Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại chap I: We are young

Hai đứa chúng nó chạy quá quá đồi Elisabeth, ngược với chiều của đường ray xe lửa, mò mẫm thế nào lại bất chợt sang tới dải thảo nguyên bạt ngàn. Trước mắt hai tên trộm tí hon, khung cảnh về đàn cừu trắng có chú chó lông vàng, giống hệt hình ảnh trong cuốn tiểu thuyết The Sleep Night Or Day ba chúng mới mua cho chúng tuần trước, trông cũng khá hay.

Chỉ có điều, vài ba cái mây và trời hòa hợp Hyein muốn tận mắt nhìn thấy lúc đó, vốn không mấy khả quan, khi nhỏ cùng Danielle tất cả do bị động mới phải chạy tới đây - thì ra, hai đứa đang lạc đường. Cơ điều ấy chẳng khiến nhỏ quên được lí do thôi thúc nhỏ đến chốn thơ mộng này.

Hyein được tận mắt chứng kiến toàn bộ các bức ảnh mà ông nội chụp ngoài đời thực. Mười năm về trước so với bây giờ chợt khác xa nhau. Chỉ có riêng đàn cừu, chú chó nhỏ xung quanh cuộn rơm vàng óng nắng chiều hè là chả hề thay đổi. Hyein chợt nảy ra ý nghĩ lớn khiến nhỏ phì cười, vỗ vai Danielle còn thở hổn hển bên cạnh, khẽ nói:

"Hình như chiếc áo khoác lông cừu mẹ mua cho em ngày sinh nhật bắt nguồn từ chúng, phải không?"

"Chắc họ sẽ chẳng nhẫn tâm cạo sạch tấm áo giáp của chúng để làm áo cho mình mặc chứ?"

Hyein chống hông đưa mắt nhìn ra xa, "coi kia, chú chó nhỏ vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của nó". Nhỏ ngó sang chị Danielle im lặng ngẫm nghĩ để đáp lại nhỏ câu hỏi hóc búa khó trả lời. Nhưng kìa, một người chị lớn hơn nhỏ hai tuổi sẽ không bao giờ kể cho nhỏ nghe những điều quá xấu xa. Danielle lấy trong túi quần bức ảnh bà nội mới đưa cho cách đây vài tiếng trước, chị chỉ tay vào khoảng thời gian được ghi trên bức hình:

"Từ thế kỉ mười chín, bên Scotland đã biết cách để cạo lông cừu mà đâu sát sinh rồi. Và lại, nó đã du nhập sang đây từ khoảng giữa thế kỉ hai mươi khi vua William III lần đầu tiên sang thăm thủ đô, kể từ khi ông lên ngôi hai năm trước đấy."

Nói xong, như nghe được tiếng động khẽ đưa vèo qua kẽ tóc, Danielle bất chợt nghiêng người ngó sang phía đằng xa, bỗng nhiên chị nhìn ra thứ gì đó trên cao chảy ào ào xuống dưới. Chị reo vang:

"Đằng kia có thác nước!"

"Ở đây có cái thứ kỳ diệu ấy sao?"








































Hyein tròn mắt nhìn theo hướng tay Danielle, trông dáng vẻ của nhỏ thích thú lắm. Nhỏ nằng nặc đòi chị dẫn đến chỗ thác kia, tưởng chừng chỉ có thể xem qua màn hình vô tuyến. Hai đứa hùa nhau chạy tít về phía giáp ranh với biên giới, trải dài từ nhà thờ qua chốn mang tên 'chiếc gáo nước tự chảy của Palouse'.

"Sao họ lại đặt tên cho nó như thế nhỉ?"Danielle vừa bước bộ vừa nghĩ. Đi được một đoạn dài cỡ ba trăm mét, cuối cùng cũng chạm tới vạch đích. Hyein trầm trồ, lần đầu tiên nhỏ tận mắt trông thấy cái thứ kỳ diệu đấy ngoài đời.

Theo lời bà ngoại kể, nước bắt nguồn bởi thượng lưu, do sông chạy qua đó, gặp phải khối đá cứng, chưa bị bào mòn hết. Cùng với khối đá mềm bị bào mòn đi tạo nên bậc thấp, bậc cao hay còn gọi là sự phân bậc của dòng sông. Bình thường mật độ chảy của nước và lực chảy rất siết, người trưởng thành ngã xuống có khi còn chẳng thể vớt lên; trẻ con hay bị cấm bén mảng đến nơi này, nếu không ở bên cạnh nhân viên giám sát hoặc bảo hộ. Nhưng kìa, rõ ràng là hai đứa chúng nó tự ý đi một mình, chả phải rất hư hay sao?

"Chỗ này có mấy thanh gỗ chắn ngang trông hay ghê!"

Hyein phì cười. Tiếng của nước chảy từ trên cao xuống, ào ào rất to và rất inh tai. Cơ tất thảy vẫn chưa khiến nhỏ thôi trầm trồ bởi cảnh tượng hùng vĩ. Nghe bảo đằng sau mỗi thác nước, dưới chân đều sẽ là mỏ vàng. Cướp biển hay giấu chúng tại đó vì họ không muốn kẻ khác xâm phạm và lấy mất chúng đi. Danielle thì chẳng hay để tâm về số châu báu ngọc ngà, chị đưa mắt xuống chân thác chợt thấy lạnh sống lưng, "ô kìa, sao mà cao thế nhỉ?". Chị gật gù, tò mò rất muốn biết phía dưới dòng nước ấy - khu rừng hoang sơ mà bí ẩn như trong vài ba câu chuyện cổ tích cô giáo thường kể mỗi chiều gần tới giờ về, "dưới đấy có gì vậy?".




































"Hai người làm chi ở đó thế?"

Giọng nói vừa cất lên giống hệt với giọng của Haerin khiến Danielle và Hyein giật mình ngẩng đầu lên, chúng nó ngớ người ra vì chúng nó thực sự đã quên bẵng em ấy trong khoảng thời gian dài.

Từ khi tách nhóm, kì thực chẳng ai nhớ đến ai, bị lạc nhau nhiều lúc cũng không biết. Hyein im lặng nhìn lên người chị cao hơn nhỏ đang dắt tay ngay bên cạnh Haerin, nhỏ thầm nghĩ, "chị ấy đâu phải người xấu, nên sớm có thể làm quen được bà cô siêu nhút nhát này". Nhỏ chạy nhanh tới ôm chầm lấy Haerin như thể lâu ngày mới gặp lại, Danielle tiến lại gần, khẽ hỏi:

"Ai đang đi cùng với em vậy?"

"Chị tên là Hanni, dân chính gốc ở chỗ thơ mộng các em đang đứng đấy! Nhưng mà cẩn thận nhé, nếu bác trưởng làng bắt gặp các em đi một mình thế này sẽ rất giận cho xem."

Hanni mỉm cười thả tay ra cho tụi nhỏ chạy về phía chị lớn nhất nhóm, cả ba đứa gật đầu cảm ơn chị Hanni lạ mặt chịu dẫn Haerin theo. Vừa lúc ấy thì Minji kịp tới, Danielle và Hyein vội vã chạy ra sau chị gái lạ mặt kia giống như muốn trốn đi. Kèo này tụi nó còn nước nhảy xuống dưới may ra mới thoát chết được, người ban nãy đuổi chúng nó chặn ở lối ra duy nhất mất rồi còn đâu? Minji tiến tới bỗng Hanni bật cười, bình thường trẻ con trong làng đều thích Minji nhất, vì cô bạn thực sự rất năng động và đáng yêu. Sao tụi nhỏ trông có vẻ sợ Minji đến thế nhỉ?

"Thì ra là hai đứa ở đây."

Minji nghiêm mặt. Haerin bản tính hiền lành, em thấy hai người bạn của mình trông có vẻ sợ hãi lắm, thiết nghĩ chị này là người xấu. Nên vội nắm thật chặt tay Hanni. Nhìn cảnh tượng đó mà thấy tội Minji quá, rõ ràng Minji đâu có đáng sợ như chúng nó vẫn tưởng...

"Bồ làm chúng sợ kìa." - Hanni lắc đầu. "Nào mấy đứa, chị này tốt lắm, chả đáng sợ như mấy đứa thấy đâu."

"Chị ấy đuổi theo tụ em đó."

Danielle lên tiếng. Vừa bắt gặp thấy ánh mắt của Minji liền đẩy Hyein tiến về phía trước khiến nhỏ cũng giật mình. "Tất cả là tại nó đi lấy bánh của bà có cây táo đỏ. Em vô tội."

"Cây táo đỏ? Phải cây táo đỏ nhà bà Sam đúng không? Thôi nào, từng chiếc bánh làm ra đặt trên khung cửa số để mời khách vãng lai kia mà?"

Hanni khẽ xoa đầu tụi nhỏ khiến chúng nhìn nhau khó hiểu, rồi Hyein lại đưa mắt ngó xem vẻ mặt của bà chị đáng sợ đấy sẽ biểu cảm thế nào. Nó một mực không tin lời chị Hanni nói, bởi lẽ nếu thực sự có chuyện miễn phí, ắt hẳn chị đằng kia sẽ không bao giờ đuổi theo chúng nó như vậy.

"Chị đâu có ý muốn dọa mấy đứa đâu. Chỉ là..." - Minji chìa chiếc vòng bằng bạc ra trước mắt Hyein khiến cả ba đứa trẻ lạ mặt tròn mắt lưỡng lự. Lúc này, Danielle mới chợt nhớ ra công cuộc tìm cái vòng mà Hyein đánh rơi vẫn còn đó chưa xong. Chị khẽ tiến lên ngang ngửa với chỗ Hyein đứng, nghiêng đầu hỏi Minji:

"Sao chị tìm thấy nó và biết nó của em?"

"Lúc chị ở nhà ga đưa bức thư tay được viết bởi trưởng làng cho bác tàu trưởng thông báo rằng, chuyến tốc hành về phương Nam sẽ tạm hoãn sang sáng ngày mai, chị đã thấy nhóc con ấy làm rơi cái vòng. Chị nghe loáng thoáng đâu tụi bây sẽ trở về nhà bác trưởng làng sau một ngày dạo chơi, nên chị đã giữ nó theo người. Lúc thấy hai đứa bây đang ăn bánh của bà Sam thì chị định đến để trả lại nó đó. Có thế thôi. Nhưng hai đứa chạy nhanh quá chị đuổi không kịp. Dù sao thì chị gặp hai đứa ở đây rồi. Tìm không công nhé. Chúng ta, mau về nhà thôi."

Minji tiến đến gần Danielle và Hyein, Hyein bỗng coi chị Minji chẳng đáng sợ như hai đứa vẫn nghĩ. Ít ra thì chị ấy thực tốt bụng vì đã kiếm giúp chúng nó chiếc vòng. Thôi thì cuộc hội ngộ đầu tiên diễn ra chả được êm đẹp lắm, vẫn vui hơn khi chúng nó chợt nhận thấy, chúng nó sẽ không bị mắng do ăn bánh táo rồi rời đi, mà quên chưa để lại lời cảm ơn ở hòm thư trong vườn.

Mặt trời ẩn dật sau những đám mây mùa hạ, trời thổi gió mát và thời tiết trở nên bình đạm hơn. Hanni vui vẻ dắt tay mấy du khách vãng lai nhỏ tuổi rảo bước trên quả đồi thảo nguyên ngát hương hoa; tạm ghé qua bãi cỏ ban nãy, nhờ chú chó lông vàng nhanh chóng lùa lũ cừu theo chân họ về làng. So với đám trẻ con trong mấy căn nhà ngói đỏ có khu vườn toàn là tiếng chim ca, tụi nhỏ thành phố mang chút gì kia vô cùng thú vị, khơi dậy sự tò mò. Xuyên suốt vài ba ngày lễ cuối tuần ngắn ngủi, ắt hẳn sẽ đầy ắp trò vui.

-

Mấy ngày sau đó, Hanni bỗng dưng có thêm một thói quen dậy sớm và là người luôn tới sớm nhất hội. Danielle cùng Haerin chạy ngược theo đường ray xe lửa, vừa kịp đến điểm hẹn đã thấy đằng tít tắp chân trời xa kia, Hyein gọi chị Minji, hái bông hoa oải hương tím rồi kề bên nhau bước vào nhà.

Từ ngày gặp lũ trẻ thành phố, Minji và Hanni biết được thêm nhiều cái hay về cuộc sống phía sau các dãy nhà cao tầng. Hyein, Danielle và Haerin biết làm diều, biết cùng chú chó nhỏ lùa đàn cừu đừng chạy đi quá xa. Chúng mỗi ngày còn được thưởng thức miếng bánh táo ngon lành bà Sam đặc biệt làm riêng tặng chúng nữa. Rõ ràng ở nơi này vui hơn thành phố nhiều. Dù ở đây chưa có mạng, chúng vẫn thấy hạnh phúc.

Chị Hanni có kể với chúng nghe - giai thoại về nguồn gốc xa xưa của đám dân, được coi là người tiên phong đặt chân lên khai hoang mảnh đất màu mỡ này. Kỉ nguyên sơ, Palouse là một vùng đồi núi hiu quạnh, tổ tiên nhóm dân di cư sang đây, đa phần chính là số nhỏ mấy người Do Thái lánh nạn sau các buổi tập kích biên giới xuyên quốc gia. Họ lập nghiệp, làm nghề trồng trọt và chăn nuôi trên các quả đồi lộng gió. Họ chăm chỉ học cách sống như dân du mục ở đất nước này, nhưng vẫn giữ y nguyên những truyền thống bản sắc văn hóa của họ.

"Người ta tốt bụng lắm đấy nhé."

Ấy vậy mà Hanni và Minji lại có gốc Châu Á cơ. Độ nửa thế kỉ trước, khi ông nội Hanni tính tới chuyện khởi xướng cho gia đình hai bên tiến hành cuộc di tản đến các lục địa mới buôn bán. Thế nên ban đầu dân tự xưng bản địa thường hay gọi họ bằng "Absquatulate", mang ý nghĩa: rời đi không lời nào từ biệt. Bởi lẽ, bọn trẻ con, hay ngay cả người lớn đợi chờ cho chúng nó trưởng thành đều sẽ rời bỏ làng, đi mãi chẳng bao giờ quay lại.

"Câu chuyện về Palouse sao buồn thế? Vậy hai người sẽ lại bỏ đi sao?"

"Không ai muốn đi cả, bạn nhỏ ạ. Vì...nó cách bước đoàn tàu chạy chỉ hơn kém không phẩy năm xen-ti."

-

"Cho em ấy được hỏi, không phẩy năm xen-ti nó dài như thế nào?"

. . .

Không phẩy năm xen-ti có thể là thước đo chiều cao giữa tớ và cậu. Bỗng một ngày hè kia cậu chợt lớn hơn tớ không phẩy năm xen-ti.

Không phẩy năm xen-ti có thể là độ cao của chiếc bánh táo nóng hổi bà Sam mới mang từ lò nướng ra bên ngoài, có thể là cuộn rơm vàng óng xuất hiện chú chó chăn cừu dễ thương.

Không phẩy năm xen-ti nhiều khi còn là từng giây trôi qua họ chờ cho thác Palouse chảy đều đều, mỗi đêm về tiếng chim kêu áp cả tiếng nước xối xả đổ xuống dưới lòng sông.

Không phẩy năm xen-ti, còn được ví như khoảng cách giúp những ước mơ của tuổi trẻ, hoài bão gửi gắm trong chiếc máy bay giấy chạm tới nền trời xanh. Sau mùa hè năm đó, chị ấy giao nhiệm vụ cho nó lưu giữ vài ba kỷ niệm đẹp nhất về chúng ta.

"Vậy thì đối với cậu, không phẩy năm nó chừng được bao nhiêu?"

_

Thông báo, chuyến tàu về lại ga Eliberta sẽ khởi hành trong vòng năm phút nữa...

"Nhắc mới nhớ, mấy bé tên gì thế? Chị cứ gọi là nhóc riết cũng chả biết tên. Lạ thật đấy."

"Bé tên là Haerin."

"Hyein đây nè!!!"

"Em là Danielle."

. . .

"Mau lên tàu thôi mấy đứa."

"Cứ gọi chị là Minji nhá."

"Xin chào, tên chị là Hanni. Hẹn ngày sau gặp lại. Cùng trên tuyến đường ray này tụ chị sẽ đợi ngày hội ngộ với các em."

.

"Bảo trọng."

"Trở về bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro