Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: ngày hôm nay, em không muốn về nhà

Lời đầu tiên, tôi muốn nói rằng hôm nay ngày 23 tháng 3 năm 2023, và có thể bạn chưa họăc đã biết tháng 2 trong năm nay: có 4 chủ nhật, 4 thứ hai, 4 thứ ba, 4 thứ tư, 4 thứ năm, 4 thứ sáu và 4 thứ bảy. Điều này hiếm hoi chỉ xảy ra một lần trong vòng 823 năm. Tức bạn chính là một trong hàng tỷ tỷ người may mắn khác được sống trọn vẹn 823 chu kỳ này. Xin gửi lời tới những người đang đọc fic, mong cho ngày tháng về sau sẽ luôn luôn yên bình. Cầu mong đi khắp nhân gian, ai ai cũng đều sẽ hạnh phúc.

_danirinbbangsaz_















































Sáng hôm sau, khi trời quang đãng, giọt sương trong còn đọng lại trên hàng cỏ xanh rờn, gió heo may thổi nhẹ để kết thúc một tháng mùa thu có chiếc lá vàng theo bọn trẻ con mới lớn. Minji thức giấc, vươn vai, dụi mắt, rồi lồm cồm bò dậy, cô nhíu mày nghĩ trời sáng thế rồi đấy, vậy mà còn hứa bên nhau ngắm bình minh. Cô đi ra ngoài, trong bụng thầm cười đắc ý chắc chắn rằng cô sẽ trở thành người thức giấc sớm nhất hội, nhưng có lẽ Minji đã quên mất sự hiện diện của trẻ lạc. Con bé ngồi trên mỏm đá cao, đung đưa hai chân và hút sáo. Một bài hát cổ đến từng vùng Syunbex cũ kỹ, nghe thật hay. Minji gật gù, nhìn lên đồng hồ đeo tay mới điểm tám giờ sáng, vẫn còn sớm để kịp trả xe kéo. Cô hét lớn:

"Em có muốn đi cùng tụ chị đến tiệm làm bánh không?"

Trẻ lạc đang ung dung ngắm thế giới bỗng giật mình, nó ậm ừ không muốn trả lời vì nó nghĩ dân Palouse da trắng chẳng ai tốt như họ. Nhỡ nó biến thành người hầu thì buồn biết bao nhiêu. Nhưng trẻ con thì ngây ngô lắm, nó mỉm cười với đôi mắt sáng ngời, ví giống chú bé Rémi mất cha rồi lạc mẹ, nó cau mày để khiến nó trưởng thành hơn, nó nói:

"Ở đấy chả ai ghét em chứ?"

"Nhưng sao lại ghét em?"

Minji bất ngờ bật cười. Vì em khác tụ chị hả? Thôi nào. Rồi cô cẩn thận trèo lên trên mỏm đá. Cô ngồi cạnh nó, mở lời bằng vài ba câu chuyện phiếm kể về những trải nghiệm của bản thân khi còn là thiếu niên. Hồi bé chưa từng thử lên nơi này, vì nghĩ nó cũng bình thường tựa lúc đứng dưới đất. Cơ mà khi lên trên mới thấy ngôi làng bé tẹo nằm phía đằng xa, ống khói từ mái nhà xám mờ trông cũng chả to lắm. Ngồi ở trên này, chị cảm thấy thế giới không còn là thế giới, trời trong hơn, sáng hơn. Và có thể nhìn thấy cả chấm nhỏ xíu tận bên kia biên giới. Dù cho nó đơn thuần chỉ là một câu đùa vui giễu cợt.

"Em đẹp hơn chị nhiều. Đẹp hơn cả mặt trời vì mặt trời qua đôi mắt của em chỉ dẹt chứ không to."

"Mặt trời dẹt thật hả chị?"

Trẻ lạc nghiêng đầu, mái tóc đen xù của nó rung lên vì tiếng cười khúc khích, nó tin dân thành thị có học thức hơn là cô của nó suốt ngày cứ lủi thủi xó bếp nấu nướng. Nó một mực nghĩ rằng mặt trời xẹt lét chứ không tròn.

"Ừ, xấu lắm. Thế mà người giàu nhất đất nước này vẫn cần tới nó đấy! Xấu vậy mà không có nó, chúng ta sẽ chết mất."

Minji khẽ xoa đầu trẻ lạc, cô nói:

"Vậy nên đi theo chị, cô Lizabeth nào ghét em đâu?"




































Section 8: Habromania, nhưng kìa, em ơi, sao em lại khóc trong chính cuộc sống trong mơ của mình vậy?






























Hyein như nghe thấy tiếng hành quân đâu đó vọng lại mà bất ngờ ngồi dậy, nó sợ hãi hét lớn đang có cuộc tập trận ở gần khiến cả bọn thức giấc. Danielle khó chịu làu bàu về việc đáng lí ra, chị đã có thêm mười, mười lăm phút nữa chợp mắt trước khi chuông báo thứ reo lên lúc tám rưỡi đồng hồ. Hanni lững thững đi ra bên ngoài, cô nhìn lên hai con người đang ngồi cười đùa vui vẻ với nhau trên mỏm đá. Rõ ràng là họ đã lên một kế hoạch bí mật khác để thuyết phục trẻ lạc đi theo mình, nên trông mới vui vẻ như thế. Hanni hít thật sâu, rồi hét lớn:

"Sao rồi, có đi cùng được không?"

"Có chứ, em ấy sẽ đi về cùng mình!"

Minji cùng trẻ lạc vừa nói vừa trượt xuống dưới nền cỏ, hai đứa phủi bụi ở trên người, cùng Hanni sắp xếp đồ đạc kịp khởi hành trước khi trời đứng bóng. Nghe đài dự báo hôm nay thời tiết trong không nhìn thấy mây trắng. Cô Lizabeth sẽ xuất phát muộn hơn dự kiến, vì người dân thành phố chả cần mấy cái bánh sừng bò cho bữa sáng ngày chủ nhật đó đâu. Haerin cùng chị Danielle chuẩn bị đồ ăn mới phân công trước đấy, cũng chỉ là mẩu bánh mì cùng bánh rán còn dư của thứ ba ngon lành. Hôm nay đẹp thật, và sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đã được giao, đưa thư từ nhà bác trưởng thôn vào hòm thư bưu điện, chúng nó sẽ lên kế hoạch dạo bộ quanh quả đồi trước khi trở về nhà.

"Em biết nấu nướng à? Em làm món gì vậy?"

Haerin quay sang hỏi trẻ lạc, vì em khá tò mò với tài nấu nướng từ phía Tây, nghe người ta đồn thổi bọn nô lệ xung quanh đó đều là những đầu bếp thực thụ. Món nào ra món đấy, đáng giá cả trăm đô. Hoặc đơn giản rằng em hay quan tâm chuyện của mấy người da khác màu, đồ ăn họ chế biến chắc chắn sẽ ngon hơn!

"Em biết nấu ăn cho ngày Tết, chúng ta có thể ăn hết gà tây chứ? Nướng gà tây đơn giản thôi. Em biết làm thêm vài ba bát súp đủ loại các vị, nhiều lắm sao mà kể hết được."

Con bé đứng dậy, khoe khoang tài nấu nướng của nó khiến ai cũng ghen tỵ. Căn bản thì chúng nó chưa từng trải nghiệm qua công việc bếp núc nên nghĩ rằng nó khó.

"Tin em đi, chả khó đâu!"













































































Section 10: Công việc đưa thư trong làng thực sự rất vui...

















































Cả bọn cùng chú lừa già đi về tiệm bánh nhỏ cũng dư thêm chừng năm phút. Lúc này cô Lizabeth đang ngồi lăn bột mì cùng máy đánh trứng vẫn xoay. Minji vào nói chuyện với cô ấy một lúc lâu, rồi chỉ tay về phía con bé đi lạc đang trầm trồ trước ngôi nhà nó từng ao ước đến. Họ nói gì ấy rất nghiêm trọng, mất nhiều thời gian và bốn đứa đứng ngoài cũng bồn chồn lo sợ. Haerin hỏi chị Hanni rằng, nếu chẳng may cô ấy không nhận thì chúng chưa biết nên đưa nó đi đâu. Trại trẻ mồ côi không nhận người nào khác ngoài trẻ con da trắng, dù cho Palouse xưa nay vốn nổi tiếng là lỏng lẻo nhất rồi. Hyein trấn an chị, vì người tốt nào từ chối lời giúp từ một người tốt đâu. Vả lại con bé biết nấu nướng, nó sẽ giúp cô ấy thật nhiều.

. . .

Khoảng chín giờ thì Minji cùng cô Lizabeth bước ra, trông họ vui vẻ lắm. Chắc hẳn cuộc trao đổi này sẽ thành công mĩ mãn. Dù cho nghe có vẻ phi lí khi tụ nó dẫn theo đứa bé lạc này tới làm phụ bếp cho quán bánh có tiếng trong vùng. Nhưng hôm nay thì không, cô Lizabeth ra ngoài, hình như cô cảm mến nó ngay từ lần đầu tiên cô nhìn nó, bởi mái tóc xoăn cùng đôi mắt sáng ngời. Cô nghĩ nó có chút đặc điểm giống người mẹ quá cố của cô. Nó nhanh mồm nhanh miệng, thấy cô chủ đi ra là thao thao bất tuyệt với tài năng nó làm. Tiếc thay cô ấy gặp chút chuyện phải đi xuống dưới phố, cô ấy sẽ khởi hành cùng chuyến tàu với bọn thành thị rời Palouse, và để nó ở nhà một mình.

Nhà cô ấy thì chẳng có gì giá trị, và con bé sẽ được sắp xếp chỗ ở tạm bên cạnh căn nhà, trước khi cô hoàn toàn tin tưởng cho nó ở cùng cô sau này.

Chắc chắn sẽ là những trải nghiệm đáng giá...







































Cô Lizabeth rời đi cũng là lúc Hanni nhắc nhở cả bọn ghé nhà bác trưởng làng giao thư đến bưu điện. Cả bọn liền chạy ngang qua dải đường dài, dọc theo hàng rào làm từ bánh xe rỉ sét ở đó mấy mươi năm. Lâu rồi mới thấy lại những căn nhà gỗ trên đồi, những khu vườn rộng không trồng nhiều thứ cây, và cả căn nhà trắng đã trở thành đặc trưng của vùng quê đô thị hóa thấp nữa. Chúng nó gặp bà của Hyein và Danielle, bà ấy đang ngồi kể chuyện tuổi già cùng bác trưởng làng, hai người cười lớn, nhiều khi lại nói xấu về nhau khi còn là một thiếu niên. Bỗng dưng Minji ước rằng lúc mình về già cũng sẽ được bình yên ngồi đùa nhau như thế, chẳng phải lo nghĩa xem ngày mai sẽ kiếm gì để ăn cho no bụng.

Hyein cẩn thận gom từng phong thư xếp ngay ngắn vào cặp sách, độ bảy - tám lá thư của dân làng gửi cho người thân trên thành phố. Hồi xưa nó và Danielle cũng từng viết thế này để gửi cho hai người chị vẫn đang sống ở đây. Phải chăng ba ngày sau họ mới nhận được chúng.

Đường đi tới bưu điện thị trấn nhất định phải đi tàu, nên mấy người đưa thư thường hay gửi nhờ bác soát vé có gì giao giúp họ chứ họ sẽ không đi. Kể ra, năm đứa chúng nó chưa bao giờ nhìn thấy bưu điện Palouse cả, chỉ nghe bà nội kể đó là một nơi khá ồn ào, giấy tờ chồng chất và tiếng điện thoại cứ reo lên liên tục. Ở đó, nhân viên đóng dấu tem chẳng ngơi tay và gửi theo địa chỉ đã định. Bình thường họ sẽ dùng xe lửa hoặc xe ngựa để vận chuyển số thư. Nếu muốn đi bằng đường bay thì đắt lắm.

Haerin ôm cặp sách đưa cho bác soát vé, nói nó là món quà từ bác trưởng làng gửi thường niên mỗi tháng một lần. Trẻ lạc theo sau rụt rè không dám tới bắt chuyện, nhưng có vẻ dân Palouse thân thiện như trong truyền thuyết bọn nô lệ vẫn hay kể mỗi đêm. Bác ấy cho nó nửa thanh kẹo, rồi nhìn lên đồng hồ báo sắp tới giờ tàu khởi hành. Người đi lại đếm sao chả hết, ồn ào, náo nhiệt chứ không cảm nhận được an lành như cảnh đêm hôm qua. Mỗi khoảnh khắc đều chỉ là duy nhất, nên chúng nghĩ khi chuyến tàu này di chuyển sẽ chẳng thể gặp lại. Danielle xin bác cho chụp bức ảnh đề ngày XX tháng XX chị gặp người tốt bụng cho em ấy nửa cây sô-cô-la. Chỉ trẻ em ngoan mới được bác cho kẹo.

trẻ lạc cũng xin bác tấm ảnh về bưu điện thị trấn bác kẹp trong tập giấy ghi lịch trình. Hai bức hình bên ngoài lẫn bên trong đều thực sự khác nhau. Dù chỉ là tấm ảnh trắng đen đã phai màu bớt, cơ chúng dám cá rằng nó rộng đến nhường nào.

"Hẹn gặp lại tối nay."

"Tạm biệt!"

Bác lên tàu, chuyến tàu khởi hành đem theo thời gian rời đi mất, cùng lúc đó Minji nhìn thấy lão ăn xin ngồi lặng trên băng ghế, lão đang chăm chú xem cái gì đó, nhưng chẳng ai hay đấy là cái gì.

Tối nay sẽ rất đặc biệt. Vì em ấy không muốn trở về nhà...

_còn tiếp_

Cho ai tò mò về cảnh bánh xe rỉ sét làm hàng rào nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro