
6.13
Tối đến, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Ít nhất là về mặt tinh thần.
Hai anh em được đích thân chủ tịch mời đi ăn tối ở một nhà hàng cao cấp ở thành phố.
Đi theo địa chỉ mà quản lí Xiao Xi đã cho trước, cả hai ăn mặc trang trọng. Theo bước chân của nhân viên nhà hàng để đi vào phòng VIP.
Được bao bọc bởi nhân viên và bảo vệ của khu vực, Hoàng liếc mắt về phía Thành. Mặc dù anh không nói, không một động tác thừa thãi nào, Thành đã hiểu ý Hoàng.
'Bất kể thấy gì cũng không được để cảm xúc lộ ra mặt. Chị dự cảm chúng ta sắp phải chứng kiến một điều gì đó...'
Cậu đáp lại bằng một cái chớp mặt chậm rãi, như đã hiểu lời căn dặn của anh mình.
'Em rõ rồi ạ'.
Mở cửa, đập vào mắt Thành là Xiao Xi đứng cùng một thanh niên rất quen mắt.
Cô chưa kịp giới thiệu thì Hoàng đã nhận ra ngay. Anh rất bất ngờ.
Hoàng: (Hui Xiyi?! Cậu ta sao lại ở đây?!)
Hoàng: (Cậu ta chính là kẻ đứng sau đống hỗn độn của Trung Quốc hiện nay à?!)
Hoàng: (Cái quái gì thế-)
Xiao Xi: " Đây là Chủ tịch của công ty Bạch Nga chúng tôi, ngài Hui Xiyi, hay còn được gọi là Tích Dịch ạ".
Xiyi đứng dậy sau lời giới thiệu ngắn gọn của trợ lý mình, tươi cười bắt tay chào hỏi với Hoàng.
Thành cũng rất bất ngờ, cậu thậm chí còn ngơ ra một khoảng bởi vì sốc thông tin. Thời gian cậu ở cơ sở cũng nhiều. Khoảng thời gian căng thẳng nhất của thế kỷ 22, cậu chắc hẳn phải nhìn đi nhìn lại các gương mặt anh hùng đại diện cậu có thể phải đối đầu. Anh hùng đại diện của Trung Quốc - Xiyi là một trong những người đó.
Làm sao mà cậu quên được, khi giờ đây, cậu lại thấy gương mặt này xuất hiện ở đây.
Thành hoàn hồn lại, đã thấy anh mình tươi cười bắt tay với tên Xiyi kia rồi. Đúng là phản ứng quá tốt, cậu biết được 1 ít thông tin đã sốc đơ người, anh cậu chắc chắn rõ thông tin nhiều hơn cậu gấp chục lần mà vẫn bình tĩnh nói chuyện được. Cậu rất thán phục anh mình.
Vừa quan sát anh mình đang nói chuyện, cậu vừa thầm nghĩ.
Thành: (Tên này chính là kẻ đứng sau đường dây ma túy à?!)
Thành: (Một việc bất hợp pháp như này, chính phủ Trung Quốc là ngầm tiếp tay sao?)
Thành: (Nếu vậy thì thực sự quy mô quá khủng khiếp rồi).
Thành: (Tối nay chúng ta bội thu chặt).
*ੈ✩‧₊˚
Hoàng: Chào cậu, Hui Xiyi, rất vui khi được gặp cậu ngày hôm nay. Trông cậu trẻ thật đấy, mà đã điều khiển được một doanh nghiệp lớn như này rồi. Tuổi trẻ tài cao thật".
Xiyi: "Chào anh Hoàng và anh Thành, thật ngại quá, cảm ơn anh đã quá khen rồi".
Xiyi: "Tôi cũng đã xem qua về công ty của các anh rồi. Thực sự mà nói tôi cũng rất thích cái mô hình mà các anh đang vận hành".
Xiyi: "Được góp 1 phần công sức vào đấy sẽ khiến tôi thấy rất tự hào đấy".
Hoàng: "Cảm ơn vì lời khen, tôi và bạn tôi cũng đã dành rất nhiều tâm huyết vào công trình đó".
Hoàng: "Chỉ cần thêm vật liệu ở bên cậu, chắc chắn mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Khi đó, rất hoan nghênh cậu đến vui chơi và thưởng thức".
Hoàng: "Riêng cậu đến thì tôi sẽ siêu ưu đãi cho".
Xiyi: "Haha, thích thật, còn được mời luôn rồi. Tôi nhận lời mời trước nhé".
Xiyi: "Còn bây giờ thì tôi xin mời hai anh đi cùng với chúng tôi vào phòng ăn, đồ ăn sẽ lên luôn bây giờ đây".
Hoàng: "Được, tôi rất háo hức. Nghe nói nhà hàng này là một trong những nhà hàng lâu đời nhất nơi đây".
Xiyi: "Đúng vậy, cũng là nơi ngon nhất theo cảm nhận của tôi. Các anh cũng có thể thấy đấy, có rất nhiều siêu xe đỗ ngoài kia".
Xiyi: "Điều đó chứng tỏ đây là địa điểm rất hợp lý để ăn uống và "trò chuyện"".
Hoàng: "Chúng tôi rất háo hức".
Xiyi: "À, anh Thành đây đúng không? Rất vui được gặp anh". Xiyi tiến đến chỗ Thành, gương mặt tươi cười bắt tay cậu.
Thành tuy khả năng ngoại giao không bằng anh mình, nhưng cậu vẫn cố gắng để không một biểu cảm thừa thãi nào lộ ra cả. Cậu đơn giản mỉm cười đáp lại ngắn gọn lời của Xiyi.
Thành: "Chào cậu, rất vui được gặp mặt".
Xiyi: "Đây, hai anh đi lối này. Chúng tôi đặt bàn ở tầng cao nhất của nhà hàng, khung cảnh thực sự rất đẹp".
Xiyi: "Mở cửa ngoại giao cũng được gần 2 năm rồi, nhìn các công ty đối thủ liên tục hợp tác với các nước ngoài khiến tôi rất ghen tị".
Xiyi: "Các vị là những người nước ngoài đầu tiên hợp tác với công ty chúng tôi đấy".
Hoàng: "Vinh hạnh thật, tôi mong chúng ta sẽ hợp tác thành công".
Hoàng và Xiyi vừa đi vừa buôn chuyện, đến tận bàn ăn vẫn không ngớt. Thành đi bên cạnh cũng phải thừa nhận rằng tên anh hùng đại diện này thực sự rất lắm mồm.
Cậu cũng phục anh mình khi có thể liên tục tiếp lời câu chuyện mà không bị vấp từ phía đối phương.
Phòng ăn rộng rãi và được trang trí xa hoa, rất đậm nét cổ trang thời xưa của Trung Quốc. Tông màu chủ đạo là đỏ và vàng đan xen hài hòa với nhau, không làm gắt mắt người nhìn mà lại tạo điểm nhấn liên tục, rất kích thích mắt nhìn.
Chiếc bàn dài có 4 ghế ngồi, trong phòng để một khoảng trống rất rộng để trình diễn các tiết mục văn nghệ cho khách hàng vừa thưởng thức vị giác, vừa thưởng thức thị giác.
Hoàng và Xiyi ngồi chính giữa, Thành và Xiao Xi ngồi 2 bên ngoài cùng. Các đồ ăn lần lượt được bê lên, toàn các món đặc sản nổi bật của từng vùng miền mà mỗi một vị khách đến đều nên thử qua.
Thành rất mê mấy món như này, ăn uống có chút thích thú và niềm vui trong đó. Thấy Thành ăn ngon lành, Hoàng cũng yên tâm bắt đầu ăn uống.
Thành đến đây không chỉ là với vai trò một người bảo vệ, mà còn là một người thử độc cho Hoàng. Nghe thì có vẻ hơi quá đáng, nhưng việc này hoàn toàn cho Thành tự nguyện.
Hoàng lúc đầu không muốn mọi người phải làm quá vấn đề lên như thế, anh thấy bản thân rất tin tưởng đất nước mình. Cho đến khi Thành thực sự phải can thiệp vào vì anh trai mình bị ngộ độc thực phẩm do lén ăn đồ ăn vặt đường phố. Nạn buôn lậu đồ ăn thực phẩm bẩn đã giảm hẳn sau vụ việc đó.
Thành ra là bây giờ thường sẽ có người thử đồ ăn trước cho Hoàng rồi mới đến lượt Hoàng ăn (tất nhiên là trong nhiệm kì của mình). Và trong trường hợp này thì người đó chính là Thành.
Bản thân Thành cũng rất mẫn cảm với đồ ăn có mùi vị lạ, sống lâu ngày trong cơ sở, bao nhiêu loại thuốc cậu cũng đã thử qua hết. Cơ thể cậu siêu việt hơn người thường rất nhiều, cũng sẽ nhạy bén hơn, cậu có thể nhận biết độc tố ngay sau khi thử đồ ăn và hệ miễn dịch của cậu hoàn toàn có thể xử lý gọn được chỗ độc tố đó.
Mà cộng thêm bản tính ăn khỏe, vậy nên việc thử độc giao cho Thành đúng là như cá gặp nước. Hoàng không thể nào can thiệp được.
Các nghệ sĩ bắt đầu xuất hiện ngay sau khi đồ ăn được bày ra hết, trong phòng nhộn nhịp tiếng cười đùa hát hò. Tất nhiên những cô gái, âm thanh, hình ảnh đó chỉ coi là nhạc nền, mục đích thực sự là bàn việc làm ăn.
Hoàng đã nói với Xiyi khá lâu về kế hoạch doanh nghiệp của mình mà anh mới nghĩ ra đêm qua. Xiyi rất hưởng ứng cái đề tài đấy, còn cao hứng bàn thêm với anh mấy khoản đầu tư nữa không rõ từ đâu ra.
Xiao Xi ngồi bên cạnh Xiyi im lặng lắng nghe, còn Thành thì cứ tập trung ngồi ăn uống thưởng thức văn nghệ.
Tiết mục văn nghệ giống như nhà hàng nổi tiếng mang tên Hồng Đỉnh Yến vậy, nhưng các kĩ thuật múa đã đỉnh cao hơn theo thời đại rồi.
Hoàng được Thành cho xem qua nên có chút ấn tượng. Giờ đây được chứng kiến tận mắt màn trình diễn, đúng là cảm giác chỉ có tăng lên chứ không giảm.
Xiyi: "Tiết mục rất hay đúng không, Anh Hoàng?"
Hoàng: "Phải, các nghệ sĩ thực sự rất tài năng. Tôi có thể nhìn ra được những năm tháng họ khổ luyện để đạt đến kĩ thuật này".
Hoàng: "Tôi rất ấn tượng màn biểu diễn ngày hôm nay, cảm ơn cậu đã cho tôi chiêm ngưỡng 1 phần văn hóa của đất nước cậu".
Xiyi: "Hì, tôi đã bảo vì anh là khách nước ngoài đầu tiên mà. Tôi muốn làm chút gì đó khiến các anh khó quên".
Xiyi: "Bởi lẽ, không khéo tôi lại còn kiếm được giới thiệu thêm nữa".
Hoàng: "Cái này thì phải đợi thời gian trả lời rồi". Hoàng mỉm cười, đặt đũa xuống, coi như kết thúc bữa ăn của anh.
Những câu chuyện giả được dựng ra để kéo dài thời gian đã đủ cho anh có cái nhìn khái quát về "bộ mặt thật" của vị anh hùng đại diện Trung Quốc này rồi.
Không thể là một người đơn giản được, người như cậu ta khả năng rất cao đang có ý định đảo chính.
Điều này khiến Hoàng thực sự rất quan ngại về tương lai của Đảng nhân dân Trung Hoa và người dân Trung Quốc. Lịch sử đã cho thấy, phần lớn kết quả của các nước có đảo chính thành công sau đó đều trở nên tệ đi.
Thật không dám tưởng tượng cảnh Trung Quốc xảy ra đảo chính sẽ kinh khủng như thế nào. Việt Nam chúng ta là nước láng giềng, không thể nói là không bị ảnh hưởng liên lụy được.
Hoàng phải tính toán cực kỳ cẩn thận cho các nước đi sắp tới. Mọi thứ chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn khi nhân vật 'trùm cuối' này xuất hiện rồi.
Xiyi: "Anh đã no rồi à, cũng đã đến lúc kết thúc bữa ăn rồi nhỉ?"
Xiyi: "Các em, dừng lại thôi". Xiyi nói với các cô gái đang nhảy múa trước mắt, bọn họ cũng lập tức dừng lại theo lời cậu ta.
Xiyi: "Làm một màn biểu diễn cuối cùng để kết thúc bữa ăn cho vị khách nước ngoài này đi nào".
Sau đó, âm nhạc lại nổi lên, ánh đèn giờ đây đã khác hẳn. Màu vàng đã biến mất, trong căn phòng này chỉ còn lại mỗi một màu đỏ trông rất ngột ngạt. Giai điệu cũng biến chất, khiến Hoàng cảm thấy rất khó chịu và bứt rứt, như muốn thoát khỏi chỗ này.
Các cô gái nhảy múa cứ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện, nó lấp ló dưới ánh đèn đỏ mờ ảo. Từ từ tiến gần đến vị trí của Hoàng và Thành.
Thành đương nhiên sẽ sinh ra cảnh giác đầu tiên, cậu đã vào thế chuẩn bị bật nhảy khỏi ghế rồi thì bị Hoàng ngăn lại.
Như một lời nhắc nhở, cũng chính là một lời đảm bảo: "Đừng lo lắng. Không vội".
Ngay đó, Hoàng nghe thấy tiếng lên cò bên cạnh.
Ánh đèn vàng lại xuất hiện.
Giờ đây, trước mắt anh là hàng loạt các vũ khí sắt nhọn chĩa về phía mình. Bất ngờ hơn là bên cạnh anh, vị đối tác anh đang họp bàn làm ăn cũng giơ nòng súng về phía anh.
Xiyi: "Thâm nhập vào được đến tận đây rồi, khá đấy. Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Trung Thành".
Hoàng: "...".
Xiyi: "Khai thật đi, ai là người đứng phía sau chúng mày sai việc này?"
。゚(TヮT)゚。
Người gì mà lóng tánh thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro