Chap 1: Xin chào, chào mừng cậu đã về đến Xintern
Xintern từ xưa đã được mệnh danh là kinh đô của sự giàu có, tráng lệ đan xen giữa vài ba chút hoài cổ bậc nhất châu Âu. Nơi đây không chỉ khiến cho con người ta choáng ngợp với những tòa nhà màu nâu vàng trải rộng trong khuôn viên quảng trường Taezax; nó còn mang đậm nét văn hóa của thời phục hưng đã cũ, mỗi đêm về bất chợt điểm thêm cho thành phố sự bình yên đến an tâm. Đặc biệt hơn, nơi đây là trung tâm kinh tế trọng điểm, chủ chốt của đất nước; một phần vì nó sở hữu cho mình tuyến đường ray nổi tiếng lâu đời đã cho khởi công xây dựng cách đây hàng trăm năm, nối liền hai khu vực du lịch chính - Palouse và Insularis. Hiện nay thì Xintern có khoảng trên dưới ba mươi địa điểm thăm quan khác nhau; với hai chỗ cách đây năm năm về trước, được ghi danh là còn bảo tồn nguyên vẹn các dấu tích của một nền văn hóa vừa chuyển giao giữa tiền Rococo, vừa toát lên nét cổ điển phục hưng vốn có.
Họ còn ví Xintern giống ngăn tủ kí ức thay trái tim họ, lưu giữ vài ba kỉ niệm đẹp của một thời mới lớn mang tên chúng ta. Họ bắt gặp nhau trên quả đồi lộng gió, bỗng nhiên người lạ mặt chợt thấy kẻ vô danh bên thác nước chảy quanh năm vẫn chưa kịp hỏi, này bé ơi...em tên là gì. Để rồi khi chuyến bay từ Singapore đáp xuống mặt đất, chào mừng thành viên cuối cùng trong hội sau ngần ấy năm phiêu bạt nơi đất khách quê người trở về nhà bình an. Rõ ràng, việc họ tìm thấy nhau được tạo hóa sắp đặt tựa như định mệnh, cứ thế ròng rã tháng ngày mong mỏi đợi đợt tuyết mùa đông rơi, và thời khắc đứa nhỏ nhất bước sang hai phần năm đời người.
Trong mắt chị...
...tên trộm nhí năm ấy vẫn mãi là trẻ con.
Một ngày trời mưa rả rích đầu tháng tám, khi các cô cậu học trò vừa nhận được thông báo điểm thi đại học đầy áp lực và ganh đua bác giao thư mới để ở trong hòm, các trường top đầu mới đăng lên trang báo chào buổi sáng rằng, họ sẽ mở bán hồ sơ trong vài giờ sắp tới, sân ga đông nghịt toàn kẻ ra người vào đếm không hết. Tiếng còi xe lửa cất lên đều đều, bảng chỉ thị hiện dòng chữ đỏ chữ xanh đề cập tới lịch trình đi tiếp theo. Đa phần toàn là từ các vùng nông thôn đổ về. Loa phát thanh trên mái vòm tòa thị chính đằng xa vang vọng bảng tin chúc mừng cho một kỳ nhập học mới, ai ai cũng mang trong mình niềm phấn khởi, vui tươi. Và ngay cả Minji nào đâu phải ngoại lệ. Từ hai tuần trước lúc công bố điểm xét tuyển, cô đã viết rất nhiều lá thư để gửi đến Hanni, hỏi xem đứa bạn thân lúc cô đi vắng còn chịu học hành không. Vốn dĩ Minji sẽ chẳng cần thiết hỏi Hanni mấy thứ vô bổ như thế này; hẳn là cô phải rất sốt ruột khi hai lá thư tay chuyển tới cô đồng thời. Một là giấy báo điểm, sau là thư Hanni cuối cùng cũng đã đậu đại học với Minji.
.
Hanni trên chuyến tàu thứ năm đang chuẩn bị cập bến vào nhà ga số bảy đúng theo dự tính, cô sẽ gặp lại Minji vào tám giờ bốn mươi hai. Đồ đạc đều đã được bà Hanni xếp gọn gàng trong chiếc vali nhỏ đặt cẩn thận trên kệ, Hanni ngó nghiêng xung quanh toa tàu, đa phần đều là học sinh chạc tuổi cô đang ngồi cùng ba mẹ đùa vui trò chuyện, họ bên nhau nói về việc sẽ làm cho con của họ trong bốn năm sắp tới, đi chơi, đi học thêm, đi mua sắm, v...v...v...Chỉ riêng Hanni là phải đi một mình. Bà cô cũng có tuổi rồi và bà chẳng thể đi đâu xa, ngay cả việc bà ra khỏi làng để đi bộ đến thị trấn nhỏ quanh đó mua sữa về nhào bột. Hanni cứ thế đơn độc bước vào thế giới mới mà cạnh đó, cô chỉ có bốn đứa bạn thân đã ba năm chưa gặp. Quả thật, có chút gì kia không cam lòng.
"Chị ơi mua báo không?"
Hanni giật mình nhìn sang đứa bé trai độ khoảng sáu, bảy tuổi đang cầm xấp báo lớn đi rao. Kỳ thật, trên chuyến tàu tốc hành từ mọi miền đổ về Xintern xuất hiện rất nhiều trẻ nhỏ tay mang ấm trà, báo theo người. Nó đội một chiếc mũ rộng vành chằng chịt những vết khâu, đeo cái túi vải sờn bạc trông chả khác mấy lữ khách trong quá khứ lạc đường. Nhưng này em ơi, chị không muốn mua báo. Dù em có nói với chị, tờ báo này đề chính xác thời gian trường đại học chị thích sẽ mở bán hồ sơ, chỉ có mỗi năm xen thôi đó nhé. Em ấy cam đoan rằng, chị khách không thể tìm ra ai bán rẻ hơn em đâu. Cơ mà Hanni đang rất cần năm xen đấy để trả tiền mua ô nếu như cô nào muốn bị ướt sũng; Hanni đành lắc đầu từ chối và hứa rằng, may mắn cô có thể gặp lại nó lần sau, nhất định sẽ mua giúp nó tận ba tờ báo lẻ. Nói rồi, nó vội vã chạy đi, nó ghé qua chỗ khác trên toa tàu rao báo. Nhìn kìa, họ nghe nó bảo nó bán báo để mua sách học đọc, trông nó khác mấy nhà bác học đại tài Edison ấy đâu?
. . .
Khoảng mười lăm phút sau thì trời ngớt mưa, những hạt mưa nhỏ dày thấm đẫm chiếc áo khoác mỏng theo chân Hanni bước xuống dưới nơi đón khách ở nhà ga số bảy; lúc này, cô mới kịp chạy đi mua một chiếc ô con con. Hanni ra khỏi sân ga chợt thấy Minji đang đợi mình ngay cạnh bến xe buýt, trông Minji sau ba năm lên thành phố bỗng có thay đổi lớn, bồ ấy thực sự chững chạc hơn rất nhiều. Với lại, hôm nay Minji hứa sẽ cùng Hyein đến đón mình nữa chứ, mà Hanni liếc ngang liếc dọc cũng chẳng thấy bóng dáng của Hyein đâu. Uổng công mình giải oan cho nó cái vụ bánh táo hồi bé ghê, cô thầm nghĩ. Nói rồi Hanni vội vã chạy về phía Minji, thực hiện lời hứa cả hai đã cùng nắm tay nhau cầu nguyện trong nhà thờ cổ nằm ngay gần biên giới Viễn Tây, ngày này nhiều năm về sau, rồi tôi sẽ gặp lại các bồ.
"Này đồ ngốc, nhìn đi đâu vậy? Tôi ở ngay đây cơ mà?"
Minji khi nghe thấy tiếng gọi thân thuộc của đứa bạn thân từ khi còn bé xíu bỗng giật mình quay lại. Trước mắt người thiếu niên đang dần bước sang độ tuổi trưởng thành, cái dáng dong dỏng cao cùng khuôn mặt vốn quá nhiều thay đổi chợt khiến cô thoáng ngỡ ngàng vài phút, trông cậu ấy thực nom già dặn hơn. Minji lâu rồi chưa có dịp ghé tới Palouse chơi vì gia đình cô khá bận bịu với công việc buôn bán; kể ra, đã ba năm rồi cô chưa được dịp về thăm Hanni. Chỉ mới thoáng chừng đó sao trông bồ ấy lớn lên nhiều đến thế? Minji thầm tự hỏi. Phải chăng từ khi lên thành phố đầy tiện nghi sinh sống, bản thân cô bỗng chốc nhận ra bọn trẻ con dưới quê cứ thế nắm tay nhau học cách để trưởng thành. Chắc hẳn do tạo hóa ép chúng nó khổ cực.
"Hanni này, bồ già quá đấy!"
Minji cười trêu bạn.
"Ừ thì tôi già, còn bồ lại trông quá trẻ con. Bồ nghĩ tôi sẽ vẫn là thiếu niên giống như là bồ sao? Đồ ngốc!"
"Làm thiếu niên cũng có cái hay của riêng nó. Chứ bồ muốn lớn lên cơ à?"
Minji cùng Hanni cười đùa dưới mái hiên trạm dừng xe buýt được khoảng mười lăm phút ngắn ngủi, trước khi họ dành cả cụôc đời mình chỉ để khám phá Xintern. Hanni đứng ở bến xe buýt chốn thành phố nhộn nhịp khác hẳn với vùng Palouse thanh bình. Rõ ràng từ trên cao quả đồi vẫn còn mờ ảo lớp sương mỏng phủ kín đường dốc quanh co, bên cạnh đàn gia súc mới sáng sớm đã bị lôi đi làm việc - trạm xe buýt nhỏ vỏn vẹn mỗi cái biển hiệu bé tí, để bác trưởng làng dán tờ thông báo dành riêng cho "khoảng thời gian tốc hành". Hanni nói nó chính là biểu tượng khá nổi tiếng của Palouse. Nhưng mà này, trạm xe buýt nào cũng đều sẽ có cái hay của nó, đứng dưới mái vòm xám đợi bạn thân trở lại, hẳn sẽ rất vui.
"Cậu thấy đấy, tụi học sinh cuối cấp luôn cứng đầu muốn làm mưa nắng nhân gian. Bởi vì chúng bất chợt lại chẳng mong cho mình được phép trưởng thành."
"Hyein không định tới đón tôi thiệt sao?"
Hanni ngó qua cửa sổ xe buýt đang rẽ hướng về trung tâm thương mại lớn nhất cả nước. Nơi này có tòa nhà cao thứ hai châu Âu hơn một trăm lẻ một tầng, và Minji đang ở tầng thứ mười lăm. Hanni ước có thể về thăm nhà mới của bạn, bởi cô chưa từng lên thành phố chơi bao giờ.
"Em ấy bảo em ấy đang có việc bận, chút nữa sẽ đi ăn cùng với chúng ta."
"Tôi nhớ Danielle và Haerin quá bồ nhỉ? Bao giờ cho đến khi họ về?"
Hanni thở dài lấy từ trong cặp ra bức thư tay viết vô cùng cẩn thận mà Danielle mới gửi cho cô tuần trước, em ấy bảo năm sau em ấy sẽ trở lại Xintern, và năm sau nữa cả bốn đứa bên nhau ra sân bay đợi Haerin quay về. Hyein chỉ học khoảng sáu năm trao đổi bên Canada rồi nhỏ nằng nặc đòi bố mẹ cho phép về nước; căn bản thì nhỏ muốn lúc chị Hanni của nhỏ lên thành phố nhập trường, nhỏ sẽ cùng Minji ra đón Hanni. Cơ mà kìa, đám trẻ con nhà giàu sống trong khu phố này ranh ma phết, Hyein thừa thấy chị Minji của nhỏ muốn tự mình đưa Hanni dạo quanh quảng trường Hạnh Phúc, nên nhỏ cố lấy cớ để dành cho hai người đó không gian riêng. Hoặc cả hai người bọn họ đều chả hề hay biết, ý tưởng này do Danielle và Haerin lập nên.
Bảo sao Danielle nuôi hy vọng trở thành một đạo diễn.
Kết thúc một giờ đồng hồ Minji dẫn Hanni dạo vòng quanh thành phố hoa lệ, họ cùng nhau bước vào nhà hàng hải sản nằm trên tầng năm của trung tâm thương mại. Hyein vừa kịp tới nhận bàn, nhỏ vẫy tay hét lớn để gây sự chú ý của Minji. Vui mừng sao khi phải tới cả thập kỉ sau nhỏ mới lại nhìn thấy chị Hanni ngoài đời. Không khác mấy tưởng tượng chị Minji đợt trước, trông chị Hanni vẻ nom già dặn hơn.
"Bây lớn quá đấy Hyein ạ. Chị chẳng nhận ra bây đâu."
Hanni vội vã chạy đến và ôm Hyein thật chặt. Hyein dù gì cũng đang là học sinh cuối cấp hai, thoáng mấy cái chớp mắt nữa thôi cả đám sẽ cùng nhau đỗ đại học. Ba đứa ngồi vào bàn ăn, rồi vui vẻ kể lại cho nhau nghe những thay đổi của ba nơi mà họ vẫn muốn được thêm lần ghé thăm. Nào là Xintern vừa xây thêm tòa nhà mới hướng thẳng về trời đông, nơi bờ vịnh xa phía bên kia lục địa luôn lăn tăn gợn sóng; nào thì Canada cũng có tuyết trắng phủ kín mấy ngọn đồi, nào chốn Palouse mới khởi công tu sửa đường ray hiện đại hơn. Đặc biệt cả Hyein và Minji đều muốn biết, trong mấy năm họ đi Palouse đã tân trang những gì. Hanni kể rằng bà Sam vừa mất khoảng năm ngoái, con của bà - cô Lizabeth sẽ kế nhiệm bà làm bánh táo chào mừng khách vãng lai. Hơn nữa, bác trưởng làng già tốt bụng về hưu và ông Johnsept đã lên thay bác ấy. Hai năm trở lại đây, Palouse đón thêm nhiều người hành khất phiêu bạc; đôi khi xuất hiện trẻ mồ côi, vô gia cư hay dân tị nạn từ các cuộc tập kích xuyên biên giới. Chính vì thế mà ông trưởng làng đã cho xây dựng hai ngôi nhà tập trung.
"Palouse còn có người nắm giữ chức vụ đô đốc đấy. Thật là tự hào!"
Hanni gật gù tán dương những thành tựu nổi bật của vùng thảo nguyên xanh rộng lớn. Rồi cô nhìn xa xăm về phương vô định bỗng chốc tự hỏi, liệu bốn năm đại học nữa cô còn cơ hội quay trở lại Palouse hay không. Hyein chợt hỏi cả cô lẫn Minji rằng, nếu được nhỏ muốn quay trở lại mảnh đất có nhà kho ngói đỏ chứa lương thực cho ngôi làng và đám gia súc quanh năm. Căn bản thì hồi đó nhỏ chơi vẫn chưa cảm thấy vui, và nhỏ muốn đợi đến khi năm đứa kề bên nhau đi dọc theo đường ray như lúc nó bé tí. Đường ray hồi ấy chưa có rào chắn, mỗi đêm đen về hay buổi chiều tà sang, không chỉ riêng đám trẻ trong làng, mà ngay cả năm đứa chúng nó đều được dịp ngồi trên những thanh sắt đã rỉ đợi tới khi có tiếng còi tàu ngang qua. Kỳ thực đến tận bây giờ Palouse vẫn còn trò chơi ấy, và...
...chúng ta vẫn còn là thiếu niên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro