Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Mạc Ngũ Hàng khuấy cốc cà phê, nghĩ tới chuyện lát nữa sẽ xảy ra, không khỏi cười lạnh. Để trông tự nhiên hơn, hắn pha thêm cốc khác.

"Cậu năm?" - Mạc Tư Lãng từ trên tầng nói vọng xuống, nhìn Mạc Ngũ Hàng sớm đã ở dưới sảnh, kinh ngạc cười: "Ủa, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à, cậu mà cũng có thể dậy sớm như vậy?"

"Anh tư" - Trên mặt Mạc Ngũ Hàng lộ ra có chút không tự nhiên, hắn không muốn có người biết hắn động tay động chân chỗ này.

"Anh tư, sáng ở trường em có hoạt động, em về phòng chỉnh lại tóc tai, không nói chuyện với anh được"

Mạc Tư Lãng nhìn bóng Mạc Ngũ Hàng rời đi, nghĩ ngợi một lúc rồi xoay người đi lên tầng.

Dì Lưu ở phòng bếp vội nửa ngày, thấy bữa sáng đều đã làm xong gần hết, sắp đến thời gian ăn sáng của người nhà họ Mạc, chỉ huy mọi người đem đồ ăn sắp lên bàn ăn.

Nhìn trên bàn ăn thấy hai cốc đã pha cà phê sẵn, dì Lưu vô cùng tức giận, giọng nói cất lớn: "Hoàng Á! Hoàng Á! Hoàng Á đâu?!"

"Chị Lưu, em ở chỗ này, có chuyện gì vậy ạ?" - Hoàng Á tay vẫn còn cầm giẻ lau vội chạy từ trong bếp ra, nơm nớp lo sợ hỏi.

"Ai bảo cậu rót sẵn cà phê? Cà phê lạnh hết cả rồi!"- Dì Lưu cầm cốc cà phê lên: " Cậu mới tới mấy ngày đã tự ý làm, giờ cậu làm gì cũng phải hỏi qua ý kiến của tôi nghe chưa?!"

"Xin, xin lỗi chị Lưu, không phải em rót, là Ngũ thiếu gia muốn uống cà phê, còn bảo em đem bộ cốc tương ứng với các thiếu gia, tiểu thư lại, rồi bảo em để lại cà phê, em liền...."

"Liền cái gì mà liền, cậu im miệng cho tôi! Cà phê lạnh hết cả rồi, giờ xay làm sao kịp nữa, mấy người đem cà phê vào bếp đi"

Dì Lưu nhìn Hoàng Á, mặc kệ cậu ta, cầm cốc  ngũ thiếu gia có thể đã uống kia đổ đi, khiến đám người hầu không dám đi loạn. Dì Lưu mang cà phê vào phòng bếp, đổ cà phê vào nồi đun nóng lại.

***

Lúc Mạc Đệ xuống tầng, trừ Mạc Ngũ Hàng, còn lại đều đã có mặt.

"Mày nhìn xem mày làm cái gì? Chậm chạp lề mề!"

Vừa nhìn thấy đứa con từ lúc sinh ra đã làm ông chán ghét, Mạc Thế Hồng giận sôi máu.

"Được rồi, ông đừng nóng giận, giọng ông vừa rồi thiếu chút nữa dọa con gái tôi rồi!"

Nguyễn Thanh Đan nhìn ông trách móc, múc một thìa canh cá đậu hủ thanh đạm cho Mạc Lưu Côi: "Con gái ngoan, nếm thử món này xem"

"Cảm ơn mẹ" - Mạc Lưu Côi cong mắt, gắp một miếng ức gà cho Nguyễn Thanh Đan, gắp cho Mạc Thế Hồng một con cá nhỏ: "Ba ăn cơm đi, đừng nói tiểu Đệ nữa"

"Con gái ba hiểu chuyện nhất, không như cái đứa không có lương tâm kia"

"Được rồi" - Mạc lão gia ngồi ở chủ tọa ho khan một tiếng, liếc qua Mạc Đệ: "Hôm nay cậu quay lại trường học, phải công khai xin lỗi Mạc Lưu Côi, biết chưa?"

"Con biết rồi" - Mạc Đệ hơi cúi đầu.

"Hừm, nếu cậu làm sai, không xin lỗi hoặc xin lỗi không đến nơi đến chốn thì cũng đừng về nữa, nhà Mạc chúng tôi cũng không nuôi nổi tên lòng lang dạ sói chỉ biết tính kế người thân"

Mạc Đệ cúi đầu, ngồi vào ghế, tay cầm cốc cà phê tản ra hương thơm cuốn hút.

Mạc Ngũ Hàng từ trên tầng chạy xuống, tóc dùng keo xịt tóc tỉ mỉ chải chuốt, cười tươi: "Con tới chậm, mọi người đã ăn rồi sao?"

"Mau tới đây" - Bác hai kiêu ngạo mà nhìn đứa con trai cao lớn tuấn tú của bà, thấy dưới mắt con có quầng thâm, quan tâm nói: "Tiểu Hàng, gần đây học nhiều lắm sao, mẹ thấy sắc mặt con không tốt cho lắm"

"Không đâu mẹ, con vẫn tốt lắm!"

"Anh năm, mắt anh có quầng thâm!" - Mạc Lưu Côi ngồi bên cạnh cười đùa: "Nhìn như con gấu trúc"

"Tiểu Côi trêu anh vậy anh cũng không dám gặp người khác! - Mạc Ngũ Hàng kêu rên.

"Ấy, anh năm đừng buồn, trước đó đi nước ngoài em có mua mấy hũ kem giảm quầng thâm, lát em đi lấy anh một hũ, dùng cực tốt luôn"

"Tốt quá, cảm ơn tiểu Côi, không hổ em gái anh thương nhất! Anh cầm cũng không nỡ dùng"

"Hahahaha...." - Người trên bàn cười.

Mạc Đệ cảm nhận bầu không khí hài hòa ấm áp chan chứa tình thân nhà họ Mạc, lặng lẽ cười.

Ăn sáng xong sẽ có xe riêng đưa con cháu nhà Mạc đi học, không có chuyện Mạc Đệ ngồi cùng một xe với Mạc Lưu Côi.

Tài xế thấy Mạc đệ không những mang cặp sách còn mang một balo lớn, nhíu mày: "Tiểu thiếu gia, cậu mang nhiều như vậy để làm gì?"

"Dùng để xin lỗi" - Mạc Đệ đáp.

Tài xế không nói, đạp chân ga, đối với tiếu thiếu gia không được sủng ái lại còn nhiều người ghét, hắn cũng không tỏ ra niềm nở. Tiểu thiếu gia còn dám oán trách đại tiểu thư thông minh, thiện lương nữa, càng khiến hắn ghét trong lòng.

Nhưng hiện tại, tiểu thiếu gia còn biết xin lỗi, còn chuẩn bị không ít, vẫn còn có thể dạy dỗ, không biến thành tên lòng lang dạ sói hoàn toàn.

Mạc Ngũ Hàng sớm gửi tin cho Chu Văn Trạch báo Mạc Đệ sẽ quay về trường, lúc này bạn cùng lớp của Mạc Đệ đều đã biết tin.

"Cậu ta còn không biết xấu hổ mà quay lại trường học?"

Nam sinh tóc húi cua nhấc chân đá bàn học dính đầy vết sơn, kẹo cao su của Mạc Đệ, đá tới lung lay mấy lần, mắng lớn: "Không biết xấu hồ!"

"Để tao trang trí thêm cho cái bàn của thằng không biết xấu hổ này" - Nam sinh tóc mái hơi dày chút đứng bên cạnh cười lớn, khạc đờm nhổ lên cái bàn đã không còn chỗ nào sạch.

"A!" - Một nữ sinh bên cạnh vội lui ra sau, trợn mắt trợn mũi lên: "Đỗ Chí, cậu cẩn thận chút, tí thì nhổ vào người tui!"

"Xin lỗi, xin lỗi nha, người đẹp cậu đứng dựa bàn bên đi"

Vương Mỹ Nhiên đứng cạnh nữ sinh cột tóc đuôi ngựa nhìn Đỗ Chí: "Lát nữa Mạc Lưu Côi quay lại, bạn ấy rộng lượng còn quan tâm tên kia như vậy, nhìn mấy người làm cái trò này sẽ không vui"

"Cái này cậu đừng lo, bàn học Mạc Đệ để phía sau, bọn tôi chắn cho cậu ấy không nhìn thấy là được, hơn nữa bọn tôi có cách khiến Mạc Đệ không dám nói ra, đám con gái mấy cậu cứ yên tâm đi"

"Đúng thế, cái này không sao đâu" - Chu Văn Trạch vừa nói vừa đi xuống dãy tủ cuối lớp, tìm ngăn tủ của Mạc Đệ, vứt cái khóa hỏng vào thùng rác, bỏ một cái túi đen chứa con mèo chết mất đầu vào trong tủ.

...........

Sau khi Chu Văn Trạch bỏ mèo chết vào tủ xong, cũng là lúc Mạc Đệ đặt chân vào cổng trường.

Trong nháy mắt, cậu cảm thấy vô số ánh mắt hướng về cậu, ngoại trừ phần nhỏ là mới lạ, số còn lại đều chứa đầy sự chán ghét, trơ trẽn, khinh thường, phẫn nộ, ác ý nồng đậm khó có thể bỏ qua.

Mạc Đệ không nhìn không nói, vác túi lớn đi qua mấy cái ngã ba ngã tư, tay bỏ trong túi như đang cầm điện thoại.

Trên đường người thấy Mạc Đệ, số nhỏ thì chạy đi báo tin, còn lại thì đi theo Mạc Đệ.

"Ấy, đây chẳng phải Mạc Đệ không biết xấu hổ còn tâm cơ nhất trường chúng ta hay sao, thế mà lại quay về trường học à" - Mấy nam sinh cao to vạm vỡ lại gần, tay huých Mạc Đệ một cái, đẩy Mạc Đệ lùi ba bước.

Còn có mấy người đứng cười bên cạnh: "Triệu Quốc Thần, cậu nói sai rồi, Mạc Đệ trông giống bạch nhãn lang hơn, còn hèn nhát nữa?!"

"Còn là tên vô đạo đức nữa cơ!" - Có nam sinh vứt cây lau nhà vệ sinh đi, đem xô nước bẩn hất vào người Mạc Đệ, châm chọc, mỉa mai cười: "Ôi, xin lỗi nha, cậu chắc mẫn cảm với nước bẩn ha, chắc không ngỏm đâu nhỉ"

Xung quanh cười phá lên.

Mạc Đệ đứng yên tại chỗ, lau nước bẩn trên mặt. Đầu tóc ướt đẫm nước bẩn, nhỏ từng giọt xuống mặt.

Cậu nhìn lướt qua đám người, nhìn cả mấy kẻ chế giễu vui sướng khi thấy người gặp họa.

"Sao, nhìn cái gì mà nhìn!"

Triệu Quốc Thần lần đầu nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của người này, trong lòng theo bản năng nhảy dựng, sau đó lại càng tức giận, trực tiếp đấm một cái vào vai của Mạc Đệ: "Làm sao, muốn đánh nhau à?!"

Mạc Đệ bị đấm cho lảo đảo, chỉnh lại balo nhưng không đợi cậu đứng vững lại có kẻ giơ chân lên đạp mạnh vào đùi sau. Cậu ngã quỵ trên mặt đất, đầu đập vào bồn hoa màu trắng, nháy mắt đầu đau như bị ai cầm búa gõ vào đầu.

"Mm, dám tính kế nữ thần tao?! Mày nghĩ mày là ai!"

Kẻ đá lén không cho cậu cơ hội để thở, lại đạp một cước: "Mày mn còn không biết xấu hổ mà quay về à? Loại rác rưởi như mày sao không chết đi!"

"A-----" - Mạc Đệ kêu đau, tay sờ lên trán dính nhớp chất lỏng ấm áp.

"Chủng Đạo Khang?" - Triệu Quốc Thần nhìn kẻ đạp Mạc Đệ, vội vàng nói: "Mày đá cậu ta vậy, lát nữ thần tới nhìn thấy thì sao?!"

"Nữ thần vào lớp rồi? Mày nghĩ ai cũng tin tức không nhạy như mày sao?" - Chủng Đạo Khang ngồi xổm xuống, túm tóc Mạc Đệ, nhìn khuôn mặt bẩn thỉu còn bê bết máu của Mạc Đệ: "Mày biết sai chưa?!"

"Tôi..." - Mạc Đệ đau tới thở cũng khó khăn, da vốn đã trắng giờ còn hơi tái nhợt.

"Chị tôi sẽ không tha cho anh..."

"Mày nói cái gì?" - Chủng Đạo Khang không nghĩ Mạc Đệ lại dám uy hiếp hắn, giận tím mặt, nắm đầu Mạc Đệ đập vào bồn hoa sứ bên cạnh.

"Mày nói lại cho tao xem nào?! Đồ không biết xấu hổ nhà mày còn dám uy hiếp tao à, muốn đi mách Mạc Lưu Côi?! Mày không biết xấu hổ à!!!"

"A-----!!!" - Đầu Mạc Đệ đập vào bồn hoa, trước mắt tối sầm lại, đau đến phát run, cậu nắm chặt tay, nén cơn giận muốn phế  bỏ tay chân đám người Chủng Đạo Khang, cố gắng mở to mắt nhìn Chủng Đạo Khang: "Anh... Anh đang phạm pháp đấy!"

"Ha, tao phạm pháp á?! Tao đang thay trời hành đạo thì đúng hơn đó!"

Chủng Đạo Khang toan đạp thêm một cước vào đầu Mạc Đệ.

"Được rồi, được rồi! Đừng có đánh chết người" - Lúc này có mấy người đi tới, trong đó có nam sinh tỏ ra không cẩn thận giẫm vào Mạc Đệ, mấy nữ sinh khác khinh thường nói mấy câu: "Ghê tởm, càng dung túng càng hư, nghe nói nó còn chửi học trưởng Chu Văn Trạch nữa đó"

Chủng Đạo Khang lại không thích Chu Văn Trạch, đó là tình địch lớn nhất của hắn, tức giận nói: "Nữ thần quá thiện lương, bị hại như vầy mà cũng không trách nó"

"Xem kìa" - Một nam sinh tay chuyền bóng rổ đi tới: "Mày xem thử nó chết chưa đi?" - Nói xong hắn nhe răng cười, làm dáng Chủng Đạo Khang đá Mạc Đệ.

Một tiếng gào đột ngột vang lên, cắt ngang hành động của hắn.

"Mấy người làm cái gì vậy?! Mấy người ở chỗ bồn hoa phía đông kia đang làm cái gì đấy?!!"

"Mau! Có người tới, đi mau, đi mau!"

Đám người Chủng Đạo Khang cả kinh tháo chạy, đám người hóng hớt bên cạnh nhanh chóng giải tán.

Mạc Đệ buông tay, nằm trên mặt đất, thở hổn hển như vừa trải qua đại nạn.

Cậu nhắm mắt, che đi tàn nhẫn và lạnh lùng trong đáy mắt.

Cậu đánh cược thắng.

Hai người bảo vệ vội bỏ di động xuống, chạy tới muốn nâng Mạc Đệ dậy.

"Bạn học này không sao chứ, cần đi bệnh viện không?"

"Hiệu trưởng Hoàng, tôi cho rằng chuyện này không cần phải hỏi?" - Ở phòng giám sát, một nam nhân cao lớn, tuấn tú, âm trầm nhìn qua nam nhân trung niên đứng cạnh.

"Phải, phải rồi, nhất định phải gọi xe cứu thương" - Nam nhân trung niên xấu hổ mà lên tiếng, trong lòng tức giận mấy đứa kia lại gây chuyện đúng lúc này, cũng tức đống camera này, tự nhiên hư, mấy trăm cái mà tới một nửa máy đều quay ở cái chỗ bồn hoa kia, cái gì cũng không bỏ sót.

"Mục đổng, chuyện này là ngoài ý muốn, mấy chuyện như vậy ngày thường tuyệt đối không xảy ra ở trường chúng tôi, thanh danh trường Hạ Giai chúng tôi rất tốt, cựu học sinh tốt nghiệp ra đều là tinh anh trong nghề, chuyện ngày hôm nay nhất định phải có nguyên nhân,..."

"Hiệu trưởng Hoàng, tôi cảm thấy trước mắt phải đi xem cậu học sinh kia đã tốt chưa, nguyên nhân gây ra bạo lực học đường đến mức như vậy, giờ tôi cũng chưa muốn biết"

Ánh mắt Mục Thiên Hành lạnh dần, anh cắt ngang mấy lời lải nhải của hiệu trưởng Hoàng, xoay người rời đi, Royds đứng bên cạnh vội vã đuổi theo.

Hiệu trưởng Hoàng liên tục lau mồ hôi, đổng sự Mục Thiên Hành giọng nói ôn hòa, hay cười tủm tỉm, hài hước, khiến người khác như tắm trong gió xuân, hôm nay làm sao lại mặt nặng mày nhẹ, cả người tản ra khí tức khủng bố làm người khác không dám tới gần.

Lão cầm khăn mùi xoa thấm mồ hôi tay, không thể để cơ hội được đầu tư vuột mất, chậm rãi chạy theo.

Sau khi được bảo vệ đỡ dậy, lúc cậu có thể mở được mắt ra, thấy nam nhân cao lớn chạy tới, tận trong đáy lòng có chút khó nói.oM9220

"Cậu bạn học này, thấy thế nào rồi?" - Mục Thiên Hành đi tới trước mặt Mạc Đệ, ngồi xổm xuống.

"Tôi..." - Trong mắt Mạc Đệ đều là bóng hình Mục Thiên Hành, giọng nói nghẹn ngào khó thể nghe rõ: "Tôi đau đầu..."

"Có thể đứng lên được không?"

Mục Thiên Hành nhìn thiếu niên trước mắt dính đầy nước bẩn, bùn đất, mặt bị đánh đến chỗ xanh chỗ tím, nhíu mày, anh nhận ra cậu bé này là thiếu niên đứng ở phía giao lộ, bộ dạng kiều diễm mà tĩnh lặng, thanh nhàn như tranh thủy mặc lại bị đánh tới mức như vậy, cả người dơ bẩn, khiến lòng người không thoải mái.

Mạc Đệ nghe vậy, thử đứng lên, đầu lại nhói một cái tê rần, thân thể mềm oặt.

"Nào, để tôi đưa cậu lên xe" -Mục Thiên Hành thấy vậy, vươn tay ra ôm Mạc Đệ lên, nhìn hiệu trưởng Hoàng đang hối hả chạy phía sau: "Đưa cậu ta đến bệnh viện trước đã".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro