🍀 Chap 4 🍀
"Chuyện gì thế này...?"
Quý Hiền ngồi ôm túi không giám cử động,vì chính xác thì cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại lên xe,chỉ biết lúc đi được một đoạn rồi cậu mới 'tỉnh'. Triệu Tử Long trong lòng nở hoa,mà quên mất một chuyện...
- Ừm... Trưởng phòng... Anh biết nhà của tôi ở đâu sao?- Giọng nói trong trẻo mang chút e dè.
"Kíííttttt......"- Chiếc ô tô phanh lại bất ngờ làm cậu nhân viên suýt nữa 'hôn' kính.
Triệu Tử Long: ". . ."
Quý Hiền: "???"
Triệu Tử Long trong lòng thầm cho mình cái bạt tai,bên ngoài vẫn nở nụ cười nhã nhặn:
- Tôi thật vô ý quá!
Quý Hiền không biết phải nói gì hơn. Cậu nói cho trưởng phòng địa chỉ nhà mình,rồi lại ngoan ngoãn ngồi ôm túi.
" 🎶🎶🎶~~~"- Điện thoại của Quý Hiền bất ngờ đổ chuông làm cậu giật mình,tay chân luống ca luống cuống lôi điện thoại trong túi áo ra.
- ...Alo,A Lý...
- "Cậu đang ở nơi xó xỉnh nào mà giờ này còn chưa về hả?!!!"
Tiếng nói trong điện thoại rất to,hiển nhiên đối phương đang mất bình tĩnh. Triệu Tử Long cũng loáng thoáng nghe được. Quý Hiền thì giật lên một cái,mặt xanh lét:
- Mình...mình xin lỗi. Tại đường hơi tắc...
Cậu đã mắc sai lầm rồi,giờ này đường tắc được mới gọi là hay.
"Nói dối cũng không biết đường mà nói nữa!"- Anh ngồi cạnh cười thầm,nhưng sau đó sắc mặt liền trầm xuống. Người đó là ai mà lại khiến cậu phải viện cớ như vậy?
Đầu bên kia điện thoại im lặng đến đáng sợ,sau đó là giọng nói băng lãnh kèm theo tiếng nghiến răng:
- "Cậu...dám nói dối tôi!"
~End chap 4~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro