Lão công xuất hiện
Ngồi trên xe bus nhìn ra cửa sổ khung cảnh thật thoải mái và dễ chịu. Bầu trời xanh mây trắng bồng bềnh, tia nắng tí hon chiếu xen qua rặng cây xanh bên đường. Hàng người đi bộ tấp nập tạo nên cảm giác nhộn nhịp của thành phố H mùa thu.
Ngắm nhìn một hồi lâu cuối cùng xe bắt đầu phanh chậm, dừng lại hẳn trước cổng của trường cấp 3 X với bảng tên trường lớn cùng dòng chữ in nổi sáng lấp lánh.
Cậu bước xuống xe quan sát tỉ mỉ hình ảnh ngôi trường mình sẽ theo học. Thật rộng lớn, rộng hơn hẳn 2 lần, à không, phải gấp 10 lần những ngôi trường cấp 3 bình thường. Cửa ra vào theo quy chế tự động được canh gác nghiêm ngặt để bảo vệ cho những đại thiếu gia, tiểu thư trong trường. Nhìn ra xa còn thấy có cả đài phun nước. Cậu thật không dám tin mình có thể được học ở nơi thế này!
Đang đứng đó bỗng xuất hiện tiếng thầm thì của bọn con gái:
" Đẹp trai quá à! "
" Là con trai của Lưu gia đó "
" Mình đổ mất hơ hơ "
" ,... "
Một chiếc xe hơi đen sang chảnh, bóng loáng đậu trước cổng, xe này cũng không gì đáng ngạc nhiên vì nhà giàu ai cũng có mà! Có điều trong xe xuất hiện một thân hình cao to đeo kính râm ra mở cửa sau cho một chàng trai khác bước xuống.
Tác giả: Tưởng... Ai ngờ lại là thằng vệ sĩ =)))
" Cậu chủ, đến nơi rồi! "
Lưu Phúc Thiên từ từ bước ra khỏi cửa xe
" Trường cũng không tệ " Hắn đứng nhìn trường vài giây rồi nhận xét
Dáng người cao ráo, khuôn mặt có nét điển trai. Áo sơ mi đồng phục bỏ ra ngoài, tay vác chéo balo hiện ra hình ảnh soái ca ăn chơi ngay trước mắt. Đây là hình mẫu lý tưởng của bọn con gái hiện nay.
Hắn nhìn những đứa con gái xung quanh bàn tán về mình, hắn càng thêm đắc ý mà tỏ ra vẻ ngầu và lạnh lùng =)))
Vĩnh Kỳ nhìn một chút cũng thấy chán và cũng bước vào trường.
" Có vậy cũng ồn ào! " Câu thì thầm nói.
Cậu vốn cũng không phải người để tâm mấy chuyện nhảm nhí đó. Hiện giờ cậu vẫn là một trai thẳng, hoàn toàn thẳng nên không quan tâm mấy chuyện đó là hết sức bình thường. Bây giờ cậu chỉ cần biết mình sẽ học ở đây và phải học thật tốt =))
Lại là tác giả: Nó vẫn chưa hề hay biết rằng tôi đã sắp xếp một lão công xuất thần cho nó ngay trước mắt =.=
Đi xem xung quanh trường một hồi lâu, cậu vào canteen mua ly nước giải khát. Ở đó cậu nhìn thấy nam học sinh đang bị bọn con gái vây quanh chặt cứng.
Hắn muốn thoát khỏi không gian chật chội này nên cứ lấy đà theo hướng cửa ra vào mà tiến tới.
" A! "
Vĩnh Kỳ té ngã xuống dưới sàn. Hắn bị một ly nước lạnh đổ lên người, mặt chuyển sắc hầm hầm:
" Không nhìn đường à? "
Vĩnh Kỳ không trả lời.
" Tôi hỏi cậu đấy! Có nghe không?" Hắn tức giận khi thấy đối phương không động thái gì.
Cậu lúc này ngước mặt lên, nhíu mày tỏ vẻ tức giận, dùng ánh mắt sắc như dao lườm hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Phúc Thiên nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương, hắn bị khuôn mặt đó làm cho đứng hình vài giây. Đôi mắt long lanh , đen tuyền tựa như chứa cả vũ trụ huyền ảo, đôi mi đen cong dài làm đôi mắt ấy trở nên thơ mộng, sống mũi cao thêm đôi môi mọng mang màu đỏ huyết dụ gọi mời...
" Đây ... " hắn đứng hình không nói được câu nào.
Vĩnh Kỳ vẫn lườm hắn, một lát sau cậu nhìn xuống xuýt xoa cái chân đau mình.
Phúc Thiên thấy cậu cúi xuống liền lưu manh bóp mạnh cằm cậu bắt ngước lên, " Đúng là đẹp thật", hắn nghĩ trong đầu
" Buông tôi ra ", cậu vừa đau vừa tức giận gằn lên 3 chữ.
Lúc đó bạn của Phúc Thiên là Dương Trạch chạy đến. Thấy cảnh tượng này, thấy Phúc Thiên đang đơ hình ở đó thì mạnh tay vỗ vào vai hắn.
" Bị gì à? " Hắn ta hỏi Phúc Thiên
" Không có gì? " Ánh mắt hắn vẫn cứ nhìn Vĩnh Kỳ
Dương Trạch nhìn hắn thở dài rồi bước tới chỗ Vĩnh Kỳ đưa tay chủ ý muốn kéo lên, " Cậu có sao không? Bạn tôi bất cẩn nên đụng trúng cậu, xin lỗi nha! Hay để tôi đưa cậu đến phòng y tế? "
Vĩnh Kỳ cảm thấy cậu bạn này rất thân thiện nên cũng ráng trả lời:
" Tôi tự đi cũng được "
Thế rồi cậu đứng dậy không quên lườm Phúc Thiên một cái, đang định bước đi thì chưa được một bước cơn đau ở cổ chân đã làm cậu té thêm một lần nữa. May lúc đó Dương Trạch kịp đỡ cậu, " Không cần ngại, để tôi dìu cậu đi "
Hai người kia đi xa dần, hắn vẫn cứ đứng ngơ người ra đó, hình như... hình như hắn bị sét đánh mất rồi !!!
Ây da thằng công nó bị sét đánh rồi mọi người :)) Vui à nha! Kkk...
Bạn nào có ý tưởng thiết kế vẽ ra couple chính của chúng ta cứ liên hệ mình nha!!!
Các Kaytier ủng hộ truyện thật nhiều nhé!!! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro