Chap 10: Chỉ cần ở bên chị, đối với em, đi đến đâu cũng đều trở thành nhà
Tàu đi khuất bóng, tiếng xình xịch dần hòa vào tiếng gió vù vù thổi qua hàng cây ngả vàng đỏ rồi khẽ rụng xuống đất. Tấm ảnh đó sẽ là tấm ảnh mùa thu cuối cùng trong năm nay. Ngày mai, ngày đầu tiên của tháng mười Haerin và Danielle bước vào đại học. Hyein lên mười một và thiết nghĩ lâu lắm rồi chúng nó mới nhận ra chúng nó đã trưởng thành.
Sáng chủ nhật là một buổi sáng quang đãng, hiếm lắm mới bắt gặp gợn mây, nắng chiếu xuống khiến ai cũng lầm tưởng giờ mới bước sang hè. Trời không nóng, nắng không chói chang và thời tiết trong lành. Điều khiến Hanni, Minji thực sự thích về đây chơi đơn thuần chỉ vì Palouse rất dễ chịu. Chúng nó chỉ cần có vậy thôi, cả câu chuyện Hanni viết từ khi cô còn bé, gắn liền với Palouse, cùng nhiều thứ khác nữa, chẳng thể kể hết được.
Section 12: Livsnjutare, người gọi họ như vậy vì họ yêu cuộc sống, yêu bản thân mình có thế, và chỉ có thế thôi...
"Thật kỳ lạ nếu như em nói thời tiết này thật chẳng giống giao mùa. Vì trời hôm nay đẹp quá, nhìn mà xem!"
Hyein bỗng nhanh chân trèo ra khỏi rào chắn, rồi tự ý ngồi lên thanh sắt đường ray, nó ngoảnh đầu nhìn về phía chị Danielle chưa kịp cản nó lại, bác bảo vệ mà thấy chắc chắn bọn họ đều sẽ bị mắng lây. Nhưng ai mà tưởng tượng nổi thời gian trôi nhanh thế? Mới hôm nào chúng nó còn bảo ban nhau nhớ ngồi ở gần tảng đá to đằng kia, nơi ấy sẽ là nơi có thể nhìn thấy chuyến tàu chở bọn trẻ con thành phố một cách rõ ràng nhất. Hanni huých nhẹ vào vai Minji, rồi cô hỏi nhỏ bạn, có thể xin phép bác bảo vệ cho chụp một tấm ảnh trẻ con ngồi đợi tàu như thế. Đáng lí ra cô nên làm việc này từ cách đó nhiều năm, cơ Hanni quên mất và giờ muốn cũng khó thực hiện được. Minji quay sang nhìn lên bảng lịch trình, chị bán vé đang ghim lại chuyến hồi hương mới nhất cũng cách đó ba canh, chắc chắn đủ thời gian để cả bọn chụp ảnh trước khi bị thông báo hãy tránh xa nơi này vì nó rất nguy hiểm. Hanni gật đầu, cô vừa định đi tìm bác bảo vệ thì ông ấy kịp tới. Đó là một người đàn ông với mái tóc bạc trắng, mặc bộ quần áo xanh quen thuộc với chiếc lưng gù đặc trưng của những người nghèo khổ. Qua lời kể bác lái tàu bảo ông ấy khó tính lắm, ấy thế mà khi nhìn thấy chúng nó cũng chỉ nhíu mày rồi nhắc khẽ đấy thôi.
"Mau lên đi trước khi ta mắng mấy đứa. Người quen ta cũng sẽ mắng nhé. Chứ không nhân nhượng cho bất cứ ai đâu."
Hyein nhìn thấy ông liền vội vàng đứng dậy, cả bọn cúi đầu xin lỗi vẫn không quên ngỏ ý muốn chụp vài tấm hình về làm kỉ niệm trước khi chúng trưởng thành. Hồi bé, trẻ con trong làng hay ngồi trên đường ray, giờ vẫn thế, chỉ là hiếm khi thấy bởi tụ nhỏ thường trốn đi lúc trời giữa đêm khuya. Ban đầu, ông bảo vệ khá ngần ngại nhưng rồi ông vẫn đồng ý để cả bọn trèo qua. Rõ ràng rằng ông cũng muốn xem lại vùng kí ức đã từng trở thành một biểu tượng, nơi đám nhóc nghịch ngợm chẳng màng đến nguy hiểu, rủ nhau ngồi trên đó đợi chờ bạn mình về.
"Chỉ hai mươi phút thôi. Stapes nào hài lòng khi ta để các cháu ở dưới đó. Nguy hiểm lắm."
Ông nói xong liền rời đi rất nhanh. Có vẻ trẻ lạc nghe lỏm được ông bảo vệ này đang lẩm bẩm trách móc lão trưởng tàu sao khô khan quá, chứ ông cũng muốn lấy lại cảm giác được ngồi trên đường ray. Năm đứa còn lại rủ nhau trượt xuống, mang máy ảnh ra chụp khi người đang vãn dần. Khách họ chẳng thèm để ý tới mấy đứa nhóc hư, hoặc do họ coi đó như kỉ niệm cuối cùng trước lúc trẻ hư sẽ học cách lớn lên. Danielle chụp biết bao nhiêu tấm ảnh đẹp, riêng Hanni phải chăng là người vui vẻ nhất vì cô có mấy bức hình miễn phí để thêm vào cuốn tiểu thuyết sau khi nó xuất ra, người ta nhất định thấy vùng quê kia xinh đẹp biết nhường nào.
"Em ước Palouse đột ngột mà trẻ lại, một ngày nào đó không xa, chứ không phải sau hai vạn năm nữa, lúc đó ta đâu là ta của bây giờ?"
Section 14: Lần đầu tiên khi cả sáu đứa trẻ viết được nên những con chữ của bản thân mình, viết nên một thế giới cùng câu chuyện không hồi kết.
Rồi vào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên bạn nhặt được tấm vé xe lửa và túi xách của người lạ thân quen, vài ba thứ linh tinh trong ấy sẽ đưa bạn đi đâu?
Cuối cùng thì chúng nó cũng hoàn thành xong công việc được giao khi mặt trời kịp đứng bóng. Nắng cuối mùa hoài niệm không nóng gắt như lúc nó đang trong mùa hoa tulips nở rộ, cũng chẳng khiến con người ta nhớ nhung khi nó chơi vơi giữa cánh đồng oải hương tím bạt ngàn. Ấy thế mà Minji chẳng hiểu sao họ lại gọi nó là nắng tượng chưng cho cả mùa kí ức. Cô cùng mấy thiếu niên nghịch ngợm đi dạo quanh quả đồi lộng gió, cơ vẫn chưa biết nó có phải là lộng gió thật hay không. Cơn gió se se lạnh từ rìa Bắc thổi vào, mang theo hơi thở của vài hạt tuyết thông báo rằng năm nay, cuộc ghé thăm đầu mùa nhất định tới sớm hơn dự định.
Danielle ngó xung quanh, trầm trò khen nơi này phải chăng rất ít người biết đến, bởi vì nó quá đẹp. Chị nghe bác trưởng làng bảo người dân không muốn tiết lộ bí mật này cho khách đến thăm quan, thực là đáng trách. Nhưng mà vì họ chỉ muốn giữ cái đẹp ấy làm thành của riêng mình, vậy mà đám lữ hành kia lại dám cả gan tới.
Ai sẽ là người đáng trách hơn?
Haerin sực nhớ ra phía sau quả đồi này chính là con đường đi tắt tới thác nước. Lâu lắm rồi em chưa đặt chân đến. Sau chuyến thăm quan Seljalandsfoss, Iceland và phải mất chín mươi phút dạo bộ. Ý nghĩ sớm nảy ra trong đầu Haerin bỗng khiến em tò mò. Xuyên qua cái bát khổng lồ kia chúng giấu bao nhiêu vàng ấy nhỉ. Và còn ở dưới chân thác nữa, nếu dưới đấy có cỏ, sau này họ làm cả một cái công viên. Vậy thì lúc nào em muốn cũng đều xuống được đó. Vả lại, tụ trẻ con hiếu kỳ không cần phải xin phép nữa rồi...
Độ khoảng mấy mươi năm sau, nhất định ta sẽ còn gặp lại.
. . .
Chúng nó bảo nhau đi thêm quãng đường nữa sẽ tới được vùng đồi cổ tích Palrse, tại nơi đấy dân bản xứ đầu tiên trồng một cái cây sồi rất to, rất cổ để đánh dấu lãnh thổ, hình như từ trước đó mấy trăm năm. Mà nơi ấy nghe đâu chỉ được dân bản địa mới được quyền lui tới, thế mà cả sáu đứa lại được bác trưởng làng đồng ý cho thăm quan dù chả ai là người dân chính gốc. Nghe họ đồn nếu đi dọc theo lối mòn khoảng mười phút, chúng sẽ bắt gặp mỏm đá rất lớn, đưa mắt về phía Đông sẽ thấy bên kia là phần đất bé xíu nhô lên, nhà hoang của biển - Hanni vẫn hay coi nó như một hòn đảo nhỏ chênh vênh trên đường.
"Này, theo dân gian kể lại, đảo dân Palouse trông thấy đâu phải hòn đảo bình thường. Nó đang nằm trên con cá voi. Lớn lắm."
Minji vừa đi, vừa kể lại câu chuyện trẻ con truyền miệng nhau về gốc tích cái đảo cô đơn trôi nổi trên mặt nước. Bà ngoại bảo xưa giờ họ cứ coi nó là mái nhà của cá voi. Và khi cá voi chết, phần thịt của chúng sẽ làm thức ăn cho các loài sinh vật biển sống trong đại dương, phần mái nhà của chúng sẽ là nơi neo đậu của các loài chim như hải âu hay mòng biển. Và phần xương của chúng sẽ giúp cho hòn đảo nhỏ trên lưng không bị chìm. Này nhé, cá voi thường đem tới nhiều câu chuyện buồn lắm, và mỗi khi nhìn thấy chú cá voi nào mang cả gánh nặng bên người, trẻ lạc hay gọi nó bằng cái tên Hz52.
Rồi cậu cũng đi mất
Khiến chú cá voi khóc
Cậu đi mang theo lời hứa buồn
Cổ tích sóng biển và mưa
"Chuyện ngày xưa, Hz52 ở đâu?"
Sau vài phút đi bộ, chúng nó đã tới được nơi có thể tận mắt nhìn thấy mái nhà của Hz52. Đó là một khu đất nhỏ xíu nhô lên, chênh vênh giữa những cơn sóng ồ ạt ập vào. Bình thường cá voi bơi rất nhanh, nhưng chú cá voi này hình như bơi rất chậm, hoặc có lẽ không bơi. Hyein im lặng, nhỏ sực nhớ ra lời mẹ từng kể, mỗi hòn đảo mà mình từng đi qua đều được hình thành bởi moraine. Trong thời kỳ băng hà cổ đại, hoạt động của các sông băng cuốn theo một lượng lớn các mảnh vụn, trầm tích được tích tụ ở hạ lưu. Về sau, khi khí hậu ấm dần lên, các sông băng tan chảy, mực nước biển dâng cao, các lớp bồi tụ moraine không bị nhấn chìm sẽ trở thành các đảo. Chính vì thế mà khi đi Na Uy, Biển Baltic, biên giới phía đông của Hoa Kỳ và Canada, ba có nói thêm nó chính là những viên ngọc quý của Trái Đất.
Nhưng chị Minji cứ một mực khẳng định đó chính là nhà của cá voi. Bởi nhà này khác lắm, dù cho Danielle, Haerin và Hyein chưa thấy chúng bao giờ. Họ nói họ mới thấy mai rùa, chứ chưa từng thấy cá lớn nào cõng cả hòn đảo nhỏ trên lưng. Liệu chúng có nặng không nhỉ? Hay là linh hồn chúng lại trôi dạt về nơi nào mất rồi?
"Nếu sau này có thể gặp lại nhà của cá, ắt hẳn sẽ là trải nghiệm vô cùng tuyệt vời!"
Haerin gật gù. Cơ con bé vẫn bâng khuâng chẳng biết lời dân nửa bản địa ấy nói có phải thật chăng, hoặc vốn dĩ chỉ là truyện truyền thuyết.
"Palouse kỳ diệu lắm...nào giống mình thế đâu?"
Section 14: rốt cuộc, nó là viên ngọc quý của biển, hay là Hz52 cõng gánh nặng trên lưng.
"Dù sao đi chăng nữa, có gánh nặng làm bạn vẫn tốt hơn là sống cô đơn kia mà? "
Đồng hồ trên tay Hanni kêu tích tắc chỉ chẵn năm giờ chiều, thì ra, chúng nó đứng, rồi ngồi, rồi lại đứng kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích đấy mà qua bao nhiêu canh giờ. Minji khẽ nhắc tụ nhỏ mau mau quay trở lại nhà bác trưởng làng sớm, vì bà Hyein có vẻ như đã ra hẹn đám thiếu niên này phải quay trở về trước khi hoàng hôn xuống. Mặt trời lặn, mùa đông đến nên trời tối nhanh hơn. Ngày mai Hyein còn đi học, bốn đứa kia dự lễ chào mừng tân sinh viên như vậy mà hết mất một ngày. Trẻ lạc thì chẳng ai biết nó sẽ làm gì cả, cũng chưa ai đặt tên cho nó nên họ nào biết nó là ai. Danielle nuối tiếc giơ máy ảnh lên chụp nốt bức hình còn lại trước khi quay lại đây, chị không thấy gì nữa. Haerin vẫn muốn ở lại, em đang đi bỗng nhiên dừng chân, em chạy về phía sát vách đá, hét lớn rằng "em chờ cho thế giới này sẽ cùng mình lớn lên!".
Chiều tối buông xuống, khi trên quả đồi vắng khách thấy im ắng, chúng biết nhà ga mãi ồn ào. Lão hành khuất biến mất rồi, chả ai biết lão gàn dở đó đến đâu cả, chỉ suy ngẫm rằng lão thất học cũng biết đọc chữ viết, và biết ngao du. Nhưng nó không giúp Palouse nhộn nhịp hơn vì phải đợi thêm năm tháng nữa, đủ thời gian cho cây con phát triển mới có trẻ tới thăm.
Sáu thiếu niên bộ hành trên quả đồi với hương mùa ấm áp, chúng nghĩ về sớm mai sẽ không còn bên nhau. Trong lòng có chút tiếc nuối vẫn không quên dặn nhau nhớ gửi thư hãng rồi mới được quay đi.
"Ê nhưng mà này, chị ơi..."
Hôm nay em mới biết, em chả cần nhất thiết phải làm một con bé với khối gia tài khổng lồ. Bản thân em chỉ muốn làm việc mà người thường hay làm, cùng chị đi tản bộ quanh khu vườn có chiếc bánh táo thơm, đi xem phim chỉ Palouse mới vượt lên trên được thành thị. Lỡ có để cơn gió lạnh lùa qua kẽ tóc cũng không sao. Vào ngày trời nắng mây đẹp như hôm nay ai lại ngần ngại mấy cái đó? Ta ngắm chiều tà, ngắm cảnh vật, ngắm đủ mọi thứ trên đời để biết rằng thế giới đang chuyển động, Trái Đất vẫn đang nhờ lực hấp dẫn từ Mặt Trời mà quay. Em tức khắc nhận ra, bên chị luôn là bình ổn nhất. Nhưng đáng tiếc chẳng người nào kịp nhận ra nó cả, chỉ có em và chị, học cách cùng nhau đứng lại giữa thế gian xoay vòng.
"Cơ em vẫn không tin Hz52 có nhà nhé. Làm gì xuất hiện điều hay ho tới vậy?"
Thiếu niên vừa đi vừa cười đùa khi trời kịp tối hẳn, ánh đèn điện mập mờ từ các ngôi nhà nhỏ gần đó hòa cùng nụ cười trong sáng bỗng bừng lên, nhưng chỉ soi cho khoảng sân rộng thôi nhé. Bà nội Danielle và Hyein đã đứng đợi sẵn ở nhà bác trưởng làng, với chiếc vali to toàn là nông sản quê trồng được, không quên gửi lời hỏi thăm ba mẹ Minji trên thành phố sống thế nào. Bà ngoại chị Hanni chẳng về đúng lúc để tiễn chúng nó đi, bà dặn mang theo vài ba bịch bột bánh nhỡ đói còn đồ làm. Trẻ lạc đứng ở ngay sát hàng rào, vẫy tay cao chào tạm biệt năm người bạn được xem là người tốt. Chắc nịch hứa rằng khi họ trưởng thành sẽ quay trở lại đây. Nhất định làm như vậy.
Hyein thở dài, nhỏ nhìn Palouse muốn ôm nó theo cùng, ôm cả mấy con bò ăn cỏ bên kia đồi, ôm cả nhà trẻ lạc gần biên giới. Ôm đủ thứ trên đời.
Danielle bình thản hơn một chút, phải chăng vì chị đã bỏ lỡ quá nhiều nơi nên không còn gì nhớ, chị lớn mất rồi, lớn thôi.
Hanni và Minji dường như là buồn nhất. Lâu lắm hai người mới được dịp trở về nơi yên bình đến thế, chưa kịp nhớ lại chúng đã quay đầu bỏ đi.
Sau cùng, Haerin chưa tìm ra ý nghĩa lớn nhất khi em rời nơi này, nhưng em biết em đi xa chẳng nhớ nhà chút nào. Hai tháng, ba tháng đều không sao.
Chuyến tàu cuối trong ngày lăn bánh, tiếng xe lửa vang lên đều đều, đèn điện sáng, người nói chuyện thoáng cảm thấy ồn ào. Chỉ vì họ đang kể cho nhau nghe vài ba chuyện cái thác nằm giữa hai vách núi, con đường lát gạch đá cùng căn nhà sơn đỏ để lương thực cho dân. Thêm thế giới kỳ diệu khác đi mất. Nhiều năm sau có lẽ chẳng thèm quay trở lại. Sân ga bên người tốt với lão vô gia cư ăn bánh chả còn nữa, thì chúng sót lại gì?
"Này em ơi, ta trưởng thành quá nhỉ?"
"Sao mà được. Em đã lớn đâu!"
Nhớ mùa hè năm đó, chị bảo chị chín chắn hơn chút ít. Mùa hè năm đó, có trẻ nhỏ vẫn chưa muốn quay về. Nhớ năm đó oải hương vẫn màu tím. Cơ mùa hè năm ấy đi mất rồi, "we aren't young".
Đi xa thế, chị gặn hỏi em buồn lòng không? Em ngẩn ngơ sao em phải buồn chứ. Thì ra chị nghĩ em đi xa em mong ngóng nhà mình.
Nhưng rồi, em mỉm cười, mang sự thành thật cuối cùng về một thế giới mơ hồ mà động viên lấy chị, rằng:
"Đừng lo lắng gì hết. Nơi nào còn chị, nơi ấy chính là nhà..."
-END-
ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ:
Xin chào cả nhà, vậy là mùa một của seri fic Neverland đã kết thúc rồi. Sang phần hai mình sẽ chia ra làm 2 bộ cho các couple: Daerin và Bbangsaz. Chắc chắn rằng nó sẽ đào sâu hơn về cuộc sống của họ.
Và để hưởng ứng cho những cfs hỏi sao không thấy SE thì bật mí kết của nó sẽ SE nhé, chứ hông BE đâu đừng lo nha cả nhà :)))).
Tối vui vẻ nhaa. Cảm ơn vì đã đón đọc season 1. Hẹn gặp mọi người sau.
Cho ai tò mò về Seljalandsfoss, Iceland:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro