Chap 6: Vườn sao băng I (ft: Bbangsaz)
Người ta thường bảo, có đi thì mới có trở về, mà nếu trở về rồi, con người ta sẽ lại muốn rời đi. Ai mà biết được một mai này kia khi trời trở bỗng chốc trở lạnh, điều ước với mây ngàn nơi bọn trẻ con thôn quê nghèo đói sẽ được vũ trụ vun vén, cẩn thận lưu giữ nó để rồi từ từ, nó sẽ vươn mình trở thành cái cây xanh.
Hanni thoáng nghĩ nếu gió đầu mùa đem đến cho Palouse những điều kỳ diệu, thì mùa giá rét không còn được gọi là mùa đông. Hay chị ấy đặt tên cho mùa đông trở thành mùa ấm áp, chôn sâu hoài niệm và vài ba ước mơ xa vời đều sẽ cùng sao băng mà tái sinh.
Nhưng đối với Minji, cô bâng khuâng tưởng tượng ra khung cảnh cô cùng Hanni có thể tận mắt chứng kiến thiên hà xa nhất mà con người từng tìm thấy. Thiên hà tiên nữ cách chúng ta hai phẩy năm triệu năm ánh sáng. Điều đó chứng tỏ, cô đã cùng người mình yêu đặt chân tới nơi được xem như là tận cùng của thế gian.
Còn cậu, khi nhìn thấy một bầu trời đầy sao, thay vì làm vị họa sĩ tài ba Van Gogh, cậu nghĩ về điều gì?
Sau khi thưởng thức xong hai xiên kẹo dẻo nướng có phần hơi quá tay, cả bọn tản nhau ra mỗi nhóm một góc để tìm thêm vài ba que củi đốt, phòng khi sương mù phủ kín khắp ngọn đồi. Nghe bà nội bảo đêm nay trời bắt đầu lạnh buốt, ấy thế mà tụ nó lại không sợ ốm đâu. Hanni cùng Minji đi về hướng nhà ga cũ, bên trong dù có phần đổ nát vẫn giữ nguyên được dáng vẻ thân thuộc như vừa mới hôm qua. Cô nghĩ chắc mưa gió cũng không thể tạo phác cho nó bằng bàn tay dân làng. Nhìn mà xem, cái bảng thông báo này Minji từng viết lên mấy mốc thời gian bồ ấy đợi tàu qua. Hàng ghế băng gỗ dài cho khách vãng lai nghỉ chân, đôi khi trở thành chỗ ngủ qua đêm của lão hành khất già. Nếu như không tại vì công trình đều xuống cấp, các bác nông dân tốt bụng cùng đám nhóc nghịch ngợm sẽ chẳng muốn xây thêm nhà ga mới đâu.
"Bồ nhớ ngày xưa, tôi bảo bồ là tôi biết vẽ. Nhưng bức tranh đó xấu lắm tôi chẳng muốn để bồ xem. Giờ nó nhàu nát và những nét mực đều bị phai đi hết, cơ hội để bồ nhìn lại kỉ niệm của chúng ta cũng chả còn nữa rồi."
Hanni phì cười, nhưng cô bạn đáng yêu năm ấy chưa cảm thấy hối hận về việc mình làm. Cô bảo, cô không muốn hình dáng của kí ức khi Minji rời xa nơi này chỉ vỏn vẹn trong riêng một bức tranh. Nếu cậu ấy có thể tưởng tượng ra cánh đồng bạt ngàn, với dải hoa vàng trên cỏ xanh, bên cạnh thềm nhà nơi chiếc vòng cô trân quý nhất đặt lên tay người bạn, nghiêm mặt mà hứa rằng, khi tôi lên thành phố, sẽ lần theo một nửa chiếc vòng ấy để tìm bồ. Sẽ thực sự đáng quý.
"Tôi không cần xem tranh bồ vẽ. Tôi biết bồ vẽ đẹp, đẹp với tôi, đẹp với bồ sẽ là đẹp với tất cả mọi người."
"Nếu vậy tôi vẽ lạnh bức tranh đêm đầy sau của Van Gogh trong lúc sao băng xuống thì sẽ như thế nào?"
Hanni nảy ra một ý tưởng táo bạo, rằng nếu cô có thể lấy cảm hứng từ bức tranh đêm đầy sao được vẽ bởi cha của nghệ thuật hiện đại, sau đó để nó vào làm bìa sách cô đang viết quả thực sẽ rất đẹp. Lâu lắm rồi người ta mới chứng kiến một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc tới vậy, phải chăng nếu Van Gogh còn sống, ông ấy sẽ hoàn thiện thêm một bầu trời đầy sao băng tiếp theo.
"Hồi còn bé chỉ mỗi bồ mới biết Van Gogh là ai, bồ thích Van Gogh lắm, đúng không. Điều đó thôi thúc bồ theo con đường nghệ thuật."
Hanni bỗng quay sang nhìn người bạn thân đang mỉm cười rất tươi. Coi kìa, cậu ấy trông vô cùng hạnh phúc. Hanni chợt hỏi Minji xem cậu ấy mang theo cây bút tô màu và cuốn tập vẽ theo bên mình đấy chăng, Minji bảo có, và Hanni sẽ tự tay vẽ bìa sách cho chính mình. Nhưng rồi cô nhận ra, trang sách cô viết dở vào đêm chuyển giao giữa mùa bình yên và mùa ấm áp sẽ dừng lại, cô ngồi xuống băng ghế dài sờn màu, chỗ thì bung cả đinh và lắc lư chẳng ngừng, hỏi Minji rằng, còn cách nào để tôi có thể vừa vẽ tranh, vừa viết sách hay không?
"Bồ còn chúng tôi cơ mà? Nếu bồ cho phép, tôi sẽ viết cảm nghĩ của mình vào trong cuốn tiểu thuyết của bồ về một đêm đầy sao. Này nhé, ngoài nhân vật tôi ra còn bốn nhân vật khác. Vừa đủ để tụ nhóc kia viết thêm rồi!"
Minji vừa nói vừa vui vẻ kéo Hanni đứng dậy, hình như nhà văn trẻ tuổi này đã chót quên mất mình phải làm việc gì. Thật may mắn rằng Minji ở đây để giúp Hanni nhớ tất cả mọi việc.
Hmmm, tôi nghĩ rằng, nếu tôi tiếp tục ngây ngô để Minji phải lớn, tôi sẽ được phép làm trẻ con. Vì Minji trưởng thành, cậu ấy nhất định hứa theo tôi suốt phần đời còn lại, kề bên tôi tựa hình với bóng, an nhiên ngắm thế giới này luôn trôi.
Bởi vậy mà ta nói, trên đời này có thứ gọi là tuyệt đối đấy. Mặc dù cho loài người đã chứng minh rằng chẳng có thứ gì gọi là tuyệt đối cả.
Vậy...tuyệt đối là khi bản thân tôi nhận ra, tôi yêu người, và người cũng nhất mực trân quý tôi. Hai linh hồn yêu nhau, trọn vẹn.
"Ý hay đó. Tôi chờ lắm cảm nghĩ của mọi người."
Men theo lối sân ga cũ, hai thiếu niên như lạc vào vùng đất nơi tuổi thơ vẫn mãi là tuổi thơ. Họ bảo nó là Neverland, chốn giúp cho ta sẽ chẳng bao giờ lớn.
Giờ này nhiều năm về trước, bác gác tàu vẫn thức đợi nốt chuyến đi đêm cuối ngày, bác soát vé lúc nào cũng quên ăn quên ngủ, ấy vậy mà bác thường xuyên nhắc Minji nên ăn ngủ đúng giờ. Cháu ạ, cháu phải giữ sức khỏe để bảo vệ bạn cháu đấy!
Hanni ngó xung quanh tìm thêm vài cành cây khô rơi rải rác trên nền gỗ bị bào mòn theo mưa nắng. May thay họ nhặt được hai, ba que củi nhỏ du mục làm rơi giữa đường. Minji chẳng chịu giúp đỡ bạn, giờ đây lại tiếp tục đến lượt Minji quên béng mất mình phải làm việc gì. Cô chăm chú nhìn bảng thông báo thời gian tàu chạy nằm im bên xó góc. Khoảng chừng mười hai năm, người ta thay bảng mới, lúc đó nó đẹp lắm, ai ai cũng khen nó đắt tiền. Hiện tại thì họ quên lãng nó rồi. Đắt trong thời gian chỉ coi là hữu hạn, giá trị nhường nào cũng sẽ tan biến đi.
"Nói linh tinh gì đấy. Mau qua phụ giúp tôi một tay nào bồ ơi. Về chả kịp lại mất sao băng nhé, tôi bắt đền bồ."
Hanni vừa xếp cành cây khô vào túi, cô vừa mắng nhẹ đứa bạn thân bỗng trẻ con hơn mình. Giá bồ chăm chỉ tìm cành cây hơn chút ít, chắc xong từ năm phút trước kìa. Tôi chẳng quan tâm tới vô hạn hay hữu hạn, ta còn phải về, về sớm.
"Hanni này, bồ có nhận ra, năm XXXX đã là mười tám năm trước rồi không?"
"..."
"Thời gian trôi nhanh nhỉ?"
Hanni gật đầu, nhưng có lẽ cô bạn này thực sự rất muốn tự mình chứng kiến sao băng rơi, nên cặm cụi nhặt đồ mãi không ngừng. Minji hết cách đành đi kiếm giúp bạn, bỗng họ nghe thấy tiếng bước chân người lạch cạch trên tấm ván gỗ cũ mòn. Mong sao không phải một con thú dữ đi lạc. Sẽ chẳng ai muốn gặp thú dữ ngoài đời đâu.
"Bồ có mang theo diêm không?"
Minji hỏi nhỏ.
"May thay là có, châm lửa thử xem. Nếu là thú dữ nhìn thấy lửa là nó sẽ chạy. Nhưng cẩn thận nhé, không cháy như chơi."
Hanni vừa nói vừa lấy ra bao diêm mới toanh. Hôm qua trên toa tàu cô đã mua giúp chú bé bán diêm để nó được trở về nhà sớm. Ban đầu chỉ định ủng hộ ai ngờ lại có tác dụng trong mấy lúc nguy cấp thế này. Cơ mà linh cảm hai người họ không mấy hồi hoảng loạn, nhịp tim vẫn bình thường. Có lẽ bởi họ cho rằng đây là sinh vật tốt, vì Palouse làm gì có thú dữ mà phải sợ. Tụ trẻ con xưa nay vẫn hay la cà đêm khuya đấy thôi.
"Ra sau tôi đi, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Minji ngỏ lời. Cô cố tỏ vẻ như mình là một người trưởng thành, lúc nào cũng bảo vệ Hanni khỏi bị bắt nạt giống năm cô mới lên sáu tuổi. Cơ chắc Minji đã quên phần nào Hanni cũng rất dũng cảm, hai đứa chơi với nhau ai dám chọc ghẹo chúng bao giờ?
"Trời bảo vệ tôi cơ à? Tôi cũng mạnh mẽ lắm chứ đùa."
Hanni dứt lời bỗng hai đứa nhìn nhau mà phì cười. Mỗi khi nhớ lại, chắc chỉ có ông trời mới biết tại sao khi ấy hai đứa chúng nó lại bình thản như vậy. Thú dữ, kẻ xấu, người lạ tới biết phải làm sao đây?
"Nghiêm túc lại đi. Thú dữ vẫn còn cười nổi nữa."
"Này nhá, Hyein chứ ai, em nào phả thú dữ đâu."
Minji chưa kịp châm lửa vào cành cây cô đang cầm trên tay, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền đưa đèn dầu ra trước mặt. Hyein phủi bụi ở trên người, nó lắc đầu chán nản nhìn hai chị của nó quả nhát chết không ai sánh bằng. Chị Danielle sợ hai người kia đi lạc nên mới bảo Hyein chạy đi mà giúp họ, ai ngờ đâu nhỏ cầm ngược bản đồ khiến nó lạc đường mất, chạy lòng vòng quanh sân ga cũ cũng chục phút mới thấy bóng hai người. Vả lại, nơi này dù nhỏ xíu chẳng bằng nửa sân ga hiện giờ, trông nó vẫn giống như cái mê cung nhiều phòng ngách. Đêm xuống, bên trong tối hơn. Mà lại chả đáng sợ.
"Suýt chút nữa mày thành thú dữ rồi đó nhá!"
Minji khẽ đặt chiếc đèn dầu vào đúng vị trí của nó, cô quay lưng đi ra phía đối diện nhặt thêm mấy cành cây đem về. Hyein bĩu môi chạy ra phụ giúp chị Hanni. Lần này chắc chắn nó dỗi Minji lắm, chị ấy lúc nào cũng chọc ghẹo nó cả. Mỗi chị Hanni là thương nó nhất thôi.
"Bao giờ sao băng rơi xuống Trái Đất nhỉ?"
"Em không biết. Nhưng theo như bài báo em đọc trên diễn đàn về người thích chiêm tinh, có vẻ như hai giờ sáng sẽ có đợt sao băng đổ bộ. Ai ngờ chứ, lần này về Palouse em lại được dịp xem."
Hyein nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay kim giờ chỉ đúng số mười hai, tức là ngày mới đã bắt đầu ghé qua. Qua khe hở giữa những lớp kính vỡ bên cửa sổ, gió lạnh tràn vào. Cả ba đứa suýt xoa bảo ban nhau nhanh chóng về lại căn lều có túi ngủ ấm áp.
"Này, dù bọn trẻ bán báo phải chịu lạnh, em vẫn thích được làm chúng nó hơn."
"Tại sao thế? Vất lắm đấy em ơi. Con người chẳng ai muốn làm cái nghề đó cả."
Minji đặt đống củi khô cuối cùng vào trong túi, chị vừa hỏi, vừa gật đầu kết thúc buổi tìm kho báu hôm nay để ba đứa cùng nhau trở về lều. Chính ra, ngay cả Hanni cũng chẳng hiểu nổi sao Hyein lại muốn thành người bán báo. Con bé sẽ phải đi bộ hàng giờ trên toa tàu để rao, nhiều khi kiếm cả ngày chỉ được mấy đồng bạc lẻ, chưa đủ để mua bữa ăn cho một ngày. Nhưng bọn chúng hay được người đi tàu giúp lắm, tại họ cảm thấy thương.
"Em chả biết. Nhưng em muốn ngao du thiên hạ, lưu lạc về mọi nơi trên đất nước này. Nhiều lúc coi lòng tốt của họ rộng thế nào."
"Ra là thế...thôi được rồi, mau về đi. Nếu hai người chẳng muốn bị cảm nhé."
Hanni mỉm cười, rồi cả bọn cùng nhau quay về lều. Trên đường đi, chúng nó đưa mắt trông ra phía đốm sáng vàng dần vụt mất trong khoảng không tối lặng, chuyến tàu kết thúc một ngày dài đã qua, lòng chúng thầm nghĩ: nếu nhân gian trong thiên hạ, những đứa trẻ dành cả sự trưởng thành của mình để chữa lành tuổi thơ đều sẽ được hạnh phúc, thật tốt biết bao nhiêu.
Vậy thì mọi người chả ai bất hạnh cả. Cũng như mấy ngôi sao băng chu du trong mây ngàn. Trăng tàn, thì ngôi sao rực sáng, cứ vậy mà tất cả đều vui.
"Hanni này, bồ nhớ nhé. Bồ bên mình, và họ...
...an nhiên!"
P/s: mong cho một năm mới bình ổn, luôn cười. Mùng ba Tết rùi, chuẩn bị hòa với dòng người náo nhiệt trên phố thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro