Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Chị ấy có một câu chuyện cổ tích tên là "chưa kịp đặt tên"

Sau khi nghe thấy lời chào đồng thanh hô vang giữa khoảng sân ga còn đông người qua lại, Hanni giật mình đứng dậy, Minji bất giác trở người bỗng thấy ba tên trộm bé xíu đang mỉm cười với cô. Nhưng thật đáng ghét chưa kìa, vào một ngày đẹp thế này, dưới mái gỗ sồi mới bỗng nhiên bọn trẻ nhỏ thoáng nghe có tiếng lách tách của vài hạt mưa xa, không kịp để cho mây đen vây kín khắp bầu trời, mưa dần dần nặng hạt, rào rào, rồi lại vơi đi như cách Palouse trưởng thành hơn chúng nghĩ. Danielle lắc đầu chán nản vì chị biết chắc hôm nay sẽ chẳng được đi chơi, cơ Hyein chả mấy bận tâm lắm, nó bật cười thành tiếng trước sự ngỡ ngàng của Hanni.

"Tụ bây đi sân ga số năm thiệt đó à?"

"Ồ, nào đâu phải thế. Chúng em trốn qua đấy!"

Haerin ngồi phịch xuống ghế băng, em thở dài vì cuối cùng cũng chuyển toa thành công để không bị phát hiện. Minji khẽ vỗ nhẹ vào vai ba đứa cảnh báo rằng, nếu chúng nó còn nghịch dại vậy nữa sẽ phải mất đến mười lăm xen chẵn thôi. Mà Hyein lại cảm thấy thú vị vì hiếm khi nào nó có cơ hội thách thức chính bản thân nó, rồi xuất sắc hoàn thành chúng theo cách điêu luyện như thế cả. Riêng Haerin ắt hẳn sẽ chả vui vẻ gì, nhỡ bác kiểm vé nhìn thấy sẽ rắc rối lắm đấy, chị Danielle lớn chừng đó vẫn còn hùa theo được, đừng có cốc vào vai em nhé, họ mới là người bày trò chọc phá chị ấy mà!

"Tụ bây gan thật."

Hanni vừa nói vừa giúp chúng nó thu dọn đồ gọn gàng đằng sau xe tải chở cục rơm vàng sẫm. Cách đây mười phút trước, Minji ngỏ lời nhờ bác tài xế tốt bụng mang giúp vài cô bạn thành phố về nhà chị Hanni ở tạm mấy ngày cuối tuần, phòng khi năm đứa chúng nó phải mua lều cắm trại ngoài bờ vịnh Viễn Tây. Hyein bất chợt nảy ra ý định rủ bọn họ cùng đội mưa về nhà, nhất định nhỏ sẽ bị bà la mắng, nhưng kìa, nó thực sự rất vui. Hồi làm quen với trẻ nhỏ làng bên nuớc Đức lúc nào cũng được phép đổi toa tàu, Hyein thường hay ra ngoài trời mưa lắm, và thường hay bị cảm bởi nước lạnh thấm vào người nữa.

"Chẳng sao mà. Ốm hai ngày rồi hết sạch đó thôi. Rêmi còn ngủ dưới tuyết ấy, cậu có ốm đâu!"

"Trẻ con Palouse lúc nào hễ có thời gian lại dầm mưa về nhà, chị cũng vậy. Trẻ con đây khỏe lắm, bà chị bảo khỏe như những chiến binh trong sách Khải Huyền của Tân Ước."

Hanni khự chút ít, cô đưa mắt trông lên hạt đưa trắng đang rơi trên mái nhà, cô bỗng nhớ về ngày còn là trẻ nhỏ tay ôm chặt ấm trà chu du khắp đó đây, mỏi chân thì ghé qua nhà bà Sam ăn miếng bánh, chán quá thì đeo giày rồi lại theo đám trẻ con trong làng cùng Minji tản bộ quanh quả đồi. Nhiều khi Palouse buồn cho vài người đi sẽ không quay trở lại mà bất chợt đổ cơn mưa, bọn họ phải lấy lá sồi to cùng que củi gầy làm thành cái ô bé, chia nhau mỗi đứa một đoạn ngắn chạy về nhà. Minji cùng mấy nhóc thành phố chắc chả nhớ kỉ niệm ấy đâu.

"Em nào muốn bị cảm chứ? "

Haerin trầm ngâm lúc lâu, tính chờ cho chuyến xe buýt thứ sáu khởi hành qua ga tàu. Em khẽ quay sang hỏi chị Minji, nhưng chị ấy bảo em nhất định sẽ khỏe lắm, ai rồi cũng đội mưa thôi.

"Chị chắc không đó?"

"Chắc cả tỷ phần trăm."

Minji gật đầu, giờ cùng nhau trở lại vịnh Viễn Tây! Cô kéo tay Haerin, huýt sáo báo cho ba đứa còn lại chạy ra khỏi nhà ga, bật cười thật lớn át mất tiếng mưa đang ngày càng giảm dần. Họ đùa vui không màng tới nỗi lo sẽ bị bà la mắng, cứ thế thay vì đi trên đường ray - bên nhau tựa như thờ thơ ấu chỉ riêng mình Hanni và Minji được tận hưởng trọn vẹn.

Đằng xa kia, có một ông cụ độ khoảng sáu mươi lăm tuổi vừa nhẩm kiểm số dấu tích xanh trên từng mảnh giấy ghi số toa bao nhiêu người cho đủ, vừa phì cười ra hiệu bác trưởng tàu đặt mũ trong buồng lái, bước xuống cùng ông nghỉ ăn trưa. Ông lão nghiêng đầu, ngồi kể lại cho bác lái tàu nghe chuyện: bọn nhóc nghịch ngợm đó trốn lão chuyển toa như thế nào, ông gật gù nhớ về kỉ niệm một lần chuyển toa bị bắt phạt, chẳng mang theo đủ tiền kết cục phải làm kẻ soát vé cho tới tận hôm nay.

Tụ trẻ thời nay nhiều trò thật đấy! Bác lái tàu nhâm nhi tách trà nóng, khẽ cắn miếng bánh mì cỏn con nát bét, sau đó lấy khăn cẩn thận lau sạch huy hiệu gắn trên chiếc áo sơ mi sờn. Bác gặn hỏi lão.





































"Nãy lão ơi, sao lão không bắt phạt chúng nó thế?"

"Cậu biết đấy, lão từng tuổi này rồi, lão mới nhận ra. Trẻ con có thể chỉ vì một lần chuyển toa tàu sẽ bất giác trưởng thành, nhưng người lớn dù có chuyển hàng vạn toa tàu khác nhau cũng chẳng tài nào trở về bóng trẻ con."

"Chúng nó cũng vậy. Đứa nhỏ nhất đã lên lớp mười hai, đứa lớn nhất sắp chuẩn bị tốt nghiệp. Khi đi làm chúng nó thành người lớn, nhưng bọn nhóc trong làng từng hỏi tôi rằng, làm cách nào thì quay lại thời thiếu niên? Lão không biết, cậu không biết, và chẳng ai biết cả. Nên mặc kệ chúng nó đấy, chúng lớn rồi, tự ý đổi toa tàu tôi sẽ bắt phạt chúng nó sau!"
































Ấy thế trong câu chuyện cổ tích tên là "chưa kịp đặt tên" của chị Hanni lại viết rằng, cứ năm năm người ta mới lớn thêm một tuổi. Như vậy mà thế giới chẳng bao giờ già đi.

Sau mười phút rong ruổi ngoài bờ thảo nguyên xanh rộng lớn, cả năm đứa về nhà với quần áo sũng nước, trên môi chúng nó vẫn mỉm cười rất tươi. Hanni ngó qua cửa sổ bỗng thấy bà ngoại đang không còn ở nhà, phải chăng bà đã ghé qua cửa hàng tạp hóa nhỏ trong thị trấn kế bên. Năm đứa khẽ mở cửa, cẩn thận lấy quần áo trong vali của chúng đem ra thay. Giờ đây Hyein, Danielle và Haerin đều đã đói, họ ngồi phịch xuống chiếc giường gỗ cũ kĩ trong căn phòng chật hẹp. Hyein vươn người trông ra hàng cây phía sau vườn, trời ngớt mưa, nắng chiếu sáng, người người lại tấp nập đi làm theo thói quen chăm chỉ của riêng bọn xứ Palouse. Ước gì thành phố mà chăm chỉ được thế thì tốt biết mấy, Hyein đã có thêm thời gian để tìm cách trốn tiết học nữa rồi.

"À, còn bánh táo bà Sam nữa, mau mau bảo chị Hanni dẫn mình tới đấy thôi."

Danielle bật dậy, chị reo vang, hai đứa kia nghe nói về bánh táo bà Sam bỗng thấy tỉnh cả người, đang đói mà chỉ nhắc tới thôi cũng đủ để cho chúng nó ngửi thấy mùi bánh táo quanh quẩn nơi góc bếp. Cái lò nướng rỉ sắt cùng khay bánh bạc màu vẫn luôn đem ra mấy chiếc bánh thơm ngon. Sao bụng cồn cào thế. Đi ăn thôi nào! Haerin tròn mắt thích thú, em đứng thẳng người, chỉnh gọn gàng cái mũ nồi trên đầu rồi kéo tay Hyein, thấy nó chưa nhúc nhích, bỗng Haerin tự hỏi sao nó chả muốn đi. Mày hồi xưa thích bánh lắm cơ mà. Lúc nào về cũng ăn cả sáu chiếc. Sao bây giờ im ỉm vậy?

"Bà Sam mất lâu rồi. Còn cô Lizabeth làm thay bà đó thôi. Vị chẳng còn được như trước nữa đâu. Với lại, không có chuyện khách vãng lai mỗi người xin miếng nữa. Chị phải cầm tiền mà mua rồi. Mười lăm xen cho chiếc bánh táo nóng hổi, đắt quá!"

Hyein phụng phịu ra vẻ chán nản lắm. Mấy năm trở lại đây khách tới đông, làm sao mà đủ tiền để mời họ ăn nữa. Danielle đành đi ra lục lọi trong túi áo khoác mới lấy ra được một tờ năm mươi xen, nhưng chị tiếc tiền, vậy mà chi hết số tiền này cho ba miếng bánh táo sẽ không còn đủ tiền để mua quà lưu niệm. Sao khách lại tới đông cơ chứ?

"Đồ ngốc, cô Lizabeth nào thu tiền mấy đứa? Cô ấy quý mình lắm, vả lại, đây là chuyện bí mật nhé, đừng tiết lộ cho ai. Cô Lizabeth vẫn thường xuyên làm bánh táo miễn phí, nhưng chỉ dành riêng cho năm đứa chúng mình, và cho mấy đứa trẻ nghèo khó cạnh nhà thờ cầu nguyện bên biên giới phía Đông. Thật ra dạo gần đây cô không thấy người hành khất đi lạc, chứ hồi xưa nhiều lắm, cô vẫn thường hay làm bánh tặng họ mà."

Hanni cùng Minji bước vào, chúng nó nghe thấy từ miễn phí liền nhảy lên vui sướng, vậy là hôm nay lại được bữa no nê, ăn thật đã để khỏi phải ăn món thịt hun khói bà nội mới mang từ thành phố. Hyein còn nhảy ra ý định nhờ cô Lizabeth cho nó tá túc hôm nay, bởi đêm về nó muốn trốn ra ngoài dạo bộ quanh ga tàu hỏa cũ. Palouse cấm không cho khách du lịch lại gần đồi chăn nuôi đàn cừu, cơ bọn nó ngoại lệ, dại gì chả đi? Hyein quên cái đói, nó nằng nặc đòi chị Danielle chạy sang nhà bác trưởng làng xin phép bà nội duy nhất bữa hôm nay, em lớn rồi, cần phải tự mình đi khám phá!

















































































































































































"Này, chị Hanni đang viết truyện đấy à? Nó tên là gì thế? Chị có tính xuất bản nó ra không?"

"Có chứ, chị đang viết dở nhưng chả biết đặt tên."

"Em nghĩ nên đặt tên cho nó là Saudade?"

"Là gì vậy?"

"Cảm giác khao khát một thứ gì đó sẽ chẳng bao giờ trở lại. Bởi sau hôm nay, chúng ta nào còn là trẻ con nữa rồi..."

































































































Leng...keng...

Tiếng chuông cửa sau vườn nhà cô Lizabeth vang lên làm lay động những chú chim sẻ bé xíu đang dọn tổ chuẩn bị đi tránh rét. Minji khẽ ngó vào trong nhà bỗng nhận ra bóng của một người phụ nữ độ khoảng bốn mươi tuổi vừa lau tay thật sạch, vừa vội vã chạy ra. Bởi tối qua Minji nói với cô rằng cả năm đứa sẽ tới mở tiệc tại nhà cô, nên cô tạm đóng cửa hôm nay để làm bữa ăn thịnh soạn đãi chúng nó. Kể tới bữa ăn của bọn dân nghèo khổ Palouse chỉ thấy chút mứt quả dâu đỏ sánh, vài ba lát bánh mì cỏn con còn sót lại cho ngày thứ ba có bánh rán, và bánh bơ ngon lành. Cơ đặc biệt cô Lizabeth nướng thêm ba khay bánh táo tặng tụ nhỏ tha hồ mà thưởng thức.

"Lâu lắm mới gặp lại bốn đứa kia. Ở trên thành phố thay đổi gì nhiều không"

"Ơ, cô cũng là dân thành phố ạ?" - Danielle tròn mắt hỏi.

"Cô được sinh ra ở thành phố, rồi học ở đó luôn. Từ ngày mẹ cô mất, cô mới về đây tiếp quản công việc của mẹ cô đó chớ? Thật ra thì cô đang mở tiệm để kinh doanh, cô cần kiếm thêm chút ít tiền."

Cô Lizabeth so với thời son trẻ sao trông cô khác quá. Hồi xưa cô điềm đạm, chả mấy khi Minji thấy cô tính toán chi li mấy thứ như vừa rồi. Cơ càng trưởng thành, cô lại càng nhanh nhẹn, cô thu mình lại lụi cụi một góc bếp, mặt lấm lem bụi than bởi mỗi ngày cô phải suất ra hai mươi mấy hộp bánh xuống thị trấn và các cửa hàng dưới thành phố. Chắc vì thế mà bốn mươi tuổi họ nhìn cô trông nom già dặn hơn. Cô giống bà Sam y đúc, nhìn cô ấy, em và chị nghĩ cô ấy chính là bà Sam kia.

"Vậy mình vào ăn thôi nhỉ? Cháu đói lắm rồi!"

Hanni, Hyein nhanh chóng rửa tay thật sạch và ngồi ngay ngắn trên băng ghế gỗ dài. Tụ nó cầm dao chia bánh ra thành tám phần, cẩn thận lấy cho mỗi người miếng lớn, rồi kề bên nhau cùng ăn. Bánh táo cô Lizabeth làm ắt hẳn sao ngon bằng bà Sam, nhưng chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng đủ để đám trộm bé xíu nhớ về quãng thời gian xưa chúng nó còn lang thang dọc theo đường ray chờ đợi tàu.

"Ơ, chị Hanni ơi, chị viết xong chap bốn chưa?"

Haerin nghiêng đầu hỏi.

"Rồi. Nhưng chị vẫn chưa kịp đặt tên."

"Thôi, về sau đặt cũng được. Mà này, hôm nay cho chúng cháu ngủ lại đây một đêm nhé. Chúng cháu muốn thám hiểm đồi Palouse!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro