
"Ừ, mà hình như là nhiệm vụ ám sát thì phải ?"
"Đúng đấy"- cậu
Rồi cả hai cùng lấy ra bản đồ của thành phố Z ra xem, họ bàn luận về nhiệm vụ lần này, một cuộc ám sát thư kí thủ tướng và nó thật tức cười khi người đưa ra lại chính là người mà cô thư ký ấy đang phục vụ, ngài thủ tướng đáng kính. Một con người có vẻ ngoài hào nhoáng nói những lời lẽ tốt đẹp ra sao thì mặt trái của ông ta lại thối nát và dơ bẩn như thế.
"Hay giết ông ta luôn nhỉ ?" -Katsuki hỏi
"Nếu vậy chúng ta lấy tiền từ ai chứ Katsuki, cậu đừng tùy hứng vậy chứ" Anh đưa tay lên che mặt, thở dài và trả lời cậu một cách bất đắc dĩ.
Cả hai nhảy xuống tòa nhà cao tầng và hòa làm một với màn đêm vô tận.
"Hộc...hộc..." Trong bãi đậu xe cao cấp của công ty có một cô gái đang chạy rất gấp và cứ ngoài đầu ra phía sau.
Tại sao lại là cô, hôm nay ngài thủ tướng thêm việc cho cô và kêu cô làm hết luôn tại văn kiện ấy rất gấp, nhưng có ai cho cô biết là cô đã đắc tội với ai mà bọn họ lại thuê hai sát thủ cấp SS giết cô chứ.
Tại sao cô biết họ là sát thủ cấp SS á ? Thì tại họ rất nổi tiếng trong thế giới ngầm, cặp đôi ác ma, chẳng ai biết thông tin gì về họ cả, tất cả thông tin về cặp đôi này thì họ là anh em kết nghĩa cùng nhau trốn ra phòng thí nghiệm chuyển đổi gen. Họ nhắm vào ai thì người đó chỉ có một con đường, cái chết, họ được miêu tả như tu la từ địa ngục với cậu thiếu niên có mái tóc tím dài như tia sét được buộc ngang lưng, con ngươi đen xâu hun hút và cậu thanh niên có mái tóc vàng của hi vọng và đôi mắt xanh xinh đẹp, nhưng chẳng ai ngờ họ là sát thủ vì họ còn quá trẻ tuổi, họ chỉ mới 17, 18 thôi có cần phải là sát thủ hay không chứ.
"Đoàng...đoàng" 2 Tiếng súng vang lên trong không gian tĩnh lặng, cô cật lực tránh né nhưng viên đạn vẫn trúng được mục tiêu của nó, dòng máu đỏ thẳm chảy ra từ đùi cô, mùi máu tươi làm cô sợ hãi, cô như ngửi thấy mùi vị của tử vong. Cô ngồi bẹp xuống đất và cứ đờ người ra. Cô không muốn chết, không muốn chết, cô muốn phục vụ cho ngài thủ tướng, ngài ấy rất vĩ đại, là một người tốt đã cứu vớt cô từ trong bóng tối và cho cô thấy ánh sáng.
"Cô hết đường chạy rồi" giọng nói tinh nghịch vang lên, cứ như anh đang chơi trò đuổi bắt vậy, còn ai ngoài Hakato chứ.
"Nhanh lên Hakato, tớ muốn ngủ, cô ta thật đáng ghét khi phải làm chúng ta đuổi theo như vây" Giọng nói lãnh đạm và có phần....ân, lười biếng vang lên, một cậu trai tóc tím từ phía sau anh đi tới.
"Ừ ừ, nghe cậu hết" -Anh
" Cô nghe rồi đấy, em trai tôi muốn ngủ nên..." Anh tươi cười trả lời nhưng câu tiếp sau đó làm người ta ớn lạnh.
"Đoàng" Cô trợn to mắt và không ngờ rằng câu cuối cùng mình nghe được lại là «...nên cô chết đi».
Katsuki quay người lại đi ra khỏi bãi đỗ xe còn Hakato chạy theo cậu, vừa đi anh vừa tự hỏi 'Sao cứ thấy bất an trong lòng vậy nhỉ'.
"Hakato, anh có cảm thấy gì không ?" Giọng cậu đột ngột vang lên làm anh giật thót tim.
"Cậu cũng thấy không đúng sao Katsuki"-Anh
"Ừ, dù là ban đêm nhưng nó quá yên tĩnh" Cậu nheo mắt nói bằng giọng nghi ngờ.
Đột nhiên "BÙM"
Tất cả lại rơi vào tĩnh lặng sau tiếng nổ lớn, nhưng rất lạ khi khung cảnh xung quanh còn nguyên vẹn duy chỉ không thấy hai con người lúc nãy.
========kết thúc hồi tưởng==========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro