Chap 2: Em có muốn về lại Xintern không?
Lòng vòng đợi thời gian đi qua đầu ngọn cỏ chớm có cái cây bồ công anh trước nhà trọ của chị Hanni đã nở hoa mất rồi. Hình như hôm nay là ngày cả chị Danielle và chị Haerin cùng nhau đáp xuống sân bay. Từ sáng sớm khi Minji, Hanni chạy qua nhà Hyein để lên kế hoạch cho buổi tiệc tại gia chào mừng các kiều bào tạm thời trở về nước, hai người bọn họ thấy nó đứng ngồi mãi không yên, nó cứ đòi mẹ cho mượn điện thoại gọi hối chị Haerin sửa soạn đồ nhanh hơn một chút. Đầu dây bên kia, chị ấy còn chọc ghẹo nó rằng chị ấy đang ở trên thảo nguyên xanh rờn bên Singapore mất rồi, không về kịp đâu đấy. Hyein làm bộ mặt chán nản mắng yêu chị Haerin đừng có trêu nó như thế nữa nhé. Nó lớp mười một rồi, thậm chí, nó còn được giải thưởng cao về môn địa lý cơ. Nó từng tra mạng và biết rằng bên Singapore chẳng hề có thảo nguyên giống chị Haerin vẫn nói dối nó. Vậy mà nó vẫn nằng nặc đòi mẹ thuyết phục ba cho nó sang bên đó dạo chơi mấy ngày liền. Người gì đâu mà dối trá riết quen. Hyein thầm nghĩ.
Nhưng dù cho không có thảo nguyên xanh, em vẫn còn chị ấy là cánh thảo nguyên cơ mà?
"Hyein ơi, lần sau hãy rủ cả chị Hanni và Minji theo cùng nhé. Gặp được họ, kể cả chỗ hoang mạc vẫn sẽ thấy thảo nguyên."
"Ê mà này, chị tưởng Danielle hơn Haerin một tuổi. Đáng lí ra phải vêc trước một năm lận chứ?"
Minji bỗng ngẩng đầu lên hỏi khiến Hanni chợt nhớ đến việc Danielle chưa về nhập học đúng thời hạn, và có lẽ, con bé sẽ phải nhập học cùng với Haerin.
"Mấy chị đoán mò làm gì? Tại đợt mùa đông năm đó chị Danielle qua bển bị cảm nên bả nhập học trễ mất năm. Tính ra lúc chị ấy qua du học ba mẹ em chẳng muốn ép chỉ học luôn mà bảo làm quen dần, nửa năm sau mới đi học tiếp. Em thì may mắn hơn, tại lúc em sang là hệ thống cho tụ trẻ con mầm non được phép vượt cấp. Nếu không thì em nào kịp về đón chị Hanni?"
Hyein bật cười, rồi nó tiến về phía tủ quần áo làm bằng gỗ nâu lấy ra hộp đựng toàn kẹp tóc, búp bê, vòng tay cùng những món đồ lẻ tẻ khác, cái mà nó gọi là quà đền bù cho những tháng ngày cùng rủ nhau đi lạc - lấy cảm hứng từ bài đọc Tinh cầu trôi dạt trong chồng sách cũ ở một thư viện lớn tại Canada. Hay đơn giản hơn, quà kỉ niệm mà chị Danielle mua về tặng nó đấy! Hyein chăm chú nhìn về phía Minji và Hanni trông hai người họ cũng rất muốn có quà. Để ý xem, bao nhiêu con rối len nhiều màu sắc, cái vòng tay ba, bốn tầng khác nhau khắc kí hiệu của người maya cổ đại, ở châu Mỹ Latin, nghe chị Danielle nói có lễ hội mặt trời.
"Tính ra các chị cũng có quà đó. Cơ chị Danielle bảo mua về tự tay tặng các chị mới có ý nghĩa cơ. Nhưng chị ấy tham lam lắm. Chị ấy bảo chị ấy tích cho chật hộp đã rồi mới đem đi tặng. Toàn những món mua từ hồi bé tí, chắc giờ có khối chị Minji và chị Hanni đeo vừa được. Mẹ em bảo chị Danielle hãy thử đổi qua mua búp bê xem. Để coi, với số búp bê khổng lồ cho những nơi - những lễ hội mà chị Danielle từng đặt chân đến thì chị Minji hay chị Hanni sẽ xây vừa in ngôi nhà của mình làm bằng rối len. Vậy thì đỡ phải mất tiền thuê nhà rồi."
Hyein cười khoái chí. Nó lại ngồi luyên thuyên cùng hai người kia vài ba câu chuyện về chuyến hành trình vượt ngàn trăm lội đến xứ sở có mấy dòng sông xanh. Hồi nó còn được bà nội theo chân chú lùn nhỏ đeo đôi giày vạn dặm tới Palouse gặp chị Minji nói rằng rất muốn về quê chơi, nó bảo nó nhớ mãi nên lúc về nhà có ngỏ ý muốn ba mẹ cho nó tới một lần xem quang cảnh chỗ đó thế nào, rồi nó về sẽ viết thư gửi hai người họ vài ba tấm ảnh chụp thành phố nơi ông bà họ sinh ra. Ấy vậy mà nó lại quên khuấy mất, sau ngần ấy năm mới nhớ những bức ảnh màu đã không còn đẹp nữa rồi.
"Bắt đền Hyein nhé."
Minji giả bộ mặt nghiêm trọng rồi khẽ cốc nhẹ vào đầu Hyein. Hanni mang tiếng là hay bao che cho trẻ nhỏ mà giờ đến ngay cả Hyein cũng chỉ biết ngồi cười. Dạo gần đây chúng nó lớn rồi nên biết thế nào là giận dỗi nhau cơ đấy. Chẳng bù cho hồi còn nằm cạnh hàng rào bên bãi cỏ Palouse, cứ hễ ai làm sai là cả đám vẫn hồn nhiên nghĩ vấn đề ấy là bình thường. Được cái chuyện này Minji và Hanni chẳng để bụng lâu đâu, chỉ là nhỏ trót quên thôi ấy mà.
"Ơ kìa, ngưng nào, rõ ràng chị cũng được nghe ông bà tả về nó rồi sao? Nhưng em nhớ hồi đó em có gửi tặng chị cái mô hình chiếc mũ làm từ loại gỗ mỏng xíu hình tam giác dùng để đội còn gì. Nó gọi là gì ấy nhỉ?"
"Nón lá hả?"
"À ừ, nón lá đấy. Với cái món Kim Chi siêu cay tới giờ em vẫn còn đang ăn nè."
Hyein ngồi phịch xuống ghế, loay hoay mò mẫm trong chiếc hộp đựng bao nhiêu là đồ chơi linh tinh của nó từ thuở bé xíu, nó nói rằng nó rất thích sưu tầm búp bê, nên khi được dịp tới Châu Á nó đã xin mẹ mua rất nhiều. Nó còn nghe đồn ở đó có cả búp bê không cần người dắt cũng tự biết đi nữa, nếu gặp chúng thật chắc chắn nó sẽ nhờ con búp bê ấy tới cốc lại đầu chị Minji cho xem.
"Mấy đứa còn không mau sửa soạn đồ nhanh lên để ra đón Haerin và Danielle nữa. Nửa tiếng tới tụ nhỏ đáp xuống sân bay rồi."
"Dạ, tụ con sẽ sửa soạn ngay đây!"
Cả ba đứa đồng thanh trả lời. Hanni kéo tay Hyein ngồi vào bàn trang điểm tết cho nó cái bím tóc hai bên rất đáng yêu, Minji ngồi kế bên kiểm đếm lại món quà chị mang từ quê lên để tặng cho chúng nó, nào là con búp bê nhờ bà đẽo bằng gỗ tận ba tháng mới xong, nào là công thức nướng bánh táo nhất định mỗi ngày đều sẽ sang để dạy Haerin làm, nào là hạt giống cây oải hương tím Danielle mong chờ mãi giờ Hanni nhắc Minji chợt nhớ ra cần phải đem theo mình. Hyein thì may mắn hơn các chị đang du học của nó, năm nào nó cũng có cơ hội để bóc quà đề địa chỉ vừa gửi từ Palouse.
"Này, về rồi Haerin sẽ đi tiếp qua Singapore hả?"
"Em nghe chị Danielle nói chỉ sẽ theo gia đình về luôn chứ chẳng đi nữa đâu."
"Nếu em ấy vẫn còn muốn đi tiếp, chị nên hỏi ẻm có muốn về lại Xintern không?"
Chờ mãi cái ngày cả năm được đoàn tụ, trải qua bao nhiêu sóng gió, người cũng có thể đợi tôi trở về rồi.
Thanh xuân này ngắn lắm, nhưng đủ để giúp cho chị ấy lớn lên, giúp cho em ấy ổn định, và giúp cho năm đứa bên nhau mãi chẳng rời.
Ước gì tình bạn nào cũng đẹp tới như thế, sẽ không còn thứ họ gọi là Habromania - niềm hạnh phúc hoang đường.
Máy bay mang số hiệu NWJNS 22-722 cuối cùng cũng đã đáp xuống sân bay. Bên trong sảnh đợi biết bao nhiêu là người, Minji nói nó đông tưởng nghẹt thở luôn đấy nhé. Và Hanni phải nắm thật chặt tay Hyein để nó khỏi lạc đường. May thay hôm nay bố mẹ Hyein có việc bận nên đã để Minji và Hanni được quyền quyết định thay họ tất cả mọi việc, và giao trách nhiệm cho họ đưa hai đứa chúng nó trở về nhà bình an. Nhưng sẽ chỉ có Haerin và Danielle về cùng nhau thôi đấy, bố mẹ của Haerin phải ở bên Singapore làm nốt vài ba chuyện lặt vặt hai tuần sau mới về.
"Các chị chưa tới sân bay bao giờ ư?"
"Chị có đi đâu ra nước ngoài đâu mà phải đi chớ. Cơ mà sẽ sớm thôi."
Hanni ngó quanh để xem tụ nhỏ đi ra bằng lối nào. Trong bức thư Danielle có gửi chị tuần trước, nó bảo nó sẽ đi cửa số năm. Bây giờ, thành phố phát triển hơn nên cũng không mất quá nhiều thời gian cho việc di chuyện đến sân bay sao cho vừa kịp lúc. Hanni chợt ước Palouse cũng hiện đại như vậy, nhất định bà chúng ta có thể lên đây chơi.
"Bao lâu rồi ta chưa về lại Palouse nhỉ?"
Hyein bỗng ngó sang bên cạnh, khẽ hỏi chị Minji. Với chị Minji sẽ chỉ thoáng ba năm, còn Hyein nó nghĩ là cả quãng tuổi thơ dài đằng đẵng. Cơ kì thực Minji chẳng hiểu nổi Hyein hỏi cô câu đó để làm gì, nhưng chắc hẳn nó muốn về chơi lắm, bởi nó nói ba người chúng nó đều nhớ miếng bánh táo vàng đượm cái nắng hoàng hôn chiều chiếu lên mái nhà thờ - nơi tạm nghỉ chân dành cho mấy lữ hành phương xa, hơn là chiếc bánh táo nhỏ bé tẹo Minji mới tập làm.
"Em tên là Haerin."
"Chị ơi, Danielle đây nè!"
"Mấy đứa có nghe thấy tiếng gì không?"
Hanni bất ngờ ngoảnh đầu nhìn ra sau bỗng chốc thấy bóng dáng hai đứa trẻ hồi xưa còn khóc lóc giờ chợt lớn phổng lên. Chỉ là họ vẫn nhận ra đôi mắt to cùng mái tóc dài thoáng che đi khuôn mặt đã có nhiều thay đổi. Haerin chẳng còn rụt rè nữa đâu nhé, Danielle nào còn hay nghịch ngợm như xưa.
"Ra bằng cửa nào vậy mấy đứa?"
"Cửa số sáu ạ!"
Danielle và Haerin đồng thanh đáp rồi chúng nó nhìn nhau phì cười. Chúng nó biết rằng, trò lừa bịt trẻ con của chúng nó đã có hiệu nghiệm, và sân bay đông đúc lúc này chẳng khác mấy sân ga năm chúng nó vừa mới bảo thế giới cho chúng nó trưởng thành.
"Thế sao trong bức thư tuần trước bây bảo chị là cửa số năm?"
"Lúc em về Palouse thăm bác trưởng làng ốm, rõ ràng em thấy chị đứng chờ người nào đó ở ga số sáu mà?"
Danielle ôm bụng bật cười không thành tiếng, tiện thể gợi nhớ tới ngày đầu tiên chúng nó tới thảo nguyên xanh rờn không được ai ra đón, lúc đó, Haerin trông thấy có bà chị già nhặt được chiếc vòng cổ đứng bên ga số năm. Bọn nó thù dai nhớ lâu thật! Minji lắc đầu. Hanni gật gù cốc nhẹ vào trán hai đứa nhỏ nhưng sẽ không bao giờ nói cho chúng nó biết, lần đấy Minji ghé qua sân ga đứng chẳng phải là định đợi ai quay về. Hình như hồi ấy, bác trưởng tàu hay nhờ Minji ra thông báo các tin tức cần thiết - thay lũ trẻ tay cầm vài ba xấp báo to về tình hình thời tiết ở trạm khí tượng vùng.
"Lần sau về lại Palouse, chị sẽ chả ra đón mấy đứa nữa!"
Minji vừa phụ giúp Danielle cất đồ vào cốp xe, cô vừa nói.
"Để rồi xem. Trông bồ ấy hay giận hờn thế thôi chứ có khi lại nằm ngủ ở sân ga đợi mấy đứa tới chơi mất. Minji quý mấy đứa hơn cả mấy đứa nghĩ đấy!"
Hanni đưa cho Haerin và Danielle chai nước soda chanh rồi cùng cả đám lên xe để dạo quanh thành phố. Ánh nắng vàng nhạt phủ lên ba mươi hai gốc phố nhỏ trông đẹp hơn hẳn New York hay Singapore. Rõ ràng về lại Xintern vẫn là tuyệt vời nhất. Vậy mà chị ấy còn hỏi nó nếu sau này đi rồi "em có muốn về lại Xintern không?"
"Về rồi sẽ chẳng đi xa nữa. Em nào phải Absquatulate chớ?"
"Chị ấy cũng chả phải Absquatulate đâu. Hay ngày kia mình về lại Palouse chơi nhé?"
Hyein ngó ra đằng sau tìm kiếm sự đồng tình từ bốn người còn lại. Và chắc chắn rằng bà nội sẽ muốn đi theo rồi ở lại đó vài ngày, bà muốn về để chuẩn bị trước cho tang lễ bác trưởng làng cũ ở Palouse.
"Về đó có nhiều thay đổi lắm. Thế ngày kia cũng nhau trở về nhé?"
"Dĩ nhiên rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro